Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Bữa Tiệc (2)

Mark - con trai cả nhà Sittokorn, gia đình kinh doanh trong ngành sản xuất nước hoa có tiếng tại Thái Lan..

Hắn luôn cậy quyền lực của ba làm điều càn bậy, chẳng coi ai ra gì, chơi bời phóng đãng, tra nam chính hiệu..

.

.

"A. Xin lỗi cậu, tôi bất cẩn quá."

Mark tiến đến cố tình đổ rượu vang lên áo Gun..

May hôm nay Off Jumpol chuẩn bị cho cậu bộ đồ màu đen không thì...

Hắn nói tiếp.

"Tôi lau giúp cậu..."

Gun khước từ.

"Không... Không cần"

Janeeyeh ở gần thấy tình hình vậy liền chạy lại, phá tan ý đồ xấu xa của loại người này...

"Anh dâu, anh không sao chứ? Jane đưa anh đi thay đồ.."

Nói xong Janeeyeh dẫn Gun Atthaphan đi, mặc kệ tên Mark vẻ mặt bừng bừng tức giận, khép chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi..

"Má nó, con nhỏ đó là ai mà dám vô phép với mình.."

.

.

"Anh dâu, lần sau đừng tiếp xúc tên Mark nữa, hắn không tốt đâu."

Vào phòng nghỉ riêng Janeeyeh lên tiếng.

Gun đáp nhanh.

"Ừm. Anh biết rồi!"

Cô lấy cho Gun bộ suit khác, sau đó ra ngoài để cậu tự mặc...

...

Chiếc áo cuối cùng được cởi bỏ, lộ thân trên trắng nõn nà, cái eo nho nhỏ..

Phía cánh cửa thì có một đôi mắt thèm thuồng, vô liêm sỉ nhìn lén cậu..

Biến thái...

Gun Atthaphan định di chuyển xuống quần nghe tiếng bước chân vội ngoảnh lại, cậu hoảng hốt, thần sắc biến đổi, miệng lầm bầm..

"P'Mark, sao anh vô đây?"

Hắn mỉm cười, bàn tay không kiêng dè đụng chạm cơ thể non mềm...

"Tôi thấy có lỗi chuyện khi nãy.."

Gun Atthaphan giật nảy mình, sợ hãi run rẩy, hốc mắt ửng đỏ, thụt lùi..

"Xin anh tự trọng."

Mark đưa tay vuốt khuôn mặt Gun, nhếch mép.

"Xinh đẹp như em phải ở cạnh tôi thay vì Off Jumpol, tôi hứa sẽ thương em hết mình."

Gun Atthaphan nhanh chóng đẩy hắn ra, lạnh giọng quát mắng..

"Vô sỉ. Anh cút ngay?"

Janeeyeh dặn cậu không nên tiếp xúc tên Mark quả thật đúng, bề ngoài đẹp đẽ, sang trọng, quý phái, nhưng lại là tên sở khanh, suốt ngày ăn bám cha mẹ..

"Cút? Người thấp kém mà cũng dám đuổi tôi, xem ra Off Jumpol không biết dạy cậu phép tắc thì để tôi."

Nói rồi hắn nhấc bổng Gun quăng xuống giường, ghì chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, kẻ biến thái ánh mắt tràn đầy dục vọng muốn cắn xé con mồi, thè lưỡi mút khắp nơi trên cổ, ngực..

Gun Atthaphan ghê tởm hét toáng..

"Biến nhanh thằng khốn..."

Cậu quẫy đạp trong tuyệt vọng, cả thân thể không tày nào nhúc nhích được...

*Bốp*

Một cái bạt tay đau đớn giáng xuống mặt, cậu vẫn không khuất phục, nức nở la to..

"Ai đó làm ơn cứu tôi với... Cứu..."

Hắn lẹ lấy chiếc khăn trong túi áo nhét vô miệng cậu, ghé sát tai thì thào...

"Hôm nay dù có mười Off Jumpol, em cũng không thoát khỏi tôi, ngoan tôi sẽ nhẹ nhàng..."

Bàn tay dơ bẩn ngo ngoe kéo quần Gun, giây phút này cậu chỉ muốn chết quách cho xong, nỗi nhục nhã đáng khinh bỉ, nước bọt gớm ghiếc dính trên da thật buồn nôn...

Nước mắt liên tục rơi bên khóe mi, giờ đây người duy nhất cậu muốn gặp nhất chính là Off Jumpol...

.

.

RẦM!!

Mark ngay lập tức bị ném xuống sàn, bóng dáng quen thuộc dịu dàng đỡ Gun Atthaphan ngồi dậy, tháo khăn khỏi miệng, cởi áo khoác chùm lên người cậu, ôm vào lòng.

"Xin lỗi, anh tới trễ."

Gun Atthaphan khóc nấc..

"E... Em... Sợ... Hức..."

Off Jumpol vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ, đưa mắt nhìn Arm...

Anh hiểu ý bước đến giữ Gun, mặc đồ cho cậu...

Cơn thịnh nộ bộc phát Off đi tới chỗ tên Mark đấm mạnh liên tục vô mặt hắn, ác ma cất giọng.

"Mày giỏi lắm dám động người của tao, mày chán sống rồi.."

Off Jumpol liền rút súng từ túi quần chỉa vào thái dương của hắn, nghiến răng.

"Tao nên bắn nát sọ mày luôn không?"

Mark nhắm nghiền mắt, cầu xin..

"Đừng, đừng, đừng..."

"P'Off, anh đưa anh dâu về đi, tên Mark cứ để Jane, P'Tay, P'Arm xử lý."

Janeeyeh đặt tay lên vai Off nói..

Off Jumpol đành kiềm chế không thôi bây giờ sẽ có án mạng tại Never Normal, hắn là con trai cưng của ông Sittokorn, trong giới ông ta cũng tiếng tăm lừng lẫy, quyền thế cao, nên tạm tha hắn một mạng...

"Được. Giao cho em."

Nói xong Off đứng dậy lại giường bế Gun Atthaphan xuống xe về biệt thự...

Cậu lúc này run bần bật, mái tóc rối bù, khuôn mặt lấm lem, bên má sưng đỏ, nhìn không khỏi thương xót...

Hận không thể giết chết thằng Mark khốn nạn, nhưng càng hận bản thân hơn vì không bảo vệ được người mình yêu, còn xém bị hắn làm nhục.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro