4. Trốn Thoát
Sau ngày hôm đó thì tôi không thấy hắn quay trở về...
Tốt thôi!
Không có hắn tôi thấy cuộc sống của mình bình yên, nhẹ nhàng hơn hẳn..
.
.
Tôi đang ngồi trên ghế sofa xem tivi ở phòng khách, nước mắt không ngừng rơi vì cảm thấy bộ phim này khá giống với cuộc đời tôi...
Nữ chính bị mồ côi từ nhỏ phải vào cô nhi viện, lên mười tuổi được nhận nuôi vào một gia đình khá giả nhưng họ coi cô không khác gì người làm thấp kém, suốt ngày hành hạ, đánh đập, chửi rủa đủ điều..
Nhận nuôi cô chỉ vì muốn có kẻ làm không công trong nhà đỡ phải tìm bên ngoài cho tốn kém.
Cô không được ba mẹ nuôi cho đi học đàng hoàng như con gái ruột của họ mà bắt cô ở nhà hầu hạ, chăm lo nhà cửa...
Tôi thấy mình may mắn hơn cô gái ấy nhiều, ít ra còn được đi học, còn có người thương yêu như dượng Kin, Pick - Rome...
Khi lớn cô quyết định trốn thoát khỏi căn nhà đó rồi quen được nam chính - chàng trai tốt bụng, ấm áp, ở bên cạnh anh ấy cô rất hạnh phúc. Cứ ngỡ cuộc sống mà cô từng mơ ước sống trong một căn nhà nhỏ cùng người mình yêu và người yêu thương mình, quan tâm, chăm sóc cho mình cuối cùng cũng thành hiện thực, nào ngờ sau khi kết hôn không lâu anh qua đời vì bệnh...
Hai người yêu nhau lại phải chia cách - cách biệt âm dương...
Tại sao những người mình yêu cứ rời đi như vậy chứ? Bỏ một mình mình bơ vơ lạc lõng trên thế gian, chẳng ai yêu thương cũng chẳng ai thấu hiểu...
Tình yêu sao lại khiến con người ta đau đớn đến vậy?
Càng xem tôi càng đắm chìm vào bộ phim, nước mắt cứ thế giọt ngắn giọt dài rơi khắp khuôn mặt, chắc bây giờ trông tôi xấu xí lắm, haha...
Bộ phim kết thúc, tôi tắt tivi, tay chộp lấy khăn giấy trên bàn lau đi những giọt nước mắt còn dư trên mặt...
Cảm nhận được sự nhột nhột dưới chân, nhìn xuống hóa ra là Bibi đáng yêu đây mà. Tôi khom người xuống ẵm em ấy lên ôm vào lòng...
"Em ở đây có cảm thấy chán không? Có thấy buồn, tủi thân, muốn trốn thoát khỏi đây giống anh không?... Suốt ngày cứ quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn này chẳng biết làm gì. Anh cảm thấy mệt mỏi lắm! Em có cách nào giúp anh trốn thoát khỏi đây không? Anh không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa!" - tôi vừa nói vừa vuốt bộ lông trắng mịn như tuyết của Bibi, nói ra tâm sự, suy nghĩ của bản thân...
Thật buồn cười, ai đời lại đi nhờ một chú cún con giúp mình trốn thoát khỏi đây cơ chứ.
Thoát khỏi cái địa ngục lạnh lẽo này thần tiên chưa chắc giúp được huống chi là cún con.
Có lẽ tôi sắp hóa điên rồi...
.
.
Buổi chiều bốn giờ, tôi đi dạo trên bãi biển không người, vắng lặng đến thê lương, chỉ có thể nghe tiếng sóng vỗ tấp vào bờ, ngoài ra không còn bất kỳ âm thanh nào khác...
Hôm nay tôi không đi một mình nữa mà đi cùng Bibi. Cả hai chơi đùa chạy giỡn, đến lúc mệt nằm bệt xuống bãi cát mịn ngước nhìn bầu trời bao la rộng lớn..
Nhìn thấy những chú chim từ đằng xa chốc lát tôi ước mình biến thành một chú chim nhỏ được bay lượn tự do, không phải bị giam cầm, nhốt giữ...
.
.
Tôi tiếp tục rơi mình vào những suy nghĩ vớ vẩn, bỗng nghe tiếng Bibi sủa không ngừng tôi giật mình ngồi dậy, thấy em ấy đang đứng trước bụi cây rậm sủa lớn...
Tới giờ vào nhà, tôi ở đây kêu mãi mà Bibi vẫn cứ đứng đó không chịu chạy lại.
Tôi đành bó tay đi đến dắt em ấy vô nhưng điều tôi không ngờ trước mặt mình là một bụi cây cao lớn, nhìn sâu bên trong hình như có lối nhỏ..
Tôi tò mò ẵm Bibi bước vào, trước nay tôi chưa từng đi lại đây, vì nó cách xa căn biệt thự một chút và một phần tôi không để ý...
Tôi từ từ bước sâu vào trong, một lối nhỏ thẳng tắp ở phía trước tôi cứ thế đi theo xem nó sẽ dẫn ra chỗ nào.
Đi như vậy hơn 20 phút, cuối cùng đã thấy lối ra...
Bước khỏi rừng cây tôi thật sự sốc và không tin được mắt mình...
Sau hơn ba năm tôi chưa bao giờ thấy cảnh đường xá, con người đi bộ tấp nập, quán xá khắp nơi bây giờ nó hiện lên trước mắt tôi.
Có phải tôi đang nằm mơ hay chỉ là ảo giác?
Tôi nhéo lấy cánh tay trái của mình đến đau. Mắt tôi sáng rỡ, trong lòng mừng thầm.
Không phải mơ mà là thật...
Đây là biển nơi mà mọi người du lịch nghỉ dưỡng, còn biệt thự của Off cũng ở biển nhưng đó là nơi tôi bị giam cầm, mang một không khí lạnh lẽo, vắng người đến hiu quạnh...
Hóa ra còn có đường để thoát khỏi đó mà tôi không hề biết, thường ngày dạo trên biển do với lối suy nghĩ sẽ không đường nào thoát khỏi ngoài cổng chính, vì ở đấy xung quanh đều là biển thì thoát như nào chứ, chẳng lẽ bơi đến hòn đảo khác để rời khỏi, nhưng một người từ nhỏ không biết bơi thì làm gì được, cho nên tôi không tìm kiếm chỉ chờ một ngày có thể thoát ra bằng cửa chính..
Khắp nơi toàn vệ sĩ đứng canh gác, muốn đi ra ngoài cũng khó nói chi trốn thoát...
Tôi phải nên cảm ơn cục cưng bé nhỏ Bibi đã nghe lời khẩn cầu mà tìm ra lối giúp tôi thoát khỏi địa ngục kia...
Tôi vội vàng đi ra trước đường bắt taxi để rời khỏi đây nhanh kẻo lát nữa người làm trong nhà không thấy tôi, phát hiện ra tôi đi mất sẽ báo với Off thì lúc đó chắc chắn tôi lại bị hắn bắt giam ở nơi lạnh lẽo đó lần nữa..
Vừa hay một chiếc xe taxi thấy tôi vẫy gọi nên dừng lại, tôi ẵm Bibi leo lên xe, sau đó xuất phát đến nhà bạn thân tôi hồi Đại Học - New Thitipoom.
Năm nhất tôi từng sống chung với cậu ấy trước khi tìm được nhà..
Khi vào Đại học tôi chỉ thân được vài người là Non, New, P'Lee, Bright, Win, P'Ssing, nhưng ngoài New ra những người khác tôi đều không biết nhà, Non thì mất rồi...
Ba năm trôi qua không biết họ như thế nào rồi, New có chuyển nhà đi chưa hay vẫn ở lại chỗ cũ?
Hơn một tiếng đồng hồ ngồi trên taxi, cuối cùng đến nơi. Tôi đã ngủ gật từ lúc nào không hay biết, bác tài xế khẽ gọi tôi dậy.
"Cậu trai trẻ... cậu trai trẻ... đến nơi rồi"
"Dạ vâng"
"Tiền xe của cháu là bao nhiêu ạ?" - tôi giật mình thức dậy, ôm theo Bibi bước xuống xe.
"Tiền của cậu từ đó đến đây hơi xa, thấy cậu cũng còn nhỏ nên tôi lấy cậu 1000bath thôi" - bác nhìn tôi thân thiện nói. Nhưng lúc rời khỏi căn biệt thự tôi lại chẳng mang theo một đồng nào...
"Bác có thể đợi cháu một chút không? Cháu sẽ gọi bạn cháu ra trả tiền giúp ạ, khi nãy cháu đi nhanh quá quên ví tiền rồi ạ!"
"Được" - may là bác ấy không mắng tôi.
Đúng lúc đó tiếng mở cửa cổng vang lên, người từ trong nhà bước ra chính là New, tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt biết ơn vì vẫn còn ở đây, nếu như New chuyển nhà thật thì tôi không biết phải làm gì, ở đâu...
*PHẦN NEW
Tôi từ trong nhà đi ra cổng dục rác, khi cửa cổng được mở liền thấy bóng dáng nhỏ bé, đáng thương rất lâu chưa gặp bây giờ lại đang đứng trước mặt tôi..
Liệu tôi có đang nằm mơ?
Không!
Là thật! Chính cậu ấy - Gun Atthaphan.
Không phải cậu ấy đã mất tích vào ba năm trước sau cái chết của Non...
Tôi vội vàng văng bịch rác xuống đất chạy tới ôm lấy thân hình nhỏ bé thật chặt. Nước mắt khẽ rơi trên cánh vai cậu ấy, tôi rất ít khi khóc, nhưng quá xúc động nên không thể nào kiềm chế được...
Ôm một lúc Gun liền đẩy tôi ra vì ngạt thở. Tôi vui mừng hỏi.
"Là cậu thật sao Gun, cậu đã đi đâu bao lâu nay? Cậu có biết là tụi mình lo lắng, tìm cậu khó khăn lắm không?"
"Chuyện dài lắm mình sẽ kể cậu nghe sau. Nhưng New nè! Cậu có 1000 bath không cho mình mượn đi. Khi nãy mình đi taxi đến đây quên đem theo ví tiền rồi." - cậu ấy nhìn tôi chớp chớp mi dài, tay gãi gãi đầu, khiến tôi không thể nào không đồng ý..
"Cậu đó, cậu đó vẫn hậu đậu như xưa! Mình cho cậu cũng được vì cậu đã vất vả đến đây tìm mình." - tôi nói rồi xoa xoa đầu cậu ấy.
"Cảm ơn cậu" - Gun đưa chú cún trên tay cho tôi giữ, vẻ mặt đáng yêu cảm ơn tôi.
Cứ dễ thương như thế người ta sẽ tan chảy mất thôi...
"Đây tiền của bác ạ! Cảm ơn bác đã chờ cháu ạ!" - Gun đi lại xe trả tiền bác tài xế, chấp tay cảm ơn vô cùng lễ phép..
"Không có gì đâu cậu trai trẻ, thôi tôi đi đây!" - nói xong bác ấy lái xe đi, còn cậu bé nhỏ thì quay lại chỗ tôi.
"Bé cún này là sao đây? Cậu nuôi nó à? Nhìn đáng yêu phết đấy!" - tôi nhìn vào chú cún nhỏ đang nằm trên tay.
"Em ấy tên Bibi là bé cún đáng yêu của mình" - Gun giới thiệu liền ẵm Bibi từ tay tôi chuyển sang cậu ấy.
Nhìn đáng yêu quá nhỉ. Sao cậu ấy có thể đáng yêu như vậy chứ? Chủ nhân đáng yêu, bé cún cũng đáng yêu...
Chết mất thôi!
"À cũng tối rồi mình vào nhà thôi đứng ngoài đây kẻo cảm lạnh... Mà khoan cậu đợi mình đi vứt rác cái" - tôi lên tiếng đề nghị.
"Được!"
Tôi cầm bịch rác chạy đến thùng rác phía bên nhà vứt, sau đó trở lại dẫn Gun vào nhà..
Thật ra tôi định chuyển đi lâu rồi nhưng khi xưa ở chung Gun, cậu ấy nói rất thích căn nhà này, mặc dù đã kiếm được nhà và chuyển đi nhưng vẫn hay cùng Non lui tới đây. Vì thế tôi không nỡ, với ý nghĩ cậu ấy sẽ có một ngày đến tìm tôi, nếu tôi rời đi thì cậu ấy phải làm sao...
Và ngày hôm nay Gun đã thật sự đến đây!
Tôi rất vui vì được gặp lại người có thân hình nhỏ bé đáng yêu này. Tôi nhớ cậu ấy lắm! Đi đâu biệt tích suốt cả ba năm trời. Tôi ngày ngày đều nhớ đến cậu ấy, không biết đang ở đâu, sống có tốt không?
"Mọi thứ đều như cũ" - Gun bỗng lên tiếng đánh bay suy nghĩ của tôi lúc này.
"Đúng vậy, mình đã luôn giữ nguyên những thứ cậu thích." - tôi trả lời.
Thấy Gun vẫn quan sát mọi thứ trong căn nhà có chút quen thuộc, có chút lạ lẫm này, tôi hỏi.
"Gun, cậu đã ăn gì chưa?"
"Chưa" - nghe tôi nói Gun liền quay sang nhìn lắc đầu.
Bụi bám đầy gương mặt xinh đẹp và quần áo y hệt con mèo nhỏ mới chạy giỡn đâu về, trông đáng yêu ấy nhở..
"Cậu đó từ đâu về mà cả mặt dính bụi hết vậy nè, cậu mau đi tắm đi rồi mình làm đồ ăn cho, quần áo trong phòng cậu thích nào cứ lấy mặc không cần ngại, có lẽ sẽ to hơn với người cậu mà chắc không sao, mặc đỡ trước nha... Đưa Bibi đây mình giữ cho rồi cậu nghe lời mình đi tắm" - tôi bước đến chỗ Gun đang đứng, xoa đầu nhẹ.
"Vậy cũng được! Nhờ cậu giữ Bibi giúp mình một lát mình tắm nhanh sẽ ra." - Gun nở nụ cười trên môi lộ rõ hai cái má lúm đồng tiền, đôi mắt to tròn nhìn tôi đáp, sau đó đưa Bibi cho tôi rồi chạy vụt lên phòng ở lầu một.
Nhìn dáng người nhỏ bé ấy chạy đi có chút mắc cười pha thêm đáng yêu, tôi cười thầm trong miệng...
Tôi đem Bibi lại chơi với Pom - chú cún lông xù màu nâu của tôi, cả hai đều là con gái nên không sao đâu nhé! Nhìn hai bé nó như gặp được bạn, vui vẻ chơi đùa, không gây nhau nên tôi an tâm rời đi, vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho Gun.
Khoảng 10 phút cũng xong món somtum mà Gun rất thích. Cùng lúc đó cậu ấy từ trên lầu đi xuống với chiếc áo phông màu trắng có họa tiết hình con vịt và chiếc quần thun dài màu đen ống rộng không khác gì Gun đang bơi trong đó...
"Au, xuống rồi nè! Hơi rộng một xíu mà nhìn cũng dễ thương lắm đấy nhé!" - tôi nhìn người có thân hình nhỏ bé đang đi đến.
"Mình không tìm được bộ nào vừa nên lấy đại, trông có hề lắm không?"
"Không đâu, đáng yêu mà!... Cậu ngồi xuống đi mình làm xong đồ ăn tối cho cậu rồi. Mau ăn đi." - tôi bước đến nắm lấy vai để cậu ấy ngồi xuống ghế.
"Cậu vẫn còn nhớ mình thích ăn món này à! Lâu rồi mình chưa được ăn nhớ quá đi." - Gun mỉm cười, cầm lấy đôi đũa thử mùi vị.
"Tất nhiên phải nhớ rồi! Sao mình lại quên được chứ... Cậu mau ăn đi chắc là đói lắm rồi ha, bụng cậu réo lên nãy giờ kìa. Haha" - tôi đưa tay lên xoa đầu Gun, cậu gật đầu chăm chú ăn..
Tôi chưa bao giờ quên đi hình bóng nhỏ bé này, những món cậu ấy thích tôi đều ghi nhớ rõ...
Khi vừa vào năm nhất tôi bị ấn tượng với thân hình nhỏ nhắn trước mắt đang giúp tôi tìm kiếm khoa vì lúc đó tôi không rành đường lắm..
Tôi và Gun học cùng khoa kiến trúc nên thường xuyên gặp nhau, cũng từ đó bắt đầu chơi thân...
Lúc đầu cậu ấy lên Bangkok học do chưa có nhà phải ở ký túc xá, trùng hợp tôi ở một mình và nhà còn dư một phòng trống, do bố mẹ tôi về quê sống cùng ông bà để tiện chăm sóc..
Sống một mình trong căn nhà hơi lớn tôi cảm thấy buồn vì vậy đề nghị Gun đến ở cùng cho tới khi tìm được nhà.
Ở ký túc xá Gun thường đi làm về khuya rất bất tiện, lại còn ảnh hưởng bạn cùng phòng nên khi nghe tôi ra đề nghị cậu ấy liền đồng ý ngay và dọn đến sống chung tôi được hai năm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro