Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: The End

Nào là máu cam chảy ướt cả gối, nào là nhẹ đưa tay vuốt tóc cũng thu lại được rất nhiều tóc rụng. Gun không sợ chết nhưng nhìn những thứ mình đang trải qua thì không khỏi rùng mình. Đặc biệt mỗi lần mũi chảy ra chất lỏng tanh nồng, gây ra sự choáng váng rồi ngất lịm đi. Cậu sống một thân cô đơn trong căn nhà rộng lớn, đôi khi cậu nghĩ liệu mình chết đi như thế, sau bao ngày mới được phát hiện.

Gun xuống bếp, nấu cho mình bữa sáng. Cậu cũng giống Off Jumpol, không quan tâm bữa ăn sáng chút nào, ngoài trừ tự ép mình phải gõ truyện cho xong ra, những thứ khác đều rất lộn xộn, lối sống không chút nề nếp khoa học. Hiện tại tuy thời gian không còn bao lâu, nhưng cậu muốn dùng nó để sống thử cách có kỷ cương.

Vừa làm, cậu vừa hỏi người anh chọn, có nấu ăn cho anh hay không? Có khuyên anh không nên uống quá nhiều cafe trong ngày cũng như có cách chữa lành thương lòng cho anh hay không. Buồn biết bao khi ôm giấc mộng bản thân sẽ là thuốc tiên của đối phương, ôm lý tưởng giúp được đối phương vượt qua cát lún đã bị tan thành mây khói.

Có thể người Off Jumpol chọn, không yêu Off Jumpol bằng Gun nhưng người đó đã thắng cậu khi cùng anh đi hết đoạn đường đời sau này.





Hôm nay là sinh nhật của Gun. Ngày cậu từng rất mong mỏi nó nhanh đến để cùng Off Jumpol làm cho ý nghĩa, nhưng nay lại vô cùng chán ghét.

Gun còn đang ngồi ôm lấy hai chân của mình để xem một bộ phim hoạt hình cho đỡ chán thì nhận được cuộc gọi của Off Jumpol. Từ hôm chia tay đến nay, cả hai không còn liên lạc với nhau thông qua hình thức nào, vậy nên khi thấy cuộc gọi, cậu hoang mang lẫn chua xót.

“Alo, tôi nghe.”

Gun không kiềm được lòng mà bắt máy.

“Chúc mừng sinh nhật, Gun.”

“Cảm ơn.”

Gun ráng gượng không rơi nước mắt.

“Nếu được, chúng ta tối nay 20 giờ gặp nhau tại nhà hàng Yeon được không?”

“Không hứa.”

“Tôi đợi em.”

Off Jumpol nói xong thì đưa điện thoại cho Two tắt hộ mình.

“Lỡ anh ấy nhận ra mắt anh có vấn đề thì sao?”

Off Jumpol lắc lắc đầu bảo:

“Trong thời gian qua tôi đã cố gắng luyện tập em không thấy sao? Nếu chỉ nhìn sơ qua thì không phát hiện mắt tôi có vấn đề đâu. Tôi tránh tiếp xúc với em ấy là được.”

Off Jumpol đã rất cố gắng luyện tập trong những ngày qua cho nhuần nhuyễn các động tác cần thiết cũng như giúp mắt linh động, nhìn không giống người mù lòa. Rất khó khăn để đánh lừa một ai đó rằng bản thân không nhìn thấy nhưng anh không bỏ cuộc vì sớm đã muốn cùng cậu đón một cái sinh nhật.

Thú thật thì Off Jumpol không hiểu sao mình lại muốn gặp Gun để đón sinh nhật cùng, điều này không phải khiến cậu bị tổn thương hơn sao, đáng nói hơn là khi cậu phát hiện ra sự thật? Cơ mà anh thật sự rất nhớ rất nhớ cậu, nếu không thông qua việc chúc mừng sinh nhật thì đến khi chết, bản thân vẫn không thể gặp lại đối phương thêm lần nào.

Lần trước cùng Two sang nước ngoài để điều trị. Nhưng bác sĩ nói không phẫu thuật được do nơi khối u nằm quá nguy hiểm và nó rất lớn. Bác sĩ cũng cảm thấy ngạc nhiên với mức độ phát triển của nó. Chắc hẳn vì anh luôn thức khuya hoặc mất ngủ và làm việc quá sức mới thúc đẩy sự nghiêm trọng tăng vọt.

Two rất buồn bởi kết quả không như ý muốn. Có lẽ ông trời thấy kiếp này của Off Jumpol vật lộn với quá nhiều thứ mà muốn đón anh lên thiên đàng rồi.






Tại nhà hàng.

“Off Jumpol, dao cắt bánh em để đây.”

Two lấy tay Off Jumpol để lên dao cắt bánh.

“Đĩa ăn ở đây.”

Cậu cầm tay Off Jumpol chỉ hết món này đến món khác cho nhớ vị trí.

“Nhớ rằng khi bánh kem mang lên, nó sẽ được đặt ở giữa bàn, chỉ cần anh thẳng tay ra liền ngay vị trí của nó.”

“Ok em.”

Two đeo vào tai của Off Jumpol một chiếc tai nghe không dây.

“Có gì em sẽ nói qua tai phone để anh không bị sai nhịp, khiến Gun nghi ngờ.”

Two đã thuê một phòng ăn ngay bên cạnh và gắn thêm một camera lên tường cho tiện quan sát khung cảnh ở đây. Cậu kỳ công làm mọi thứ đều vì muốn bữa tiệc này diễn ra một cách hoàn hảo nhất có thể.

“Ok.”

Off Jumpol vô cùng hồi hộp, vô cùng khẩn trương. Đã lâu rồi không gặp lại Gun, không nghe được tiếng nói của Gun nên vừa nhớ nhung vừa khao khát. Cậu là một người nhạy cảm cùng tinh vi, anh sợ bị bại lộ rất nhiều nhưng đành phải ráng thôi. Để giảm thiểu xác suất bị phát hiện bí mật, trong phòng ăn mượn nét lãng mạn của nến mà trang trí, không cho mở đèn.

Off Jumpol đã đợi, đợi rất lâu vẫn không thấy Gun tới. Rút kinh nghiệm từ lần trước, anh đã chọn một nhà hàng mở cửa xuyên suốt để không bị đuổi ra ngoài, có thể chờ cậu đến tận bình minh.

“Off Jumpol à, chắc Gun không đến đâu.”

Thời khắc cũng sắp 00 giờ, ngày 05/10 đang đến gần, ngày sinh nhật của Gun chỉ chẳng còn bao lâu nữa là trôi qua, anh phải làm gì nếu cậu không xuất hiện đây?

Gun không hứa sẽ đến, đáng lý chẳng có lý do nào để Off Jumpol ngồi ở đây chờ. Nhưng anh vẫn mong mỏi trong vô vọng, lửa sẽ không bừng cháy trong đống tro, anh lại trông mong một thứ mãi mãi không thực, đáng thương làm sao.

Suy cho cùng sau hôm nay, Off Jumpol chẳng còn cớ gì để hẹn gặp mặt cậu nữa, đặc biệt là tình trạng bản thân đang càng một nghiêm trọng hơn.

“Bao giờ rồi?”

“23 giờ 50.”

Off Jumpol thở ra, anh đặt bó hoa mình ôm cả buổi lên bàn, sau đó bảo:

“Kêu người mang bánh lên đi.”

“Vâng.”

Two gọi nhân viên mang bánh kem lên.

Off Jumpol đứng dậy, tay cầm bật lửa và đốt nến theo sự chỉ dẫn của Two.

Trong khung cảnh lãng mạn, Off Jumpol, một người chỉ còn thấy được mọi thứ khi đưa sát vào mắt đang tự hát bài ca chúc mừng sinh nhật và vỗ vỗ tay theo nhịp. Sau đó thì thổi nến và cười rơi nước mắt nói:

“Chúc mừng sinh nhật em, Gun. Chúc em sinh nhật vui vẻ, một đời hạnh phúc. Không ưu không phiền.”

Two đứng cạnh bên mà lòng không khỏi nghẹn.

Off Jumpol ngồi lại xuống ghế và tiếp tục chờ chứ không rời đi.

“Off, hà tất như vậy hả anh?”

“Sao đâu, em không biết đợi chờ là hạnh phúc ư?”

“Nhưng anh ấy sẽ không đến.”

“Đó là lựa chọn của em ấy, còn lựa chọn của tôi là chờ đợi.”

Đến sáng, Gun vẫn không xuất hiện, Off Jumpol mới chấp nhận ra về.

Thật sự hôm qua Gun đã thay xong quần áo để đến gặp Off Jumpol, đã cắm luôn chìa khóa vào xe, chỉ còn thiếu bước đến chỗ hẹn. Cuối cùng cậu chọn không đến vì cậu sợ máu cam sẽ chảy ra bất chợt, không chút nói trước dẫn đến bại lộ bệnh tình. Gần đây máu cam cậu chảy ra không đơn thuần dùng vài ba miếng khăn giấy liền khắc chế và lau sạch được, do đó cậu đành lỗi hẹn.

Gun nghĩ Off Jumpol còn nhớ sinh nhật mình và chúc như thế là đáng mừng rồi. Cậu coi đây là que diêm cuối cùng cho đêm đông lạnh lẽo.





Two gọi cho Gun khi cậu đang ngồi nhìn mây chiều trôi.

“Gun, anh đến bệnh viện nhanh đi, Off Jumpol không ổn rồi.”

“Sao?”

Gun không tin được thứ mình vừa nghe.

“Đến nhanh đi anh, nhanh lên.”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay, tầm 15 phút nữa gặp.”

Gun cấp tốc chạy đến bệnh viện. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với Off Jumpol nên rất lo sợ.

“Xin cho hỏi, bệnh nhân Off Jumpol sinh năm 1991 đang nằm ở đâu?”

“Anh chờ tôi một chút.”

“Thưa anh, rất tiếc khi phải thông báo bệnh nhân Off Jumpol đã qua đời 7 phút trước rồi ạ.”

Gun như bị sét đánh trúng mà đứng đơ cả người.

“Không... không thể nào... không thể nào đâu.”

Cổ họng của Gun run rẩy.

“Cô làm ơn, làm ơn tra lại đi ạ, anh ấy.......”

Gun không tin được, Gun không thể nào tin được.

Gun đến muộn rồi, thật sự đến muộn rồi. Cuối cùng 15 phút nữa sẽ gặp mặt là bao lâu? Nước mắt cậu đua nhau rơi ra, trái tim trong lồng ngực cứ thế nổ tung thành trăm mảnh rồi cắm thật sâu vào lục phủ ngũ tạng. Đau đến nói không nên lời, khóc không thành tiếng, tê tâm liệt phế....

Gun đứng trước mộ của Off Jumpol khóc đến bả vai run rẩy.

“Off Jumpol... Off Jumpol à....”

Không có hồi đáp, mãi mãi Gun sẽ không còn nhận được lời hồi đáp nào từ Off Jumpol nữa. Cậu phải trải qua việc này thế nào đây?

Sao Off Jumpol lại bỏ cậu mà đi vĩnh viễn theo cách này? Tại sao? Tại sao ngay cả lần cuối cùng gặp mặt nhau cũng chẳng có. Sớm biết có ngày hôm nay, cái hẹn nào anh yêu cầu, cậu đều xuất hiện. Chính cậu không đến bữa tiệc sinh nhật, chính cậu đã từ bỏ cơ hội nhìn anh lần cuối.

Biết bao nhiêu cắn rứt, day dứt, ăn năn hối hận đang cấu xé lấy Gun.




“Anh ấy bị như thế là do di chứng tai nạn để lại.”
Bác sĩ từng dặn Off Jumpol phải đến khám thường xuyên để xem có di chứng xuất hiện sau tai nạn quá nặng nề hay không. Nhưng anh đã không đi vì thấy mình rất khỏe, bình phục tốt, để rồi thứ xấu nhất đã xảy ra.

“Mà tai nạn đó diễn ra vào ngày anh ấy hứa đến nhà ăn tối với anh.”

Gun chết lặng.

“Không phải anh ấy thất hứa mà là anh ấy không thể đến được.”

Gun không chỉ đã trách lầm Off Jumpol mà còn đưa ra lựa chọn cực kỳ sai lầm.

“Gun, nếu tôi là anh ấy, tôi không bao dung cho anh đâu.”

Off Jumpol không hề trách sự nông nổi nóng vội của Gun, chấp nhận bản thân mới là người sai, không ngại bỏ qua những phút giây có thể gặp mặt cậu, vậy mà...

Đau đến tận đáy linh hồn, từng cái nấc nghẹn đang hình thành.

Phải chăng Off Jumpol nghĩ, chắc gì đã gặp được nhau kiếp sau cho nên kiếp này mới trân trọng, cẩn thận yêu thương cậu, chấp nhận bao dung, tha thứ tất cả sai lầm hoặc đi lạc đường nơi cậu?

“Là anh bỏ lỡ tất cả, Gun à. Chính anh đánh mất chúng.”

Two đưa cho Gun đoạn video quay lại cảnh Off Jumpol tự hát chúc mừng sinh nhật cậu rồi tự thổi nến.

“Anh ấy đã đợi anh đến tận sáng Gun à.”

Gun gục luôn xuống nền sau khi xem đoạn clip. Cậu hoàn toàn sụp đổ.

“Là anh bỏ qua cơ hội gặp được anh ấy.”

Lời xin lỗi và bao nuối tiếc đều trở thành muộn màng.

“Là anh tự mình lựa chọn cả thôi Gun.”

Đúng, tất cả đều tại cậu. Cậu sai, cậu lầm đường lạc lối và ngu ngốc nhất trên đời. Kết cục này thật sự xứng đáng với một con người liên tục bước sai hướng với những lựa chọn không thấu đáo như cậu.

Gun không có tư cách trách ai, nhưng cậu vẫn hỏi Two rằng:

“Sao em không nói cho tôi biết sớm hơn? Tôi có quyền được biết mà.”

“Lần đó tôi hẹn gặp mặt anh, anh có đến sao?”

“Tôi....... tôi..”

Gun nói không thành lời vì cậu không muốn nói bệnh tình của mình ra ngay lúc này.

“Anh có biết, trước khi nhắm mắt, Off nói gì không?”

Gun lắc lắc.

“Dặn tôi phải giữ bí mật tuyệt đối vì sợ anh đau, anh tự trách.”

Lồng ngực của Gun như nứt toạc ra, đau đến hô hấp không được. Cảm giác như sụp đổ cả thế giới.

“Tôi biết không thể nói mấy câu khuyên nhủ là có thể giúp anh khá hơn, nhưng tôi mong anh có thể vượt qua. Off không muốn thấy bộ dạng thảm hại của anh mà anh.”

Two còn muốn nặng lời hơn nhưng nghĩ đến Off Jumpol mà dằn xuống. Cậu thấy anh ngay cả quyền đau khổ cũng không có.
Gun đổ gục xuống trước mộ của Off Jumpol.

“Tôi sai rồi Off Jumpol à, tôi sai rồi.”

Gun chưa từng có một lời xin lỗi đàng hoàng với Off Jumpol, nhưng anh vẫn dang rộng tay ôm cậu vào lòng. Giờ đây cậu mới nhận thấy, từ đầu đến cuối, bản thân mới là kẻ hèn nhát chứ không phải đối phương.

“Off Jumpol a.....Off Jumpol...”

Gun phải sống tiếp làm sao đây? Dù quãng đời còn lại của cậu không nhiều nhưng bấy nhiêu đó quá đủ để cơn đau thương đan xen cùng cắn rứt lương tâm ăn mòn tất cả rồi.

“Tôi luôn nghĩ những gì mình lựa chọn là đúng, là tốt cho cả hai.. nhưng rồi.... Off Jumpol à...xin lỗi... thật sự xin lỗi anh”

Quá muộn màng, quá thừa thãi. Off Jumpol không còn nghe được nữa rồi.

“Tôi sẽ đến với anh nhanh thôi Off Jumpol a, anh đừng sợ, đừng lo nha.”

Tay Gun chạm lên tấm bia lạnh lẽo.

“Chúng ta sớm sẽ gặp nhau, ở nơi đó, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, sẽ mãi mãi bên nhau không xa rời, không ai chia cắt chúng ta nữa.”

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Gun thừa biết trên đời không có một nơi như thế.

“Nếu có kiếp sau, anh phải cho tôi một cái hôn lễ đàng hoàng biết không?”

“Nếu có kiếp sau, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng không được đẩy tôi đi nữa, được không?”

Gun đã đến bệnh viện khám lại để chắc chắn khoảng thời gian mình còn sống. Sau khi biết còn khoảng 20 ngày thì cậu vui trong lòng. Chỉ cần ba tuần nữa trôi qua, bản thân có thể đi gặp Off Jumpol. Không nhanh cũng không chậm nhưng đủ để cậu nếm trải nỗi đau đến tận cùng.

Gun thu xếp hành lý, xách vali lên đi đến một vài nước. Cậu không đi cho mình, cậu là đi cho Off Jumpol. Cậu biết anh thích đi bảo tàng, thích ngắm những khung cảnh yên bình nhưng ở cuối đời, anh lại không thể cất nửa bước vì đôi mắt mất chức năng nhìn thấy. Giờ đây cậu đang làm đôi mắt cho anh, đôi chân cho anh, đi qua những nơi anh chưa kịp đến.

Off Jumpol từng nói, Gun là tác phẩm nghệ thuật, chỉ cần cạnh bên cậu, anh không cần đi bất kỳ nơi nào để chiêm ngưỡng nghệ thuật nữa. Những khoảnh khắc ấy vui biết bao, chỉ đau ở chỗ đều là đã từng.

Gun chụp lại những nơi mình đi qua, sau đó gửi cho Two chỉnh sửa đăng lên Instagram cho Off Jumpol.

Tình trạng của Gun gần về cuối thì càng nghiêm trọng hơn, ngay cả chân cũng không bước nổi nữa nên đành quay về.

Bangkok đang được điểm tô vì sắp sang năm mới, nhưng trong lòng Gun đã úa tàn. Nếu lần đó cậu không cấp tốc về nước, nếu lần đó Off Jumpol không bỏ cậu một mình ở khách sạn thì mọi thứ diễn ra sẽ là một câu chuyện mới hoàn toàn.

Dù không phải là mùa hoa đào nhưng vì xuân sang nên chúng cũng nở rộ, hiển nhiên không đẹp bằng lúc ngay mùa.

Gun chậm rãi bước từng bước yếu ớt trong công viên, đưa mắt nhìn bầu trời xanh. Từng cánh hoa đào tung bay trong gió mang theo hương thơm nhẹ khiến Gun đau hốc mắt. Khung cảnh không khác lần trước là bao, chỉ tiếc không còn người thương ở cạnh bên.

Buổi ngắm hoa đào lần ấy tuy hoàn thành giấc mơ nhưng để lại thật nhiều nuối tiếc. Gun vừa đi vừa cười nhẹ vì trong tâm trí đang hiện lên những kỷ niệm tươi đẹp xưa. Ký ức chồng chéo lên nhau, mọi thứ theo đó trở nên mờ ảo.

Ở cuối con đường, cậu đã thấy Off Jumpol đứng đợi mình.

“Em đến rồi sao?”

“Đúng, tôi đến rồi.”

Gun cười nói. Ngay lúc này máu cam của cậu tuôn ra như xối, bản thân cũng ngã xuống nền đất đầy hoa đào.

Trước khi rời bỏ thế gian đau thương này, Gun khẽ thì thầm:

“Tôi đã thấy anh rồi.”
                      

- END -
----------------------------------------------------------

Dù đã khóc ướt áo nhưng mình vẫn chúc mừng Tokyo đã end dù bộ này có vẻ là SE và rất flop nhưng cũng cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình ạ, mình sẽ lm tiếp một bộ khác hứa hẹn sẽ ít nước mắt hơn.
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ bộ này và chúc mừng Tokyo đã end🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro