21. Quá Khứ Ta Yêu Nhau (2)
Mối tình đẹp nhất, có lẽ xuất phát từ trái tim chứ không phải gương mặt...
Khi cả hai đều đắm chìm vào tình yêu, thì quá khứ, tật xấu, ngoại hình chẳng còn quan trọng...
Tuy chỉ bên nhau vài tuần nhưng họ cho đối phương thấy được sự quan tâm, chân thành, ấm áp..
Người cục súc, ngông cuồng, ương ngạnh, khó tính ai cũng phải sợ lại ôn nhu, dịu dàng, nuông chiều mỗi khi gặp em...
Không thể so sánh Non với Gun, vì Non - em trai ruột nên Off thương yêu, nâng niu, chăm sóc là chuyện bình thường...
Off Jumpol bị con mèo nhỏ chưa biết mặt mũi thế nào làm u mê không lối thoát...
Vậy dở rồi...
.
.
Hôm Off Jumpol tiến hành mổ mắt, cậu ngồi chờ trước cửa tận hai giờ đồng hồ...
Cuộc phẫu thuật kết thúc, hắn được đưa về phòng hồi sức chăm sóc, đợi quản lý Krist ra ngoài Gun mới dám vô thăm...
Bữa nay cậu phải xuất viện nên đến chào tạm biệt lần cuối...
"Papii... Chắc em sẽ nhớ anh lắm!"
Papii - biệt danh Gun tự đặt cho Off, lúc đầu hắn hơi khó chịu, không thích, nhưng nghe mỗi ngày dần quen. Gọi cái tên này trông đáng yêu biết bao...
"Em không nghĩ em lại yêu anh tới như vậy... Dù sao trong ba tuần qua em đã rất vui, rất hạnh phúc vì có thể quen biết và bên cạnh anh, cảm ơn anh... Sau hôm nay em không biết hai chúng ta còn gặp lại không nhưng mà em muốn nói rằng em thật sự rất yêu anh Papii với tư cách là Gun không phải Pun... Gun yêu anh..."
Gun Atthaphan nắm lấy tay Off Jumpol, nước mắt chẳng thể kìm nén được mà rơi xuống gò má trắng hồng...
Trước khi rời đi cậu đặt môi lên trán Off Jumpol một nụ hôn...
.
.
Ngày Off Jumpol tháo băng mắt, người đầu tiên hắn muốn thấy, muốn gặp nhất là cậu mà con mèo nhỏ đi đâu mất rồi...
Hắn vừa buồn vừa trách tại sao cậu cứ thế biến mất không một lời từ biệt...
.
.
Ba bốn rồi năm năm, Off Jumpol vẫn không ngừng nhớ nhung cậu nhóc tinh nghịch, hoạt bát chỉ sau vài tuần bên nhau dù chưa biết mặt mũi như thế nào, người khiến hắn phải dịu dàng, ôn nhu, chiều ý mỗi lần gặp, chấp nhận biệt danh ngộ nghĩnh "Papii"...
Bây giờ muốn nghe cái tên Papii cũng thật khó..
Chưa kịp ngắm con mèo nhỏ nhà em thì đã chạy trốn mất tiêu...
Em không nhớ chính em mới là người tiếp cận, bắt chuyện anh trước, hứa rằng lúc anh nhìn thấy được sẽ tặng cho anh một món quà em quên rồi sao?
Không ai dám thất hứa với Off Jumpol này ngoài em...
.
.
Off Jumpol nào biết cậu gặp tai nạn suýt nữa mất mạng...
Buổi tối hôm đó Gun Atthaphan từ bữa tiệc sinh nhật của Mook trở về nhà, cậu vừa đi vừa suy nghĩ chuyện ban chiều Non bày tỏ tình cảm với mình...
Tuy cậu ấn tượng Non vào lần đầu tiên nhưng trái tim này chỉ dành cho một người - Off Jumpol...
Gun thích Non vì sự tốt bụng, ấm áp, dịu dàng của anh và thích theo kiểu bạn bè chứ không phải tình yêu...
Nhị thiếu gia Adulkittiporn nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, tài năng hầu hết các nữ sinh trong trường đều xếp hàng dài theo đuổi, mà anh chẳng để ý đến ai bởi người duy nhất lọt vô mắt anh chính là Gun Atthaphan, đồng thời cũng là người đã từ chối tình cảm của anh...
Đau lắm chứ!
Buồn lắm chứ!
Thành ra sau khi tiệc kết thúc thay vì đưa Gun về như thường lệ anh lại né tránh, nói dối nhà có việc...
.
.
Cứ thế cậu lang thang, vu vơ một mình trên vỉa hè giữa trời khuya, vắng bóng...
"Này nhóc... Mày còn nhớ bọn tao không?"
Đang đi bỗng có vài thanh niên cao to lớn xác, tay cầm gậy bóng chày vây quanh...
"Tôi... Tôi... Không biết..."
Cậu trả lời bằng ngữ điệu run run, mặt mày tái mét.
"Ha... Mới tuần rồi mày với thằng bạn của mày đánh hai thằng em của tao tới nỗi nhập viện, mày còn giả ngu hả... Có cần tao đập cho mày nhớ ra không?"
Lần ấy cậu và Non từng cứu một cô gái khỏi sự trêu ghẹo, sàm sỡ của chúng, do Non sẵn võ nghệ trong tay nên đấm đá vài phát liền nằm lăn ra đất...
Mấy tên này ăn không ngồi rồi chuyên lập hội chặn đường ức hiếp, đánh đập, lấy tiền, tài sản có giá trị, đối tượng chủ yếu là học sinh cấp ba hoặc sinh viên Đại Học...
"Mày chắc chắn không thoát được! Lát nữa thôi tao sẽ cho mày vào viện cùng hai thằng em của tao."
Tên cầm đầu hung hăng tiếp tục lên tiếng..
Làm sao đây? Làm sao đây?
Chạy thôi..
Cậu ngay lập tức quay người chạy trốn khỏi mấy tên đầu gấu, mặc dù biết rằng bản thân bị bệnh tim...
"Đứng lại mau."
Bọn chúng chạy phía sau hét lên...
Lúc đầu cậu chạy nhanh hết tốc lực, về sau bước chân càng lúc càng giảm dần, kèm theo dấu hiệu khó thở, đau tức ngực liền ngã quỵ xuống, thấy bên đường hình như có người, bọn kia cũng sắp đuổi theo kịp, cậu liền gắng gượng đứng dậy dùng chút sức còn lại sang đấy cầu cứu..
.
.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, mảnh trời tối đen như xé tung bởi sấm sét...
Tiếng còi inh ỏi từ chiếc xe tải vang lên và nó đang lao thẳng về cậu...
KÉTTTT
RẦM!!!!
Bóng dáng nhỏ bé nằm yên bất động trên mặt đất, một mảng màu đỏ tươi không ngừng chảy ra hoà vào nước mưa...
Sau khi gây tai nạn, tài xế vội xuống xem tình hình tay chân luống cuống lấy điện thoại gọi cho cấp cứu...
Bọn đầu gấu thấy vậy thì dừng hành động, rời khỏi hiện trường để không liên lụy...
.
.
Gun Atthaphan được đưa đến bệnh viện với tình trạng vô cùng nguy kịch, phần trăm cứu sống cậu rất thấp...
New và Nanon lật đật, hốt hoảng chân dài sải bước chạy tới vì nhận cuộc gọi từ bác sĩ Nakhun - người thường thăm khám sức khỏe cho Gun, báo tin cậu gặp tai nạn..
Đứng đợi trước phòng phẫu thuật hơn bốn giờ đồng hồ vẫn chưa thấy ai ra ngoài, New lo lắng, chấp tay cầu nguyện Gun sẽ không sao...
Từng phút từng giây tiếp tục trôi qua, đèn phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ Nakhun mở cửa đi ra...
"Gun sao rồi anh?"
New và Nanon đồng thanh hỏi...
"Phần đầu của Gun bị thương khá nghiêm trọng, trái tim cũng ảnh hưởng...Tôi e nguy cơ cao cậu ấy sẽ thành người thực vật, còn việc tỉnh hay không phải nhờ ý chí của cậu ấy... Tôi đã cố gắng hết sức rồi...Giờ tôi sẽ chuyển Gun sang phòng hồi sức hai cậu đợi ở ngoài đi..."
Bác sĩ Nakhun thở dài..
Nghe xong New choáng váng, đứng không vững, nước mắt giọt ngắn giọt dài rơi xuống khắp mặt, miệng lầm bầm.
"Không... Không phải vậy... Không phải..."
Nanon chết lặng một lúc, sau đó hét lên tức giận đấm mạnh vào tường vài phát, tự trách bản thân...
Chính mình gián tiếp hại Gun...
Thật khốn nạn...
___________________________________________
Rảnh nên mình up típ có gì đọc gòi góp ý nha<33
Nói nhỏ chap này mình viết từ cuối tháng 8 ùi tới nay mới hoàn thành tại bận quá ó...
Có lẽ sau chap này sẽ lâu mới có chap kế do năm cuối cấp rùi nên mình hạn chế bớt tập trung học ~~ mà nếu có tgian rảnh mình sẽ viết típ.
Nhấn F để giải cú mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro