Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Không Được Khóc

Trong khoảng hai năm ấy tôi nhận ra rằng mình đã yêu Gun...

Nhưng lúc nghe cậu ấy nói thích Non từ lần đầu tiên gặp tôi buồn một chút rồi thôi vì tình cảm vốn là thứ đâu thể ép buộc được..

Non cũng thích Gun nên tôi quyết định tác hợp cho hai người họ.

Không làm người yêu được thì làm bạn của nhau mãi mãi không tốt à?

Cứ như thế vào sinh nhật 20 tuổi của Gun, tôi cùng Bright, Win, P'Lee, P'Ssing lên kế hoạch giúp Non tỏ tình Gun và đã thành công.

Hai cậu ấy sau ngày hôm đó cứ dính lấy nhau suốt, ngày ngày đều phát cơm chó khiến tụi tôi mệt theo...

Trông họ vui vẻ, hạnh phúc tôi cũng vui lây...

Sau hai năm ở cùng, Gun tìm được nhà và quyết định rời khỏi nhà tôi.

Sáu người bọn tôi (New, Non, Bright, Win, P'Lee, P'Ssing) đều giúp Gun dọn đồ qua nhà mới...

Cậu ấy đi tôi thật sự rất buồn, rất nhớ, không còn ai chọc ghẹo mình, không còn ai để tôi nhắc nhở phải ăn cơm đúng giờ, đi làm về sớm, chú ý sức khỏe nữa rồi...

Buồn bã, rầu rĩ suốt mấy ngày, may là còn Pom ở lại bầu bạn không tôi sẽ chán chết...

Tôi biết không phải có mình tôi là người thích Gun không đâu mà còn có P'Lee, First khoa mỹ thuật, Luke khoa chính trị,... Đâu đâu cũng là tình địch nhưng Gun lại yêu Non, chúng tôi đành lùi bước nhìn cậu ấy hạnh phúc bên người khác.

Người đáng yêu, xinh đẹp, tốt bụng như Gun ai mà không thích. Ngoài ra trên người cậu ấy luôn có một mùi hương rất thơm, khiến chúng tôi không thể nào cưỡng lại chỉ muốn sáp đến gần ôm thật chặt để ngửi thấy hương thơm rõ hơn mà thôi, lẽ nào Gun có năng lực quyến rũ, thu hút những cậu trai, cô gái thích cậu ta nhiều hơn vì mùi hương đó..

Thân hình nhỏ bé với chiều cao 1m7 (làm tròn), gương mặt xinh xắn với đôi mắt to hai mí, mũi cao, môi trái tim hồng hồng căng mọng, hai chiếc má phúng phính nhìn chỉ muốn nựng và cắn cho phát. Ôi sức hút của cậu ấy quá lớn khiến mọi người đều phải ganh tị với Non, nhiều lúc còn muốn cướp Gun ra khỏi tay Non đem về giấu kỹ trong nhà.

Chắc kiếp trước Non cứu cả thế giới mới có thể tìm được người như Gun làm người yêu...

Non là một chàng trai tốt, ga lăng, tâm lý, đẹp trai, khi Gun quen cậu ta tôi cũng yên tâm..

Tôi học chung Non từ cấp hai nên hiểu rõ con người cậu ta. Và thân thế của Non tất nhiên không bình thường...

Ba Non là chủ tịch công ty bất động sản lớn nhất Thái Lan, mẹ Non từng là tiểu thư của dòng dõi quý tộc. Nhắc đến gia đình Adulkittiporn không ai mà không biết..

Non còn một người anh trai lớn hơn năm tuổi, với tính khí trái ngược hoàn toàn cậu ấy, tôi từng vài lần gặp qua khi đi chơi cùng Non. Anh ta lạnh lùng, kiêu ngạo, cọc cằn, nhìn ánh mắt thôi đã lạnh sống lưng rồi...

Nhưng có điều anh em nhà này đẹp trai, tài giỏi, thông minh, giàu có thì khỏi phải chê rồi...

Rất tiếc Non ra đi khi tuổi đời quá trẻ, chúng tôi ai ai cũng đau buồn vì sự mất mác này..

Gun biệt tăm biệt tích ngay sau đó không người nào biết ở đâu...

Ba năm sau cậu ấy quay trở lại và ngồi trước mặt tôi...

.

.

Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn say đắm người đang ăn trước mặt, nhớ lại những chuyện trước đây không để ý rằng Gun kêu tôi từ nãy đến giờ...

"New... New... New, cậu làm gì mà nhìn mình thẫn thờ vậy?" - Gun nhìn tôi, bàn tay nhỏ bé đặt lên vai lay nhẹ đưa tôi thoát khỏi những suy nghĩ ấy.

"À... Không có gì... Cậu ăn xong rồi hả?... Vậy để mình đem dọn" - tôi giật mình sau tiếng gọi, luống cuống cầm lấy chén đĩa trên bàn định đem dọn.

"Thôi được rồi để mình dọn, đã ở nhờ nhà cậu rồi mà còn bắt cậu nấu ăn, dọn dẹp là không được... Để mình làm" - Gun giành lấy chén đĩa trên tay tôi đi vào bếp rửa chúng.

Tôi đứng như trời trồng ở đây nhìn cậu ấy.

Có phải tôi bị điên rồi không? Sao bao nhiêu lâu gặp khi ở đối diện với cậu ấy tim tôi lại đập nhanh đến vậy?

Tôi không thể nào làm chuyện có lỗi với Non, mặc dù tôi muốn bắt lấy cơ hội lần này để theo đuổi Gun và bày tỏ lòng mình cho cậu ấy biết, nhưng tôi không có can đảm đó...

"New... New, cậu lại đứng đờ người ra như vậy làm gì?" - Gun đứng trước mặt tôi vẫy vẫy tay.

"Không... không có... Mình chỉ suy nghĩ một chút chuyện thôi" - tôi ấp a ấp úng đáp lời.

Gun không nói gì bước đến phòng khách ngồi xuống ghế sofa ngắm nhìn Pom và Bibi đang chơi đùa cùng nhau, môi nhoẻn lên cười được vài giây lại ủ rũ như mang theo nhiều tâm sự, phiền muộn.

Tôi thấy vậy đi đến ngồi xuống bên cạnh quan tâm hỏi.

"Cậu sao vậy? Có chuyện muốn nói à?"

"Không có" - Gun khẽ lắc đầu.

"Đừng giấu mình nữa Gun, nếu cậu có tâm sự thì cứ kể ra với mình chứ đừng giữ trong lòng... Mà nếu cậu không muốn nói thì mình sẽ không ép"

"..." - Gun im lặng không trả lời. Tôi không hỏi thêm nữa mà ngồi yên quan sát cậu ấy...

Gun có vẻ đã gầy đi rất nhiều, trên mặt không hay cười như trước kia nữa, bây giờ là một người mang theo một nỗi buồn chất chứa bên trong lòng không muốn nói ra cho ai biết.

Cả hai vẫn không nói lời nào, không gian rơi vào yên tĩnh. Bỗng thân hình nhỏ bé bất ngờ ôm lấy tôi bật khóc nức nở.

Tôi nhích lại gần để vòng tay ôm Gun vào lòng dễ hơn, tay vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ đang run rẩy bần bật, lo lắng hỏi.

"Sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói cho mình biết đi."

Gun cứ thế khóc lớn, chiếc áo thun của tôi do thấm nước mắt nên ướt hết cả lên..

Cậu ấy như vậy tôi không khỏi đau xót...

Gun bình thường bên ngoài vui vẻ hoạt bát chứ trái tim cậu ấy mỏng manh, dễ tổn thương lắm...

Từ nhỏ Gun không giống những đứa trẻ khác có được nhiều tình yêu thương của ba mẹ, cậu hoàn toàn ngược lại trông rất đáng thương, còn bị bệnh tim hành lên hành xuống.

Khi lớn đã đời mới tìm được tình yêu, người yêu thương mình như Non nhưng không bao lâu cũng rời xa cậu mà đi...

Tại sao cậu có những câu chuyện khiến cho người khác phải đau lòng vậy Gun?

Mắt tôi bắt đầu rưng rưng, tay tiếp tục vuốt ve tấm lưng nhỏ để cậu ấy bình tĩnh hơn..

Gun như đang muốn nói gì đó nhưng bị tiếng nấc của mình chặn lại..

Tôi chẳng biết phải làm sao khiến cậu ấy ngưng khóc...

"Gun, đừng khóc nữa! Có chuyện gì thì cứ nói ra với mình đi, cậu đừng giữ trong lòng nữa, cậu tâm sự ra hết rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó... Hay là cậu thấy mình không đáng tin cậy để kể cho mình nghe?"

"Mình... Mình... Mình nhớ Non" - cậu ấy buông tôi ra, hai hàng nước mắt trong suốt cứ chảy dài trên gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.

Lúc Gun khóc tôi thật sự không chịu nổi..

Tôi đưa tay lau đi nước mắt trên đôi má phúng phính hồng hào đó..

"Mình biết cậu rất nhớ cậu ấy. Mình cũng nhớ. Nhưng cậu phải mạnh mẽ lên không được yếu lòng đâu Gun. Non mà nhìn thấy cậu như vậy cậu ấy sẽ đau lòng lắm cậu có biết không. Và mình chắc rằng Non cũng muốn cậu được vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải khóc lóc, buồn bã, nghe rõ chưa." - tôi xoa đầu Gun, an ủi bằng chất giọng dịu dàng.

"Ừm... Mình sẽ không khóc nữa... Hức... Mình phải mạnh mẽ lên... " - Gun gật gật đầu, hít hít mũi, nhưng vẫn mếu máo khóc không chịu nín...

"Cậu nói sẽ không khóc nữa mà, mạnh mẽ lên mà, tại sao cứ khóc hoài vậy hả." - tôi lại đưa tay lên mặt Gun lau nước mắt vừa rơi.

.....

"Mà nè! Cậu đã đi đâu suốt ba năm qua? Một chút tin tức cũng không có. Cậu biết mình lo lắng cho cậu lắm không? Mình còn tưởng cậu đau lòng quá nên nghĩ quẩn nữa. Mình có cùng bốn người trong nhóm đi tìm nhưng chẳng thấy. Bây giờ cậu đột nhiên quay về đây bộ đang gặp phải chuyện gì sao?" - thấy Gun bình tĩnh hơn chút, tôi vào thẳng vấn đề mà tôi muốn hỏi nhất.

* KẾT THÚC PHẦN NEW *

___________________________________________

Tôi bị New hỏi trúng tim đen, không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào đây?

Suy nghĩ một lúc tôi không muốn giấu diếm thêm nữa quyết định kể đầu đuôi cho New nghe, từ chuyện Non hiến tim cho tôi, đến chuyện dượng Kin đánh cắp công quỹ của công ty Peerless với số tiền 50 triệu Bath. Rồi Off bắt tôi phải trả nợ nếu không sẽ đưa dượng Kin ngồi tù...

Kể xong New siết chặt nắm tay của mình, vẻ mặt vô cùng tức giận, sau đó liền kéo tôi ôm vào lòng.

"Xin lỗi Gun, đã phải để cậu chịu khổ rồi... Xin lỗi cậu..."

"Cậu không cần phải xin lỗi mình đâu, chuyện này không có liên quan đến cậu"

"Mình hận bản thân vì không thể bảo vệ được cho cậu thay cho Non, để cậu phải chịu khổ suốt ba năm trời..." - vừa nói cậu ấy vừa khóc.

"Mình bảo không phải lỗi của cậu mà! Dù sao mình cũng thoát khỏi chỗ đó rồi, mình vẫn mạnh khỏe và bình thường nên cậu đừng tự trách mình nữa... Cậu nói mình không được khóc... mà cậu bây giờ là gì đây hả? Như vậy không dễ thương chút nào đâu nha New." - tôi rời khỏi người New, nhìn cậu ấy với hai hàng nước mắt rơi trên má, tôi rất ít khi thấy cậu ấy khóc nhưng hôm nay lại khóc vì chuyện của tôi. Tôi khẽ cười trêu chọc..

"Mình không khóc... Chỉ tại bụi bay vô mắt thôi!" - New quệt lấy nước mắt đang chảy, giả vờ.

"Rõ ràng là khóc vậy mà còn chối được nữa hả? Ở đây có miếng bụi nào đâu."

"Mình đã nói là không khóc rồi mà!" - New tỏ vẻ giận quay sang chỗ khác.

"Rồi! Rồi! Không khóc thì không khóc..." - tôi dỗ dành cậu nhóc lớn trước mặt.

New quay lại nhìn tôi cả hai cùng bật cười to...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro