7. Bibi Mất Tích
"Gun... Anh dẫn Pom - Bibi đi dạo rồi mua đồ cho chúng nha! Em ở lại giữ quán rồi canh ăn trưa cho đúng giờ đừng có mà ăn trễ nữa đó... Anh mà nghe nhân viên khác báo lại em ăn trễ thì anh sẽ trừ lương em! Nghe rõ chưa!." - P'Arm đứng trước mặt tôi xin phép đưa Pom - Bibi đi nhưng vẫn không quên nhắc nhở chuyện này.
Tôi gật đầu anh ấy mới chịu rời đi. Tại bình thường lo tiếp khách nên quên cả việc ăn trưa, hoặc ăn trễ một chút...
Quán bây giờ rất đông khách, họ cứ ra vào thay phiên nhau liên tục khiến chúng tôi phải chạy phục vụ không ngừng nghỉ.
Sau hai năm làm việc cùng P'Arm, anh ấy đã dạy tôi cách nấu ăn, hiện tại tôi phụ trách việc nấu nướng như một bếp trưởng thực thụ của quán..
"Quán ăn nấm nhỏ" từ khi được nhà ẩm thực nổi tiếng ghé thăm và đánh giá tốt, thì từ đó quán cũng được mọi người biết đến rộng rãi hơn...
Quán trang trí theo phong cách vừa hiện đại, vừa cổ điển, siêu dễ thương với chủ đề chính giống tên quán là những chiếc nấm nhỏ đáng yêu. Khách hàng thường đến đây ăn để chụp hình, check in...
Ngoài ra quán còn trưng bày phụ kiện, bình nước, ly cốc thủy tinh hình chiếc nấm do các nhân viên của quán tự tay làm để cho những vị khách đến có thể mua về làm quà lưu niệm...
Quán càng lúc càng đi lên tôi cảm thấy vô cùng vui mừng, vì lúc đầu nhận công việc này quán rất ít khách... Tôi và P'Arm cứ thế mà nghĩ quán sẽ sớm đóng cửa nhanh thôi. Cho tới một ngày, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi bước vào quán, ông ta quan sát xung quanh một cách tỉ mỉ, sau đó bảo P'Arm làm các món ăn ngon nhất quán đem ra cho ông ta thưởng thức..
Lúc đầu tôi với P'Arm không biết ông ấy chính là nhà phê bình ẩm thực, chỉ nghĩ là khách hàng đến ăn bình thường thôi.
Qua ngày hôm sau khi tôi đến quán làm việc như thường lệ. Điều tôi không tin vào mắt mình đó là khách trong quán đông đến mức phải đứng xếp hàng ngoài cửa chờ, làm tôi suýt nữa tưởng mình đi nhầm chỗ. Vội chạy vào hỏi P'Arm thì mới biết rằng người hôm qua là nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng, ông ta thích món ăn của quán vì rất ngon, phong cách cũng lạ mắt nên đánh giá cao về quán và lên bài kêu gọi mọi người.
Chỉ sau một đêm "Quán ăn nấm nhỏ" lại đông như Tết, khiến hai chúng tôi rã rời nguyên ngày hôm đó...
Thấy tình hình khá tốt, P'Arm đã tuyển thêm nhân viên cho quán...
Khi quán nổi tiếng, được người người biết đến, tôi luôn có một nỗi sợ đau đáu trong lòng là tên Off Jumpol sẽ phát hiện ra tôi trốn ở đây và bắt tôi về địa ngục lạnh lẽo kia thêm lần nữa...
Mỗi lần nghĩ tới hắn một chút thôi tôi đều cảm thấy rùng mình, ớn lạnh, tôi không muốn gặp lại tên tử thần đó xíu nào...
Tôi biết khi trốn đi với một người như hắn chắc chắn thuê nhiều vệ sĩ lùng sục tôi khắp nơi. Nhưng hai năm qua hắn vẫn chưa tìm thấy tôi, xem ra chỗ này cũng an toàn..
.
.
P'Arm rời khỏi khoảng bốn giờ đồng hồ quay về quán, tay trái xách rất nhiều túi đồ, tay phải đẩy chiếc xe thú cưng, Pom - Bibi đang ngồi trong đó. Tôi vội vàng chạy ra xách phụ rồi hỏi.
"Sao anh lại mua nhiều đồ vậy? Xe đẩy này là do anh mua à?"
"Đúng vậy! Hôm nay anh dẫn Pom - Bibi đến cửa hàng thú cưng để mua đồ mới, sẵn tiện thấy chiếc xe này cũng đáng yêu nên mua luôn... Từ nay có chiếc xe đẩy này rồi em không cần phải bỏ hai ẻm vô cái vỏ chật chội kia nữa... Thường ngày đi làm em cứ để vào đây rồi đẩy đi thôi. Xe này rộng đủ cho hai đứa luôn đó!"
"Em thấy có chật lắm đâu! Pom với Bibi cũng đâu có bự, vừa mà P'Arm!"
"Không được cãi... Anh nói chật là chật... hai cục cưng của anh từ giờ phải đi xe đẩy này... Không biết đâu... Anh mua nó rồi!"
"Được... Được nghe anh hết... Anh đưa đây để em xách phụ cho..." - tôi đành bất lực nghe theo, cầm lấy một ít túi đồ trên tay P'Arm xách vào phòng nghỉ bên trong quán, còn anh ấy đẩy xe đi theo sau.
.........
"Nào hai đứa ra đây thử đồ mới thôi nào!" - vào tới phòng, P'Arm ẵm Pom - Bibi ra khỏi xe đẩy đặt trên giường, lấy ra vài bộ đồ cho cún nhìn siêu cưng trong một cái túi nhỏ, ướm thử lên người chúng.
"Au, trông hai đứa dễ thương lắm đó... Em thấy sao hả Gun? Đáng yêu không?" - P'Arm mặc đồ cho chúng xong, ngước nhìn tôi.
"Đáng yêu lắm ạ!... Nhưng lần sau anh đừng tốn tiền mua nữa! Đồ anh mua cho Pom với Bibi chắc sắp nhiều hơn đồ của em rồi!... Em không muốn anh phải tốn tiền thêm."
"Không sao đâu, tại anh muốn mua cho chúng mà! Với lại tiền anh cũng đâu thiếu nên em yên tâm... Mà anh có mua đồ cho em nữa." - P'Arm nở nụ cười với tôi, lên giọng khoe khoang.
Tôi biết Arm Mỹ Nhân mở quán vì đam mê thôi chứ nhà anh ấy không có gì ngoài điều kiện. Nhưng tôi không muốn phải nợ thêm ai...
"Nhưng anh mua như vậy em sẽ ngại lắm ạ! Em làm thêm ở đây để kiếm tiền, mà anh còn phải tốn tiền mua đồ cho chúng rồi cho em nữa, các nhân viên khác nhìn vô sẽ nghĩ anh thiên vị, không công bằng với họ..."
"Anh nói rồi! Là anh tự nguyện mua nên em không cần phải thấy ngại gì hết!... Em cứ coi như đây là quà trả ơn đi..."
"Trả ơn gì ạ?" - tôi nghiêng nhẹ đầu, vẻ mặt khó hiểu.
"Trả ơn lúc quán còn khó khăn em vẫn không rời đi mà luôn bên cạnh động viên anh, an ủi anh. Quán có được như ngày hôm nay một phần nhờ công của em hết... Là anh tự nguyện mua, các nhân viên khác cũng có phần, nên em không cần nghĩ anh thiên vị mỗi em rồi không công bằng với những người còn lại... Em nghĩ nhiều rồi đó nhóc con à!" - P'Arm kéo tôi ngồi xuống giường, vừa xoa đầu tôi vừa nói bằng chất giọng ấm áp.
"Em... Em..." - tôi ấp úng.
"Không được nói thêm lời nào nữa! Đồ anh mua thì em cứ nhận lấy, em mà không nhận anh sẽ trừ lương tháng này của em!"
"Anh suốt ngày cứ hù dọa em miết, em buồn em không có sức làm việc tiếp bây giờ." - tôi bĩu môi, khoanh tay ra trước ngực quay sang hướng khác tỏ ý giận, giọng nói có chút nhõng nhẽo.
"Thôi! Thôi! Được rồi không hù thì không hù nhưng em phải nhận nó công sức anh đi lựa một buổi trời... Mà đừng có làm vẻ mặt đó nữa người ta chịu không nổi đâu, bớt đáng yêu lại đi nha bé con!" - P'Arm nhẹ nhàng xoa xoa hai chiếc má phúng phính hồng hào của tôi, sau đó cốc vào mũi tôi một cái, đứng dậy nói tiếp.
"Chiều nay anh có công chuyện ra ngoài, tối nay sẽ không về đây, nên khi nào tới giờ đóng cửa thì em cứ dọn dẹp sơ sơ, tắt đèn, khóa cửa rồi về cẩn thận!... Còn mấy túi đồ kia là anh mua cho nhân viên, trước khi về em phát cho mỗi người một túi giúp anh." - P'Arm dặn dò.
"Dạ được!"
"Anh đi nha hai bé cưng! Ngày mai gặp lại! Bye Bye!" - P'Arm nựng Pom - Bibi rồi đi ra ngoài.
Sao trên đời này lại có người tốt bụng như Arm Mỹ Nhân vậy chứ. Anh ấy giúp tôi nhiều thứ, quan tâm, cưng chiều, chăm sóc cho tôi không khác đứa em út trong nhà, ngoài ra còn New nữa.
Khi New biết tôi làm việc ở đây cậu ấy hay ghé đến ăn và ủng hộ P'Arm. Ba chúng tôi dần thân thiết, có gì vui sẽ kể nhau nghe...
Các nhân viên trong quán rất thích tôi, chúng tôi làm việc cùng nhau hòa đồng, vui vẻ, không tranh cãi, tôi thường bị họ chọc ghẹo về chiều cao của mình, cha sinh mẹ đẻ đã vậy chứ tôi có muốn đâu...
Lâu lâu họ còn ship tôi với P'Arm hoặc ship tôi với New nhiệt tình lắm luôn.
Nhưng tôi thì ship ArmNew nha!
Vì hai người họ gặp nhau là chọc nhau miết thôi. Miệng lưỡi ai nấy đều chanh chua như nhau không ai chịu nhường ai. Tôi ngồi đó coi họ đấu đá lẫn nhau trông rất thú vị, đôi lúc bất lực không kém...
.
.
___________________________________________
*PHẦN ARM
Hôm nay tôi có cuộc hẹn với hội bạn già nên cấp tốc lái xe lên Bangkok ngay cho kịp hẹn.
Lúc tôi rời khỏi quán đã 5 giờ chiều, trước khi đi đến điểm hẹn tôi về nhà ba tôi một chuyến để bàn công chuyện, sau đó lên lầu tắm rửa chuẩn bị xong xuôi hết nhìn vào đồng hồ còn nửa tiếng nữa là 7 giờ. Tôi vội xuống nhà lái xe thật nhanh đến đó.
Vì một trong hai người bạn kia của tôi, có một tên không thích trễ giờ cũng như là chờ đợi, làm gì làm vẫn phải đúng giờ, đúng hẹn, không bị hắn ghim chắc chết...
Một người nổi tiếng với danh hiệu "Đại Ma Vương" như hắn nghe đến thôi ai mà không sợ, ngay cả tôi không ngoại lệ.
Tôi không biết tại sao khi xưa lại chơi thân được hắn ta trong khi hắn là người vô cùng lạnh lùng, máu lạnh, khó gần, giết người không gớm tay...
Người tôi nói đến không ai khác chính là Off Jumpol Adulkittiporn...
Ai làm phật ý hắn, vào địa bàn của hắn làm loạn hay buôn bán hàng cấm điều bị xử trong một nốt nhạc...
Trên đời này ai chẳng có điểm yếu, tất nhiên hắn cũng có...
Điểm yếu duy nhất của Off Jumpol là người hắn yêu.
Hắn từng có một người em trai nhỏ hơn 5 tuổi tên Non. Từ nhỏ đã rất yêu thương em trai của mình, đi đâu cũng kè kè sát bên, bảo vệ em ấy mọi lúc mọi nơi. Ba mẹ đi công tác suốt nên bỏ hắn với em trai ở nhà cùng vú nuôi.
Nhìn Off vậy thôi chứ là người biết trọng tình cảm, dễ yếu lòng như những người khác...
Tâm tư Off rất khó đoán và đừng cố hiểu hắn ta nghĩ gì, muốn gì..
Ba mẹ Off qua đời lúc hắn 20 tuổi do vụ nổ máy bay chấn động năm đó...
Đến 28 tuổi phải chứng kiến người em trai mình yêu thương nhất rời khỏi thế gian. Cú sốc đó khiến hắn mất tăm mất tích suốt mấy ngày, sau khi quay lại trở nên tàn nhẫn, vô tâm hơn...
Trước mặt Off thì đừng có quăng ra hai từ cầu xin vì hắn sẽ không nghe và không quan tâm, mặc cho có van xin tới mức nào...
Theo như tôi biết bây giờ Off không còn người thân nào trên đời ngoài người bác đang sống bên Sing.
Tức là hắn chẳng còn điểm yếu nào nữa!...
Tất cả đối thủ khó mà uy hiếp hắn giao nộp công ty được rồi!
Nhưng bình thường sẽ không ai ngu dốt đến mức tìm hắn nộp mạng cả..
Off Jumpol là loại người tốt nhất không nên dính vào. Chứ ở với hắn một hồi lên cơn đau tim, chóng mặt, mắc ói liền đó. Vì tôi từng vài lần tận mắt thấy hắn ra tay giết người không thương tiếc, nhớ đến thôi sởn da gà hết lên...
.
.
Tôi đang đứng trước nhà hàng lớn và sang trọng, đây là một trong những nơi nổi tiếng tại Bangkok.
Nhìn đồng hồ còn đúng 5 phút đến 7 giờ. Tôi gấp rút chạy thật nhanh vào trong nhờ nhân viên chỉ lối Off ở đâu...
Vài phút sau cũng đến được chỗ mà hắn ngồi...
Off mặc trên người bộ vest xám lịch lãm, tay trái đeo chiếc đồng hồ giá triệu bath, tay phải cầm ly rượu vang đảo nhẹ, khuôn mặt đẹp như tạc tượng khiến vạn người mê...
Một chất giọng trầm vang lên.
"Mày đến rồi à! Ngồi đi"
"Sau bao lâu gặp lại mày vẫn đến đúng giờ ấy nhỉ?"
"Tao là người thích đến đúng giờ, không thích chờ đợi, và mày trễ 30 giây"
Giọng nói lạnh lùng ấy phát ra khiến tôi nổi da gà.
"Có cần phải tính kỹ vậy không? Tại tao phải chờ thang máy nên lên hơi trễ... Mà thằng Tay chưa đến à?"
"Thằng đó thì có bao giờ đến sớm, kệ nó đi!" - Off đặt ly rượu xuống bàn nhìn tôi.
Hai chúng tôi cùng nhau gọi món, ngồi tâm sự nói chuyện với nhau khoảng 15 phút đồ ăn cũng được phục vụ bưng lên. Mà bây giờ chưa thấy thằng Tay ló mặt vô nữa, ngồi một mình đối diện thằng Off tôi run lắm chứ! Mặc dù bàn ăn rất to (kiểu bàn ăn tròn xoay), tôi ngồi bên đây cách nó chắc tận hai mét nhưng vẫn sợ tên mặt lạnh đó..
7 giờ 30 phút, cuối cùng thằng Tay đã đến. Nó kéo ghế ra ngồi xuống thở hồng hộc như mới bị ai rượt chạy, tay cầm ly lấy nước uống một ngụm.
"Tao... Tao xin lỗi vì đến trễ... Tại khi nãy ở công ty tao có tranh cãi chút chuyện với tên kia... Nên tới muộn..."
"Tao tưởng mày đợi khi nhà hàng đóng cửa rồi mới lết xác đến chứ!" - Off nhìn sang Tay, giọng điệu mỉa mai.
"Tao đã nói tao không cố ý rồi mà peng, làm gì căng! Đừng tưởng mày là sếp của tao thì muốn làm gì làm nha!" - Tay với vẻ mặt ghẹo gan.
"Vậy mày nói xem tao nên làm gì mày? Có nên đuổi việc mày không?" - mặt Off không lộ ra miếng cảm xúc nào, thản nhiên đáp.
"Tao chỉ giỡn xíu thôi! Mày căng quá! Như vậy sẽ không đẹp trai đâu nha peng... Nó sẽ làm mày già thêm đó... Đã là một ông chú già rồi có còn nhỏ nữa đâu... Mày phải vui vẻ cười tươi như tao nè mới đẹp trai, cứ nhăn nhó suốt!" - tôi đá vào chân thằng Tay một cái rõ đau, nó la lên nhíu mày.
Tôi giao tiếp bằng mắt với nó kiểu: "Mày bớt nói lại đi Tay, mày xem mặt thằng Off coi nó có vui không! Mày nói thêm một hồi chắc nó tiễn tụi mình lên trời luôn đó thằng ngu!"
Sau đó Tay chịu im mồm mình lại...
"Thôi! Thôi! Đừng ở đó mà đá xéo nhau nữa. Mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa." - tôi lên tiếng cắt đứt cuộc tranh cãi của chúng nó.
.
.
Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện cũng 8 giờ mấy, cuộc gặp mặt chuẩn bị kết thúc. Đột nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên, nhìn xuống chiếc điện thoại được đặt trên bàn xem thử ai gọi.
Cuộc gọi đến >> N'Gun
Là Gun?
Sao em ấy gọi cho mình giờ này?
Ở quán có xảy ra chuyện gì không?
Tôi cầm điện thoại nhận cuộc gọi.
(P'Arm... Hức... Hức... Bibi đi đâu mất tiêu rồi P'Arm ơi!... Em tìm nãy giờ mà không thấy!... Làm sao đây P'Arm... Hức... Hức) - nghe giọng nói bên kia điện thoại đang khóc, lại nghe tin Bibi mất tích tôi hoảng theo.
"Bình tĩnh đi Gun... Em tìm hết mọi nơi trong quán chưa?"
(Em tìm hết rồi! Rõ ràng hồi nãy em ấy còn ở đây chơi với Pom, em đi dọn dẹp, tới lúc xong quay lại thì không thấy Bibi đâu... Em sợ quá P'Arm... Hức...)
"Em ở đó chờ anh, bây giờ anh lập tức chạy về ngay!..."
(Dạ... Nhanh nhanh nha anh... Hức)
Nói xong tôi cúp máy, quay lên thì thấy hai ông bạn già nhìn chằm chằm vào mình. Tôi lập tức đứng dậy nói.
"Ê tụi mày! Tao có chuyện gấp phải đi rồi! Tiền ăn tụi mày cho tao mượn đi có gì về tao chuyển khoản trả lại."
"Bộ gấp lắm hả mày? Tao thấy mày lo lắng lắm đấy!... Mày cứ đi đi tiền ăn để tao trả cho." - Tay thấy tôi cuống cuồng, hỏi.
"Ừm... Cảm ơn mày! Ở quán có chút chuyện nên tao cần phải giải quyết ngay!" - tôi trả lời.
Việc tôi mở quán tất nhiên Off và Tay cũng biết nhưng hai đứa nó suốt ngày bận công việc nên chẳng bao giờ ghé đến (bạn bè như vậy đó chán không muốn nói TT).
Còn Off vẫn ngồi im lặng, vẻ mặt điềm tĩnh không cảm xúc. Và có một điều tôi không biết lúc tôi nói chuyện điện thoại với Gun thì hắn nghe hết toàn bộ...
Tôi chạy nhanh xuống gara lái xe quay về quán. Khi nãy trong điện thoại nghe giọng của nhóc con rất run, em ấy còn khóc nữa chứ (tôi chưa từng thấy Gun khóc nên hơi bất ngờ).
Một đứa nhóc lớn không ngừng khóc, cuống lên đi tìm, một đứa nhóc con đi lạc ở đâu không ai biết...
Do tốc độ xe tôi chạy nhanh chưa tới một tiếng đã đến nơi.
Trên đường chạy về đây tôi cảm giác được có một chiếc xe đang theo sau mình mà không ai khác chính là Off.
Nhưng tôi không để ý mấy vì trong đầu tôi lúc này đang lo lắng cho Gun và Bibi..
Tôi từng nghe Gun đề cập tới chuyện Bibi cứu em ấy thoát khỏi đâu đó nhưng kiểu nói ngập ngừng không rành mạch nên tôi không rõ...
Trong hai đứa Pom và Bibi thì Bibi là bé mà Gun dành tình yêu thương nhiều nhất. Tại Bibi vốn là thú cưng của em ấy, còn Pom là của New...
Bibi đi như vậy em ấy sẽ ra sao?
Tôi đậu xe trước quán, thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi bó gối trước cửa như một đứa trẻ trông chờ ba mẹ về rất đáng thương.
Bước xuống xe em ấy vội đứng dậy chạy lại ôm chầm lấy tôi khóc nức nở...
"P'Arm, giúp em tìm Bibi đi P'Arm, không có Bibi sao em sống nổi... Các nhân viên khác cũng giúp em tìm nhưng không thấy, em lo lắm, Bibi đi đâu rồi...em ấy còn chưa ăn nữa P'Arm... Hức... Hức"
"Từ từ bình tĩnh nè Gun... Để bây giờ anh đi tìm bên ngoài coi sao. Em đừng khóc nữa, trông xấu lắm biết chưa!" - tôi ôm lại Gun vừa nói vừa xoa đầu an ủi.
Gun buông tôi ra, đứng quan sát nhóc con nhà mình trời ơi gương mặt xinh xắn đáng yêu ấy khóc đến sưng cả mắt, mặt mũi tèm lem, nhìn mà không khỏi xót xa...
Một lúc sau New chạy tới xem tình hình...
Tôi và New chia nhau tìm bên ngoài, còn Gun ở lại quán chờ...
Trời tối đen chỉ vẻn vẹn vài ánh đèn đường màu vàng chiếu rọi xuống mặt đất, việc tìm kiếm Bibi sẽ khó khăn hơn..
KẾT THÚC PHẦN ARM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro