Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Những Ngày Tháng Đau Thương

Tôi suy nghĩ một hồi lâu, ánh mắt sắt đá kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, hiện tại tôi không biết phải làm gì mới đúng.

Nếu không đồng ý thì dượng Kin sẽ ra sao? Ông ấy đã lớn tuổi rồi, trong người còn có bệnh không thể bị đưa vào tù được...

Mà nếu đồng ý thì biết phải ăn nói thế nào với Non đây?

Lưỡng lự thêm vài phút tôi quyết định cầm bút ký vào bản hợp đồng, tôi không vì Non là người yêu mà nhận trái tim một cách miễn phí. Dù sao Off và Non là hai anh em ruột, bây giờ làm việc trả nợ cho Off thì cũng trả nợ cho Non.

Còn về dượng Kin sẽ không cần phải ở tù nữa...

"Vậy hợp đồng này bao giờ kết thúc?" - ký xong tôi ngước nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.

"Khi nào tôi muốn kết thúc thì nó sẽ kết thúc"

Hắn nói như vậy có nghĩa là nếu không muốn kết thúc thì tôi phải làm không công cho hắn cả đời sao?

Đó là suy nghĩ từ một hướng của tôi.

Hướng còn lại khi tôi trả xong nợ, Off chơi đùa chán sẽ mau đá tôi đi nhanh thôi, cả hai không ai nợ ai đường ai nấy đi.

Nhưng món nợ này mãi mãi không trả hết được...

.

.

Ba năm trôi qua, hắn vẫn giữ tôi bên cạnh, sống chung khoảng thời gian dài tôi mới biết hắn là kẻ vô cùng máu lạnh, giết người không gớm tay, không khác gì một tên siêu ác ma, khắp nơi trên Bangkok đâu đâu cũng thuộc địa bàn của hắn, ai mà làm ăn trái phép trên địa bàn này tất cả đều bị xử giết...

Lại còn là người có tính chiếm hữu cao. Bắt tôi trả nợ mà hắn nói ba năm trước chính là để tôi làm nô lệ tình dục cho hắn, thỏa mãn hắn.

Dù tủi nhục, uất ức nhưng cũng giữ trong lòng chẳng dám nói ra một lời...

Mỗi ngày mỗi ngày trong ba năm tôi như một cái xác không hồn, cứ quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn nằm ở vùng ngoại ô ven biển.

Hắn rất ít khi về đây, vậy cũng tốt, tôi sẽ được bình yên, thoải mái hơn chút...Tôi không muốn những lần hắn về đều phải phục tùng "lên giường" cùng.

Từ lúc ký hợp đồng đến giờ tôi chưa từng được ra khỏi đây dù chỉ một bước, khắp nơi đều có vệ sĩ đứng canh gác 24/24.

Ba bữa cơm trong ngày đều được bác giúp việc chuẩn bị, phục vụ.

Tôi ở đây chẳng có ai bầu bạn, cũng may có chú cún cưng của hắn tên Bibi siêu siêu đáng yêu, với vẻ ngoài trắng tinh, bộ lông mịn màng ôm vào rất thích, đôi mắt đen tròn xoe trông rất yêu... Hằng ngày bầu bạn với nó tôi cũng vơi đi nỗi buồn.

Chủ nhân thì lạnh lùng, tàn nhẫn, khó tiếp xúc nhưng Bibi ngược lại hoàn toàn...

Và đã ba năm Non rời khỏi thế giới này, tôi rất nhớ cậu ấy, lâu lâu tôi thường xem lại bức ảnh mà chúng tôi chụp chung hôm sinh nhật 20 tuổi của tôi, ngày hôm đó Non đã tỏ tình tôi.

Nhớ lại chuyện cũ giọt nước mắt lã chã rơi trên bức hình...

Cũng thật nực cười khi người tôi yêu là Non nhưng lại trở thành "chàng vợ hợp đồng" rồi "lên giường" cùng anh trai ruột của Non là Off Jumpol.

Nghĩ thôi tôi càng thấy hận, khinh miệt chính bản thân mình...

Ước mơ trở thành Kiến trúc sư vì thế mà bay vào hư không khi tôi bị nhốt trong căn nhà rộng lớn này tận ba năm.

Nhà ven biển, ngày đêm đều có thể nghe thấy tiếng sóng nối đuôi nhau vỗ vô bờ.

Căn nhà như biệt lập với thế giới bên ngoài, xung quanh bao la rộng lớn, chỉ có căn nhà to lớn của hắn nằm ở đây...

Tôi có một thói quen là buổi chiều thường đi dạo trên biển, ngồi xuống bãi cát vàng mịn ngắm cảnh hoàng hôn sâu lắng...

Trước đây tôi từng rất thích biển nhưng khi ở biển rồi tôi không muốn nữa, lại muốn trở về trên cạn.

Ngồi thẫn thờ, suy nghĩ viển vông, dần quên mất bầu trời đã bao trùm một màu đen xịt.

"Thiếu gia, trễ rồi mời cậu vào ăn tối ạ, cậu ở ngoài kẻo gió lạnh bệnh ạ!" - tiếng gọi của bác giúp việc vang lên từ đằng sau, tôi không nói gì hết đứng lên phủi cát dính trên quần, bước chân chậm rãi đi vào nhà nơi có không khí lạnh lẽo, ngột ngạt đến mức không thở nổi...

.

.

7 giờ tối, ngồi trên bàn ăn to lớn chỉ có một mình, vừa ăn lại vừa suy nghĩ, hồn đang đi lạc đâu đó chưa về, bỗng một giọng nói nam trầm tựa tử thần vang lên mà tôi không muốn nghe nhất...

"Em đang ăn à? Ăn rồi thì lên phòng của tôi!" - tôi giật mình, cũng chẳng thể ăn nổi nữa, buông chiếc muỗng trên tay, đi theo hắn...

Lại gì nữa đây? Cả tháng trời không về đây, bây giờ về lại kêu mình lên phòng, chẳng lẽ anh ta muốn...

Tôi đang ở trước cửa phòng của hắn vẫn đứng ngây người chưa chịu vào...

Nếu vào liệu tôi có toàn thây mà sống sót qua đêm nay?

Người tôi bắt đầu run lên, hít một hơi thật sâu cầm lấy tay nắm cửa vặn cho cửa mở rồi rón rén bước vào phòng.

Tay chân càng lúc càng run hơn, nhưng khi vào rồi lại không thấy người đâu, nghe bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy thì tôi biết hắn đang tắm.

Tôi đi đến cửa sổ ngắm cảnh biển về đêm mà chẳng thấy gì ngoài một màu đen bao phủ...

Ngay sau đó có người ôm lấy eo tôi từ phía sau, tôi giật mình xoay người lại ngước nhìn người đàn ông đối diện. Hắn chỉ quấn chiếc khăn tắm ở quanh hông, để lộ thân trên săn chắc, tóc cũng ướt sũng...

Nhìn vào gương mặt sắc nét đẹp hơn tạc tượng, đôi mắt sâu hút, hàng chân mày rậm đen, thêm chiếc mũi cao đi thẳng vào lòng người ở cự ly gần, mặt tôi nóng bừng, tim đập nhanh, liền lùi về sau nhưng không được vì lưng tôi đã bị cửa sổ chặn lại.

Tôi vội vàng đưa tay lên che mặt...

Nhìn một màn trước mắt hắn khẽ nhếch miệng cười một cái, lên tiếng.

"Em thôi đi, đừng có tỏ vẻ ngây thơ với tôi, đâu phải chúng ta chưa từng "làm" với nhau mà em làm bộ mặt đó... Mau qua đây sấy tóc cho tôi..."

Tôi từ từ bỏ tay xuống, thấy hắn đã ngồi yên trên giường, thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn không làm gì...

Bước đến tủ lấy máy sấy tóc sau đó đi lại chỗ hắn đang ngồi, cấm dây vào ổ điện trên bức từng rồi khởi động máy sấy cho hắn.

Tôi cảm thấy hơi run vì trước giờ chưa ai dám chạm vào tóc hắn ta, hôm nay lại kêu tôi sấy tóc giúp, tất nhiên có chút hoảng...

Do tóc con trai không nhiều với dài như con gái nên chưa đến năm phút đã khô.

Tôi rút điện cất đi máy sấy ở chỗ cũ trước đó của nó...

"Em lại đây" - hắn lạnh giọng ra lệnh.

"..."

Gì đến cũng sẽ đến sao, tôi không muốn mà, không muốn ngày mai phải nằm lỳ trên giường suốt ngày, cũng không muốn cơ thể phải đau vì rất khó chịu.

Mỗi lần "làm" hắn như một con thú hoang đói nhiều ngày chưa ăn khi gặp được con mồi béo bở thì nuốt chửng không chừa miếng nào...

"Sao còn đứng chết ở đó làm gì? Qua đây"
- giọng nói đến từ địa ngục một lần nữa vang lên.

Tôi đi lại như con mèo ngoan nghe lời chủ nhân. Vừa bước đến gần, hắn liền kéo tôi nằm xuống giường, thân thể cao lớn đè lên người của tôi.

Tôi nhắm chặt mắt quay sang hướng khác tỏ ý né tránh. Bàn tay thon dài, lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt nhẹ trên gò má hồng hào, tôi khẽ run người.

"Mở mắt của em ra ngay... em sợ tôi đến vậy sao?... lại chẳng thèm trả lời lại tôi một lần... em coi tôi là cái gì hả?... Em đang diễn kịch câm với tôi à?" - hắn nắm chặt lấy cằm tôi quay lại đối diện với hắn, ép tôi phải mở mắt ra nhìn gương mặt đáng sợ đó.

"Khi... Khi nào tôi mới được rời khỏi đây?" - tôi liều mạng hỏi câu hỏi mà tôi đã muốn nói ra từ rất lâu.

Hắn trừng mắt nhìn tôi như một tử thần sắp lấy đi mạng người, gương mặt liền trở nên tức giận khi tôi vừa dứt lời, con quỷ trong hắn như trỗi dậy bóp lấy cổ tôi không thương tiếc...

"Em biết mình vừa nói cái gì không? Muốn rời khỏi đây và rời khỏi tôi sao? Nằm mơ đi, cả đời này em đừng nghĩ sẽ trốn thoát được tôi. Tôi cảnh cáo em thêm một lần nữa, nếu có ý định đó thì coi chừng dượng của em và gia đình ông ta. 50 triệu bath không phải ba năm là có thể trả hết được."

Tôi dường như sắp chết ngạt dưới tay hắn, trong lúc đó đầu tôi loé lên một ý nghĩ nếu hắn giết chết tôi thì chẳng sao, tôi sẽ được thoát khỏi đây, đi cùng ba mẹ và Non sang một thế giới khác không có đau thương, muộn phiền, cũng không có ai ép buộc mình làm theo ý của họ, vậy không phải quá tốt sao?...

Nhưng khi hắn nhắc đến gia đình dì Pat tôi mở to hai mắt, người thân duy nhất trên đời này của tôi chỉ có họ, nếu xảy ra chuyện gì tôi chết đi ngàn lần cũng không trả hết được...

Lúc tôi không thở nổi nữa, vùng vẫy bằng mọi sức lực mình có thì cuối cùng hắn đã buông tay cho tôi hít lấy không khí, miệng ho sặc sụa, mặt mũi đỏ hoe, những giọt lệ trên mắt rơi không ngừng...

Hắn rời khỏi người tôi xuống trước tủ quần áo lấy bộ đồ mặc vào rồi đi ra khỏi phòng không quay lại, mặc tôi ở trong căn phòng lạnh lẽo, tối tăm này mà khóc.

Khóc được vài giờ, trên gối vì nước mắt của tôi mà ướt theo, sau đó quá mệt nên chìm sâu vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro