24. Nhớ Được Anh
Lúc Gun Atthaphan tỉnh đã là 23 giờ khuya, sau cơn đau đầu dữ dội hồi chiều, ký ức của cậu được khôi phục hoàn toàn...
Gun Atthaphan mở to hai mắt nhìn trần nhà nhớ lại những chuyện xảy ra với cậu trước kia, giọt nước mắt bất giác rơi xuống, tiếng thút thít vang lên khiến người bên cạnh ngủ gật tự bao giờ thức giấc..
"Em sao thế?"
Off Jumpol lo lắng hỏi.
"..."
Đứa trẻ này không nói gì mà càng khóc lớn, Off Jumpol thở dài đau lòng, nhẹ nhàng đỡ đầu và lưng để cậu ngồi dậy. Hắn vừa ôm vừa dỗ dành..
"Ngoan. Có chuyện gì, nói anh nghe... Có phải nhớ lại hết rồi không?"
Cái đầu nhỏ khẽ gật...
"Tức là nhớ ra anh rồi?... Pun..."
Off Jumpol biết ''Pun'' là tên giả thôi, tại hắn muốn nhắc cái tên đã to gan bắt hắn cực khổ đi tìm suốt nhiều năm ròng rã đến khoảng thời gian gần đây mới nhận ra Gun Atthaphan chính là cậu nhóc khi ấy...
"Đồ Papii xấu xí, xấu xa, đồ độc ác... Lúc ở bệnh viện anh hứa sẽ không bao giờ đối xử tệ với em, vậy lúc em mất trí nhớ là sao đây hả?... Hức... Em không hiểu tại sao ngày đầu gặp lại anh, mặc dù không nhớ anh là ai nhưng em vẫn có cảm giác vô cùng quen thuộc với người đàn ông trước mặt mình... Sau đó, anh ép em phải làm theo ý anh, nếu không làm thì đem dượng Kin ra uy hiếp... Hức... Những tháng ngày bị anh giam cầm, hành hạ, dày vò em thật sự chịu không nổi, em rất sợ, đôi khi muốn chết đi theo Non còn hơn... Hức... Anh... Anh..."
Gun Atthaphan đẩy Off Jumpol ra, nước mắt dàn dụa, đem mọi uất ức, tức giận mà bản thân từng chịu, lạnh lùng hét vào mặt hắn.
Off Jumpol nắm lấy hai bắp tay cậu.
"Gun bình tĩnh... Bình tĩnh nghe anh nói... Anh xin lỗi vì không nhận ra em sớm để rồi gây cho em biết bao tổn thương, nỗi ám ảnh... Ban đầu anh chỉ muốn bắt em về trả nợ, khiến em day dứt cái chết của Non, nhưng càng về sau anh lại càng không nỡ... Anh sai rồi... Gun tha lỗi cho anh nha... Anh hứa sau này sẽ không bao giờ đối xử tệ với em nữa, nếu còn tái phạm anh chấp nhận chịu mọi hình phạt của em..."
Trước kia Off Jumpol vốn không hề nhận ra Gun Atthaphan, hắn biết cậu là Pun - nhóc mèo nhỏ năm xưa vào cái hôm trừng phạt cậu đến hôn mê bất tỉnh tội dám bỏ trốn...
Lúc đó sau khi hành Gun Atthaphan một trận đã đời, hắn đưa cậu tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, xong bế sang phòng kế bên vì căn phòng này cần được dọn dẹp...
Chuẩn bị đi ngủ thì thấy có gì không đúng lắm..
Toàn thân cậu nóng như lửa đốt, mặt đỏ bừng bừng, hắn định gọi ngay bác sĩ riêng của mình chợt nhớ ông ta sang Mỹ công tác chưa về..
Thật tức chết mà...
Off Jumpol hốt hoảng, lật đật tìm miếng hạ sốt dán đỡ lên trán Gun Atthaphan, rồi cho cậu uống thuốc...
Ngoại trừ Non với Pun rất hiếm ai khiến hắn phải bận tâm lo lắng thể này...
Chẳng lẽ yêu cậu rồi?
Không đâu! Hãy nhớ người Off Jumpol yêu duy nhất một mình Pun thôi. Còn Gun Atthaphan chỉ là nô lệ tình dục - thứ giúp hắn thoả mãn sự ham muốn...
.
.
Cửa phòng chưa đóng dễ dàng để Bibi chạy vô trong, dường như nó biết cậu bệnh nên đến đây thăm...
Dù sao đêm nay cũng chả ngủ được, Off Jumpol bèn lấy laptop ngồi cạnh đầu giường giải quyết công việc đồng thời canh Gun Atthaphan...
Âm thanh rột rẹt phát ra phía dưới gầm giường truyền tới tai Off Jumpol làm hắn mất tập trung...
Chắc chắn Bibi nghịch ngợm rồi!
"Bibi đừng phá nữa." - Off Jumpol cất tiếng.
Lát sau, Off Jumpol thấy Bibi gặm một chiếc hộp gỗ nhỏ quẫy đuôi ở chân..
Theo bản năng của sự tò mò, hắn nhanh chóng cầm nó lên mở ra xem...
Giây kế tiếp đôi chân mày của Off Jumpol lập tức nhíu chặt lại chăm chăm vào vật hiện trước mắt.
"Cái này!"
"Không phải mình đã tặng Pun rồi sao?"
Off Jumpol nhận thức được gì đó liền nhìn sang Gun Atthaphan.
"Nếu vậy..."
Chẳng bàn cãi thêm, Pun chính là Gun.
Sợi dây chuyền mẹ Off Jumpol để lại lúc hắn mới sinh đeo tận trưởng thành. Thông qua lời ba, mẹ muốn hắn giữ kỹ tới ngày gặp định mệnh cuộc đời thì trao cho người ấy...
Nói đúng hơn quà bà muốn tặng "con dâu" tương lai vì biết rằng mình không còn thời gian nữa.
Trước lúc ra đi bà căn dặn ông Adulkittiporn vô số điều...
Chủ yếu là Off Jumpol - đứa con bà phải đánh đổi nhiều thứ. . .
Mang danh trùm Mafia hung dữ, tàn bạo, thực chất rất thương yêu và chiều vợ, tất cả đều nghe theo bà không xót câu nào...
....
Trên thế gian độc nhất vô nhị chỉ có một sợi, năm xưa tự tay Off Jumpol tháo xuống đeo lên cổ Gun Atthaphan như đánh dấu chủ quyền đồng nghĩa cậu thuộc về hắn...
Mà có ai thắc mắc khi Gun bị Off Jumpol bắt từ bệnh viện về dinh thự rõ ràng mang tay không nhưng hôm nay lại xuất hiện cái hộp vốn là của cậu ở đây không?
Thì bốn tuần sau bữa ký hợp đồng hôn nhân xong, Gun Atthaphan van xin, nài nỉ Off Jumpol trở về nhà lấy chút đồ, ban đầu hắn nghĩ cậu kiếm cách bỏ trốn nên thẳng thừng từ chối...
Do cái tính cứng đầu, kiên quyết của Gun, hắn đành ra lệnh quản lý Krist cùng hai tên thuộc hạ đưa cậu về căn hộ theo ý muốn...
Đổi lại tối nay cậu phải phục vụ hắn...
Tại con người cậu quá đỗi ngây thơ đồng ý điều kiện hắn đặt ra, trong đầu cứ tưởng phục vụ kiểu xoa bóp, đấm lưng thôi đâu biết rằng sói già đang giăng bẫy chờ sẵn..
Gun Atthaphan cũng chả lấy gì nhiều ngoài bức ảnh cậu và Nanon chụp chung, món quà ba tặng năm mười tuổi...
...cuối cùng là chiếc hộp chứa sợi dây chuyền kèm bức tranh vẽ góc nghiêng một người đàn ông được gấp làm ba, nó thật sự rất quan trọng đối với cậu mặc dù không nhớ đã có nó từ bao giờ...
.
.
"..."
Off Jumpol hơi hụt hẫng khi thấy cậu không trả lời.
"Sao lại im lặng? Bé không chịu tha thứ cho anh hỏ?"
Gun Atthaphan nghe từ "bé" liền lên cơn nổi da gà, hai má ửng hồng hệt quả dâu tây trông cưng hết sức...
Cậu ngẫm nghĩ một hồi, bàn tay nhỏ bất ngờ đánh thụp vô ngực Off Jumpol...
"Papii đó... Papii còn như vậy em sẽ giận Papii quài quài luôn... Không tha thứ cho Papii, không thèm nhìn mặt Papii nữa... Papii hiểu chưa... Hức..."
"Rồi rồi! Papii của em hiểu rồi... Cục cưng ngoan, nín nha... Anh thương."
Off Jumpol lau nước mắt cho Gun, hôn nhẹ lên trán với chiếc mũi đỏ au kia, xong ôm cậu vào lòng xoa dịu...
.
.
__________________________________________
Tạm thời chap nì tới đây nha mấy bà khi nào rảnh tui triển tiếp nho 🥺
Đọc rồi quánh giá đi mấy bà rồi bình chọn cho tui đi mấy bà 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro