Chương 18: Vân đạm phong khinh
Gun đem vali cất vào trong phòng ở ký túc xá, cậu ở chung với năm người khác, đa phần đều cùng khoa công nghệ thông tin còn lại thì thuộc kĩ thuật, nhưng may lần này Gun vẫn còn có pitt làm bạn chứ không cậu cũng chả biết bắt chuyện với ai vì cậu hiếm khi chủ động. Vừa dọn đến pitt đã vui mừng ôm chặt rồi vỗ vai Gun để hỏi thăm tình hình sức khoẻ dạo này, cậu cũng cười cười đáp lại qua loa, chủ yếu không muốn đối phương lo lắng cho mình.
"mấy hôm nay trông mày kín tiếng thế? Bình thường làm việc nhóm rất năng nổ cơ mà? Nói tao nghe xem, mày đang gặp phải vấn đề gì?" hai người vừa đi xuống canteen vừa trò chuyện, pitt chơi chung với Gun cũng lâu rồi nên y khá nhạy về tâm trạng của cậu, chỉ cần để ý chút là có thể phát hiện ra sự bất thường, quan trọng là Gun có muốn nói cho y nghe hay không.
Cậu lắc đầu từ chối: "ờm... không có gì, dạo này tao vừa stress vừa khó ngủ nên không tránh khỏi tình trạng ngớ ngẫn như này, mày đừng bận tâm nhiều quá, lo cho bản thân mình đi kìa!" Gun nói xong liền huých vào cánh tay đối phương, vừa hay hai người đã đến canteen, vội vàng chọn đại một bàn rồi mới gọi thức ăn.
"ăn gì kêu đi, hôm nay tao bao." Pitt nói, dù sao nhìn cậu như vậy y không nỡ ngó lơ, đã là bạn bè thân thiết lâu năm là phải quan tâm chăm sóc nhau, vả lại pitt đây còn lớn hơn Gun một tuổi, y xem cậu như em trai nhỏ cũng không sai.
Đối phương cười tít mắt: "ỏoooo sao hôm nay tốt dữ vậy? Mày mà có ý đồ dụ tao là tao miễn nha, có bao vẫn từ chối!"
"thì chỉ đơn giản muốn bao mày ăn thôi, với hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nữa, coi như tao làm phước để nguyên học kì luôn gặp may mắn."
Cậu chỉ cười khinh khỉnh mà không nói gì, thì pitt nói sao Gun đành nghe vậy.
Hội bàn tròn
Neo_neos
ủa nghe nói nhỏ @gun_atthaphan nhập học chính thức rồi, đã thế còn dọn vào ký túc xá ở nữa, đúng là chuyện lạ có thật 😀
gemini_nt
bởi, cha nội này khó hiểu vl 🙂
khaotungg
rồi sao mày không ở trỏng với nó luôn? @gemini_nt
khaotungg
chẳng phải anh em họ ở cùng 1 chỗ vẫn tiện hơn à?
Gemini_nt
Thôi anh ạ, Gun ở ký túc xá là có lý do, chứ nhà em cơm nước điện đóm đầy đủ ở ktx chi cho phiền 🥲
First.kp
Người giàu nói chuyện ló khác thậc 🗿
Gun_atthaphan
Phiền @gemini_nt 🫠
Gemini_nt
Neo_neos
Mấy nay tao để ý mày lặn lâu lắm nhé Gun, thất tình à?
Gun_atthaphan
Yêu đương gì với ai đâu mà thất tình
Học nhiều quá nên stress thôi, đang detox mạng xã hội
Khaotungg
Chà
Sống healthy dữ bây 😃 shock nha
First.kp
Mafia internet mà kì thế
Dunknatachai
@gun_atthaphan
Gun_atthaphan
???
Dunknatachai
Mày nỡ lòng nào bỏ anh em gần xa để vô ký túc ở vậy? Ròi muốn hẹn nhau thì phải làm sao 🥲
Gun_atthaphan
Thôi năm nay tao không muốn đi đâu hết
Tụi bây có gì tự hẹn nhau đi chung cũng được mà
Gun_atthaphan
😌 chăm chỉ để lấy học bổng
Neo_neos
Ơ thế định đi du học à?
Gun_atthaphan
Ùa
Gemini_nt
Ủaaaaaaa??????
Gemini_nt
Đi du học thật ư 🥹
Khaotungg
U là chòi
Rất đáng để noi gương nha
Khaotungg
Cơ mà nếu nhỏ đi thật thì cũng buồn, không có ai để chọc 🥹
Gun_atthaphan
Quay sang chọc ông first kìa má 🙃
Bộ tui là cái máy cười của mấy người hay gì mà khoái chọc tui dữ zậy?
Dunknatachai
Tại mày thú dzị quá đó :))))
Gun_atthaphan
Định bán lại acc liên minh vì không chơi game nữa, anh em nào mua hok tui bán rẻ cho 🤡
Gemini_nt
Clm gì nữa z cha?
Cái acc cày mấy năm trời, rót biết bao nhiêu tiền mà đem bán vậy à?
Dunknatachai
Không ấy bán cho tao đi Gun
Rẻ rẻ chút thì may ra
Gun_atthaphan
Nếu mày chắc mua thì nhắn riêng cho tao, chứ mày nhắn thế ai biết được 😶
Khaotungg
Mà sao đùng cái mày bỏ mọi thứ mà đi zị em?
Khaotungg
Chắc chắn thằng này nó gặp phải chuyện gì rồi nên mới thế, chứ bình thường không phải vậy đâu 🙁
Dunknatachai
Dở dở ương ương khó đoán 🥹
Gemini_nt
Ăn ở nghiệp quá đó :))))
Gun_atthaphan
Câm 🧎🏽
Dunknatachai
ủa dụ dì?????
Tao đã bỏ lỡ chuyện động trời nào à?
Gun_atthaphan
Thôi chuyện này là chuyện cá nhân em, hông cần mí người quan tâm đâu
Gemini_nt
Chán anh tôi :)
Gun_atthaphan
Mà hoi học bài tiếp đây
Bye anh em
Acc liên minh vẫn đang chờ có người tới hốt 🥲 ai rảnh thì bán acc giúp tao nhen, tạ ơn 🙏🏻
Neo_neos
Đến khổ 🥲
...
Kể từ sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, Off Jumpol như rơi vào trạng thái trống rỗng xen lẫn cô đơn, nếu Gun thật lòng có tình cảm với anh thì tại sao cậu lại chọn cái cách tiếp cận mạo hiểm đến như thế? Đúng là từ trước đến giờ Off Jumpol chưa từng yêu đương với con trai, nhưng không có nghĩa là anh hoàn toàn yêu con gái 100%? Biết đâu vì quá cô độc nên anh đánh liều luôn thì sao?
Off Jumpol không phũ nhận việc biết ơn Gun vì trời mưa hôm ấy cậu đã cứu anh một phen, loại tình cảm anh dành cho cậu chỉ đơn thuần là bạn bè, là anh em kết nghĩa thân thiết, cái hôm ở tiệc ngủ Off Jumpol còn nhận ra đứa nhóc ấy đáng yêu và ngây ngô đến như nào, ấy vậy mà ngay lúc cảm tình của Off Jumpol đang dâng trào thì cậu lại nhẫn tâm phá vỡ nó, lúc nào nghĩ đến Gun trong lòng anh chỉ tồn tại một thứ gọi là ác cảm. Anh tự cười cợt bản thân, hơn hai mươi mấy tuổi đầu vẫn dính vào bẫy của một đứa con trai. Ngẫm nghĩ lại chuyện yêu đương của Off Jumpol sao mà kém cỏi quá, tìm một người thật lòng ở bên cạnh đối với anh là việc quá khó, hay do ông trời không muốn anh có cuộc sống bình thường như bao người khác à?
Lúc nãy đám bạn cũ năm cấp ba có rủ Off Jumpol đi tiệc nhưng anh từ chối, bây giờ thứ anh cần nhất là sự yên tĩnh, chẳng ai có thể vượt qua được cứ sốc người mình yêu lại nhẫn tâm lừa dối mình cả, Off Jumpol nghĩ rằng anh cũng nên detox mạng xã hội thôi.
Off Jumpol ấn vào phần messenger của ứng dụng instagram, account của Gunnie biến mất không dấu vết, giống như là anh vừa trải qua một giấc mơ vậy, khi tỉnh mộng mới biết nó không tồn tại, nó không có thật trên đời này. Off Jumpol thôi ngừng nghĩ về điều đó, việc quan trọng nhất bây giờ là anh phải nộp cv để xin việc, nếu anh cứ cắm mặt vào công việc cả ngày thì kiểu gì cũng mau chóng quên đi cậu.
...
Gun_atthaphan
❤️ gemini_nt, khaotungg và 95.918 người khác
Gun_atthaphan nếu được viết đoạn kết cho cuộc đời mình,
Với những dòng còn lại, tự trách lòng còn dại...
Người dùng đã tắt tính năng bình luận
Gun buông bút xuống, cậu gập laptop lại rồi leo lên giường, cả ngày hôm nay cậu đều cảm thấy bất ổn, cơ thể không được khoẻ và đầu óc không được tập trung, Gun đã lên phòng y tế để xin thuốc uống nhưng nó chẳng có tí khả quan nào. Cậu nghĩ rằng cậu nên khóc một trận hay không, ít nhất lúc khóc xong cậu sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, tâm trạng như đang được an ủi.
Vì không muốn đánh thức giấc ngủ của cả phòng nên Gun chỉ biết khóc trong sự kìm nén, cậu hết cắn vào mu bàn tay thì chuyển sang cắn góc chăn, cố gắng không để cho mình nấc lên. Cảm giác bí bách tồn đọng cả một ngày trời khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, bây giờ được xả ra hết nên cũng đỡ một phần.
Bỗng từ đâu có bàn tay vỗ nhẹ ngay vai Gun khiến cậu giật mình quay người lại nhìn, phát hiện người đó là pitt thì đột nhiên lại xấu hổ, trừ những lúc quá xúc động thì cậu mới rơi nước mắt trước mặt y, ấy vậy mà...
"có cần tao lấy khăn giấy cho mày không? Nằm ở giường trên nên lúc mày thút thít tao đã nghe hết rồi, nếu cần tâm sự thì tao luôn sẵn lòng."
Gun vẫn một mực cố chấp lắc đầu từ chối: "không... không cần, chỉ là chút chuyện cá nhân của tao, mày cứ việc ngủ tiếp đi."
"khóc bù lu bù loa xong lại bảo là chút chuyện? Gun mà tao biết trước giờ không phải người như thế, mày thật sự đã thay đổi nhiều rồi!" pitt tiếp tục: "nói thật cho tao nghe đi, ít ra nó sẽ khiến mày nhẹ nhõm hơn, ôm khư khư trong lòng được gì chứ?"
"tao đã bảo là không có gì hết mà!" Gun vì không muốn đối phương lo lắng nên có hơi lỡ lời to tiếng quát pitt, nhưng may sao mọi người trong phòng đều đã say giấc nồng nên chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Cậu biết mình có hơi quá đáng nên đã điều khiển tâm trạng bình tĩnh lại, Gun nói lời xin lỗi y.
Pitt thấy cậu không muốn nói nên thôi y cũng tránh làm phiền thêm: "rồi rồi tao đi ngủ đây, mày ngủ ngon nhé Gun, ngày mai gặp nhau trên giảng đường."
"ừm."
Cái dằn vặt nhất là, đến cuối cùng chúng ta chỉ còn sống trong kí ức của nhau.
----------------------------------------------------------
Tí đăng tiếp ha giờ ngồi edit típpp🙂
Bấm 🌟 rồi share đi chứ flopp quáaa, yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro