Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Lo Lắng

*PHẦN NEW

Tôi hôm nay phải tăng ca đến tận 9 giờ tối mới về tới nhà. Khi mở cửa cổng ra thì thấy căn nhà đang chìm trong bóng tối không một bóng đèn nào được bật sáng bên trong, chẳng lẽ cúp điện?

Mà nhà hàng xóm còn sáng kia mà!

Vậy là Gun đi ngủ sớm nên tắt.

Không đúng tại sao cửa nhà vẫn mở?

Có trộm? Hay Gun quên đóng?...

Đứng đấu tranh tư tưởng một hồi tôi liền bước vào đến phía công tắc bật đèn lên, cả ngôi nhà dường như được thắp sáng. Mọi thứ yên tĩnh lạ thường, không thấy Gun chắc đang ở trên phòng, Pom thì nằm ngủ đằng kia..

Tôi không để ý nhiều nữa đi lên phòng tắm rửa cho sảng khoái. Sau khi tắm xong ra ngoài định xuống nhà ăn tối mà lúc về có ghé mua, chợt nghĩ Gun đã ăn hay chưa nên tôi quyết định lại phòng cậu ấy, nhưng gõ cửa gọi mãi chẳng thấy trả lời.

Bỗng nhớ Gun hằng ngày đâu ngủ sớm đến thế có khi còn ngủ trễ hơn cả tôi sao hôm nay...

Cảm giác lòng bất an tôi nhẹ nhàng mở cửa đi vào, Gun đúng thật không ở trong đây. Tôi bắt đầu lo lắng, hốt hoảng kêu lớn tên cậu ấy, chạy xuống lầu tìm kiếm khắp căn nhà vẫn không thấy.

Rốt cuộc Gun đi đâu?

Người tôi run run, toát mồ hôi hột, vội lấy điện thoại gọi ngay cho P'Arm, vài giây sau anh ấy cũng bắt máy.

"Alo... P'Arm" - giọng nói của tôi có phần hớt hải.

(Sao vậy New? Sao cậu gọi đến tôi giờ này? Đang lo lắng gì à? Nghe giọng cậu không ổn lắm!)

"P'Arm, Gun có đến chỗ anh không?"

(Không có... Không phải sáng nay cậu xin phép tôi giúp em ấy nghỉ một ngày sao? Bộ xảy ra chuyện gì với Gun hả?)

"Em không thấy Gun ở nhà Pi ơi, em đi tìm khắp nhà rồi mà không có, em lo lắm P'Arm! Không biết cậu ấy đi đâu rồi!."

(Cái gì? Cậu nói gì? Gun mất tích sao?)

"Em không biết nữa! Lúc em về thì thấy nhà  tối thui, cửa cũng không đóng. Lúc đó em chỉ nghĩ cậu ấy ngủ sớm nên tắt với quên đóng cửa thôi. Nhưng khi em lên phòng tìm thì không thấy người đâu hết! Em sợ quá P'Arm! "

(Cậu bình tĩnh trước đã! Giờ tôi đến đó ngay!)

"Dạ... P'Arm!"

Nói xong tôi lập tức cúp điện thoại, ra trước cổng đi qua đi lại chờ Gun về..

10 phút sau, P'Arm chạy tới thở hồng hộc nhìn tôi.

"Sao rồi New? Em ấy về chưa?"

"Chưa nữa P'Arm, em đứng đây đợi Gun nãy giờ mà chưa thấy về, em lo quá!"

"Shiaaa ơi! Hôm qua thì Bibi mất tích vẫn chưa tìm ra, hôm nay đến Gun..." - P'Arm tức giận đá mạnh vô cửa.

"Hức... Tại em hết... Em nên ở nhà chăm sóc Gun không nên bỏ cậu ấy ở một mình với tâm trạng như vậy!... Tất cả là lỗi của em... Gun mà có chuyện gì em sẽ hận bản thân mình lắm!..." - tôi cứ thế khóc như một đứa trẻ.

Đáng lý ra tôi cũng nên xin phép công ty nghỉ một ngày ở nhà chăm Gun. Bibi lạc mất là cú sốc rất lớn đối với cậu ấy, hôm qua khi nghe không tìm được Bibi cậu ấy đã ngất xỉu trước cửa quán có thể thấy Gun thương Bibi đến mức nào!

"Bình tĩnh đi em, đừng tự trách mình... chắc Gun chỉ đi đâu đó để ổn định tinh thần thôi lát nữa về mà!" - P'Arm đặt tay lên vai tôi an ủi.

"Nhưng trễ rồi đó Pi! Gun chưa bao giờ về khuya... Lúc làm ở quán của anh thì 8 giờ đã về nhà rồi!... Em có linh cảm không tốt... Hay chúng ta báo cảnh sát để họ giúp mình tìm kiếm Gun đi Pi..." - tôi hốt hoảng nhìn P'Arm.

"Bây giờ chưa thể báo cảnh sát được do mình không biết Gun tự động đi hay bị người khác bắt, chúng ta mà báo khi chưa biết chính xác Gun ở đâu họ cũng không giúp gì được... Nếu em ấy tự đi thì sẽ mau về thôi... Còn nếu bị bắt cóc với trường hợp tống tiền, đối phương sẽ gọi cho mình, trường hợp còn lại thì anh không chắc... Hay giờ tính vậy trước anh sẽ thuê người đi tìm Gun, còn em ở nhà xem em ấy có về không rồi gọi cho anh! Sáng mai Gun vẫn chưa về thì mình báo cảnh sát... Anh nghĩ em ấy cần thời gian bình tĩnh chuyện của Bibi nên mới đi như vậy, em đừng cuống lên nữa..."

"Nhưng em không an tâm lắm Pi... Nếu Gun tự đi thì có nơi nào để cậu ấy ở chứ? Ở đây Gun đâu quen biết ai ngoài chúng ta"

"Em xem thường Gun rồi đó! Ở quán em ấy thân thiết với nhiều người và có nhiều bạn hơn em nghĩ."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết! Bây giờ anh sẽ đi tìm em ấy coi sao nếu thấy anh sẽ báo. Còn em ở đây khi nào Gun về nhà gọi ngay cho anh" - P'Arm ra lệnh.

"Vậy có tin tức của Gun anh báo cho em nha!"

"Ừm!" - P'Arm nói xong cũng rời đi. Tôi vẫn đứng đây trông Gun về...

5 năm trước, cậu biệt tăm biệt tích không ai biết ở đâu. 5 năm sau cậu cứ thế mà biến mất thêm một lần nữa sao Gun?

Cậu đi đâu rồi Gun? Sao chưa chịu về? Điện thoại cũng bỏ ở nhà không mang theo. Cậu có biết mình lo lắng lắm không? Cậu đừng rời mình đi nữa mà!

.

.

Đứng trước cổng một lúc lâu, vì bên ngoài khá nhiều muỗi nên tôi vào nhà đợi... Ngồi trên ghế sofa nhưng mắt luôn hướng ra phía cửa chờ bóng dáng nhỏ bé trở về.

Không biết Gun đang ở đâu? Cậu ấy đã ăn tối chưa?

Bình thường đi làm về sớm tôi thường chuẩn bị bữa tối đợi cậu ấy tan làm ở quán sẽ cùng nhau ăn. Có hôm ngược lại tôi tan ca về muộn thì Gun chính là người nấu sau đó chờ tôi hoặc để sẵn trên bàn nào về tự ăn..

Gun khi làm việc cùng P'Arm tay nghề nấu nướng đã tiến bộ hơn trước, ngon hơn tôi luôn. Nhưng mỗi lần thấy cậu ấy gần gũi thân thiết với P'Arm tôi có chút không vui, đôi lúc chỉ muốn ích kỷ giữ Gun luôn bên mình không cho đến gần các nam nhân khác. Ừm, tôi ghen đó, mà trong lòng thôi vì tôi không dám nói ra, vả lại tôi với cậu ấy chưa là gì của nhau ngoài hai từ "Bạn thân" nên không có tư cách ghen ra mặt như một người bạn trai thật sự...

Nhìn có vẻ tôi là kẻ nhát nhỉ? Ở chung hai năm nay sao không bày tỏ cảm xúc của mình ra đi, cứ chần chừ mãi rồi không còn cơ hội nữa!

Tôi cũng muốn nói với Gun là "Mình thích cậu" nhưng tôi sợ, sợ rằng tình bạn giữa hai chúng tôi sẽ bị ngăn cách nếu cậu ấy không đồng ý.

Cú sốc mất Non khiến Gun chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ với ai khác. Cho nên tôi chưa thể nói ra mặc dù rất muốn.

Chỉ có thể âm thầm lặng lẽ đứng đằng sau bảo vệ, chăm sóc cậu ấy mà thôi...

Ngồi chờ đợi trong mớ suy nghĩ hỗn độn tôi không biết mình thiếp đi lúc nào trên ghế sofa.

.

.

Sáng hôm sau

Tôi mơ thấy giấc mơ có người bắt Gun đi, tôi níu kéo mãi chẳng được còn bị đánh thê thảm, sợ hãi quá tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng...

Liệu đây có phải điềm báo gì không?

Quan sát mọi thứ xung quanh trong căn nhà lớn vẫn chưa thấy bóng dáng nhỏ bé kia về. Pom thì nằm ở dưới chân tôi đòi ăn, ngó lên đồng hồ đã điểm 7 giờ, do hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ...

Tôi ngồi dậy đến tủ lấy đồ ăn cho em ấy, có hơi không quen vì thường ngày người cho Pom ăn là Gun nhưng giờ cậu ấy đâu mất rồi?

Tôi bất giác rơi giọt nước mắt trên mặt...

Sao cậu cứ khiến mình khóc hoài vậy Gun? Cậu mau về đây dỗ mình nè!... Hức... Hức... Làm ơn quay về đi!

.

.

Tôi tiếp tục đứng trước cửa nhà chờ đợi, tâm trạng không khỏi lo lắng...

Lúc sau một bóng người bước vào từ cổng nhưng không phải Gun mà là P'Arm. Tôi lật đật chạy lại hỏi tình hình.

"P'Arm! Anh tìm được Gun chưa?"

"..." - anh ấy đáp tôi bằng cái lắc đầu.

"Vậy làm sao đây P'Arm?"

"Anh không biết nữa! Anh thuê người tìm kiếm khắp nơi suốt đêm qua tới sáng vẫn không có tung tích, gọi điện các nhân viên trong quán thì họ nói không gặp Gun."

"Rốt cuộc cậu ấy đi đâu được chứ?"

"Em biết Gun có người thân nào ở Bangkok hay bạn bè nào khác không?"

"Người thân của Gun không còn trên đời nữa ngoại trừ dì ruột ở Chiang Mai. Bạn bè thì không nhiều, hồi Đại học cũng chỉ có vài người. . . . . " - tôi đang nói chợt nhớ đến một người liền khựng lại.

"À...Còn một người..." - tôi nói tiếp.

"Người nào?" - P'Arm nhìn tôi tò mò.

"Em từng nghe Gun kể lúc Non mất, cậu ấy bị anh trai Non bắt đi, ép phải trả nợ vì dượng cậu ấy đã biển thủ công quỹ của công ty Peerless nhà Adulkittiporn với số tiền 50 triệu bath... Nên hai năm trước Gun trốn khỏi đó rồi đến đây..."

"Chuyện này... Hình như Off từng đề cập đến... không ngờ người đó là Gun..." - P'Arm thì thầm trong miệng nên tôi không nghe rõ anh ấy nói gì.

"Sao ạ?"

"Non là bạn trai của Gun sao?"

"Đúng ạ! Trước kia cậu ấy là bạn của chúng em, chơi chung rất thân, sau đó Gun với Non yêu nhau được ba năm thì Non bất ngờ gặp tai nạn qua đời, cậu ấy còn hiến tim cho Gun nữa... Mà P'Arm có khi nào anh trai Non biết Gun trốn ở đây rồi bắt cậu ấy lại không? Em lo quá! Em từng gặp anh ta vài lần, thật sự rất đáng sợ."

"Có lẽ anh biết Gun đang ở đâu... Em cần phải chờ anh đi xác nhận lại coi đúng không đã... Đừng lo lắng quá Gun sẽ không sao đâu!" - P'Arm đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ.

"Anh biết Gun ở đâu sao?" - mắt tôi sáng rực nhìn P'Arm.

"Nhưng anh không chắc... Anh sẽ thử đi một chuyến xem sao..."

"Cho em đi cùng với!" - tôi kiên quyết muốn đi theo.

"Anh nói rồi! Em phải ở nhà chờ tin anh..."

"Vậy được! Có tin của Gun anh nhớ gọi em nha!"

"Ừm... Anh đi đây" - dứt câu P'Arm quay người rời đi.

Cầu mong P'Arm sẽ tìm được Gun và đưa cậu ấy về...

.

.

KẾT THÚC PHẦN NEW

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro