Chap 6: Tình yêu đầu có lẽ chẳng là tình yêu cuối
- Dạo này mày cứ sao sao vậy ?
Tiếng thằng Lee lôi tôi về thực tại.
- Đâu có.
- Sao mà không có được ?
Thằng Tay chen vào cuộc nói chuyện đó.
- Thật đấy, chắc tao mệt thôi.
- Giống thất tình hơn.
- Dạo này mày không qua khoa điện ảnh hả ?
- Không, Min bận.
Thật là cô ấy bận thật, cũng không hay nhắn tin cho tôi như trước nữa. Tôi cũng sợ làm phiền nên cũng không dám hỏi han gì nhiều.
Thêm nữa là chuyện tôi với Gun, sợ qua đó đụng mặt nhau. Hiện tại tôi không biết đối mặt với em ấy thế nào nữa ? Chắc là cũng không thể mặt dày như trước nữa, tránh mặt thì tôi không nỡ, giải thích thì chắc cũng chẳng giải quyết được điều gì.
- Ê, chiều nay đi chơi không ?
- Ok, rủ thêm Gun nữa đi. Tao thích nhóc đó lắm.
Thằng Tay hồ hởi nói.
- Thôi đừng.
Tôi phản bác lại ngay.
- Sao vậy ? Tưởng mày thân với em nó lắm.
- Em nó giận tao rồi.
Mấy thằng bạn tôi mắt tròn xoe nhìn tôi.
- Tao không biết nói sao với tụi mày. Chỉ là tao cảm thấy em nó hơi quan tâm thoái quá tới chuyện của tao với Min.
- Hả ? Gun á hả ?
Thằng Arm có vẻ bất ngờ trước điều tôi nói.
- Em ấy chưa từng vậy mà. Tao biết em nó từ lâu rồi, Gun dễ thương lắm, chưa từng làm phật lòng hay gây chuyện với ai đâu.
- Rồi sao nữa ?
Thằng Tay tò mò hỏi tôi tiếp.
- Thì tao hơi nặng lời một chút.
- Ốiiii mày mà một chút, miệng mày mà chịu nói nặng lời thì thôi rồi. Ai mà chịu được.
Tới mức đó luôn hả ? Tôi nhớ về những lời mình nói với em ấy, đúng là có chút hơi nặng lời thật.
- Nhưng tại tao thấy khó chịu lời em ấy nói. Em ấy luôn ám chỉ rằng tao với Min không thể quen nhau được.
Nguyên đám bật cười khiến tôi cảm thấy hoang mang tột cùng.
- Thì ai không thấy vậy chứ.
- Biết vậy tao không kể cho tụi bây nghe đâu.
- Thôi đừng giận. Mày có nghĩ Gun có vướng mắc gì chuyện của hai mày không ?
Vướng mắc hả ? Cái này thì tôi không biết. Gun từ đầu đã không ưa tôi, lúc nào cũng mồm miệng đanh đá với tôi, nhưng chung quy thi cũng không đến nỗi hận thù gì.
Nhớ đến lời thằng Tay nói trước đây, không tự dưng mà một người ghét người khác, một là người ta ghen tị với mình, hai là tôi có cái mà họ muốn.
Thứ tôi quan trọng nhất trước giờ chỉ có thể là ... Min !
Đừng để chuyện tôi nghĩ là sự thật. Không thể nào đâu, Gun chưa từng thể hiện rằng em ấy thích Min. Tôi cũng sẽ không để nó xảy ra đâu.
Dạo này tôi cũng khá rảnh rỗi, buổi diễn kịch cũng còn cả tuần nữa mới công chiếu. Ngoài việc đi học, đi bar với tụi bạn thì tôi chỉ quanh quẩn trong nhà.
- P'Off, sao dạo này anh rảnh rỗi dữ vậy ?
- Ờ.
Hôm nay chủ nhật nên Jane cũng thư thả ở nhà nấu lẩu ăn cùng nhau. Nhưng nói thật tâm trạng tôi mấy bữa nay khiến tôi chẳng thấy ngon miệng với thứ gì.
- Dạo này anh sao rồi ? Không thấy cặp kè với chị Min nữa.
- Chị ấy bận lắm, có anh hai mày rảnh thôi.
- Thật không ? Hay người ta tránh mặt anh ?
Lại nữa rồi. Không biết kiếp trước tôi cướp vợ người ta hay vướng thói trăng hoa mà kiếp này có mỗi chuyện yêu đương cũng không ai ủng hộ.
- Auuuu, hết bột nêm rồi. P'Off đi mua giúp em đi.
- Thôi, cửa hàng tiện lợi dưới chung cư đóng cửa mấy ngày nay rồi, giờ muốn mua thì phải đi xa lắm.
- Đi mà, giờ không có thì sẽ không ngon đó.
Jane vẫn nài nỉ về chuyện đó nên tôi đành bất lực thay quần áo để đi mua cho con bé.
- À P'Off không cần đi đâu.
- Thật hả ? OK.
Tôi vui vẻ định cởi cái áo ngoài ra liền.
- Anh qua nhà Gun mượn đỡ đi, chắc cậu ấy có. Sẵn tiện rủ cậu ấy qua đây ăn lẩu luôn.
- Thôi để anh đi mua.
Nếu giờ bắt tôi qua đó chi bằng tôi đi 10km để mua còn hơn.
- Thôi, tốn thời gian, em nhắn cậu ấy rồi đó.
Ôi tiêu rồi. Tôi không muốn đối mặt với em ấy đâu huhu.
- Đi nhanh đi, nhớ mời người ta qua ăn nữa đó.
- Thôi, em đi đi.
- Em còn làm này làm kia nữa.
- Anh ....
- Đừng có mà lèm bèm, đi nhanh đi.
Tôi bị Jane đẩy ra khỏi nhà dù có cố phản kháng thế nào. Hay tôi đi mua luôn rồi nói với em ấy Gun không muốn qua ăn nhỉ ?
Làm vậy thì Jane sẽ không biết đâu, tôi cũng chẳng phải chạm mặt cái người kia nữa.
Tôi đứng trước cửa phòng Gun hồi lâu cho đến khi quyết tâm rời đi thì cánh cửa nhà em ấy lại mở ra.
- Chào.
Tôi lúng túng khi nhìn thấy cái người nhỏ con kia, em ấy vẫn giữ vẻ mặt như hôm cãi nhau với tôi, hoặc là còn hơn thế nữa.
- Của anh.
Em ấy đưa tôi một lọ đựng hạt nêm gì đó mà tôi không biết. Sau đó, Gun nhanh tay đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Điều đó thực sự làm tôi thấy khó chịu, muốn lần nữa nói chuyện cho ra lẽ.
Tôi gõ cửa liên hồi cho đến khi người đó chịu mở cửa lần nữa.
- Chuyện gì nữa ?
- Jane rủ qua ăn lẩu.
Nét mặt Gun có vẻ giãn ra hơn lúc nãy, bớt cau có hơn một xíu. Một xíu thôi nha.
- Nói với cậu ấy là tôi có việc. Xin lỗi cậu ấy giúp tôi.
- Nếu em thấy khó xử về việc của chúng ta ...
Gun ngước nhìn tôi khi tôi định mở lời làm hòa.
- Anh sẽ ra ngoài, hai đứa cứ ăn với nhau đi.
- Không cần mà.
Không nghĩ ngợi, em ấy đáp lại.
- Thật đấy, anh biết anh có nặng lời với em. Nhưng anh chẳng có ý gì cả.
- ...
- Anh không muốn vì chuyện đó mà làm chúng ta trở nên xa cách lần nữa.
- Thật ra anh chưa từng để tôi làm bạn với anh. Nên đừng nói kiểu tôi là người vô lý muốn kiếm chuyện.
- Không, anh biết mình cũng sai. Nhưng em không thấy em cũng sai sao ? Nếu em không nhắc đến chuyện đó thì chúng ta có cãi nhau không ?
Tôi lớn tiếng đáp lại người trước mặt, lần thứ hai tôi bị mất bình tĩnh kiểu thế này, lần trước cũng với Gun và lần này cũng vậy.
- Tôi có lý do.
- Ok, nếu em vẫn cảm thấy mình không sai thì chúng ta không nên nói gì nữa.
Tôi rời đi khi câu nói vừa mới dứt, tiếng đóng cửa của Gun mạnh tới mức khiến tôi giật mình.
Lý do gì chứ ? Tôi chẳng thể hiểu nổi cái suy nghĩ của người đó. Em ấy nghĩ bản thân mình là ai lại xía vào chuyện của tôi như vậy. Tại sao tôi lại buồn bực tới phát tiết như thế này ?
- Ủa cậu ấy đâu ? Sao anh về một mình vậy ?
- Đừng nhắc nữa ! Anh không muốn nghe tên người đó.
Tôi mệt mỏi ngồi xuống cái sofa giữa nhà. Chỉ mới mấy phút trôi qua mà mối quan hệ mới có vết nứt giờ tan tành hơn rồi.
- Sao vậy ? Đừng nói là cãi nhau nha. Em nói là anh tốt với cậu ấy rồi mà.
- Anh đã cố rồi, nhưng em ấy .... em ấy cứ ....
- Thôi đựng rồi, đừng có giận. Đi vào đây phụ em đi.
Tôi chẳng nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi rửa rau giúp Jane. Bởi vì tôi không có khả năng nấu ăn, nên làm được việc này đã là kỳ tích rồi.
Cọc.... cọc....cọc....
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cả hai chúng tôi, tôi nhanh chóng bước ra mở cửa.
Người vừa nãy còn làm tôi tức điên đang đứng trước mặt tôi cùng với một hộp bánh ngọt.
- Không cho vào hả ?
- Hả ? Vào đi.
Tôi lúng túng đứng nép sang một bên để Gun bước vào nhà. Vậy là sao nữa ? Không phải vừa nãy rất giận dỗi sao ?
- Auuuu, Gun. Tưởng là không qua ?
- Cậu mời mà. Chứ mình không muốn ăn chung với người kia đâu.
Câu đầu là nói với con bé Jane còn câu sau thì chắc nói tôi rồi.
- À, vậy anh ra ngoài đây. Hai đứa ăn với nhau đi.
- Nè, tôi chỉ nói vậy thôi.
Em ấy lúng túng khi tôi đòi bỏ ra ngoài, điều đó làm nổi bực bội lúc nãy tan biến mất tiêu. Xém nữa tôi còn bật cười.
- Anh làm gì cho cậu ấy giận à ?
Jane nói nhỏ khi chính con bé cũng nhận ra là em ấy đang giận tôi.
Tôi chẳng thèm đáp, tiếp tục rửa đống rau ăn kèm với lẩu.
Gun cùng phụ một tay khi nồi lẩu Jane nấu chưa đi đến đâu. Phải nói là em ấy rất khéo léo luôn, nào là làm bánh giờ còn biết nấu lẩu. Ai mà người yêu của em ấy chắc sẽ sướng lắm luôn.
Mà thật ra quen biết cũng lâu rồi tôi cũng chưa hỏi về vấn đề đó bao giờ. Sao chỉ có em ấy biết rõ về tôi thế nhỉ ?
- Auuu, cậu để ít ớt vậy ? Không phải cậu thích ăn cay sao ?
- Thì tại có người không thích ăn cay.
Cả hai nhìn về tôi. Phải, tôi không thích ăn cay. Nhưng tôi chưa từng nói với Gun về điều đó, Jane còn không hay nhớ nữa mà.
Rõ ràng em ấy rất quan tâm đến tôi, nhưng lại hay tỏ ra hời hợt và ghét bỏ tôi. Mà anh đây biết hết nha nhóc.
Bữa ăn cũng khá đơn giản chỉ quay quần bên cái lẩu nhỏ đó thôi. Trên bàn ăn chủ yếu là Jane với Gun nói chuyện với nhau, xem ra hai đứa đó thân nhau lắm, biết nhiều chuyện về nhau hơn cả tôi.
Nhưng khi tôi hỏi han về mối quan hệ của tụi nó thì cả hai đều tỏ vẻ lúng túng.
Hay hai đứa nó đang quen nhau nhỉ ? Nhìn không giống lắm.
- Bộ Gun giận P'Off à ?
- Không, người đó không muốn mình xía vô chuyện của người đó.
- Auuu, giận dỗi rồi. Nhìn hai người thật sự dễ thương.
- Anh nói là anh không có ý đó.
Tôi gắp vào bát em ấy vài miếng thịt để tỏ thành ý, người đó không từ chối, nhanh chóng ăn hết chúng.
- Gun đừng giận anh ấy nữa, dạo này anh ấy cứ ngẩn ngơ sao á ?
Gun liếc nhìn tôi lần nữa rồi lại bỏ vào miệng một miếng thịt lớn.
- Uiii.
- Có sao không đó ?
- Không ...
Gun chạy ngay vào nhà bếp, hình như em ấy bị bỏng rồi.
Tôi chạy vào sau, người đó còn đang súc miệng mấy lần.
- Để anh xem giúp.
- Uii, đau lắm luôn.
Em ấy lăn tăn hết cả lên, tiến gần ngước mặt lên cho tôi xem.
Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ hơi đỏ một chút.
- Không sao.
- Nè hai người ...
Jane bước vào nhà bếp nhưng lại khựng lại trong giây lát.
- Hai người làm gì đó ?
Em ấy cười tủm tỉm như có ý trêu ghẹo.
Lúc này tôi mới phát hiện chúng tôi đang rất gần nhau, như thể sắp hôn nhau vậy.
- Ôiiii, em không thấy gì hết.
Nói rồi em ấy rời đi nhanh chóng. Bỏ lại tôi và Gun có phần ngẩn ngơ.
- À không sao rồi, tôi ra ngoài trước đây.
Em ấy lùi lại và có ý định bỏ chạy nhưng tôi đã nhanh tay níu em ấy lại.
- Đừng giận nữa được không ?
Em ấy ngập ngừng cũng chẳng quay đầu lại nhìn tôi lần.
- Nếu còn giận tôi đã không qua đây rồi. Bỏ ra đi, Jane sẽ hiểu lầm đó.
Tôi vẫn không buông tay em ấy vì thứ tôi đợi là một lời nói khẳng định hơn.
- Ờ, tôi không giận nữa, cũng sẽ không nói đến chuyện đó. Tôi xin lỗi.
- Anh cũng xin lỗi.
Chẳng hiểu tại vì gì mà tôi lại phải xuống nước làm hòa với em ấy. Nếu hỏi tôi có thấy mình làm sai gì không ? Thì tôi sẽ trả lời là có nhưng em ấy cũng sai mà.
Tôi chưa từng bị một người nào đó ảnh hưởng như thế này. Kể cả người tôi đang rất thích. Nhưng dù sao thì hai đứa làm hòa khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Off: Ngày mai buổi biểu diễn lúc 7h đó, tụi mày nhớ đến đúng giờ.
Tôi gửi tin nhắn vô group nhắc nhở tụi nó về buổi biểu diễn của mình.
Tay: Biết rồi ạ.
Arm: không đi có được không ? Haha.
Lee: Ê có chuyện này nè !!!
Thằng Lee định nói gì đó nhưng vì có người gõ cửa nên tôi quăng điện thoại qua một bên để ra mở cửa.
- Ai đó ?
Gun xuất hiện trước cửa khiến tôi giật cả mình. Không phải em ấy không hay qua đây mà tại giờ cũng trễ với cũng chẳng có Jane ở nhà.
- Ờ, em kiếm Jane hả ? Con bé về nhà ba mẹ rồi.
- Không, tôi kiếm anh.
- Anh á hả ?
Mặc dù hết giận hờn nhau rồi nhưng vẫn ngại nên dạo này tôi không hay nói chuyện với em ấy lắm.
- Ừm, cho anh cái này nè.
Em ấy mang một hộp bánh bò màu xanh cho tôi. Đây là món tôi thích ăn nhất hồi nhỏ á.
- Ôiii, đúng món anh thích.
- Ừm, mai diễn cho tốt nha.
- Umm, nhưng mà ...
- ...
- Em sẽ đến xem chứ ?
Gun do dự một lát rồi mới đáp lại tôi.
- Đến chứ, không phải anh muốn tôi đến với tư cách một người bạn thân thiết sao ?
Ôi sao nghe mấy lời này lại vui vẻ thế nhỉ ?
- Vào nhà chơi không ?
- Không ... tôi ... bận rồi. Tạm biệt.
- Mai gặp nha.
Tôi bỏ ngay 2 3 cái bánh vào miệng mặc dù cũng sợ bị mắc nghẹn. Quay lại cầm bấm điện thoại và hóng drama từ thằng Lee.
Tin nhắn báo 11 tin nhắn mới, vụ gì mà náo nhiệt vậy ?
Lee: Off, mày thấy này chưa ? * Gửi kèm một tấm hình.
Đó là một tấm hình chụp vội, đúng hơn là chụp lén người khác. Mà người đó chẳng ai xa lạ mà là Min cùng với người nào đó, đang tay trong tay trong trung tâm thương mại.
What the fuck ???? Cái quỷ quái gì đang xảy ra vậy ?
Tay: Auuu, Min với người nào vậy ? Sao tao thấy quen mặt quá.
Lee: Ê là nhóc hôm bữa, tên gì nhỉ ?
Arm: Gun đó.
Phải là Gun, người còn đang vui vẻ với tôi cách đây 5 phút. Nhưng hiện giờ tôi chẳng còn tâm trí nhớ đến nó nữa.
Off: Chắc không phải Gun đâu !!!
Tôi đáp lại vì tấm hình khá mờ nên không chắc chắn được đó là Gun.
Arm: Ờ nhiều khi không phải Gun đâu. Mà có phải thì chắc cũng tình cờ nắm tay thôi. Tao cũng hay nắm tay tụi mày mà.
Thằng Arm biết là tôi sẽ chẳng thể bình tĩnh nổi nên mới an ủi bằng những lời này.
Tay: Ờ nhiều khi không phải. Mày đừng nghĩ gì đó.
Lee: Mà Off, nếu chuyện đó là thật thì sao ?
Lee: Chuyện Min quen người khác á ?
Tôi chẳng biết nữa, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Chắc là sẽ hụt hẫng lắm, rồi sẽ buồn rầu cả đời ấy chứ.
Off: Tao tin tao sẽ có được trái tim cô ấy.
Tay: Ờ, hôm nay thì tao sẽ cổ vũ mày hết mình. Ngày mai làm cho tốt vào.
Đúng rồi, tôi phải bình tĩnh, phải đi ngủ sớm để lấy tinh thần. Phải thật hoàn hảo để ngày mai nói lời tỏ tình với Min.
Buổi công diễn cũng đã đến, phải nói là tôi vô cùng lo lắng. Dù đây không phải lần đầu tôi đứng trên sân khấu, nhưng đây là lần tôi làm nhân vật chính như một diễn viên chuyên nghiệp. Và sẽ là lần tỏ tình một cách nghiêm túc nhất của tôi.
- Off, cố lên nha.
Min xinh đẹp trong bộ váy ngắn mỉm cười cổ vũ tôi. Tôi quyết định không hỏi về tấm hình đó, vì đơn giản tôi tin cô ấy. Và tin cả chuyện Gun sẽ không làm vậy với tôi.
Sau màn giới thiệu của MC, tiết mục của chúng tôi cũng lần lượt được biểu diễn, mọi thứ rất suôn sẻ, mọi cảnh quay đều mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau, có tiếng cười và cả nước mắt.
Nhưng đương nhiên, vở kịch của tình yêu thì kết thúc của nó thường là happy ending, như kiểu sẽ gặp lại nhau, sẽ nói lời yêu thương nhau một lần nữa.
Nụ hôn kết vẫn luôn là điều mọi người mong muốn, trong đó có cả tôi. Lần này tôi đã nghiêm túc nghĩ về tình cảm của mình đối với Min để thực hiện nụ hôn đó thay vì nhớ đến người kia. Thật may mắn nó diễn ra khá tốt đẹp.
Một cái chạm môi khiến cả khán phòng náo nhiệt hơn hẳn. Kể cả tim tôi lúc này cũng muốn nhảy ra ngoài khi hôn Min, nhưng thứ tôi nhận lại không phải là cảm xúc mãnh liệt, hạnh phúc mà chỉ đơn giản là một cái chạm môi. Cảm xúc của tôi chẳng thể cao trào như khi hôn người kia.
Tấm màn sân khấu từ từ khép lại trước mắt chúng tôi, tôi rời ra và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Tôi gạt đi suy nghĩ về người kia mà đàng hoàng nói với Min lời tỏ tình từ tận đáy lòng mình.
- Min, chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau được không ? Không phải với tư cách bạn bè mà là người yêu của nhau.
Cô ấy có vẻ bất ngờ bởi lời nói của tôi. Tôi đã chuẩn bị cho chuyện này rất lâu rồi, không phải mới nghĩ ra hay gì đâu. Vì tôi biết rõ nếu bản thân tôi cứ chần chừ thêm nữa, có lẽ cô ấy sẽ rời đi thật.
- Off.
- ....
- Mình xin lỗi, mình đã thích người khác rồi.
- Min, cậu ...
Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi khi tôi định nói tiếp, sự mềm mại và hơi ấm từ cánh tay người Min làm tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.
- Trước giờ mình chỉ xem cậu là bạn thôi, dù đã thử nhưng chúng ta chắc chắn không sinh ra là giành cho nhau đâu. Mình xin lỗi.
- ...
Cảm giác đúng là hụt hẫng thật sự. Như ai đó vừa lấy đi một phần hơi thở của mình vậy. Đau khổ, thất vọng chính là tất cả những thứ tôi cảm nhận được lúc này. Chắc có lẽ còn có chút tức giận.
Trong đầu tôi lại hiện lên tấm ảnh tối qua. Vậy nếu như cô ấy nói có lẽ người đó chính là người cô ấy yêu. Và người đó là Gun sao ?
- Chào khán giả đi mọi người.
Tiếng của một người nào đó vang lên nhưng cũng không làm tôi bừng tỉnh được. Tôi đứng yên như trời trồng, cũng chẳng thể nói gì sau những lời Min đã nói.
Sau màn chào kết thúc, tôi vẫn đứng đó, mặc cho mọi người qua lại để chụp hình hay dọn dẹp. Bản thân chẳng còn thể hoạt động lại bình thường nữa.
Min xin lỗi rồi rời đi sau đó. Tôi biết chuyện tình yêu không có lỗi gì hết. Chỉ muốn hỏi là sao người vừa mới xuất hiện đã khiến cô ấy thích đến như vậy ? Còn tôi đã thích cô ấy nhiều năm vậy rồi mà vẫn không được đáp đền.
Hóa ra lý do Gun nói là đây. Hóa ra tình yêu chúng tôi không thể thành hiện thực cũng là đây. Tại sao bọn họ biến tôi thành kẻ ngốc như thế này chứ ? Tại sao Gun lại trêu đùa trên cảm xúc của tôi như vậy ?
Vậy mà tôi cứ nghĩ tôi đã có thêm một người em, người mà tôi muốn được ở cạnh và bảo vệ.
Một bó hoa được đưa đến trước mặt tôi khiến tôi phải ngước nhìn.
- Chúc mừng anh.
Gun mỉm cười đứng trước mặt tôi, nhưng đáng lẽ thay vì phải vui vẻ đón nhận bó hoa đó tôi lại chẳng thể làm gì ngoài việc quăng nó xuống đất.
Đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh của Gun và Min, điều đó khiến tôi muốn nổi điên lên, muốn bóp chết cái gì đó.
- Anh làm sao vậy ?
Người trước mặt không nổi nóng mà vẫn ôn nhu hỏi tôi.
- Mày thấy tao như vậy mày cảm thấy vui lắm đúng không ?
- ....
- Sao tao lại muốn kết bạn với một người như mày chứ ? Thứ khốn nạn.
Mặt em ấy biến sắc rồi bắt đầu rơi nước mắt, điều đó làm tôi cảm thấy tội lỗi. Nhưng vì cơn giận tôi chẳng thể nào bình tâm làm gì khác ngoài việc trách mắng em ấy.
Dù có biết tất cả lúc này sẽ để lại hậu quả khó lường. Dù biết chúng tôi chắc có lẽ chẳng thể làm bạn của nhau được nữa rồi.
------------
Dạo này tui lại bắt đầu lao vào đống bài tập rồi nên không có đăng chap thường xuyên được nữa. Hy vọng mọi người sẽ đợi tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro