Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Vì yêu cứ đâm đầu

Gun hôm nay cứ như là con người khác với mấy ngày trước vậy. Mấy ngày trước còn vì chuyện đó mà buồn tủi vậy mà nay lại vui vẻ lạ thường, lý do rất đơn giản chính là vì hôm nay có lương!

Vừa mở mắt ra đã thấy tiền được chuyển vào tài khoản cậu không nhịn được mà cười khúc khích, có điều chỉ có tiền lương làm nhà hàng thôi. Còn tiền lương làm osin cho anh vẫn chưa thấy đâu. Mãi đến giờ ăn trưa vẫn không chút động tĩnh, Gun muốn hỏi rồi lại không biết mở lời ra làm sao, ấp a ấp úng...Chính cậu cũng không hề hay biết hành động này của mình trông ngốc nghếch đáng yêu đến thế nào, làm cho Off Jumpol khi nhìn thấy bất giác mà mỉm cười.

Anh không hề quên chuyển tiền lương cho cậu, chỉ tại cái tính ghẹo gan của anh nổi lên, thích ngang ngược chuyển chậm vậy thôi. Ăn được thêm vài muỗng cơm thì cuối cùng anh cũng chịu chuyển khoản cho cậu. Anh vừa bỏ điện thoại xuống cũng là lúc Gun vừa cầm lên xem. Mắt cậu ngạc nhiên mà mở to tròn xoe, bình thường đôi mắt đã lấp lánh sẵn nay lại còn phát sáng hơn nữa. Cậu ngạc nhiên với số tiền mà anh chuyển vào, nó dư kha khá nhiều.

- Anh chuyển nhầm dư cho tôi rồi kìa.

- Không nhầm. Thưởng.

Lần này không khỏi bất ngờ, Off Jumpol hào phóng vậy sao? Còn thưởng thêm cho cậu? Gun bắt đầu suy nghĩ lung tung, không biết có phải tại cậu sắp bị anh hành cái gì không mà lại thưởng cho như vậy. Mãi mê suy nghĩ đến nỗi cơm vào tới miệng rồi mà vẫn bị rớt lại vào chén. Gun lần nữa đã hành động một cách ngơ ngác khiến anh lần này không còn là mỉm cười nữa mà là bật cười thành tiếng.

Anh cười không ngừng nghỉ, còn vừa cười vừa nhìn khuôn mặt cậu làm Yêu tinh nhỏ này cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Đôi má mềm mịn trắng trẻo của cậu liền chuyển màu. Cậu bẽn lẽn nhìn anh song lại bị nụ cười ấy làm cho thu hút. Anh cười rất đẹp, hàm răng trắng đều và thẳng tấp, khi cười đôi mắt một mí vốn đã nhỏ bé lại càng trở nên nhỏ bé hơn, tạo thành một vòng trăng khuyết, thật sự đã làm cho trái tim Gun Atthaphan xao xuyến. Nhận ra mình đã cười quá nhiều, cũng không biết tại sao lại vui đến vậy, anh liền dừng lại trở về khuôn mặt lạnh lùng như thuở đầu.

- Tao thưởng thêm vì hôm đó mày chăm tao lúc tao bị bệnh thôi. Đừng nghĩ nhiều.

Lần đó có thể là lần đầu tiên và chắc là lần cuối cùng anh cười vui vẻ vì cậu như vậy. Đôi lúc, là đôi lúc thôi nhé Gun cảm thấy Off rất tốt với mình rồi sau đó anh lại trở mặt lạnh nhạt thường ngày nhanh như chong chóng vậy. Gun cũng không nghĩ gì nhiều, cậu không muốn mình trở nên ảo tưởng trở nên hi vọng rồi lại bị thất vọng tràn trề. Vì cậu nhận ra mình đã thích anh rồi. Nói anh có điểm tốt không thì có, điểm xấu cũng có. Nhưng hỏi vì sao cậu lại thích anh thì cậu lại không biết vì sao.

Khi biết mình thích anh rồi, nhiều điều tồi tệ mà anh đem đến cho cậu, Gun lại nhẹ nhàng thả vào gió cho gió đem đi. Còn những điều tốt anh làm vì cậu dù cho có nhỏ nhoi có ít ỏi cậu vẫn khắc vào tim mà ghi nhớ.

Lúc đầu, khi biết điều đó cậu né anh dữ lắm, muốn mau chóng gạt bỏ đi tình cảm ấy nhưng sao lại nhanh đến thế được. Đi làm cũng gặp anh, ở nhà cũng gặp anh, né thế nào cũng không tránh khỏi. Vì thế cậu đành mặc kệ, muốn dùng tình cảm chân thành của mình mà khiến anh không còn thành kiến với cậu nữa. Với lại Off đã chia tay với Namtarn õng ẹo kia rồi, cậu sẽ không bị nói là kẻ thứ ba phá hoại.

Nghĩ thì có vẻ đơn giản nhưng cậu biết nó khó khăn đến thế nào. Gun cứ như vậy mà ngốc nghếch lẫn kiên trì đâm đầu vào Off, cậu nói chuyện với anh nhiều hơn, xuất hiện một cách xinh xắn tươi cười trước anh nhiều hơn. Đôi khi  làm việc đến nỗi không kịp thở vẫn cố nở nụ cười đến anh. Mong đem đến những điều tốt đẹp và tích cực đến cho anh. Mặc cho Off có chán ghét, có né tránh, có phũ phàng đến thế nào...

- P'Off anh ăn đi, em mới làm xong đó. Là bánh bò lá dứa mà anh thích nhất.

- Không ăn.

- Thôi mà, anh ăn đi. Em làm cực lắm đấy.

- Bị điếc sao?

- Sẽ ngon lắm!

- Cút!

Off mất hết kiên nhẫn quát vào mặt cậu, đẩy Gun sang một bên rồi bỏ đi lên phòng. Gun đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng cảm thấy nhói lên. Cậu đã học làm nó thất bại nhiều lần, đến lần này cậu ăn thử thấy rất ngon vậy mà người cậu muốn ăn lại phũ phàng không nhận lấy. Cũng như không chấp nhận tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro