Chương 2: Bữa tiệc gặp mặt
*Vào ngày 13 tháng 2 năm 20xx. Ngày diễn ra buổi gặp mặt của các CEO lớn tại Thái Lan được tổ chức tại dinh thự Tập đoàn Adulkittiporn.
- Gunnie à... đã xong chưa hả con? Không thể để họ chờ lâu đâu.
- Dạ...con xuống liền đây, cha chờ một chút.
Cậu từ trên phòng mình chạy xuống vội vàng, hôm nay là buổi tiệc quan trọng của Tập đoàn Adulkittiporn có mời cha cậu đến cùng chung vui nhưng chỉ có người trong ngành mới biết là buổi tiệc đầu tư vốn hỗ trợ cho Phunsawat thị của nhà cậu, cha cậu không thể không đi được nhưng tại sao cậu phải đi theo thì đến giờ cậu vẫn chưa hiểu.
Hôm nay là ngày quan trọng, cậu chọn cho mình một bộ vest trắng tinh khôi, trên ngực trái ghim hoa hồng màu trắng đồng điệu, mái tóc đen uốn xoăn sóng ôm trọn gương mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp, cơ thể đầy đủ đường cong bọc trong tấm áo nhưng không hề giảm đi sự quyến rũ vốn có của mình, đến cả người giúp việc trong nhà nhìn vào cũng phải thốt lên cậu chủ của họ quả là tiểu mỹ nhân khuynh thành.
- Được, hôm nay con đẹp lắm Gunnie à... quả không làm cha thất vọng, không còn nhiều thời gian nữa, ta mau đi thôi.
- Cha...còn dì thì sao? Dì không đi cùng chúng ta à?
- Kệ cô ta đi, muốn đi đâu thì đi..ở đâu thì ở... cô ta đâu xem nhà này ra cái gì chứ... con không cần để ý đâu, giờ này chắc lại đủng đỉnh mua sắm cùng các bà bạn bên ngoài rồi.
- Dạ!
Cậu cùng lão Phunsawat cùng ngồi trên chiếc xe đen sang trọng để tài xế đưa đến nơi tổ chức bữa tiệc, trong xe cậu rất hồi hộp đến đổ cả mồ hôi tay nhưng cha cậu còn làm cậu run sợ hơn, căn dặn đủ điều phức tạp. Nào là ”Gunnie,gặp Off tổng phải lễ phép chào hỏi,cúi gập người” hay ”Gặp các đối tác làm ăn phải tươi cười nói chuyện với họ, không được có bất kỳ thái độ nào cả”. Những thứ này cậu nghe đến mệt mỏi cả rồi.
*Tại dinh thự Tập đoàn Adulkittiporn*
- Ông chủ, thiếu gia... đã tới Tập đoàn Adulkittiporn rồi ạ.
- Gunnie à, xuống xe và đi vào thôi con, kẻo lại trễ giờ sẽ không hay.
- Dạ... đi thôi cha.
Hai cha con họ Phunsawat dắt díu nhau vào trong sảnh của Tập đoàn Adulkittiporn, phải nói rằng đi đến đâu đều có ánh mắt dõi theo đó nhưng đa số đều dán lên người cậu rồi suýt xoa khen ngợi. Đương nhiên việc thiếu gia Phunsawat lần đầu tiếp xúc với giới cổ đông, bất động sản hay các ông chủ lớn của ngành kinh doanh này là lần đầu lại xuất hiện quá mức đặc biệt, tỏa sáng như vậy. Mấy năm nay họ nghe tin đồn về thiếu gia Phunsawat thị không ít nhưng không ngờ được cậu lại xinh đẹp như vậy, phải nói bằng một từ "Tuyệt Mỹ". Cơ thể nhỏ nhắn mảnh dẻ nhưng vòng nào ra vòng đó, da trắng môi đỏ hồng, tuyệt đối không có khiếm khuyết nào đánh gục được cậu.
- Ôi, xin chào ngài Biện, mời ngài và thiếu gia vào đây ạ. Chủ tịch Jumpol đã đợi hai người lâu rồi đấy!
- Đã để mọi người chờ lâu rồi, chúng tôi thực xin lỗi nhé.
- Không sao đâu ạ, có mặt ở đây là diễm phúc của Tập đoàn Adulkittiporn chúng tôi rồi, mời thiếu gia và ngài vào.
.....
Nam trợ lý An, cánh tay đắc lực của anh dẫn cậu và cha cậu bước vào sảnh chính của dinh thự, nơi đây chỉ có những ông lớn có máu mặt trong giới kinh doanh bất động sản mới được mời vào, và vì Phunsawat thị và Tập đoàn Adulkittiporn đã là đối tác lâu năm nên không có gì khó hiểu khi ông được đặt chân đến đây cả.
- Ở đây... hai vị đừng ngại, cứ tự nhiên đi thiếu gia, bên kia còn có bánh ngọt, hoa quả và nước ép trái cây, nếu thiếu gia không phiền cứ tự nhiên thưởng thức.
- Được rồi, cứ để tôi tự nhiên đi ạ... tôi không đói đâu, anh đi làm việc của mình đi.
Cậu đi cùng cha đến một căn phòng khác, nơi đây chỉ vỏn vẹn bốn năm người nhưng toàn là các vị thái thái lớn tuổi cứ nhìn cậu chăm chăm làm cậu sợ sệt rụt người lại không dám di chuyển đi đâu, phải bám sát cha cậu. Từ xa có một người đàn ông mặc vest nhung màu navy cầm ly rượu vang bước tới đối diện cậu và cha, người đó rất cao lại rất tuấn tú... liệu đây có phải Off tổng trong truyền thuyết hay không?
- Ngài Phunsawat... rất mừng vì ông đã đồng ý đến bữa tiệc hôm nay của chúng tôi, nào... kính người một ly trước.
Giọng nói trầm khàn nhưng rất quyến rũ bật lên bên tai cậu rất rõ... càng nhìn gần cậu càng thấy người này tuấn tú phong độ ngất trời, lại còn cao to hơn cậu rất nhiều... cậu chỉ là thanh thiếu niên chưa dậy thì hoàn chỉnh đứng đến ngực người đó thôi.
- Chào Off tổng, đã lâu không gặp nha, chúng tôi mới là có diễm phúc được Off tổng mời đến đây hôm nay đó, à... quên giới thiệu cho Off tổng... đây là con trai út của tôi, Gun Atthaphan Phunsawat.
- Chào em, Gun.
- Chào... chào anh, ngài Off.
- Thật xinh đẹp! Ngài Phunsawat đây thật có phúc khi có con trai mỹ lệ như em.
- Hahah... Off tổng quá khen rồi, Gun nhà chúng tôi đâu phải nói quá đẹp được, nó chỉ may mắn sở hữu chút khả ái từ mẹ của nó thôi... nuôi lớn đến tầm này thật cực khổ đó ạ! Để Off tổng chê cười rồi.
- Không sao, mắt tôi thấy đẹp thì chính là đẹp. Gun, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- ...
- Gunnie ngơ ngẩn gì vậy? Off tổng đang gọi con kìa... Gunnie.
- Dạ... Dạ... anh... anh vừa nói gì cơ? Tôi không nghe rõ.
- Tôi hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi.
- Dạ... thưa Off tổng, là 17 ạ!
- Mới 17 tuổi thôi sao? Rất phù hợp... được rồi Phunsawat tổng, Tập đoàn Adulkittiporn chấp nhận gia hạn hợp đồng với Phunsawat thị, chúng tôi hứa sẽ dùng mọi cách cứu vãn Phunsawat thị trở lại và hùng mạnh hơn xưa.
- Sao ạ? Off tổng... anh nói thật sao? Tôi không nghe lầm đó chứ?
- Không lầm đâu, Tập đoàn Adulkittiporn chúng tôi chấp nhận giúp đỡ Phunsawat thị các người... nhưng từ trước đến nay không ai cho không cái gì... ngài cũng hiểu rõ luật lệ này chứ ạ?
- Vâng... tôi hiểu rất rõ... phải cho đi mới nhận lại... vậy... Off tổng, anh ra điều kiện như thế nào ạ... chúng tôi sẽ cố gắng tiếp ứng đầy đủ.
- Một điều kiện... rất đơn giản thôi nhưng mà... liệu thiếu gia Gun đây có thể tránh mặt một lúc không? Tôi có chuyện muốn bàn với cha của em.. thật không tiện...
- Dạ... vậy tôi đi... cha con đi vệ sinh một chút, hai người cứ nói chuyện đi ạ!
- Con trai tôi đi rồi... có việc gì anh cứ tự nhiên nói đi ạ, chúng tôi sẽ tiếp ứng cho Tập đoàn Adulkittiporn đầy đủ.
- Ngài Phunsawat đây chắc chứ...nếu tôi đưa ra điều kiện ngài không thể làm thì sao đây?
- Bằng cách nào tôi cũng cố gắng... anh cứ nói đi.
- Được, không muốn dài dòng làm mất thời gian của cả hai bên... thứ tôi muốn trao đổi đây... CHÍNH .LÀ.CON.TRAI.CỦA.ÔNG LÀM VỢ TÔI.
- Sao? Con trai tôi? Là Gun?
- Phải, có vấn đề gì với ngài Phunsawat đây sao... ban nãy ngài cũng đã nói sẽ cố gắng tiếp ứng cho tôi rồi mà? Định rút lời à...? Đừng quên ở dinh thự Adulkittiporn mọi góc nhỏ đều có camera cả, lời nói của ngài sẽ lưu lại hết đấy.
- Không... ý tôi là... không có thứ gì khác ngoài con trai của tôi sao Off tổng... tôi chỉ có đứa con ruột duy nhất là nó thôi... chẳng phải Lyn cũng đã gả cho Off tổng rồi hay sao?
- Nhưng con gái của ngài không làm tôi hài lòng chút nào... thứ duy nhất để tôi giữ cô ta ở lại làm vợ chính là vì đứa con đầu lòng của tôi. Sao? Lần này là con trai út của ngài... dù gì chúng ta cũng thường xuyên qua lại, ngài không cần lo tôi ức hiếp em ấy đâu.
- Tôi... tôi... thật sự... con trai tôi... nó... làm sao có thể làm vợ nhỏ của anh được.
- Làm sao? Một là Phunsawat thị sẽ được cứu vớt lại còn hùng mạnh hơn xưa, Tập đoàn Adulkittiporn sẽ giúp ngài tìm ra những kẻ có đầu mối bán chủ cầu vinh và tống chúng vào nhà đá... còn ngược lại... ngài hãy chuẩn bị sẵn số tiền bồi thường cho tổn thất của mình đi.
- ...
- Chọn đi, ngài chỉ có một con đường duy nhất. Cứu Phunsawat thị và gả con trai cho tôi, hai là trơ mắt nhìn thành quả mấy mươi năm của ngài một chốc sụp đổ.
- ...
- 1
- 2..
- Được rồi... được rồi... anh không cần nói nữa... tôi quyết định rồi...
- Sao nào? Nghĩ cho kỹ nhé ngài Phunsawat.
- Tôi... tôi sẽ gả Gunnie cho anh... như vậy được rồi chứ ạ... xin anh hãy cứu giúp Phunsawat thị chúng tôi... và cũng xin anh hãy đối xử tốt với nó, tôi chỉ có nó là con ruột duy nhất thôi.
- Ngài yên tâm, tôi đã để tâm ai thì sẽ không bạc đãi người đó đâu... tôi rất thích con trai của ngài, em ấy thật sự rất đáng yêu. Quyết định vậy đi, vào ngày mai tôi sẽ đem hỉ quả đến rước người về Adulkittiporn gia... ngài không cần báo cho em ấy biết,phải bất ngờ một chút mới thú vị.
- Vâng... vâng ạ... quyết định như vậy..
- Đây là một quyết định sáng suốt đó ngài Phunsawat... sau đêm nay Phunsawat thị sẽ khởi sắc, yên tâm ngủ ngon nhé! Đi thôi trợ lý An.
- Dạ!
Trong sảnh chính chỉ còn lại mình ông Phunsawat đứng ngây ra đó trầm lặng suy nghĩ. Vì lợi ích của tập đoàn mà gả đứa con duy nhất của ông cho đối tác làm vợ bé sao? Như vậy có phải thiệt thòi quá cho con của ông không, người này còn lớn hơn con trai nhỏ của ông tận mười mấy tuổi nữa...
Đúng lúc cậu từ trong nhà vệ sinh gần đó đã lén nghe gần hết câu chuyện của hai người nhưng phải giả vờ cho cha yên lòng. Mặc kệ khi xưa cha có đối xử với mẹ cậu không tốt để mẹ sinh tâm bệnh mà ra đi rồi lại cưới thêm mẹ kế về, nhưng cha chưa bao giờ chán ghét hay bỏ rơi cậu vì cậu là con cưng duy nhất. Nay đã đến lúc cậu phải báo hiếu cho cha rồi, nếu người đàn ông kia muốn có cậu làm vợ... Được thôi, chỉ là làm vợ người ta... có gì ghê gớm đâu chứ, cứu vớt thành quả bao năm của Phunsawat thị mới là quan trọng nhất.
----------------------------------------------------------
Thấy không tối rồi mà tui còn ngồi edit truyện cho mấy ní đọc đó😏😏
Biết điều thì bấm 🌟 và share cho tui đi, yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro