Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Xin Lỗi

Có lẽ mấy đêm rồi cậu không chợp mắt được vì trong lòng vui mừng, háo hức chờ đến ngày hôm nay để Off dẫn ra ngoài chơi nên giờ mới ngủ ngon lành như thế...

Gương mặt của Off vốn đẹp trai sẵn chỉ cần chút son dưỡng, vuốt tóc lên là xong...

Janeeyeh thấy cậu say giấc, nói nhỏ với Off.

"Anh dâu ngủ trông đáng yêu quá!"

Off Jumpol nhếch môi.

"Con mèo nhỏ mệt rồi, cho em ấy ngủ một lát"

Janeeyeh kéo ghế ngồi đối diện hắn.

"Anh yêu anh ấy?"

Off Jumpol trầm ngâm, sau đó quét mắt qua Gun.

"Có lẽ vậy"

Janeeyeh thở dài.

"Không hỏi em cũng biết..."

OffJumpol lạnh giọng.

"Biết rồi hỏi làm gì?"

"Để coi anh có chịu thừa nhận hay không!"

Janeeyeh xem Off chẳng khác gì anh trai ruột của mình, ở chung nhà 10 năm bên Singapore, cô rất hiểu rõ tính tình hắn...

"Miệng cứng lòng mềm", chuẩn gu nhiều cô gái, anh trai lý tưởng nhà người ta dùng để miêu tả Jumpol Adulkittiporn...

Off Jumpol không máu lạnh vô tình, hắn chỉ trừng phạt những tên đáng chết, tiếp tay kẻ xấu làm chuyện bất lương..

Nếu muốn thấy lòng tốt, sự ấm áp, quan tâm của "Đại ác ma" mà mọi người hay gọi, phải thật tin tưởng, cảm hóa được hắn...

Không động đến Off thì chắc chắn hắn cũng chả thèm đả động đến bạn...

.

.

"Khi nào em trở về Singapore?"

Chất giọng trầm vang lên.

Janeeyeh trả lời ngay.

"Hai tuần nữa.."

Off Jumpol khẽ gật đầu.

"Ừm... Em không nên ở đây lâu, anh vẫn chưa tìm ra hung thủ giết ba và Non, anh sợ em gặp nguy hiểm..."

Janeeyeh đặt tay lên vai Off Jumpol.

"Có anh Singto đi theo bảo vệ, em sẽ không sao đâu, với lại em cũng biết võ, có thể tự vệ được..."

*Singto - vệ sĩ đắc lực của Janeeyeh từ khi cô còn nhỏ...

Janeeyeh nói tiếp.

"Giờ em phải về chuẩn bị đây..."

Off Jumpol ra lệnh.

"Nhớ tới sớm, không được trễ..."

Janeeyeh vừa dọn đồ nghề vừa nói.

"Anh tưởng em muốn, tại con gái tụi em sửa soạn hơi lâu mà..."

"Tùy em"

Janeeyeh dọn xong, chào tạm biệt rồi rời khỏi. Trong căn phòng hiện tại chỉ còn mỗi Off - Gun...

Hắn lặng lẽ bước tới nơi nhóc mèo nhỏ đang ngủ, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu..

"Xin lỗi, thời gian qua đã để em chịu khổ, anh sẽ không làm vậy nữa..."

Xin lỗi?

Những gì hắn đối xử với cậu bao năm qua một câu xin lỗi là xong dễ vậy à?

Giọt nước mắt của cậu bất giác rơi...

Thật ra nãy giờ Gun không hề ngủ, lúc định chợp mắt chút xíu thì nghe Jane và Off nói chuyện..

"Anh yêu anh ấy?

Có lẽ vậy?" ...

Tai cậu hỏng rồi?

Off mà lại yêu kẻ không cha, không mẹ, chẳng có nghề nghiệp gì, xui xẻo hại chết em trai hắn, là cháu của người biển thủ công quỹ công ty ba hắn 50 triệu bath sao?

Hắn từng ghét cay ghét đắng cậu, bây giờ nói yêu?

Đúng nực cười...

Gun Atthaphan cứ thế khóc lớn, thấy cảnh tượng trước mắt hắn vô cùng khó chịu, đau nhói, đỡ cậu ngồi dậy ôm vào lòng, bàn tay thon dài vuốt nhẹ cái đầu nhỏ đang nức nở...

"Sao em khóc?"

Gun ngẩng đầu nhìn người đối diện mặt mũi lấm lem...

"Anh nói dối... Hức... Anh... anh không thương gì tôi hết!... Hức... Anh cố tình lừa tôi phải không?..."

Off Jumpol đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, hắn nói.

"Anh lừa em để được gì?"

"Lừa tôi thích anh... Rồi sau đó anh sẽ đá tôi đi... Hức..."

Lòng cậu rất mềm, một vài tác động nhẹ bên ngoài cũng có thể khiến cậu rung động, vả lại hiện giờ Off giống với điều cậu từng mong ước là hắn dịu dàng, ấm áp, tâm lý như những người khác...

Ngay ngày đầu gặp Off Jumpol, cậu có cảm giác quen thuộc đến lạ thường...

Khi ở căn biệt thự tuy miệng nói tốt nhất hắn đừng quay về nhưng trong lòng ngược lại thấp thỏm, mong ngóng, muốn hắn bên cạnh, quan tâm, chăm sóc mình vì cậu sợ cô đơn, giam cầm, bỏ rơi...

Nếu Off không lạnh lùng, cọc tính, máu lạnh có lẽ cậu đã yêu hắn từ lâu...

Off Jumpol thở dài, biết Gun bị mình trước kia đối xử tệ, anh vừa ôm vừa dỗ dành nhóc mèo nhỏ..

"Đồ ngốc! Ai mà đá em đi chứ..."

Gun Atthaphan nằm trong ngực Off Jumpol, hít hít mũi, cậu vẫn không tin lời của hắn, ngước mắt nhìn..

"Tôi là con nợ, người hầu của anh... Hức... Không có giá trị gì hết... Khi chán anh sẽ bỏ tôi tìm người khác... Hức..."

Off Jumpol cười khẽ hôn lên trán cậu, khàn giọng.

"Vợ của anh xinh đẹp, đáng yêu vậy ai nỡ bỏ..."

Hai má Gun đỏ au, tim đập nhanh thình thịch...

Hắn nắm lấy đôi tay non mềm của cậu xoa xoa..

"Anh xin lỗi...  Em ghét anh, đánh anh, mắng anh, chuyện gì anh cũng chịu... xin em đừng rời khỏi anh nữa được không? Từ lúc em trốn đi, anh nhận ra mình không thể sống thiếu em..."

Gun Atthaphan nghe thế, nhìn sâu vào mắt hắn.

"Anh nói thật chứ?"

Off Jumpol lập tức nâng người cậu đặt lên đùi mình...

Lần này Gun không hề phản kháng, ngồi ngoan ngoãn trên đùi hắn, chớp chớp mi dài..

Off trả lời ngắn gọn.

"Thật!"

Gun hình như còn hoài nghi, đưa ngón út ra trước mặt hắn...

Đúng là trẻ con mới làm vậy, Off Jumpol nhếch môi cười, giơ tay móc ngoéo lại với cậu...

Sắc mặt Gun trở nên tốt hơn hẳn, ánh mắt hiện rõ vui mừng...

"Anh hứa rồi nha!"

Khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, mất kiểm soát liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, Gun thuận theo ôm lấy cổ hắn, hé môi để đầu lưỡi ấm nóng kia tiến vào, âm thanh hoa mĩ vang lên khắp căn phòng, nụ hôn mặn nồng chất chứa biết bao hương vị tình yêu, đây là lần đầu tiên hai người cảm nhận được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro