26. Em Yêu Anh Tới Nhường Nào? (ENDSS1)
Gun Atthaphan toàn thân ngập tràn dấu hôn đỏ, chi chít nằm xụi lơ trên giường sau một trận vận động kịch liệt cùng Off Jumpol...
"Ha, điên thật rồi!" - Gun Atthaphan nghĩ trong đầu.
Mà cũng tại cậu, nếu lúc nãy chịu nghe lời hắn dừng lại thì chắc chắn không đến nông nỗi này. Một hai đòi hắn tiếp tục..
Ngay cả Off Jumpol còn ngạc nhiên trước dáng vẻ dâm đãng, yêu quái của cậu. Hóa ra người nhút nhát, rụt rè mỗi lần gặp hắn khi xưa lại có mặt khác như thế.
*Cạch.
Tiếng cửa mở, là Off Jumpol trên tay cầm theo bát cháo nóng hổi vừa nấu tiến đến giường.
"Nào bé yêu, em mau ngồi dậy ăn đi. Nguyên bữa nay em chưa có gì vô bụng hết!" - Thật sự chưa? Không phải cái của hắn suốt buổi luôn ra vào bụng cậu sao?
"Hmm được rồi! Anh dùng cách khác."
Thấy Gun Atthaphan nằm yên không phản hồi, Off Jumpol liền xoay mặt cậu đối diện với mình, múc một muỗng cháo lên thổi cho nguội sau đó đưa vào miệng đáp xuống môi nhỏ hồng hào.
Cảm nhận được hương vị ngon ngọt đang lấp đầy trong khoang miệng khô khốc, Gun Atthaphan mơ hồ nhìn Off Jumpol rồi nuốt ực ngụm cháo đi.
Hắn rời khỏi môi cậu, cười khẽ, mớm cậu ăn bằng cách này cũng không tệ.
"Bé yêu ngoan thật. Ăn tiếp nhé!"
Lúc Off Jumpol định lấy muỗng cháo thứ hai liền bị người kia kéo lại đưa đến nụ hôn sâu. Hắn nheo mày khó hiểu, hơi bất ngờ vì nhóc mèo nhỏ nhà mình hôm nay chủ động lạ thường nên chưa thích nghi kịp.
Tính hôn thôi sẽ xong nào ngờ cái của hắn đã cương cứng cả lên, có lẽ cậu phải chịu trách nhiệm về hành động thức tỉnh quái thú hung bạo.
Off Jumpol nhanh chóng đặt Gun Atthaphan dưới thân, mục tiêu đầu tiên là hai quả đào trước ngực. Nó vốn đỏ sẵn do cuộc kích tình hồi sáng, giờ càng thêm đỏ và đau. Biết đây là điểm nhạy cảm của cậu, hắn vờn rất lâu mới di chuyển tới chỗ khác.
"Sao nguyên ngày rồi mà em vẫn không hết thơm vậy hả?" - Off Jumpol dừng ngay cổ cậu hít hà.
"Ưm... Em không có thơm..."
"Còn chối! Mùi hương ngọt ngào của em... và em đang ra sức quyến rũ anh đây này, anh cũng cương cứng hết rồi, làm sao đây?" - vừa nói Off Jumpol chỉ tay xuống quần nơi quái thú của hắn đang nhô lên.
"Thế... Thế anh cho vào cũng được." - Gun Atthaphan hai má đỏ rực, ngượng ngùng nhắm chặt mắt.
"Là em cho phép đấy nhé! Không được nuốt lời đâu." - Off Jumpol cúi người, thì thào bên tai cậu.
"Ừm." - Gun Atthaphan gật gật đầu.
Không khí bỗng nhiên yên lặng quá! Off Jumpol vẫn chưa đưa vật kia vào cậu nữa. Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ hắn hết hứng rồi?
Gun Atthaphan đang chờ hắn nhưng chả thấy có động tĩnh gì liền từ từ mở mắt ra, không báo trước Off Jumpol một phát đâm thẳng sâu trong cậu.
"Aaaaaaaaa~~~ ưmm"
Đau! Đau đến mức cậu bấu chặt lưng hắn, đau muốn chết ngay tại chỗ..
Tên khốn điên khùng này!
"Đau... Đau quá Papii... Chậm... Chậm thôi... Hức." - Gun Atthaphan khóc nức nở, đánh thụp lên ngực hắn.
"Vậy nói xem em yêu anh tới nhường nào?" - Giọng trầm, thô ráp hoà với tiếng cười và nhịp thở hỏi một câu.
Hỏi gì vậy chứ! Tất nhiên yêu rất nhiều, vô cùng nhiều rồi. Tính lại trước lúc mất trí nhớ, không một ngày nào là cậu không nghĩ đến người đàn ông mang tên Off Jumpol cả. Cũng vì hắn mà cậu đã từ chối biết bao nhiêu lời tỏ tình dành cho mình. Dù trong lòng cảm thấy hơi có lỗi nhưng trái tim này chẳng thể thu nhận thêm tình cảm của ai khác được nữa.
"Hửm... Trả lời anh đi... Nhanh..." - hắn vừa nói vừa thúc mạnh vô sâu.
"A... Ức!... Đau... Papii... Anh... Anh thật... Độc ác... Anh... Chả thương em... Hức..."
Gun Atthaphan nước mắt không ngừng tuôn trào, sau đó giận dỗi tên đàn ông hung bạo phía trên.
"Ai nói anh không thương bé, chỉ tại anh muốn biết bé có yêu anh không thôi... Bé đừng giận anh nha... Anh xin lỗi mà... Anh không làm bé đau nữa đâu... Nha... Nha... Nha... Bé yêu... Nha... Anh yêu bé mà... Nha..."
Off Jumpol đôi chút hốt hoảng, lập tức dừng ngay hành động đang làm, dỗ dành chàng vợ nhỏ. Đồng thời thơm vào hai chiếc má bánh bao đỏ hồng kia sau mỗi chữ "nha" như năn nỉ, xin tha thứ.
"Haha... Dạ rồi, rồi... Em không giận Papii nữa... Nhưng, Papii hãy động đi, em thấy khó chịu..." - Gun Atthaphan đúng là mềm lòng, Off Jumpol chỉ mới dở trò dụ ngọt một chút liền bỏ qua.
"Không... Anh sẽ làm em đau mất."
"Đừng mà Papii... Đừng rút... Gun Gun muốn Papii tiếp tục... Hức..." - Gun Atthaphan đôi mắt lấp lánh đọng nước cầu xin hắn.
"Thế bé yêu hãy nói yêu anh đi... Anh sẽ làm bé sướng hết đêm nay." - mặt Off Jumpol xảo quyệt ghé xuống tai cậu thì thầm.
"..." - Gun Atthaphan im lặng, ngại ngùng quay sang hướng khác.
"Haizz thôi vậy, để anh đưa bé đi tắm." - Off Jumpol hụt hẫng, thở dài vì thấy cậu không chịu nói, lần này có vẻ đến lượt hắn dỗi rồi. Khi chuẩn bị rút dương vật của mình ra khỏi hậu huyệt ẩm ướt kia thì đối phương ngay lập tức ngăn cản, vòng tay qua cổ kéo xuống hôn.
"Ưm... Đau." - Gun Atthaphan bị Off Jumpol cắn vào môi bất giác rên lên nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn.
"Bảo bối không nói yêu anh vậy mà muốn anh tiếp tục hỏ. Anh không dễ dãi đâu nha."
"....Ức... Em... em yêu Papii. Yêu lắm lắm luôn, yêu Papii nhất trên đời. Thế có được chưa..." Gun Atthaphan xấu hổ tới nỗi lấy tay che mặt. Phía Off Jumpol lại vô cùng hài lòng với hành động đáng yêu này.
"Được rồi bé đợi anh một xíu, anh đổi bao cao su khác." - Off Jumpol rút dương vật rời hậu huyệt bước xuống giường, còn cậu ngoan ngoãn nằm chờ sói đến ăn thịt.
Không mất quá nhiều thời gian cho việc thay bao cao su, rất nhanh hắn đã trở về vị trí cũ đỡ dương vật của mình đỉnh vào bên trong đâm thúc liên tục. Cơn khoái cảm truyền đến cậu chỉ biết phát ra những âm thanh rên rỉ ám muội, nó như liều thuốc kích thích dục vọng khiến Off Jumpol càng đắm chìm, mãnh liệt chẳng khác gì con thú hoang đang vồ tới tấp con mồi trước mắt.
"Ưm... Nhẹ, một chút Papii..."
Off Jumpol nghe lời, giảm tốc độ xuống mức vừa phải đảm bảo em chỉ có sướng không có đau. Hắn lật người cậu sang tư thế nằm sấp, nâng hông lên cao một lần nữa đâm sâu bên trong, cúi người hôn dọc sống lưng cậu.
Gun Atthaphan nửa tỉnh nửa mê đung đưa eo theo nhịp ra vào của người ở trên, miệng cũng không ngừng thốt ra tiếng "ưm ư a a" hết sức ngọt ngào câu dẫn đối phương.
Trận hoan ái kết thúc, Off Jumpol và Gun Atthaphan tắm rửa sạch sẽ, thay xong drap giường mới, cậu vì quá mệt, kiệt sức nên đã ngủ trước, Off Jumpol lặng lẽ ngắm nhìn nhan sắc tuyệt mỹ của nhóc mèo nhỏ với góc cạnh không ai có thể thấy được, nhẹ nhàng hôn trán cậu, khẽ nói: "Anh cũng yêu em Gun à. Đừng rời xa anh nữa nha!". Sau đó cả hai cùng ôm nhau say giấc thật ngon cho tới sáng.
.
.
~~~~~~~~~~~~~
Tại biệt thự nhà Sittokorn
*Bốp.
"Mày nghĩ gì mà hành động như vậy hả? Vì một thằng con trai rẻ tiền xém chút nữa làm mất mặt cái gia đình này."
Ông Chai Sittokorn tức giận khi biết vụ Mark làm loạn ở bữa tiệc hôm trước, cộng thêm việc đắc tội với Off Jumpol một trong những người đứng đầu tại Thái Lan ngay cả ông ta cũng phải nể mặt vài phần.
"Con xin lỗi ba. Con nhất thời bị mê hoặc nên..." - Mark từ đầu vẫn đang quỳ gối trên đất cho ba dạy dỗ.
"Thôi được rồi. Mày không thấy tin đồn à! Thằng nhóc này chắc chắn không tầm thường, hãy đi đều tra xem hai người này có quan hệ gì." - Ông Chai Sittokorn ngồi xuống chiếc ghế sofa tân cổ điển đặt ở phòng khách, cầm lấy tách trà uống một ngụm.
"Dạ ba."
"À suýt nữa ta quên, thứ ba Mild sẽ về nước con đi đón em đi." - Ông Chai Sittokorn chợt nhớ ra gì đó.
"Dạ. Con biết rồi." - Mark tuân lệnh.
Ông Chai Sittokorn nhếch mép cười nham hiểm, thản nhiên tựa lưng vào ghế nhâm nhi ly trà.
.
.
___________________________________________
End ss1 tại đây nho. Mình sẽ quay lại sớm thôi 🥰
Xin lỗi mọi người do vấn đề học tập nên mình không có time để viết. Mình cũng đang trong time thi ck2, chuẩn bị bước vào kỳ thi TN rùi mong mọi người thông cảm 🥺💖
Ở đây mình xin chúc mấy bạn 2k5 như mình thi tốt, đậu NV1 hết nho. Cố lên 💪✨
****
Mụt cái nữa mình cũng hong giỏi viết H đâu nên mọi người đọc vuii hoi hì hì. Có gì góp ý cho mình sang ss2 nha 🌷 Cảm ơn đã ủng hộ cho mình 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro