13. Liệu Off Đã Thay Đổi ?
Thời gian ba năm sống chung, điều duy nhất Off không ngờ chính là mình đã yêu Gun từ lúc nào chẳng hay. Còn cậu thì mãi sợ con người của tử thần, không muốn ở cùng hắn dù chỉ một giây.
Off Jumpol chăm lo, chu cấp không thiếu thứ gì, hắn biết rõ tình trạng sức khỏe của cậu nên thường mời bác sĩ giỏi nhất đến thăm khám định kỳ. Nhưng cậu cứ thế trốn đi mặc kệ sự quan tâm, tình cảm của hắn dành cho cậu.
Bắt hắn tìm cậu tận hai năm mới phát hiện ra, sau đó đưa về trừng phạt một trận khiến có chết cậu cũng không dám rời khỏi hắn lần nữa.
Gun Atthaphan ngoài sự xinh đẹp, đáng yêu còn rất thơm, tuy không xịt nước hoa nhưng vẫn thoang thoảng mùi đặc trưng cuốn hút người xung quanh. Đó là nguyên nhân khiến Off không thể cưỡng lại mà "ăn thịt" nhóc mèo nhỏ. Mỗi lần như vậy Gun càng cảm thấy nhục nhã và hận hắn nhiều hơn..
.
.
"Nè anh!"
Gun xua xua tay trước mặt Off đánh bay những suy nghĩ đang hiện trong đầu hắn, Off giật mình nhìn xuống cậu..
Bây giờ Gun không biết nói thế nào, khi nãy thấy hắn đứng như người mất hồn, cậu muốn lại gọi cho tỉnh thôi, biết vậy đi luôn cho rồi.
Cậu im lặng, hắn cau mày hỏi:
"Muốn gì? Sao không nói?"
Gun ngước lên người thân hình cao lớn, vẻ mặt hắn không ổn chút nào, liền đáp:
"Không có..."
Hắn quan sát cậu một lúc, sau đó đến ghế sofa ngồi chơi đùa cùng Bibi.
Gun Atthaphan vừa thoát kiếp nạn, thở phào, vuốt nhẹ lòng ngực mình, đứng ngó người đàn ông đằng kia và đây là lần đầu tiên cậu thấy Off cười, trông rất đẹp trai, ấm áp...
Không tin nổi đời này cậu có thể thấy hình ảnh khác của Off Jumpol thay vì tức giận, lạnh lùng, cục súc, giờ đây là một người dịu dàng, cười nói vui vẻ với chú cún..
Hôm nay tai và mắt đều bị vấn đề hết sao?
Gun nhắm mắt, đưa tay dụi dụi..
Ảo giác thôi..
Nhưng cậu mở mắt ra thì đúng không sai..
Off Jumpol đang vuốt ve bộ lông trắng mượt của Bibi, liếc mắt sang nhóc mèo nhỏ vẫn yên chỗ cũ nhìn mình không chớp mắt, cất tiếng..
"Qua đây!"
Giọng nói của Off vang lên, cậu giật nảy, tay chân theo bản năng bắt đầu run run..
Cậu như con mèo ngoan nghe lời chủ nhân lập tức đi qua. Đến trước chỗ hắn dừng lại, cúi gằm mặt..
"Ngồi xuống" - hắn ra lệnh.
Gun Atthaphan ngước mặt nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi. Lệnh của tử thần ai dám phản đối, cậu đành sang ghế đối diện ngồi xuống.
Off Jumpol hơi không hài lòng, ý hắn kêu cậu ngồi bên cạnh chứ không phải ngồi bên đó..
Nhóc mèo nhỏ thật ngốc...
"Cuối tuần này em có muốn ra ngoài cùng tôi không?"
"Hả?"
Hắn vừa nói gì? Nếu đồng ý hắn sẽ dẫn cậu ra ngoài sao?
"Muốn đi hay không?"
Vẻ mặt của Off vô cùng nghiêm túc..
"Muốn... Rất muốn" - cậu hớn hở.
Không ngờ hôm nay Off tốt tới vậy. Đây mà là giấc mơ thì cậu mong mình mãi mãi đừng tỉnh dậy nữa, đừng trở về thực tại đáng sợ kia...
Con người ủ rũ, sợ sệt ban nãy giờ lại vui vẻ, háo hức như đứa trẻ nhận được món quà lớn...
Gun Atthaphan có thể chấp nhận ở cùng Off, cũng có thể bỏ qua việc hắn đụng chạm cơ thể, điều duy nhất cậu không chịu được chính là giam cầm. Dù nơi đây không thiếu gì, nhà cao cửa rộng, có người hầu hạ, nằm ven biển thích hợp để nghỉ dưỡng, thư giãn nhưng đổi lại mất đi sự tự do vốn có của mình khiến cậu không thoải mái, cảm giác ngợp thở trong cái thiên đường nhiều người mơ ước, mong muốn có này.
Sống với hắn cậu dần quên cách cười, quên đi xã hội loài người từng tồn tại, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở căn nhà lớn.. Cậu luôn có niềm hi vọng nhỏ nhoi sẽ thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Mà khi trốn được không lâu thì bị bắt đưa về cái nhà tù u ám lần nữa. Cậu hoàn toàn rơi vào hố sâu tuyệt vọng...
Phải công nhận hôm nay Off Jumpol lạ...
Hay là trong đầu hắn đang thuyết âm mưu cái gì đó đáng sợ?
.
.
Sáng chủ nhật
Gun dậy từ sớm để nấu đồ ăn cho Off. Hắn dạo này như biến thành một người khác, không hung dữ, hành hạ cậu, lời nói, ánh mắt cũng dịu dàng hơn trước. Liệu Off đã thay đổi?
Off Jumpol thức dậy nhìn xung quanh không thấy nhóc mèo nhỏ đâu, liền ngồi dậy ra ngoài tìm. Hắn bước từng bước xuống nhà, nghe tiếng động trong bếp, đoán chắc "chàng vợ nhỏ" của mình chứ không ai khác, vì lúc xuống đây thấy bác giúp việc và bác quản gia ở vườn tưới cây nên loại trường hợp hai người, còn duy nhất một người...
Hắn lặng lẽ tiến vào bếp, chính xác là Gun..
Off nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cố tình phà hơi thở nóng ấm vô cổ. Mặt Gun đỏ hừng hực, hai má hệt quả cà chua trông cực buồn cười, đáng yêu, vội ngoảnh lại nhìn..
"Au... P'Off... Anh làm gì vậy?
"Không làm gì hết..."
Nói xong Off thả cậu ra, đến bàn ăn ngồi xuống lấy điện thoại nghịch chờ cậu bưng thức ăn..
Gun Atthaphan đứng ngơ người, khó hiểu, vừa rồi rõ ràng tay ôm chặt người ta không buông, miệng thì ngược lại nói không làm gì, chẳng lẽ chưa tỉnh ngủ?
.
.
"Đây là món khi làm ở quán P'Arm tôi học được đấy, anh ăn thử xem"
Off Jumpol nhìn xuống dĩa French Toast mà Gun làm, nó thật đơn giản, bên trên bánh còn thêm vài lát chuối. Off cầm dao đĩa cắt một miếng thưởng thức..
Gun tò mò quan sát biểu cảm của Off không biết hợp khẩu vị hắn không?
"Sao hả? Ngon không?"
Hắn khẽ gật đầu, cười nhạt.
Gun hình như quên cốc ca cao nóng trên bếp lật đật đứng dậy chạy lấy..
"Xém xíu nữa quên"
Off nhìn chằm chằm cậu, lần đầu tiên Gun xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình. Bánh cậu làm thật sự rất ngon, người chuộng đồ ngọt như hắn tất nhiên thích..
....
Đứng trước tủ quần áo to lớn chứa hàng trăm bộ, mỗi tháng đều được Off Jumpol mua mang về. Bây giờ cậu phải chọn lựa sao đây?
Hơn 20 phút, vì không muốn mất thời gian liền với đại một cái áo thun cùng chiếc quần jean ống rộng hiệu Gucci đi thay.
Từ ngày sống chung Off cậu chưa mặc lên người một bộ đồ nào rẻ tiền cả, dù gì Gun cũng là "chàng vợ nhỏ hợp đồng" của Off, nên hắn không cho phép người khác xem thường người của mình.
Off Jumpol đang trong phòng làm việc bàn bạc chuyện công ty cùng quản lý Krist...
Hoàn tất hắn trở về phòng, thấy cậu đã xong xuôi hết. Dáng người nhỏ bé trước gương chỉnh chu lại đầu tóc, ngâm nga..
Off cười nhẹ đến gần cậu.
"Xong rồi à?"
Gun Atthaphan nhìn người đàn ông cao lớn phản chiếu qua gương, liền xoay người gật đầu..
"Ừm... Mà chúng ta sẽ đi đâu?"
"Lát nữa em sẽ biết" - hắn nói ngắn gọn nhiêu đó thôi.
"Vậy đi thôi" - hắn ra lệnh.
.
.
Cả hai ngồi yên vị trên chiếc Hyundai Staria hạng sang, người lái vẫn là quản lý Krist, người đồng hành cùng hắn khi còn bên Sing, kiêm luôn vệ sĩ.
Khoảng năm phút sau mới ra cổng chính, tính từ nhà tới đây thật sự xa và rộng. Nếu đi bộ sẽ mất bao lâu? Vậy mà mấy năm trước cậu từng có niềm tin thoát khỏi nhà tù đó bằng cổng chính, đúng là không tự lượng sức mình.
Suốt đoạn đường Gun luôn hướng mắt ngoài cửa kính ngắm cảnh biển, quán xá, nơi con người qua lại đông đúc, khác chỗ ở của tử thần nhiều.
Gun Atthaphan chờ đợi bữa giờ, trong lòng nhộn nhịp, náo nức giống đứa trẻ được ba mẹ dắt đi chơi...
Vừa rời khỏi biển, Gun cứ thế ngủ gật lúc nào mà khi đến nơi cũng chẳng hay.
Off Jumpol đưa mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh đã ngủ, miệng thì thào.
"Nhóc mèo nhỏ nhà em, khi nào mới nhận ra anh đây?"
___________________________________________
Không hay thì mọi người cứ chê ạ để mình rút kính nghiệm ạ 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro