
Chương 18
Cuối cùng, sau hơn một tháng đầu bận rộn thì tất cả cũng vào nếp, mọi người đều cảm thấy dễ thở hơn.
“Em coi nghỉ ngơi sớm.”
Off Jumpol hôn trán Gun.
“Tôi biết rồi.”
“Gần đây em xanh xao lắm Gun à.”
Off Jumpol xót xa khi nhìn Gun cứ theo lịch trình bận rộn của mình. Nào là cả ngày chạy tới lui rồi thức thâu đêm suốt sáng đợi anh ghi hình.
“Tôi ổn mà.”
Gun ôm lại Off Jumpol,
“Thương.”
“Tôi về đây.”
Gun buông Off Jumpol ra để mặc áo khoác vào.
“Lái xe cẩn thận.”
“Tôi biết rồi.”
“Về đến nơi thì nhắn tin cho tôi an tâm.”
“Không thích nhắn thì sao?”
“Thì gọi.”
Off Jumpol nựng má Gun.
“Anh đó, xấu xa.”
Gun lấy chìa khóa xe rồi tạm biệt cậu.
Từ hồi theo cạnh Off Jumpol, số điện thoại của Gun cũng bị leak ra vì sasaengfan muốn thông qua cậu có cái hẹn với anh. Đồng thời, cuộc sống của cậu không còn được thoải mái, tự do như trước. Đi đâu hay làm gì đều phải cẩn trọng do sợ có người lật đổ anh thông qua hướng ra tay với cậu. Biết rằng cậu không làm gì xấu xa nhưng nếu đã bị tính kế, đã bị thêu dệt thì một miệng khó giải thích.
Không biết có phải vì thời tiết gần cuối năm se se lạnh dẫn đến cơ thể của Gun bị ảnh hưởng hay không nhưng mỗi sớm thức dậy, cậu đều đau nhức khắp người, khó chịu vô cùng. Ngay cả tóc cũng rụng nhiều rõ rệt khiến cậu xót xa, tóc đã ít còn không ngừng rụng thì đúng là đau.
Có điều Off Jumpol ghi hình đến 4,5 giờ sáng thì Gun cũng phải thức theo nên mấy triệu chứng trên đều do thức khuya mà ra. Bản thân theo đó không để tâm lắm, nghĩ rằng chọn dầu gội phù hợp và chịu khó dưỡng thì sẽ ổn.
Gun lướt blog của mình để check các thông báo. Dạo gần đây quá bận và để toàn lực hỗ trợ Off Jumpol, cậu lại phải thông báo rest, may là độc giả không quay lưng, trách cứ cùng lượt follow ngày càng tăng lên. Trong thời gian ở bên Đức, bản thân cũng cho ra bộ truyện mới và hoàn thành nó trước khi về lại Bangkok, giúp cậu an tâm tạm nghỉ hơn.
“Đại thần của tôi đang xem gì nào?”
Off Jumpol vừa uống cafe vừa nhìn vào màn hình máy tính của Gun.
“Kiểm tra một số comment thôi.”
“Hay em viết truyện lại đi, thời gian này cũng thư thả hơn rồi.”
Thông qua Tay, Off Jumpol tuyển được vài người đáng tin và chuyên nghiệp nên Gun và Two đỡ nặng vai hơn.
“Tôi sẽ thu xếp.”
Off Jumpol ngồi xuống cạnh Gun, tay choàng ngang eo của cậu.
“Nhưng em không được phép bán mạng để gõ đâu đấy, khi nào rảnh thật sự thì gõ, gõ được bấy nhiêu hay bấy nhiêu, không đặt mục tiêu cao, tự làm khó mình.”
Ban đầu, khi Off Jumpol nghe Gun kể về việc gõ truyện trước đây thì không khỏi tức giận do cậu quá đặt nặng việc hoàn thành một bộ truyện, không hề nhớ bản thân mới là cần thương yêu, cần nghỉ ngơi.
Bây giờ về lại bên anh, anh không cho cậu tiếp tục bán mạng gõ truyện. Cậu cần yêu đôi tay, đôi mắt của mình và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Căn bản cậu làm nhà văn tự do, không bị ai đặt deadline hối thúc vậy hà tất tự làm khổ mình chứ?
Nghĩ đến cảnh chỉ muốn gõ cho xong số chữ mình đặt ra trong ngày, cả nước Gun cũng lười uống và cố thức đến khuya thì Off Jumpol muốn cốc trán vài cái cho đỡ giận.
“Tôi biết rồi anh không cần lo.”
“Quá lắm thì một ngày một chương thôi biết chưa?”
“Biết rồi biết rồi.”
Gun check đến Instagram của mình.
“Tôi có ảnh hưởng đến em nhiều không?”
“Sao cơ? Ý anh....?”
Off Jumpol xoa xoa hông anh đáp:
“Thì rất nhiều người nhận ra Gun Atthaphan quản lý của tôi với Gun Atthaphan, một nhà văn nổi tiếng trên mạng và được xuất bản cả sách là một. Công kỹ em giấu mặt bấy lâu đều tan tành đi vì tôi...”
Off Jumpol vì điểm này mà áy náy với Gun rất nhiều. Anh chưa cho cậu được hạnh phúc trọn vẹn đã khiến cuộc sống của anh bị xáo trộn, bị mệt mỏi, khác xa mục tiêu trong lòng cậu. Không nói thì thôi, nói đến là rất tự trách.
“Không sao, ngay cả anh còn chấp nhận lộ mặt thì chuyện tôi lộ mặt có là gì đâu.”
Gun tắt laptop vì đã xong việc.
“Yêu em.”
“Yêu anh.”
Off Jumpol biết Gun đang bị tấn công trên mạng không dứt vì số lượng người ganh tị với cậu ngày một nhiều, cộng thêm chuyện cậu được làm quản lý cho Off nên trên các diễn đàn, confession writer đều nhắc đến cậu liên tục, toàn nội dung tiêu cực, chê bai, toxic, kích war.
Bề ngoài trông Gun chẳng bị ảnh hưởng và như không thèm đọc chúng, nhưng bên trong chắc hẳn tổn thương rất nhiều và nhớ như in từng câu chữ họ dành cho mình. Anh không biết phải an ủi làm sao cho đặng.
“Tôi biết em cảm thấy vui khi được gõ truyện nhưng Gun à, nếu quá mệt mỏi thì bỏ đi, hiểu không?”
Gun gật gật đầu. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ trước cơn kiệt sức, nhưng nơi đó chẳng khác nào một chỗ dừng chân khác của cậu, cậu không đành tâm.
“Thứ làm chúng ta mệt mỏi thì không thể làm chúng ta hạnh phúc bền lâu và nó không đáng để được níu giữ.”
Cậu im lặng.
“Em đến nơi đó vì đam mê nhiều hơn hay vì để trốn cuộc sống thực tại này nhiều hơn?”
Cậu không biết nữa....
“Nơi đó để em giải tỏa tâm trạng chứ không phải để em thêm muộn phiền, tôi nghĩ mình nói bấy nhiêu, đủ để em hiểu rồi đúng không?”
“Tôi hiểu rồi.”
Off Jumpol ôm Gun vào lòng.
“Tôi mong em hạnh phúc thôi.”
Lúc đầu, Gun lựa chọn viết truyện vì thấy không có việc gì giết thời gian. Dần rồi nó thành thói quen của cậu, ngưng gõ một ngày liền bứt rứt không chịu được. Người ta có câu, cái gì thích mới làm lâu dài, nhưng cái cậu thích đã gây cho anh áp lực, chỗ cậu dành giải trí tâm hồn, chữa lành tinh thần đã biến thành gánh nặng thì còn xứng đáng sao?
Vậy mà Gun vẫn ráng cho đến ngày hôm nay trong suốt 5, 6 năm qua.
Gun đứng làm thức ăn cho Off Jumpol nhưng máu cam chảy xuống tuôn tuôn, rơi vào cả phần cơm đang được tạo hình con gấu dễ thương. Số lượng chảy rất nhiều khiến cậu hơi hoảng sợ và nhanh tìm khăn giấy lau sạch. Tạm thời ngồi xuống ghế, cậu mặt ngẩng lên và tự hỏi sao thời gian gần dây dễ chảy máu cam đến vậy? Vì quá nóng trong người ư?
Sau khi đảm bảo nó không chảy ra nữa, Gun quay lại dọn dẹp. Nhìn phần cơm cậu nấu để mang đến cho Off Jumpol đã bị nhuốm máu, tâm trạng cậu xấu hẳn đi.
“Thật là...”
Gun buồn bã thở ra, nhanh chân làm lại phần khác để còn kịp giờ mang cho Off Jumpol.
Khi vừa đến nơi, Gun thấy Off Jumpol cùng staff đang tỏ ra nghiêm trọng. Cậu đặt mấy hộp cơm xuống bàn rồi hỏi:
“Sao vậy? Tôi đi có một chút, có chuyện gì rồi sao?”
“Có nhà báo đăng tin Off hẹn hò với Go Yuri.”
Go Yuri, người cùng Off collab trong MV vừa được ra mắt ba hôm trước. Vì hát chung nên khi tham dự các chương trình như Music bank, Inkigayo, M-Countdown, Radio đều xuất hiện chung với nhau, phía nhà báo theo đó thêu dệt chuyện câu nhiệt bẩn.
“Chúng ta cần lên đính chính tin đồn không?”
Off Jumpol hội ý. Two lắc lắc đầu.
“Có nhiều cái không cần đính chính, vốn mấy cái này đều phía nhà báo tự đăng tin đồn đoán, không đáng để chúng ta để tâm. Rất nhiều nghệ sĩ khác cũng bị tình trạng tương tự, thậm chí nặng hơn nhưng đều làm ngơ.”
“Off Jumpol à, anh và cô Go vẫn còn nhiều lịch trình chung để tuyên truyền cho MV lắm, bây giờ lên đính chính không chỉ ảnh hưởng đến thành tích của bài hát, còn khiến anh và cô Go khó nhìn mặt trong tương lai. Việc này cô Go không đính chính thì thôi, phía mình không thiệt hại gì thì không cần lên tiếng đâu.”
Lời Gun nói rất đúng. Phía nhà gái còn không để tâm đính chính, phía Off Jumpol chưa gì đã ra bản thông báo thì vừa giống có tật giật mình, vừa làm ê mặt Go Yurin và ảnh hưởng đến thành tích bài hát.
“Được rồi, vậy chuyện này cho qua.”
Off Jumpol đưa ra quyết định cuối cùng.
“Còn bây giờ thì ăn cơm thôi.”
Gun đưa cho Off Jumpol phần cơm đặc biệt khiến Two bắt đầu châm chọc.
“Haiz, chúng ta là người dư thừa thật đó...”
“Nói gì đó? Không phải ai cũng có phần sao?”
Off Jumpol hỏi. Two xách theo phần cơm của mình rồi đứng lên nói:
“Có đặc biệt bằng ai kia đâu, thôi trả không gian riêng tư cho đôi ngọt ngào nào đó, mình đi thôi mọi người.”
“Cái thằng này....”
Gun cười nhẹ, lấy đũa đưa cho Off Jumpol.
“Ăn đi, sắp đến giờ đi ghi hình rồi, ăn cho có sức.”
“Em cũng ăn đi, gần đây em sụt cân phải không? Trông ốm hẳn ra.”
“Tôi không có cân nên không biết nữa, nhưng tôi thấy khỏe lắm, anh yên tâm.”
“Em đó....”
“Tôi sao nào?”
“Không biết lo cho mình gì cả.”
“Có đâu.”
“Còn chối.”
Off Jumpol gõ mũi Gun.
Thú thật, dù biết Off Jumpol và Go Yuri không có gì, nhưng nhìn khắp nơi đồn đoán và khen cả hai đẹp đôi, Gun không thể không thấy tủi thân. Nhìn người mình thương bị người khác đồn đoán hẹn hò, còn được rất nhiều đối tượng ủng hộ thì cõi lòng không bị tổn thương mới là chuyện lạ.
Gun ngồi thu mình vào góc giường và suy nghĩ nhiều thứ. Tất cả mọi thứ đều thay đổi, riêng tình cảm của cả hai là không, nhưng trong tương lai nó có bị ảnh hưởng hay chịu tác động từ thứ gì đó chăng? Cậu sợ lắm, rất sợ.
Tương lai cạnh nhau bình yên, cùng nhau đến già chắc đã không thể thành hiện thực nữa. Cuộc sống của anh giờ đây không còn giản đơn như trước, dù về sau có thối lui, giải nghệ thì vẫn không thể quay về như phút giấu mặt. Từng cái thở vẫn bị soi mói như thường, chết rồi vẫn không được bình yên.
Chỉ là Gun không muốn thì có thể làm được gì? Cậu phải hiểu và cảm thông cho Off Jumpol. Cơ mà buồn lắm, đau lòng lắm. Nhìn giấc mơ chưa xây dựng xong đã bị vỡ tan, cõi lòng cậu sao không nhức nhối? Tiếc rằng không thể quay đầu, không còn lựa chọn nào khác. Cái cậu cần ở hiện tại là toàn tâm toàn ý support cho anh, người cậu thương yêu vô cùng.
“Sao cái đầu nó nhức dữ vậy?”
Off Jumpol vỗ vỗ đầu mình. Nhức đến không thể mở mắt ra.
“Chết mất, mình còn một đống việc chưa làm.”
Off Jumpol nhanh lục thuốc trong tủ để uống vào. Lúc này tầm nhìn của anh hoàn toàn mờ đục, chân không còn chút lực nào nên ngã luôn xuống sàn.
“Off, Off, anh....”
Two nghe tiếng động trong phòng Off Jumpol nên chạy nhanh vào, khi thấy anh nằm bất động dưới nền thì lo không chịu được.
“Anh, anh ơi.”
Two đưa Off Jumpol đến bệnh viện cấp tốc. Cậu định gọi cho Gun nhưng giờ không còn sớm, khó lắm cậu mới được nghỉ ngơi một đêm nên đành thôi, chờ có kết quả của bác sĩ rồi mới liên lạc vẫn chưa muộn.
“Bác sĩ, anh ấy sao rồi?”
Bác sĩ thở ra bảo:
“Phiền cậu theo tôi đến phòng trực, ở đó chúng ta sẽ nói rõ ràng hơn.”
“Vâng vâng....”
Two lo lắng đến chân tay đều luống cuống.
“Off Jumpol a..... Off Jumpol....”
Gun đến nhà của Off Jumpol với thức ăn sáng cho anh và Two nhưng lại không thấy ai, nét mặt liền đầy ngạc nhiên.
“Sao lạ vậy nhỉ? Không phải hôm nay là ngày nghỉ sao?”
Gun mang thức ăn đặt lên bàn rồi lấy giấy ghi chú viết vài câu để lại trước khi rời đi. Cậu nghĩ chắc anh có việc bận đột xuất và hôm nay bản thân có hẹn đến gặp nhà xuất bản nên không nán lại chờ.
“Nhưng là việc gì mà mới sớm đã đi nhỉ?”
Cậu vừa lái xe vừa thắc mắc.
Lúc này máu cam lại chảy ra, Gun có chút hốt hoảng nên thắng xe gấp.
“Sao mình cứ chảy máu cam vậy chứ?”
Gun đã uống nhiều nước, dùng cả trà xanh và một số nước đậu để làm mát cơ thể. Vậy mà máu cam cứ chảy ra, lượng máu cũng ngày một nhiều hơn là vì đâu?
“Không được rồi, mình phải đến bệnh viện thôi.”
Gun lái xe đến bệnh viện và liên lạc cho nhà xuất bản, hẹn lại buổi chiều mới gặp nhau.
Cầm hồ sơ bệnh án trên tay, Gun cất từng bước vô hồn để ra khỏi bệnh viện. Cậu đã mắc chứng bạch cầu, cậu đã vướng phải căn bệnh đáng sợ. Cậu phải nói với Off Jumpol thế nào đây? Không thể thừa nhận lại chưa nghĩ ra lời nói dối chu toàn.
“Tình trạng của anh được phát hiện kịp thời nên không cần quá lo lắng. Nếu chấp nhận điều trị thì có khả năng bình phục lớn hơn 50%.”
Lời của bác sĩ văng vẳng bên tai của Gun. Cậu rối bời và bật khóc trong xe, tay vỗ vỗ vô lăng vì nghẹn uất. Lúc muốn chết lại không thể chết, lúc muốn sống để cùng Off Jumpol trải qua từng ngày tháng hạnh phúc thì nhận được hung tin. Giờ thì cậu tin chết thì dễ, sống thì khó rồi, chứ từ trước đến nay đều nghi ngờ chết không hề dễ dàng và nghĩ nó còn khó hơn cả sống.
Nếu Gun tiếp nhận hóa trị để giữ được mạng thì Off Jumpol sẽ biết. Cậu không muốn anh thêm lo rồi vì cậu mà ảnh hưởng đến tâm trạng, tiến độ làm việc. Cậu phải giấu chuyện này đi là điều hiển nhiên. Nhưng nếu giấu thì cậu không thể tiến hành đi trị bệnh. Đây là cái loại lựa chọn khó khăn nhất bản thân từng trải qua.
Gun muốn sống cùng Off Jumpol cả đời, Gun không muốn bỏ Off Jumpol một mình nên không thể từ bỏ cơ hội trong lúc còn kịp để chạy chữa. Nhưng phải lấy lý do gì cho sự biến mất suốt thời gian khi đi hóa trị? Không lẽ nói dối bên Đức có việc, cần bay về gấp, cả hai tạm xa nhau một thời gian?
Mới cạnh nhau còn chưa được bao lâu, vậy mà hôm nay.... Cậu gục mặt vào vô lăng rồi nức nở hơn.
“Ông trời ơi, sao ông lại nhẫn tâm vậy hả?”
Nếu Gun không quay lại với Off Jumpol, nếu Gun cứ dứt khoát thì hay biết bao.... Lại một bước lựa chọn sai, lại một bước nghe theo con tim để rồi...
Nếu vẫn chia cách, nếu vẫn đường ai nấy đi, Gun sẽ khỏi cần trị bệnh, cứ thế mà rời khỏi nhân gian hoa lệ và rồi cậu thấy mừng bởi ngày được giải thoát đang đến gần. Chứ nào như hiện tại, đau lòng đến chẳng thể nói thành lời, biết khổ sở và nuối tiếc...
“Mình lại hại anh ấy rồi.”
Gun giấu Off Jumpol, thứ nhất là vì sợ anh đau lòng, sợ anh ảnh hưởng trước chuyện này, thứ hai là vì bản thân không muốn anh thấy bộ dạng xấu xí khi hóa trị của mình. Ai không muốn trong mắt người thương, bản thân luôn là một phiên bản hoàn hảo xinh đẹp? Cảm giác tự ti lẫn mặc cảm, muốn trốn tránh cậu đang mang là rất bình thường.
----------------------------------------------------------
Edit xong là tui thấy có mùi mn ạ rất nồng luôn, mùi SE 😇🙏🙏
Mn đọc xong bấm 🌟 rồi share hộ tui, yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro