Chương 1
Gun đã bước vào bảo tàng Nezu tại Minato – Tokyo. Cậu ghé vào đây vì hai nguyên nhân, thứ nhất là tiện đường, thứ hai do bản thân đang viết một câu truyện có liên quan đến ngôi bảo tàng này nên muốn nhìn nó ngoài đời thật, quan sát cảm nhận rồi miêu tả cho đừng sai lệch, tránh có người cười chê và bình luận câu: Thiếu hiểu biết.
Gun là một tiểu thuyết gia trên mạng, các tài khoản mạng xã hội của cậu đều có hơn 500 ngàn người theo dõi. Tác giả thành công không thể thiếu tên cậu. Đặc biệt mỗi chương truyện mà cậu đăng tải có thể thu về số lượt đọc khủng gấp 5 lần follow hiện tại.
Gun cho mắt quan sát và đưa tay ra chạm những thứ được phép. Chúng đều có tiếng Anh chú thích cho những du khách nước ngoài như cậu, nhưng cậu không quá giỏi tiếng Anh, làm rất nhiều chỗ không chắc mình hiểu đúng nghĩa. Ban đầu, bản thân định dùng đến Google Translate nhưng sợ người khác thấy được, vì lo lắng sẽ xấu hổ, sẽ bị chỉ trỏ xầm xì sau lưng mà đành thôi, cứ cho chân dạo quanh.
Đến khi bụng có chút đói, Gun tiến đến NEZUCAFÉ. Theo tư liệu trên mạng, salad kiểu nicoise cũng như salad nhân thịt là hai món được ưa chuộng nhất nên cậu đã gọi mỗi thứ một phần ăn thử. Best seller của NEZUCAFÉ là bánh ngọt dâu, trên nền kem trắng tuyết có quả dâu đỏ điểm tô cuốn hút, nhưng cậu không thích đồ ngọt và cảm thấy nó là thứ quen thuộc nên không bảo phục vụ ghi vào. Căn bản cậu đến Tokyo, cất công đi quanh bảo tàng không phải để nếm thử bánh ngọt thân thuộc.
Có thể nói bốn phía đều là cây, sự thanh mát bao trùm lấy không gian quán cafe sau những ô cửa kính lớn khiến Gun rất thoải mái. Nhưng điều đáng nói ở đây là lòng cậu vẫn không thể theo đó mà thanh tĩnh. Cuộc sống có quá nhiều ưu phiền, cậu đang đi tìm yên tịnh nhưng cõi lòng vẫn bán đứng số công sức mình đang cố dựng lên.
Có một chàng trai mặc áo thun trắng, phía ngoài khoác thêm một sơ mi cộc tay kẻ sọc màu xanh nhạt với quần ống suông kaki, tay mang theo một túi xách vải loại nhỏ đã tiến đến trước mặt cậu, dùng kính ngữ hỏi rằng:
“Em là người Thái đúng chứ?”
Gun gật gật đầu, có chút cảnh giác trong ánh mắt.
“Xin chào em, tôi là Jumpol Adulkittiporn – Em có thể gọi là Off, rất vui vì có thể gặp được đồng hương, tôi có thể ngồi ở đây không?”
Off Jumpol nói chuyện rất nhanh khiến Gun nghe không kịp nhưng vẫn hiểu được nội dung chính.
“Được chứ.”
“Cảm ơn.”
“Vui biết bao khi có thể gặp lại đồng hương.”
“Anh ở đây sao?”
“Tôi sang đây để làm việc. Cũng đã được 8 năm rồi.”
Off Jumpol cho hai bàn tay chà xát vào nhau trong lúc nói, ánh mắt hơi nhìn xuống.
“Thật lâu.”
“Còn em là đi du lịch sao?”
“Tôi là đi xem xét, nếu được tôi sẽ chuyển đến đây.”
“Tại sao?”
Gun im lặng.
“Xin lỗi, tôi nhiều lời rồi.”
Off Jumpol cười mỉm có lẽ do ngượng ngùng.
“Không sao.”
Thức ăn được mang lên, Gun hỏi:
“Anh chọn phần nào?”
Anh thấy có đến hai phần nhưng không mời Off Jumpol thì rất mất lịch sự.
“A...không cần phải thế đâu, tôi không ăn đâu, tôi gặp được đồng hương đã đủ vui rồi.”
“Không sao, cứ ăn với tôi đi, nếu cậu ngại thì chúng ta chia nhau trả tiền.”
Gun không thể ngồi ăn rồi để Off Jumpol ngồi nhìn.
“Cảm ơn anh. Chúng ta sẽ chia nhau thanh toán.”
Off Jumpol nhận lấy phần salad nicoise, để phần salad thịt lại cho Gun.
“Tôi có thể biết tên anh không?”
“Atthaphan Phunsawat - Gọi là Gun cũng được.”
Gun cười nhẹ. Off Jumpol gật gật đầu đáp:
“Còn tôi là Off Jumpol.”
“Tôi 28 tuổi.”
Off Jumpol nói thêm.
“Tôi 26.”
“Không tin được em 26 đó nhìn em rất trẻ.”
Cậu cười cười. Ai cũng nói với cậu như vậy, có lẽ là do chiều cao của cậu nhưng cậu cho rằng đều là một lời nói suông.
“Em chọn Tokyo vì điều gì?”
Gun lắc đầu đáp:
“Không có cụ thể, có lẽ nó đại trà.”
Anh tỏ ra kinh ngạc trước câu trả lời của cậu.
Dọn đến đất nước mới sinh sống nhưng do nơi đó đại trà sao? Thường không phải vì hoài bão ước mơ gì đó ư? Nhưng hình ảnh này của Gun khiến Off Jumpol phải tự hỏi, năm đó anh chọn Tokyo trước nguyên nhân gì.
Gun đã ăn xong nên chào tạm biệt Off Jumpol và rời đi trước. Trước khi đi, cậu bảo:
“Cảm ơn anh đã ngồi đây với tôi.”
Gun đi ra quầy và rồi thanh toán luôn phần của Off Jumpol trong khi anh không hay biết và nghĩ mình sẽ tính nốt 50% còn lại. Anh ung dung lấy quyển sổ ghi chép mình mang theo rồi bấm bút, gạch một cái đầu dòng viết:
- Ngày 0X, tháng XX, năm 202X, tôi gặp được một người đồng hương. Em ấy rất xinh đẹp, tên là Gun Atthaphan. Tuổi hai mươi sáu.
“Em ấy đã thanh toán rồi sao?”
Off Jumpol kinh ngạc.
“Vâng, đã thanh toán xong cả rồi ạ.”
Anh cắn cắn môi, không biết phải làm sao để đền đáp lại cậu.
Ra khỏi Nezu, Off Jumpol tăng tốc khi thấy xe bus đang đỗ ở trạm đối diện và không ngừng hét lên:
“Làm ơn chờ tôi với, còn một người, làm ơn.”
Gun cũng có trên chuyến xe bus ấy nên đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Giọng của Off Jumpol rất đặc biệt, dù nghe qua không lâu nhưng bản thân vẫn có thể nhớ rõ.
“Cảm ơn, cảm ơn.”
Off Jumpol xấu hổ gập người cảm ơn bác tài và cô nhân viên chịu chờ mình lên xe, sau đó ngồi xuống ghế trống gần hàng đầu tiên. Anh hoàn toàn không biết đồng hương của mình cũng đang ở trên chuyến xe này và ngồi cách đó không xa.
Gun hít sâu một hơi rồi tựa đầu vào cửa sổ, tai thì đeo phone nghe bài hát Tokyo được sáng tác và trình bày bởi Off, một nghệ sĩ người Thái. Có cho cậu cũng không ngờ, Off và Off Jumpol là một. Cậu đã gặp và dùng bữa được với chàng nghệ sĩ cực kỳ giỏi khi ở độ tuổi chưa 30 đã có hơn 200 bài hát đăng ký bản quyền.
Rất nhiều người muốn đặt một cái hẹn với Off Jumpol đều không được. Thậm chí họ còn không biết mặt mũi của anh như thế nào vì anh chưa từng để lộ mặt. Liệu khi Gun biết mình được anh chủ động bắt chuyện sẽ có cảm giác gì?
Tokyo mang một nỗi day dứt khó tả đối với Gun, nét trầm ưu mà nó mang và được tạo ra từ ca từ, giọng hát không khỏi làm người khác chạnh lòng. Chìm vào thế giới riêng của mình trên xe bus, chậm rãi thả mình theo dòng thời gian trôi qua một cách từ tốn, bên tai vang lên thanh âm của Tokyo, thật khiến một người đang bị xoáy vào vòng khổ đau như cậu thua trước việc kiểm soát nước mắt.
Off Jumpol cũng thế, cậu đã khóc sau bao ngày kiềm nén. Việc gặp lại đồng hương như một câu hỏi: Những năm qua bỏ tất cả, sang Tokyo, có đáng không? Đến cùng đổi lại cái gì.
Off Jumpol không thể trả lời cho câu hỏi đó nên đã khóc đến bả vai run lên. May mắn bản thân đã đeo khẩu trang, có mang theo mũ và đang đội nên chẳng ai nhận thấy điều ấy. Có thấy, chắc họ cũng chẳng bận tâm đến một người xa lạ và đang phán xét rằng: Đã ở tuổi nào rồi mà còn khóc?
Đây là nơi công cộng, ai khóc là người đó sai.
Đoạn đường này, Off Jumpol đã đi qua rất nhiều lần, có khởi đầu ở trạm xa hơn, có bắt xe ở nơi ngắn hơn nhưng muốn về nhà, đều phải thông qua nó. Nó trở nên nhàm chán, chỉ là muốn về nhà thì không còn lựa chọn khác. Trưởng thành phải chăng là loại thỏa hiệp với sự ổn định rồi sống trong cảnh nhàn nhạt đến cuối đời?
Gun đã xuống trạm trước và không nhìn Off Jumpol lấy một cái. Cậu cũng không biết đến sự tồn tại của anh.
Khi cậu xuống trạm, trời đã không còn sớm nữa. Cậu lang thang với chiếc túi nhạt màu trên tay đi về căn hộ còn cách đó vài mét.
Gun đã livestream trên Instagram của mình để kể về ngày đầu tiên ở Nhật Bản còn Off Jumpol, anh đang lên Instagram để post ảnh hôm nay bản thân chụp được. Nơi đây là ngôi nhà lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp và hạnh phúc đối với anh. Nhờ vibe boyfriend và toàn đăng ảnh nghệ thuật, anh thành công có chút vài chục ngàn follow. Chỉ là anh không bận tâm những thứ phù du ấy, căn bản nếu muốn, bản thân có thể nổi tiếng không thua bất kỳ ai với tài năng của mình.
Off rất được tôn vinh, cứ như một người để sùng bái. Nhưng Off Jumpol thì không, anh ngay cả nhạc mình sáng tác cũng không dám nghe và ngày qua ngày, cứ như chết dần chết mòn trong mớ rối rắm của tâm hồn, không thể nào thoát ra được. Anh đã bị thiêu cháy bởi cái gọi là trưởng thành, anh đã chết đi từ năm bắt đầu hiểu chuyện nhưng chưa được an táng.
Off Jumpol nhấn vào biểu tượng tìm kiếm, sau đó vô thức gõ tên Gun Atthaphan. Anh không hiểu sao mình lại làm điều này với cái tay thật không nghe lời. Sau đó anh phát hiện, cậu là một người nổi tiếng tự do với lượng follow vượt 500 ngàn và đang livestream. Anh nhấn vào xem và nghe tiếng của quê hương mình. Cậu live nhưng không để lộ mặt, phần cam chỉ bắt được từ cánh mũi trở xuống.
Có thể cậu không muốn cuộc sống thật chịu ảnh hưởng bởi cuộc sống trên mạng, cũng có thể cậu ngại cho nhiều người khác thấy mặt của mình. Off Jumpol cảm thấy tiếc nuối cho những ai không thấy được mặt của cậu, vì nó đẹp hơn một tác phẩm nghệ thuật.
Gun tắt live sau đó không lâu và Off Jumpol hơi buồn buồn. Anh chần chừ một hồi vẫn chọn nhấn follow và xem các bài đăng của anh. Đại đa số là những bức ảnh với góc chụp không thấy rõ mặt nhưng các phông nền đều được đầu tư chỉnh chu. Ngoài ra còn có vài đoạn văn bản ngắn spoil chương tiếp theo của truyện, anh nhờ vào đó hiểu được công việc của cậu là gì.
Nhật Bản hay Thái Lan đều là những quốc gia có thể mang về thu nhập khủng khi viết truyện, nhưng truyện của Gun là truyện chữ, Off Jumpol không chắc cậu sẽ được trả công như những nhà vẽ truyện tranh. Anh lướt một hồi cũng đến bài cuối cùng nên đành thoát app đi ngủ. Chỉ là sẽ ngủ được sao?
Off Jumpol bị chứng mất ngủ đã một thời gian rất dài, anh có điều trị, có dùng thuốc nhưng kết quả không như mong muốn nên chọn bỏ mặc. Anh luôn tin mình có thể ngủ tự nhiên, không cần thuốc hay bất kỳ phương pháp nào can thiệp, đúng là anh có thể ngủ nhưng khi đó đã gần sáng.
Off Jumpol không hề tìm ra nguyên nhân cho nỗi trăn trở của mình. Đáng nực cười không khi hằng đêm mất ngủ vì một thứ mà ngay bản thân mình cũng không biết đó là gì?
Đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng, như thường lệ Off Jumpol vẫn chưa thể nào chợp mắt. Anb đành lên lại tài khoản của Gun, sau đó nhấn vào đường link curiouscat.live/Gun93 và chọn chế độ Anonymous rồi gõ gõ vài chữ. Anh không biết bản thân có được hồi đáp hay không nên càng lăn qua lăn lại, cảm thấy tim trong lồng ngực đập rất nhanh và nôn nao chờ kết quả.
Off Jumpol bật điện thoại lên và vào kiểm tra mấy lần vẫn không thấy hồi âm từ Gun liền rất hụt hẫng, nhưng anh dỗ dành bản thân rằng: Đã hơn 4 giờ sáng, Gun đang ngủ, khi dậy thì anh sẽ reply thôi.
Gun gọi bữa ăn sáng từ khách sạn, sau đó mang laptop ra và bắt đầu công việc của mình.
Hôm qua bản thân đã đi chơi rồi không thể hoàn thành chương truyện mới, bây giờ phải gõ thật nhanh để bù lại sự thiếu hụt. Đầu tiên, cậu bật nhạc, bài hát mang tính chất phù hợp cho nội dung câu chuyện anh đang gõ rồi chỉnh chế độ lặp lại 1 bài. Xong chuyển sang check thông báo trên các nền tảng cũng như các bình luận. Sau khi tới lui một lượt, anh vào app Curiouscat, kiểm tra xong nơi này liền có thể gõ truyện cho hôm nay.
Gun đã gặp câu hỏi của Off Jumpol.
0X, XX, 202X – 04:12
[Xin chào, tôi vừa biết đến cậu hôm nay, tôi không hiểu sao bản thân lại muốn để lại lời nhắn ở đây nữa, có lẽ tôi tin cậu có thể giúp được tôi ở một điểm nào đó. Xin được phép gọi cậu là nong cho sự tôn kính tôi dành cho cậu.]
Đọc đến đây, Gun cảm thấy ấm lòng nhẹ.
[Tôi mắc chứng rối loạn giấc ngủ một thời gian dài và sau đó thì mất ngủ hoàn toàn. Tôi như con thuyền giấy bị nhấn chìm trong chính cuộc sống của mình. Tôi không biết phải nói sao cho em hiểu và cảm thấy bản thân đang làm phiền em. Nhưng tôi không có bạn, tôi cũng không nhớ rõ lần cuối mình than vãn điều gì đó đã bao lâu rồi. Chỉ thế thôi, chúc em ngủ ngon.]
Tin nhắn khác biệt với vô số tin nhắn mỗi ngày Gun nhận được, Gun không khỏi nảy sinh sự quan tâm và vui vẻ trong lòng. Chí ít có người tìm đến với cậu, vì sự tin tưởng chứ không phải vì yêu thích các câu truyện trên diễn đàn.
Gun nhấn vào biểu tượng trả lời để đáp lại rằng:
[Bạn có thể nhắn tin cho tôi, nơi đó riêng tư hơn ở đây, hơn hết tôi luôn sẵn sàng nghe bạn nói.]
Thức ăn sáng được mang lên, Gun nhấn nút enter rồi chạy lúp xúp ra nhận.
Off Jumpol thức dậy đã 11 giờ hơn. Đã rất lâu, anh không biết được hương vị bữa sáng là gì nữa và anh thấy nó không quan trọng đến mức phải nếm thử. Ngáp ngắn ngáp dài vài cái, anh liền tìm điện thoại cầm lên. Thông thường, anh sẽ kiểm tra email và các tin nhắn sms trước, nhưng nay anh vào Curiouscat.
Khi phát hiện Gun rep, Off Jumpol mừng đến mức cười tươi và chân tay có chút vô lực. Đây có thể xem là đu idol thành công không? Anh nhắn lại chữ cảm ơn trong Curiouscat rồi nhấp vào trang cá nhân của cậu, chọn dòng chữ nhắn tin và bắt đầu gõ.
Nhưng trước khi gửi đi, Off Jumpol phát hiện ra một thứ: Bản thân không thể cầm acc chính thức đi nhắn tin. Gun nhìn vào sẽ nhận ra anh là người đã gặp tại Nezu và lo sợ điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu.
Đành out acc Instagram hiện tại, Off Jumpol tạo một acc phụ với tên người dùng @tumcial, tên chính Off Jp* với dòng bio: Thế giới là dòng chảy, gặp được người chính là bến bờ.
*Tr ơi thiệt khúc này tui nghĩ quài kh bt đặt tên gì nên đặt đại, mn thông cảm:))
Off Jumpol không biết ghi bio như thế đã đủ tuyệt vời chưa nên chau mày suy nghĩ. Cuối cùng vẫn xóa sự sến súa ấy đi và viết: Giữa đống hoang tàn, tôi nở rộ.
Có cho Off Jumpol cũng không ngờ, câu này rất giống với câu nói của nhân vật Jhin mà Gun yêu thích.
Đã xong phần tiểu sử, anh chuyển sang chỉnh ảnh đại diện và thiết lập phần cài đặt riêng tư. Xong xuôi cho một tài khoản, cậu liền nhắn cho Gun. Thật khó chịu khi rep một ai đó muộn nhiều giờ, anh sợ cậu đã giận và chọn không quan tâm đến mình.
----------------------------------------------------------
Hăiiii mn tui đã quay trở lại rồi nè, bộ này lúc edit thì mình mất hơi nhiều thời gian một phần là do cp gốc là Namjin mà bộ này đc viết theo kiểu niên hạ mà offgun thì mình toàn viết niên thượng cho dễ thoi nên phải chỉnh "hơi" nhiều🥲. Nhưng mong các bạn ủng hộ bộ này nhé!
Đọc đến đây rồi mà không mau bấm 🌟 rồi share cho tui đi, yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro