chap 6
Thoại dẫn
Xong rồi, người con trai khụy trước anh chết rồi, anh có thể được coi là kẻ giết người, anh có thể được xem là một tên trộm tuyệt vời
Giết người, trộm đồ, anh làm nó rất hoàn hảo, anh có thể là tên tội nhân lớn nhất trong cuộc đời cậu
- Cậu Gun, Cô chủ thức rồi ạ! Chú Jang xông vào phòng vì đứa trẻ trên tay cứ khóc òa lên
Chú trông đáng sợ vậy sao?
Gun giật mình gì nghe tiếng của chú cùng với tiếng khóc của Nirin
- Sao nó khóc to thế_ Gun vừa nói vừa tiến lại chú , cậu đứng dậy hơi khó khăn, vội lau nước mắt trên mi, lem luốt đến nổi nhìn cậu trong rất đáng sợ, đáng sợ nhưng vẽ đẹp yêu kiều ấy vẫn không vơi đi phần nào
- Nirin à?, nó đến đây khi nào? _ Off Jumpol
Câu hỏi của anh không được đáp lại
- Ngoan nào bé con, nín đi con, Gun thương con ná_Gun
Nirin trên tay cậu hoàn toàn bị thu phục, nhưng khi nó đưa tay lên mặt cậu, mặt cậu vẫn lem luốc vài giọt nước mắt , Nirin lại òa khóc lên
-Nín, Gun không khóc nữa, con ngoan nào_Gun nói xong thì ẫm bé đi ra ngoài, đi thẳng lên phòng ngủ của cậu
Bỏ lại chú Jang vì sự bàng hoàng, tại sao Cô chủ lại ngoan như thế, chú trông đâu có đáng sợ
Chú bàng hoàng 1 thì anh ta hoang mang 10
Nirin đến đây khi nào?
Liệu đó có phải lí do khi nảy Gun không kiềm chế được?
Tại sao anh lại quan tâm đến cậu?
Cậu khóc thì anh muốn dỗ?
Nhưng lại không dám?
Hàng ngàn câu hỏi trong đầu anh, nhưng anh sẽ mãi không trả lời được đâu
Nirin đến đây lúc anh đang bên ngoài dây dưa với ả kia
Anh nghĩ như thế nào khi để cháu gái mình thấy những cảnh đó
Tại anh động tâm rồi, động tâm với cậu rồi nhưng vì cái tôi của anh quá lớn, quá lớn để chấp nhận mình thích con trai
Anh làm sao dám dỗ cậu, anh dỗ thì cậu sẽ nín sau, dù cậu có nín thì anh làm gì dám hau cái tôi của mình xuống mà dỗ dành người con trai theo đuổi anh mấy năm trời
- chú Jang , tôi cho chú 5p để kể lại toàn bộ sự việc_Off
- chuyện là....
-chú Jang , con phải ra ngoài, khi nào anh Off thức thì bảo với anh ấy hôn con naa, nói với ảnh là con đi rước bé Nirin _Gun
- Nirin? Ý cậu là cô chủ nhỏ á? _Jang
- Đúng rồi a_Gun
- Chả phải cô chủ nhỏ đang bên Pháp với bà chủ sao ạ _Jang
- Bác ấy bảo con trông hộ bé 1 năm ý, thôi trể rồi, con đi nha, nhớ bảo anh Off hộ con _Gun
- Ừm, cậu đi cẩn thận nhé Gun _Jang Tiến vào sân nhà, chưa tới cửa chính thì cậu đã thấy chú Jang đợi sẳn trước cửa,
- Có việc gì sau chú _Gun
- Cậu chủ vừa về, tôi tính sẽ báo lại với cậu ấy về việc Cô chủ nhỏ nhưng có vẽ cậu ấy không dư được thời gian nào cho tôi cả thưa cậu _Jang
- Vừa về chứ vốn không ở nhà sau?, mà kệ anh ta đi. Cho anh ta một bất ngờ vậy _Gun có vẽ rất hí hửng
- Nhưng.... _chưa nói hết lời thì Gun đã bồng bé đi vào nhà, chú thấy thế nên cũng vội đi theo sau
Mở toang cửa chính ra, thứ trước mắt cậu đây có khi là nguyên nhân ngày mai thời sự đưa tin về việc thanh niên trẻ giết hại đôi tình nhân
Cửa chính đối diện với cầu thang, và trên cầu thanh là nhưng mãnh vãi, đồ lót , có lẽ anh ta đã lê lết từ phòng khách đến tận lầu , không nói gì cả, Gun chỉ đưa Nirin cho chú bồng sau đó bảo chú theo cậu
Theo cậu đến lầu hai thì cậu bảo đem bé lên tầng ba, vào phòng cậu và ở đấy trông cho đến khi con bé tỉnh dậy, chú Jang nghe thế và chỉ gật đầu rồi làm theo
Nhà của anh thì căn phòng nào cũng được cách âm nên cậu mới có thể bình tĩnh mà lo liệu việc của Nirin
Sau khi sác định chú ấy lên đến lầu 3 thì cậu cũng mở toang căn phòng cạnh phòng làm việc của anh_ chú kể lại toàn bộ cho anh
Anh thỉ chỉ nghiêm túc ngồi nghe, không đáp lại, ngay cả sắc mặt cũng chả thay đổi
Trên lầu
- Sao lại khóc rồi?, oii, ngoan nào _Gun đang cố gắng dỗ cháu bé mà nó cứ khóc òm lên
- oaaaa, aaa, lạ... Aaa_Nirin, nhóc con hơn một tuổi đang bập bẹ nói với cậu rằng nó không quen cậu
Thế sao khi nảy cậu bế nó thì nó lại im, vì cậu đẹp nên khi nảy cô gái nhỏ này mê muội nên mới không phát hiện cậu là người lạ sao
- Au?, không có lạ, con nghe đây, Gunatthaphan sau này sẽ chăm sóc con, Gun không có lạ, nghe rỏ chưa? _ cậu đem cả ánh mắt ghim lên người cô bé, như thể ra lệnh cũng lại như rằng đang này nỉ cháu nó chấp nhận mình
Nirin gật đầu sau đó dần dứt ra hẳn khỏi cơn nấc khi vừa nín khóc
Rầm
- Gun!
Anh xông cửa vào gọi thẳng tên cậu
- Anh tìm tôi có việc gì, tôi nhớ là đã nói hết chuyện với anh rồi mà_Gun cất tiếng đáp lại nhưng vẫn không quay đầu nhìn anh
- I'm sory. _Off Jumpol đây là đang xin lỗi cậu nhưng lại dùng tiếng Anh
- H-? , Xin lỗi tôi? _Gun
- Ừm, anh không nghĩ em để tâm đến việc đó như vậy, anh hứa sẽ không dẫn người con gái nào khác về nhà mình nữa_Off
- Em cũng là chủ, nếu em không chấp nhận thì anh cũng không thể đem người ta về_Off Jumpol
Cậu đang ngơ vì hai câu nói vừa rồi của anh
- "Anh", "Em", "Sory ", "Anh hứa... ", anh đang nói cái quái gì vậy, anh có biết nó có ý nghĩa như nào với tôi không vậy? _Gun quát rất to
- Ưm... Aa... Hức. _Nirin giật mình vì tiếng mắng của cậu
- au, ngoan nào , Gun không la lớn nữa, ngoan_Gun bỏ anh lại sau mà tiến tới giường bế bé con lên , nhẹ nhàng yêu chiều dỗ nó
- Chú Jang, chú vào bế Nhóc con này ra sau vườn tý đi, sẳn ru nó ngủ rồi đem vào phòng khách ở lầu 1 mà trông nó_Off Jumpol
- vâng. _jang
- Anh điên à, lỡ nó khóc rồi sau? _Gun
- Nhà anh không thiếu người dỗ nó, em ngoan ngoãn nói chuyện chút đi_Off Jumpol
Cậu im lặng không đáp lời anh
- Những lời vừa rồi anh nói đều là thật , anh biết nó sẽ ảnh hưởng đến việc em nghĩ anh thích em, nhưng anh không chắc cảm giác của mình, anh không thích con trai, nhưng với em anh lại có một cảm giác rất lạ, khi nảy em khóc, anh thề là anh rất muốn dỗ em nhưng con mẹ nó anh đéo hiểu sau anh lại không dám động đậy_Off
- Cái mỏ hổn rồi đấy_Gun
- I'm Sory, anh hơi bức súc chính bản thân mình _Off
- Tôi xin lỗi not I'm Sory, Ok? _Gun
- Rồi sẽ có ngày anh sẽ phải nói yêu tôi, yêu đến điên dại , yêu như tôi yêu anh hiện tại _Gun
Anh nhìn cậu rất nghiêm túc, không chớp mắt, hơi thở nhè nhẹ thả ra, trong căn phòng ngủ của cậu đang lập lòe ánh đèn xanh chen lẫn đèn phòng sáng chói kia
- Đau mắt quá, như lần trước vẫn đẹp hơn_ Sau khi nói xong Anh tiến lại tắt chiếc đèn kia, chỉ còn lại vài ngọn đèn ánh xanh mà cậu dùng để trang trí và cũng xem như đèn ngủ
- Làm gì vậy_Gun
Đến lượt anh không đáp mà chỉ tiến lại gần Gun, cậu đang không hiểu anh định làm gì
- Gun, có ai bảo em đẹp giống như một bông hoa không? _anh bây giờ cách cậu chưa đầy 10cm
- Chưa từng, người ta chỉ khen tôi đẹp, chưa từng bảo như anh vừa hỏi_Gun chỉ biết trả lời vì cậu không biết anh định làm gì
- Em đẹp như boa vậy, một loài hoa chỉ có việc là nở và trở nên xinh đẹp, em thích màu xanh lá à? _Off
-Hả?, à ừm màu xanh lá_Gun hơi bất ngờ khi anh ta khen cậu
- Rất hợp đấy, nó giúp em tôn lên sự xinh đẹp ấy đến mức giới hạn, à anh lại sai rồi, làm gì có giới hạn cho sự xinh đẹp của em_Off Jumpol đây là đang tán tỉnh cậu sao
-"Tôi không thích con trai " anh còn nhớ chứ_Gun
- Nhưng em là Gunatthaphan, anh lại có có cảm giác với Gunatthaphan _Off Jumpol
Rồi sẽ hạnh phúc tin tôi đi¶-¶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro