Chap 1
Thoại dẫn
Sáng sớm nay ồn ào hơn mọi hôm , ồn đến mức cậu ở phòng tận lầu 3 mà vẫn nghe tiếng anh hét ầm lên
- Các người làm gì vậy, không biết làm thì cút đi! _ Off Jumpol cau mày hét lên
Cậu cũng chả ngủ được vì tiếng ồn đấy nên cũng lười nhác xuống khỏi giường
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu cũng vội xuống nhà, vì có lẽ nếu cậu khônh xuống thì Anh ta sẽ phá toang cả căn nhà lên mất
- Được rồi, chú xuống sau nhà làm việc đi, để đấy cho con được rồi _ Gunatthaphan nhẹ nhàng mở lời giã vây cho chú quản gia
- Mày làm cái gì vậy? Đây là nhà tao, mày lấy tư cách gì ra lệnh _Off hét thẳng vào mặt cậu
- Làm gì kệ tôi, anh nên nhớ bác gái cho tôi vào đây ở, và ở đây tôi có quyền như chủ chứ không phải ở ké nhà anh, thôi làm cái giọng đó đi _ Cậu lười nhác nói và tiến lại bếp
- Mẹ kiếp!
Có lẽ Anh ta tức giận thật rồi, có lẽ là vì chuyện hôm qua
Hôm qua
Cậu cũng ở đây được 1 tuần rồi nhưng mọi chuyện vẫn ổn trừ cái tên cáu gắt kia không thèm nói chyện với cậu dù 1câu
- Anh làm cái quái gì vậy? _ cậu đang hoang mang vì việc làm của anh ta
- Ồ, ý cậu là gì? Là bạn gái tôi, hay là việc tôi " Xử " trước mặt cậu? _ Anh nới với vẻ như kẻ chiến thắng
-...
- À mà tôi với cậu có là gì đâu, với lại đây là nhà tôi_ anh ta tiếp lời
- " alo, bác gái ạ?, dạ vâng con chỉ muốn nói với bác là con trai của bác đang đuổi con khỏi nhà đây ạ, à dạ , vâng , con cảm ơn ạ" _ cậu lơ lời anh ta nói và gọi thẳng cho mẹ anh ta
- Mách mẹ tôi à? Cậu nghỉ bà ấy sẽ bỏ cô con dâu và cháu bà ấy sao? _ anh nói như thể khiêu khích cậu
- Con dâu sao, có cả cháu cơ ấy, chắc bác gái vui lắm anh nhỉ? _ Gun
- hm? _Off
Người sợ hãi lúc này là cô gái đang nằm trên sofas kia, cô sợ vì nụ cười thoáng qua của cậu
- Anh khong hỏi bác nói gì với tôi à_ Gun
- Tôi nhất thiết phải quan tâm sao? _ Off
Cậu cười với cô gái kia , lần này không phải thoáng qua mà là trực diện
- Bác ấy bảo là đã chuyển tên ngôi nhà này cho tôi và anh cùng đứng tên, nên là nếu anh có việc cần xử lý thì vui lòng lên phòng, đây cũng là nhà tôi, anh làm ở đây sẽ bẩn mất _ Gun
- Mẹ kiếp! Giỏi, rất giỏi, tôi xem cậu sẽ ở được bao lâu_ Anh vừa nói vừa đập đồ
Cô gái nằm trên sofas cũng đã ngồi dậy , cô sợ hãi nên bất trợt nắm lấy tay Off , Anh cáu gắt hất tay cô và bảo cô cút
- Có người lên cơ được với cậu chủ rồi sao, Bà chủ thật sự rất giỏi _ quản gia tự nhẩn 1 mình vì vừa nhìn thấy 1 cảnh khó tin
quay lại hôm nay
Cậu vừa tiến vào bếp mà lại bất chợt khóc, có lẽ không phải khóc , chỉ là vài giọt lệ cậu vô tình làm nó rơi khỏi khóe mắt ,
- Ha, đến cả mày tao rồi, có lẽ anh ta ghét mình rất nhiều nhỉ? _ cậu thốt ra 1 câu hỏi, nói là câu hỏi nhưng người trả lời chỉ có 2 người , 1 là cậu và 1 là người được nhắc đến trong câu hỏi ấy
Cậu vốn là 1 học sinh du học Anh Quốc , tương lai đầy sáng lạng nhưng cậu lại từ bỏ tất cả chỉ vì vô tình gặp anh ta trong 1 khoảnh khắc
Ha, chỉ một khoảng khắc mà cậu phải dùng cả 1 năm bằng sự xinh đẹp và thông kinh ấy mới vào ở cùng nhà được với anh, nhưng anh ta trông không giống như lần đầu cậu gặp,
Có lẽ cậu chỉ gặp anh ta trong một khoảng khắc chứ không tiếp cận hay tìm hiểu về tính cách của anh ta
Off Jumpol, tổng giám đốc công ty phân phối trang phục lớn nhất Thái Lan
Ăn chơi thì không thua 1 ai, anh ta thay bạn gái như áo, nhưng anh ta chẳng đụng vào con trai , và chắc chắn chả có gì là ngoại lệ đối với anh ấy
1 người như thế mà lại lọt vào mắt xanh của
Gunnatthaphan con trai của đối tác lớn nhất của công ty anh ta
Đâu phải cậu giàu nên được coi là hoàn hảo, cậu được mọi người gọi như thế là vì cậu học giỏi, thông minh, đẹp trai , lại ga lăng nhưng cậu cũng rất khó gần, 20 năm chưa quen 1 người bạn gái nào
Gunatthaphan
[Nực cười, tại sao mình phải suy nghĩ về việc anh ta có ghét mình hay không , mình thích thì phải có cho bằng được, dù bao nhiêu công sức hay thời gian thì vẫn thế
Off Jumpol, rồi sẽ ngoan ngoãn nghe mình thôi, ]
Tôi từng nói như thế nhưng có lẽ nó khó hơn tôi tưởng
- OFF JUMPOL ! ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? _ Gun
- gì là gì, chả phải mày bảo nữa căn nhà là của mày sao? _Off
Ôi trời ơi, tôi không thể tin được những điều anh ta làm
Cả căn nhà 1 bên nội thất ngập tràn, còn 1 bên đến 1 cái thảm lót chân cũng chả có
Tôi không nghĩ anh ta có thể làm tới mức như thế
- Anh điên rồi ! _ tôi chán chả buồn nói mà bỏ xuống dưới bếp 1 mạch
Xuống dưới bếp tôi còn bực dọc hơn khi gian bếp chỉ còn mỗi 1 kệ để dao và vài cái nồi nhỏ
Tôi bỏ ra ngoài đến tận khuya mới về, trong căn nhà này tôi cảm thấy nó như một thử thách phải chinh phục để có được thứ mình muốn
2:00
Tôi dừng trước nhà vì tiếng ồn khi tôi vừa mở toang cánh chửa lớn ngán đường kia, tôi khựng lại vì âm thanh và hình ảnh trước mắt mình
- A.. Ưm.. P'Off.. A lm.. Đau_ cô gái với mái tóc sóng lơi vàng óng không một mảnh vãi che thân đang được Off Jumpol cho ngồi tựa lên thành bếp mà ' đẩy '
Nhìn cảnh đấy và nghe nhưng âm thanh ấy khiến tôi muốn giết người ngay tức khắc
Tôi không nói câu nào mà chỉ tiến gần về phía phần bếp của tôi và......
1 con dao bay thẳng tới lò vi sống cách 2 người họ chưa đầy 1M
- Mày điên à? Muốn giết tao sao? _ anh ta phải dừng việc đang làm lại vì hành động vừa rồi của tôi
Có lẽ tôi đã thắng ư?
- Ồn quá, về phòng mà làm, ở đây có khi cây dao ấy lại bay song song với " Cậu bé " của anh cũng không chừng đấy, P'Off! _tôi nói chắc chắn như rằng sẽ làm thật nếu như anh ta còn dám tiếp tục
Tôi để câu nói ở đó rồi đi lên lầu, à chợt nhớ ra thứ gì đó, nên đành quay lại
- Thưa P'Off, cái cô con dâu của bác gái tôi đâu rồi, còn cả cháu tôi nữa chứ? Thế cô ta là ai thế kia? _ tôi thốt ra những lời như thế khiến ả cau mày nhìn Anh ta
- Nhìn cái gì? Còn mày, bớt nhiều chyện đi. _ ồ anh ra tức giận vì tôi hay cô ta?
- Được thôi. _ ván này tôi thắng chắc rồi
- Này, con tao không phải cháu mày, hiểu chưa? _ Anh ra quát lên
"- đúng mà , con anh làm sao mà là cháu tôi được, con anh phải gọi tôi bằng por nhỏ cơ" câu tôi dám nghỉ nhưng chả bao giờ dám thốt ra
Off Jumpol
Nó bị điên hay sao mà lại để ý ba cái việc đó chứ?
- P'Off, anh sau thế? _ cô gái kia lên tiếng
- không sao, phiền chết đi được, mau mặc đồ rồi ra khỏi đây đi _ Tôi đã rất giận vì chyện khi nảy nên cô ta cũng chẳng còn giá trị
Tôi giận vì cô ta tệ hay vì nó đây?
Gần cả một tuần sau, tôi thấy nó chả thèm để ý đến tôi, cứ đi đi về về, tự dưng sáng nay nó hỏi tôi uống cafe không
- Mày nói gì cơ? _ tôi cau mày khó hiểu hỏi nó
- Tôi bảo anh uống cafe khônh, tôi pha? _ Gun
- Không cần _ có lẽ tôi muốn uống nhưng của nó thì không
Sao khi nghe tôi nói thế thì nó cũng cầm cốc cafe mà lên lầu
- Anh cho người dọn đồ dùng lại bình thường đi _ Gun
- Gì? Mày sẽ đi sao? Tôi đã rất phấn khích khi nghe nó nói như thế
- Không, bác gái bảo tôi nói với anh như thế _ Gun
Tôi không trả lời vì có trả lời thì nó cũng sẽ lơ đi thôi
- Tại sao mày lại muốn ở đây với tao? _ tôi thật sự thắc mắc
- Tại tôi thích anh, thích đến phát điên, được chưa? _ Gun
Tôi không biết nó nói thật hay là đùa cho vui nhưng tôi vẫn trả lời
- Tao không qua lại với con trai đặc biệt là mày _ tôi nói như thể nó không phải con người
Lại nữa nó lại lơ đi những gì tôi nói, ôi phiền phức
Thoại dẫn
Không biết anh ngốc bẩm sinh hay do đào tạo
Cậu không lơ lời anh nói, chỉ là cậu khóc rồi, vì những lời nói đó, cậu không muốn để anh thấy cậu khóc
Phải chăng cậu theo đuổi nhầm người?
Dù có nhầm đi đi nữa thì cậu cũng chả dứt khỏi anh được
Baiiii, huhu, Ngược dài dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro