Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Quá Khứ Ta Yêu Nhau (1)

4 giờ chiều

"Sao anh đưa em tới đây?"

Gun Atthaphan nhíu mày ngơ ngác, lòng chợt đau nhớ về chuyện trước kia vì đây là Bệnh Viện B nơi Non đã hiến tim cho cậu...

Off Jumpol chẳng nói lời nào nắm tay cậu dẫn đi, thiệt không hiểu hắn định làm gì...

Trên sân thượng lộng gió hòa vào thiên nhiên, trồng nhiều cây xanh mướt, thêm loài hoa cậu thích như một khu vườn mini...

Đẹp thật...

Trông cũng quen thuộc...

Gun Atthaphan dang rộng hai tay, mắt khẽ nhắm hưởng thụ khí tự nhiên trong lành...

Off Jumpol đứng quan sát con mèo nhỏ giây lát rồi lên tiếng.

"Thích không?"

Cậu thu tay về nhìn hắn, nhoẻn miệng cười.

"Em thích lắm!... Toàn bộ chỗ này do anh trồng hả?"

"Không phải anh mà là một cậu nhóc đáng yêu, hoạt bát đã làm."

Đang miêu tả ai thế? Chẳng lẽ ngoài cậu ra hắn còn có người khác?

Gun Atthaphan im lặng dạo vòng quanh ngửi hương hoa, nghịch cùng ong bướm nhưng trong lòng không khỏi tò mò..

"Không hỏi anh người đó là ai à?"

Off Jumpol bước đến cạnh cậu kè sát miệng bên tai.

"Nếu em hỏi anh sẽ nói sao?"

"Tất nhiên."

Off xoay người cậu đối diện với hắn, ánh mắt hết sức ôn nhu.

Gun Atthaphan chưa từng nghĩ tên đàn ông từng hành hạ, ngược đãi mình bây giờ dịu dàng đến lạ..

"Gun!... Em thật sự không nhớ ra anh?"

Off Jumpol ngưng chút nói tiếp, đôi mày chau nhẹ.

Gun mơ hồ chưa hiểu lời hắn, vẫn sống chung nhà, gặp nhau hằng ngày, cậu cũng đâu mất trí mà không nhớ hắn là ai...

Nghĩ tới đây đầu cậu đột nhiên đau nhói hệt búa bổ, vội lấy tay ôm đầu, miệng lầm bầm.

"Em... Em đau đầu quá P'Off..."

Thấy cảnh tượng trước mắt, hắn hoảng theo nhanh giữ cậu lại..

"Em bị sao vậy Gun?"

"Á... Đau quá..."

Gun Atthaphan hét lớn liền ngất xỉu trong vòng tay Off Jumpol. Hắn lo lắng bế cậu đưa đi cấp cứu..

.

.

Sau một loạt xét nghiệm Gun hoàn toàn bình thường do khi xưa từng bị tai nạn xe dẫn đến mất trí nhớ trong phút lục soát ký ức mới xảy ra cơn đau đầu dữ dội..

Nguyên nhân con mèo nhỏ không nhớ hắn là đây..

.

.

Mười một năm trước, Gun Atthaphan 17 tuổi lúc đó bệnh tim của cậu tái phát cộng sốt cao phải nhập viện để theo dõi tình hình, còn Off Jumpol 22 tuổi, hắn mù tạm thời do giãn tĩnh mạch ở hốc mắt, đang chờ ngày mổ..

Sân thượng ban nãy - nơi đầu tiên hai người gặp.

Mỗi chiều Off thường kêu quản lý Krist đem xe lăn đẩy mình lên đấy hóng mát...

Hôm nay tại hắn muốn yên tĩnh nên ra lệnh Krist rời tạm thời, bỗng nghe tiếng bước chân từ phía sau, tuy mù nhưng tai rất thính..

"Krist! Cậu trở lại nhanh thế, tôi vẫn chưa gọi mà"

"Em không phải Krist."

Bữa giờ cậu trong phòng bệnh cực kỳ ngột ngạc định ra ngoài hít thở không khí thì thấy người đàn ông đang ngồi một mình sợ anh ta cô đơn, cậu tiến lại gần bắt chuyện..

Off Jumpol khàn giọng.

"Lên đây làm gì?"

Gun Atthaphan trả lời.

"Lên sân thượng để hóng mát, hỏng lẽ đi ăn."

Nhóc con nhà ai dám ghẹo gan Đại Ác Ma thế kia...

"Anh không có người thân sao?"

Đôi mắt to tròn nhìn dáo dác xung quanh, thắc mắc hỏi.

Off Jumpol hờ hững, lạnh lùng..

"Tôi đâu nhất thiết nói cho cậu biết, mau biến chỗ khác cho tôi yên."

Gun Atthaphan cứng đầu..

"Em không đi, đây đâu phải nhà anh mà anh đuổi em."

Viện trưởng bệnh viện chính là ông ngoại hắn ta đương nhiên có quyền..

Off Jumpol lặng thinh, bên tai chẳng còn bất kỳ âm thanh chí chóe nào của nhóc đó, chắc đã đi...

Nhưng lầm rồi...

Gun ngồi bó gối trên đất, thúc thít. Cậu không hiểu mình đâu làm gì sai sao ai nấy đều ghét bỏ, kỳ thị, xua đuổi cậu vậy chứ..

Off Jumpol cảm nhận được cậu khóc, nhẹ giọng.

"Sao khóc?"

Gun Atthaphan nức nở.

"Em thấy anh ngồi một mình... sợ anh cô đơn... nên đến trò chuyện... Vậy mà... Hức... Hức"

Chỉ con nít mới mít ướt, Off Jumpol liền dỗ dành.

"Đừng khóc... Tôi sai... Tôi xin lỗi..."

Gun Atthaphan hai mắt đỏ hoe nhìn hắn..

"Anh... Anh sẽ không đuổi em nữa."

"Ừm..."

Gun Atthaphan mỉm cười, đứng dậy, lau nước mắt, đưa ngón út ra trước mặt ý muốn hắn hứa..

"Anh hứa với em đi..."

Mấy giây trôi qua hắn vẫn không tương tác lại, hình như có gì sai sai, cậu bèn đưa tay huơ huơ hóa ra bị mù...

Gun rút tay, miệng thì thào.

"Anh không thấy được hả?"

Off Jumpol trầm ngâm...

"Đúng, ba tuần nữa tôi mổ, mặc dù biết rủi ro rất cao nhưng... "

Gun Atthaphan nhanh tiếp lời.

"Em tin anh làm được..."

Nghe câu này trái tim sắc đá, lạnh tanh như được tác động khiến hắn ấn tượng, rung động với nhóc nhỏ..

Sau hôm đó, chiều ngày nào hai người cũng trên sân thượng hóng gió, chuyện trò cùng nhau, Off cho phép cậu trồng cây, hoa tươi để nó lọc bớt khí độc từ môi trường, tăng phần xinh đẹp, thoáng mát, các bệnh nhân khác lên đây dạo sẽ thoải mái, dễ chịu hơn...

Ở cạnh Off Jumpol, cậu chỉ dùng tên giả - Pun vì dượng Kin dặn dò gặp ai có nhiều vệ sĩ theo bảo vệ nhất định phải tránh xa, nếu bị hỏi thì giấu tên thật..

Ông Kin Pirawut làm việc trong tổ chức ngầm lo sợ người thân gặp nguy hiểm là điều hiển nhiên...

Ngày ngày Gun Atthaphan luôn lẻo đẻo giống cái đuôi nhỏ bên chủ nhân của mình - Off Jumpol...

Cậu nhóc mười bảy tuổi ngây thơ, hoạt bát đã biết yêu...

Kẻ mù lạnh lùng, cọc tính cũng không ngoại lệ...

.

.

___________________________________________

Nhân dịp hôm nay sinh nhật của tui nên tui up chap 20 🌷 Tuần sau tui KTGK òi ai độ tui ii 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro