9. Trừng Phạt
Sau hai năm trốn đi tôi lại một lần nữa trở về nơi quái quỷ này. Đứng trước căn biệt thự rộng lớn lòng tôi chợt lóe tia sợ hãi không muốn bước vào dù là nửa bước..
Từ đằng sau giọng nói âm trầm, lạnh lẽo phát ra khiến tôi giật mình.
"Sao còn đứng ngây người ở đây? Đợi tôi bế em vào hay gì?"
"Không... Không có!... Giờ tôi vô liền nè!" - tôi không quay lại nhìn hắn mà hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh..
"Chào thiếu gia, cuối cùng cậu đã về... Thưa cậu chủ" - vừa đi vào nhà đã thấy bác quản gia đứng đón chào tôi sau đó hướng mắt xuống người đàn ông phía sau. Tôi không nói lời nào chỉ chấp tay cúi đầu đáp lễ bác ấy.
Tôi đảo mắt xung quanh căn nhà xem có gì thay đổi nhưng mọi thứ vẫn y nguyên như cũ...
Mắt tôi dừng ngay phòng khách vì thấy một thứ quen thuộc nằm trên sofa..
Đây không phải Bibi sao?
Rõ ràng hôm trước em ấy mất tích ở quán P'Arm mà...
Lẽ nào chính hắn...
"Sao Bibi ở đây? Không phải anh là người bắt em ấy đó chứ?" - tôi nhìn người đàn ông cao lớn, chau mày hỏi.
"Em để Bibi đi lạc, tôi vô tình đi trên đường thấy rồi mang về... Tôi còn chưa tính sổ em chuyện dám dẫn Bibi của tôi đi, gan em đúng to mà."
"Tôi..." - tôi không dám cãi thêm, sợ chọc hắn một hồi lại rước họa vào thân.
.
.
"Bibi hóa ra em ở đây làm anh kiếm em quá trời, anh lo lắng sợ em xảy ra chuyện gì không đó. May mà không sao, mai mốt không được tự ý đi lung tung nữa biết chưa!" - tôi chạy nhanh đến phòng khách ôm lấy Bibi hôn liên tục vì tôi nhớ ẻm quá rồi.
"Xong chưa? Xong rồi thì mau lên phòng" - hắn ta đứng yên chỗ cũ nhìn tôi lên tiếng.
Lên phòng?
Lên phòng làm gì?
Có chết tôi cũng không muốn...
Nhưng nếu không đi mày biết hậu quả thế nào rồi Gun, vốn dĩ hắn đâu phải con người mà là một tử thần vô cùng đáng sợ nên tốt nhất đừng làm trái ý hắn thì hơn...
Tôi bất động vài phút rời Bibi đứng dậy... đôi chân nặng nề tiến lên từng bậc cầu thang...
Đúng là thoát không được!
.
.
Tôi đang đứng trước cửa phòng của hắn chưa dám vào...
Trôi qua hai năm lâu vậy chẳng lẽ khi gặp hắn muốn làm chuyện đó với tôi?
Rốt cuộc hắn là loại người gì?
Chần chừ lát, tôi định vặn tay nắm cửa thì người bên trong đã mở ra trước, gương mặt đầy sát khí khiến tôi sợ hãi lùi về sau..
Chưa kịp lui liền bị kéo mạnh vô trong, hắn dùng chân đóng sầm cửa tạo tiếng vang lớn khắp căn phòng...
Hắn đẩy tôi về phía tường, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, tay chân run rẩy, miệng mấp máy.
"P'... P'Off... Anh định làm gì?"
"Trừng phạt em!" - nói dứt câu hắn áp xuống bờ môi tôi nụ hôn.
Cảm nhận được hắn hôn rất mạnh, thấy môi tôi có khe hở liền luồn chiếc lưỡi ấm nóng vào khoang miệng tham lam lấy hết mật ngọt, tôi gần như không thể thở vội đẩy ngực hắn ra hít chút không khí...
"P'Off, anh hôn mạnh quá!"
Hắn nhếch mép cười một cái, tiếp tục hôn xuống môi tôi, nghiền nát nó thêm lần nữa.
Có lẽ con thú trong người hắn đã thức tỉnh...
Tôi cọ quậy, dùng tay đấm lên vai hắn nhưng sức lực này căn bản không ngăn cản nổi người đàn ông khỏe mạnh...
Đây là kế hoạch hắn tính từ trước rồi phải không? Nên vừa bắt tôi về đây liền đem tôi ra "ăn"...?
Chiếm lấy môi tôi lúc lâu, hắn di chuyển lên hôn trán, hôn má, áp sát bên tai ngậm vành tai của tôi, rồi trượt xuống cổ hít lấy mùi hương thân thuộc...
"Bảo bối thơm lắm... Là nó quyến rũ tôi" - hắn rời cổ tôi, đứng thẳng nhìn người đang run rẩy, đôi mắt tràn đầy sợ hãi...
Những lá chắn bảo vệ thân thể nhỏ bé lần lượt bị hắn thản nhiên lột sạch một cách lưu loát. Bàn tay thon dài trên cơ thể cứ tùy ý làm loạn, hết xoa nắn hai hạt đào trước ngực rồi theo đà lướt xuống cái eo nhỏ nhắn, cuối cùng di chuyển đến nơi tư mật nhạy cảm nhất mà thăm dò...
Tôi cắn răng chịu sự nhục nhã, nước mắt sinh lý không kiềm chế được bắt đầu rơi khắp mặt...
Thấy tôi khóc hắn tức giận và mạnh bạo hơn, liền thoát y xoay người tôi lại để lưng đối diện với cơ thể cường tráng...
"Đừng... Đừng mà... Tôi không muốn..." - tôi lắc đầu nức nở.
Nếu hắn ta làm thật thì chỗ đó sẽ hỏng mất...huhu...
"Tôi đã nói trừng phạt em thật nặng rồi mà. Để xem sau này còn dám trốn khỏi tôi nữa hay không!" - nói xong hắn giữ chặt thắt lưng, mạnh mẽ dứt khoát đưa dục vọng tiến vào trong.
"A..."
Đau chết đi được...
Hai năm qua chưa từng ân ái cùng đàn ông tất nhiên rất đau...
Toàn thân tê liệt không khác gì có cả ngàn con dao đâm. Hắn càng lúc càng thúc mạnh dữ dội, thật đau, đau thể xác lẫn tâm hồn...
"Off... Jumpol... t... tôi... hận... anh...!" - câu nói ngắt quãng do cơ thể tôi đang động đậy theo nhịp của hắn..
Hắn nghe như bị chọc điên nắm tóc tôi kéo ngược về phía hắn khiến tôi đau đớn hét lên.
"Aaaa...Đau quá! P'Off..."
"Em hận tôi? Được cứ việc hận, tôi không quan tâm... Trên đời này rất nhiều người hận tôi, thêm em nữa cũng chẳng sao... Nhưng tôi nói em biết từ giờ đừng mơ tới việc thoát khỏi tôi thêm một lần nào nữa! Không thì hậu quả em gánh hết..." - tay hắn vẫn không buông tóc tôi, hổn hển thì thào sau đó cắn lên tai hằn cả dấu răng...
Tôi chịu hết nổi vì sự tra tấn thân thể, người run lập cập, hơi thở trở nên khó khăn, tay chân rã rời đứng không vững dần trượt xuống đất, mà hắn nào buông tha cho tôi, vội nâng tôi lên tạm thời rút ra, bế lại giường, người đàn ông cao lớn nằm đè lên tôi lần nữa tiến vào bên trong với một lực thật mạnh khiến tôi mở to hai mắt, cảm giác như bị xé rách đến cực hạn, linh hồn nháy mắt lìa khỏi thể xác, tay nắm chặt drap giường, miệng phát tiếng rên đáng xấu hổ: "A~~"
Khi nào chuyện này mới kết thúc đây?
Làm chuyện này trong lòng tôi cảm thấy bứt rứt, nhục nhã, cực kỳ có lỗi với Non..
Tại sao cậu tàn nhẫn bỏ mình đi chứ Non?
Mình bị anh trai của cậu bức tới nỗi sắp nghẹt thở chết rồi!
Cậu đang ở đâu? Mình muốn đi cùng cậu, không muốn ở đây nữa, mình đau lắm!...
Mình nhớ cậu, Non! Làm ơn hãy dẫn mình đi cùng đi mà!... Hức... hức...
Tôi nức nở mặc cho sự cuồng bạo của người phía trên! Tay hắn bóp chặt má buộc tôi phải ngưng khóc ngay nhưng tôi không thể ngăn cảm xúc của mình..
Càng khóc lớn hắn liền tặng tôi một cái bạt tay vô mặt, trừng trừng đôi mắt, giọng điệu tức giận.
"Em đừng có khóc trước mặt tôi, giọt nước mắt của em không giá trị gì đối với tôi hết!"
Con quỷ trong hắn nổi điên, nâng hai chân tôi khoác lên vai, tốc độ nhanh hơn tiến thẳng...
"Á! ~ Ah... sâu... sâu quá... hức..."
Tư thế này làm hắn đi tận sâu, tôi khóc lóc rên rỉ.
Những âm thanh đó đập vô tai hắn chẳng khác nào dụ dỗ, kích thích, hắn thêm mạnh mẽ, điên cuồng chiếm đoạt, cơ thể nhỏ bé liên tục chấn động..
"P'Off... anh dừng lại đi mà... tôi chịu hết nổi rồi...huhu... làm ơn..." - sắp đạt đến cực điểm tôi liền van xin.
Nhưng hắn vốn không thèm nghe vẫn tiếp tục công việc của mình...
Hắn hôn lấy môi tôi rồi lướt xuống mút chiếc cổ trắng nõn, sau đó trườn đến ngực ngấu nghiến hai hạt đào nhỏ căng cứng, hắn đi tới đâu dấu vết đỏ, bầm tím đều lưu lại...
Tôi cắn chặt môi có thể nếm được vị máu tanh ở khóe miệng, nước mắt thay phiên nhau trào ra. Nhìn tôi kìm nén hắn đẩy mạnh tận nơi sâu nhất ép tôi phải rên lên...
"Áaaa... dừng... dừng lại... P'Off"
Cơ thể tôi bắt đầu tê liệt ngoài việc đau đớn thì không còn xíu cảm giác gì..
Sao hắn làm vậy với tôi? Tại sao hả? Bộ hắn giày vò, hành hạ tôi mới cảm thấy vui à?
.
.
Cơn đau bám dai dẳng, đã trôi qua bao lâu mà hắn còn hung hăng ra vào bên dưới của tôi?
Sức lực cạn kiệt, toàn thân rụng rời, thở thôi cũng đau, hai mắt khóc đến sưng phụt liền bất tỉnh...
Quá tốt! Cứ vậy chết đi tôi cũng mãn nguyện...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro