Chap 31: Sắp kết thúc ?
17 năm trước ...
- Papii ... papii ... papii..
- Nè em kêu vậy không chán hả ?
Một cậu nhóc 7 tuổi như tôi lại trở thành papa của người nào đó nghe thật bực bội.
- Đâu, em thấy dễ thương mà.
Nhóc con đó còn không biết xấu hổ mà cười tươi, tôi bất lực chẳng biết nói gì nữa.
- Em muốn làm gì thì làm.
Em ấy vui vẻ nhìn tôi sau đó còn tùy tiện nắm lấy tay tôi.
- Ui, không được nắm tay anh. Anh không thích.
- Đi mà ...
- Không được, anh khó chịu lắm.
- Hức, ... không thèm chơi với Papii nữa.
Nói rồi Gun xoay người chạy một mạch về nhà mà mặc kệ tôi.
Chúng tôi quen biết nhau sau lần em ấy bị nhốt trong một cái thùng lớn. Lúc ấy, nhà tôi cũng vừa chuyển đến đây sinh sống, em ấy lại vô tình trở thành người bạn đầu tiên của tôi tại nơi đây.
Gun nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tính cách lại hoàn toàn trái ngược với tôi, nhưng chẳng biết vì gì mà chúng tôi lại có thể làm bạn với nhau.
Papii là tên em ấy đặt cho tôi, em ấy bảo là tôi giống như papa, luôn giúp đỡ mỗi khi em ấy gặp chuyện. Nhưng vì kêu papa thì kì quá nên em ấy mới chuyển sang kêu Papii.
- Off, con đến tìm Gun sao ? Thằng bé trong phòng khóc chiều giờ. Hai đứa giận nhau hả ?
- Dạ, lỗi tại con.
Nhóc con đó giận tôi thật rồi, cả ngày nay không đến tìm tôi nữa, bình thường thì cứ lẽo đẽo theo suốt.
- Gun, P'Off tới kiếm nè. Mở cửa cho anh ấy đi con.
Mẹ cười với tôi rồi rời đi sau đó.
- Gun, mở cửa.
- Không, em ghét Papii.
Giọng Gun nghẹn nghẹn chắc là đang khóc, bình thường tôi có la mắng cũng đâu giận đâu. Sao hôm nay là lạ ?
- Anh mua bánh cho em nè. Không ăn là anh mang về đó.
2 phút sau người đó đã ngoan ngoãn mở cửa ra, đúng là đứa trẻ ham ăn.
- Sao nào ? Em chỉ lấy bánh thôi. Em không cho anh vào đâu.
- Sao lại giận ?
Tôi không quan tâm lời em ấy mà tiến thẳng vào phòng luôn.
- Thì tại anh không cho nắm tay.
Nhóc con vừa nói vừa lau nước mắt trên cái má phụng phịu, nhìn dễ thương muốn chạy lại ôm.
- Vậy thôi hả ?
- Sao lại vậy thôi hả ? Như vậy chứng tỏ anh không thương em ?
Em ấy phản kháng, nước mắt lại lần nữa rơi nhiều hơn.
- Ai bảo vậy ?
- Thì mấy phim mẹ hay xem nói vậy mà, nếu thích nhau thì sẽ cho người đó nắm tay.
Tôi phì cười với cái suy nghĩ của em ấy. Dù tôi cũng chỉ mới lên 7, nhưng tôi cũng biết được nhiều chuyện của người lớn lắm, chẳng hạn như việc tôi thấy bồn chồn khi bị Gun giận hờn, thấy vui khi em ấy cứ bám lấy mình, thấy giận khi nhóc con bỏ mặc tôi.
Tất cả những thứ đó làm tôi biết được rằng tôi thương em ấy rất nhiều.
Và dù lúc đó, tôi không biết được là yêu là gì nhưng tôi biết là bản thân muốn cùng em ấy bên nhau cả đời.
- Sao lại cười em hức ?
- ...
- Ý anh là gì ?
Tôi đưa bàn tay trước mặt em ấy, cho phép Gun nắm lấy tay tôi.
- Có muốn thử không ?
- Anh sẽ không giật lại nữa đúng không ?
Tôi gật đầu đáp lại.
Nhóc con đó rụt rè nắm lấy tay tôi, cảm giác không tệ như tôi nghĩ mà nó còn rất thoải mái nữa.
- Anh không khó chịu nữa đúng không ?
- Ừm, ... vẫn ổn.
Lúc này nhóc con đó mới cười khúc khích, vui vẻ ăn phần bánh tôi mang đến.
- Sao lại vui như vậy ?
- Thì anh cũng thích em mà đúng không ? Anh cho em nắm tay nè.
Logic của đứa nhóc lên 5 này thật khó hiểu.
- Còn em thì rất thích anh, Papii.
Kí ức năm đó chắc là thứ tôi muốn nhớ nhất nhưng tiếc là do một lần bị đuối nước tôi lại bị chấn thương, tôi quên đi 1 đoạn ký ức lúc nhỏ. Nhưng chuyện này không ai biết kể cả gia đình tôi.
Tiếng chuông báo thức vang lên cắt ngang giấc mơ ngọt ngào từ thuở bé của tôi. Người bên cạnh động đậy và có phần khó chịu lên tiếng.
- Papii, tắt nó đi. Ồn quá.
Tôi nghe mệnh lệnh mà tắt tiếng chuông báo thức, thuận tiện quay sang ôm người dám ngang ngược trong giấc mơ vào lòng.
- Đừng, em vừa mới được ngủ mà. Papii còn định làm tiếp nữa hả ?
Mở miệng ra là Papii, như vậy là đang muốn làm khó tôi còn gì. Lúc trước đây, dù không nhớ ra em ấy là cậu nhóc lúc nhỏ, nhưng tôi lại nghĩ ra cái tên Papii để em ấy kêu, chẳng biết vì gì nữa, chỉ biết nếu miệng nhỏ của em ấy mà phát ra tiếng gọi đó thì muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn khiêu gợi có khiêu gợi.
À mà hình như em ấy không nhớ từng kêu tôi như vậy.
- Ừm, anh sẽ không làm nữa đâu.
- Vậy thì tốt.
Em ấy nâng đầu hôn nhẹ lên môi tôi sau đó mỉm cười rồi ngủ tiếp.
Ngày hôm qua thật ngọt ngào, giống như chuyện chúng tôi trải qua chỉ là một giấc mơ không hơn không kém.
Gun lúc thì hờn giận, lúc thì ngọt ngào làm tôi nghi ngờ em ấy đang giấu diếm gì đó. Tôi thật sự rất lo cho em ấy nhưng không biết làm thế nào cho phải.
Tối qua lúc chúng tôi đang ân ái, tôi phát hiện người đó nói dối. Rõ ràng là em ấy chưa quan hệ với ai, nhưng lại nhận mình là kẻ không ra gì. Lúc đó tôi vui muốn xông đến ăn sạch em ấy, nhưng khi nghe người đó khóc tôi lại thấy đau lòng.
Chẳng biết thế nào để bù đắp lại những điều những ngốc tôi đã nói với em ấy, người đó có lẽ đã bị tổn thương rất nhiều.
Cũng may là có mẹ.
Mấy ngày trước, ...
Được một hôm tôi nghỉ ngơi, nên tôi quyết định chở mẹ đi mua sắm. Đáng lẽ là Gun cũng sẽ đi cùng, nhưng em ấy không khỏe nên phải ở nhà.
- Thức ăn ở đây ngon thật.
Sau khi mua sắm, tôi cùng mẹ ghé một quán ăn trước đây tôi đến cùng Gun. Ở đây có rất nhiều món em ấy thích.
- Dạ, Gun rất thích quán này.
Tôi mỉm cười đáp lại mẹ.
- Xem ra không đơn giản thật.
Mẹ nhìn tôi đầy ẩn ý, không biết bản thân nói sai cái gì.
- Sao vậy mẹ ?
- Con có muốn mua thức ăn về cho Gun không ?
- Dạ có, lúc nãy con có nói với nhân viên làm rồi.
- Ra vậy, không biết là bản thân vì thương mẹ nên mới đưa mẹ đến ăn hay là ...
Tôi nhìn mẹ khó hiểu, hôm nay mẹ cứ úp mở sao vậy ?
- Con không định nói với mẹ là con với Gun có gì đó với nhau sao ?
Tôi giật mình bởi câu mẹ nói. Không lẽ tôi thể hiện rõ vậy hả ? Dạo này lúc nào tôi cũng cọc cằn với người đó mà.
- Dù con có cố ra là ghét bỏ em nó, thì hành động và ánh mắt thì không như vậy.
- Dạ ...
Tôi do dự không biết nói sao với mẹ.
- Mẹ còn nhớ chuyện về người yêu cũ con không ? Người mà hiểu lầm rồi chia tay đó ạ.
- Ừm, đừng nói là ...
Mẹ có vẻ bất ngờ khi biết chuyện này.
- Dạ, là Gun. Mẹ có thấy buồn khi con lại quen con trai không ?
Dù mẹ tôi là một người hiền lành, nhưng tôi nghĩ không phải bậc cha mẹ nào cũng thông cảm cho con cái vấn đề này.
- Không nhé. Mẹ rất vui vì con hạnh phúc.
Mẹ đưa tay xoa bàn tay của tôi.
- Gun cũng rất dễ thương mà.
- Nhưng mà ... em ấy không yêu con nữa. Và con cảm thấy rất ghét em ấy.
- Sao lại ghét ?
Tôi kể mẹ nghe những thứ tôi đã trải qua suốt thời gian qua, đương nhiên cũng lượt bỏ nhiều chi tiết nhạy cảm.
- Hai đứa sao gặp nhiều chuyện vậy ?
- Vậy nên là Gun ở nhà mình vì do con mà em ấy gặp rắc rối. Còn lại thì ...
- Khoan ... khoan ... con mẹ sao lại ngu ngốc thế này ?
Tôi đơ người khi bị mẹ cốc đầu một cái rõ đau.
- Mẹ không biết là Gun đã đối xử với con thế nào ? Nhưng mẹ chắc là thằng bé còn yêu con.
- Không đâu mẹ.
Tôi lắc đầu phủ nhận quan điểm của mẹ.
- Con nghĩ Gun không thích con sao em nó chịu về nhà với con ? Thằng bé chiều nào cũng đợi con đi làm về, nhớ rõ mấy món ăn con thích hơn cả mẹ, và đặc biệt là khi Gun nhìn con.
- ...
- Như cách con nhìn Gun vậy.
Mẹ cười cười nhìn tôi, nhưng tôi thì không thể cười nổi khi nghe mấy lời này.
- Không ... con không tin đâu.
Giọng tôi nghẹn đi khi lại nghe mấy lời này. Tôi đã từng tin tưởng vào tình yêu của em ấy, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự tổn thương.
- Em ấy phản bội con.
- Thằng bé có phải đang có chuyện gì khó nói không ?
- Không, em ấy có đủ cơ hội để quay lại với con nhưng Gun đã không làm vậy.
Nước mắt tôi vô thức mà rơi xuống. Mẹ không nói gì nữa, chỉ im lặng xoa bàn tay run run của tôi.
Nhưng từ lần đó, tôi đã giảm đi sự khó chịu của mình. Chúng tôi cứ thế mà ở cùng nhau mấy ngày.
Rồi cho đến hôm qua, khi bản thân đã mơ hồ trong men rượu, tôi muốn thử một lần nữa. Muốn biết rằng em ấy có còn yêu tôi không ?
Nhìn người trong vòng tay đang ngủ say tôi lại nhớ đến hôm ở Phuket.
Cho đến cái hôm định mệnh đó, cái ngày tôi thấy em không còn mảnh vải che thân nằm trên giường, tôi chẳng còn thiết sống nữa.
Mặc kệ mọi thứ trên cuộc đời này, tôi chọn cách buông bỏ bản thân.
Nhưng khi nước biển bắt đầu lấn át toàn cơ thể tôi, mọi kí ức đã được trả về với tôi.
Tôi nhớ ra Gun, nhớ ra tất cả mọi thứ từ năm 7 tuổi, nhớ rằng bản thân ngây thơ yêu một người như thế nào.
Tôi vùng vẫy ngoi lên từ cõi chết, tôi không tự tử nữa mà muốn làm rõ chuyện này.
- Jane, có phải em biết Gun là người bạn lúc nhỏ của chúng ta không ?
Chuyện này ngoài tôi và Gun thì Jane là người biết rõ nhất, đáng lẽ tôi nên nhìn ra sự bất thường của hai người họ trước đây rồi chứ.
- Anh ... nhớ ra rồi hả ?
- Ừm, vậy là Gun cũng biết mà đúng không ?
Chắc chắn người đó cũng biết, mà còn nhớ rõ nữa kìa.
- Vâng, cậu ấy vừa gặp đã nhận ra em.
- Vậy sao không nói với anh ?
- Em ... Gun không cho em nói. Gun nói là không muốn anh biết chuyện này.
- Em có biết tại sao không ?
- Cậu ấy giận vì anh không ra cậu ấy. Và vì ...
Jane chần chừ một hồi lâu mới dám nói tiếp.
- Vì cậu ấy rất thích anh. Anh cũng biết là Gun đã thích anh từ nhỏ rồi mà, đến lúc gặp lại thấy anh cùng P'Min đang qua lại nên cậu ấy không nói ra.
Nghe Jane nói mà tim tôi đau lên từng đợt, thì ra nhóc con đó nghĩ nhiều đến vậy. Thì ra cứ hay giả vờ là ghét bỏ tôi là vì vừa giận vừa thích tôi.
- Nhưng mà anh, Gun yêu anh nhiều lắm. Cậu ấy chỉ giỏi cứng miệng thôi, nhưng từ đầu đến cuối đều yêu anh. Chưa bao giờ thay đổi.
Chưa thay đổi sao ? Tôi cũng từng hy vọng là vậy ? Nhưng vừa nãy thôi em ấy lại phản bội lòng tin của tôi rồi còn gì ?
- Ừm, anh biết rồi. Anh sẽ về sớm thôi, em lo cho ba mẹ giúp anh nha.
Em ấy lại đang bày ra trò gì nữa đây, tôi thật sự không đoán ra nổi.
Sau một tuần ổn định tâm trạng, tôi về nhà nghỉ ngơi. Tôi lấy cái điện thoại đã bị bỏ một có mấy tháng qua ra xem.
Rất nhiều cuộc điện thoại, rất nhiều tin nhắn, trong số đó còn có Gun.
Tôi nghe từng đoạn ghi âm em ấy gửi, người đó khóc rất nhiều, còn bảo rất nhớ tôi, đợi tôi về giải thích. Nhưng xem ra em ấy không có kiên nhẫn chờ.
Về căn nhà của chúng tôi, tôi phát hiện có người đã ở đây. Xem camera mới biết đó là Gun, em ấy đến đây làm gì ? Sao lại khóc ? Gọi tên tôi thảm thương đến như vậy chứ ?
Sau một tuần về Bangkok, tôi trở lại công ty với sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng Gun lại cho tôi một bất ngờ còn lớn hơn.
Em ấy hủy hợp đồng, tôi tức đến mức muốn nhốt người đó lại mà hành hạ, nhưng bản thân lại không thể làm điều đó.
Tôi tự đưa ra một bản hợp đồng vô lý, muốn trói chân người đó cả đời, nhưng em ấy thật sự muốn trốn tôi.
Mấy ngày sau, ngày nào tôi cũng bực bội đổ việc cho em ấy, chỉ hy vọng thời gian này có thể gặp em ấy nhiều một chút. Tiếc là có cố thế nào, em ấy cũng lạnh nhạt lại với tôi.
Cứ tưởng mọi thứ sẽ kết thúc ở đây, nhưng không, Min lại làm ra mấy trò mèo khóc chuột.
Cô ta muốn được cả nước thương hại và đưa Gun lên đầu sóng ngọn gió.
Tôi điện Min, nhưng cô ta không bắt máy, đến khi tôi tìm ra cũng đã là 2 tuần sau đó.
- Off, em sẽ gỡ mấy hình ảnh đó xuống nhưng anh phải hứa là cưới em đi.
- Cô nghĩ là cô có cái quyền đó hả ?
Tôi tức giận nhìn người tôi từng thích rất lâu về trước.
- Nếu không thì anh chờ cậu ta giải nghệ đi. Tai tiếng thế này ai dám làm việc chung nữa.
- Cô ...
Cũng giỏi lắm nhưng tiếc là tôi có thứ quan trọng hơn để minh oan cho em ấy.
- Tôi sẽ tự giải quyết vụ này, còn về phần cô thì chuẩn bị tinh thần mất mặt đi.
- Đừng mà Off, em không muốn vậy. Còn ba em nữa, ông ấy không chịu nổi đả kích lớn này đâu.
Tôi im lặng rời đi khi bên tai còn nghe tiếng van nài của cô ta. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn quyết định giữ thể diện cho Min lần nữa.
Tôi xuống giường, mang đổ chậu nước đi đổ đồng thời cũng tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị đi làm.
- Em nói mệt mà, sao lại thức sớm vậy ?
- Em ra ngoài có chút chuyện.
- Anh đưa em đi.
Tôi đi đến gần và lười biếng tựa lên vai em ấy. Người đó không kháng cự, mà cũng ngoan ngoãn nắm lấy tay tôi.
- Không cần. Chút tối em về, chúng ta nói chuyện được không ?
- Ừm, nói bây giờ cũng được.
Người đó im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó.
- Không, tối rồi nói. Giờ thì đi ăn sáng thôi, không thì ba mẹ sẽ đợi đó.
- Ba mẹ của ai vậy ?
Tôi nhéo chóp mũi cao cao của người trước mặt.
- Của anh thôi. Được chưa ?
- Không, của chúng ta. Ba mẹ của em và cả anh nữa.
Mỗi ngày như thế này thôi, cũng quá đủ với tôi rồi.
Vừa mới đến công ty lại có chuyện xảy ra, hôm nay lại có người phát tán hình ảnh của tôi với Gun trên mạng xã hội.
Lần này là hình chụp lén em ấy vào chung cư của tôi, cả hình tôi bế em ấy khi em ấy ngủ say trước đây.
Mấy người này lấy đâu ra nhiều hình như vậy không biết.
Cả công ty lần nữa nháu nhàu lên, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng.
- P'Lime, mở cuộc họp toàn công ty cho em đi.
30 phút sau, ...
Các phòng ban của công ty đều có mặt đầy đủ ở phòng họp lớn, mọi người có vẻ cũng bàn tán xôn xao chuyện này.
Tôi điện Gun, nhưng em ấy không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, không biết đã về chưa ?
Tôi gọi Min, cô ấy cũng không bắt máy. Có khi lại đi trốn như lần trước, đã thế thì đừng trách tại sao tôi vô tình.
- Chào mọi người ! Công ty chúng ta dạo này vì tôi mà gặp nhiều chuyện không tốt, tôi cũng không muốn chuyện cá nhân này ảnh hưởng đến công ty nhưng thật sự tôi cũng chẳng biết phải làm sao.
- Vậy chủ tịch với Gun là mối quan hệ gì ạ ?
Một nhân viên không kiêng dè hỏi khiến nhiều người nhìn cô ấy.
- Người yêu ... cũ.
Tiếng ồn vang lên khiến tôi cũng không thể giữ nổi bình tĩnh.
- Nhưng em ấy không làm sai gì cả, mọi người đừng trách Gun.
- Vậy là hai người sắp tái hợp sao ?
Ai đó hỏi nhưng tôi không kịp để ý đến.
Thằng Tay với thằng Arm nhìn tôi, hình như tụi nó cũng tò mò về chuyện này lắm.
- Chắc là vậy.
- Còn cô Minrada thì sao ? Anh không thể để chuyện này như thế được ?
- Min với tôi chưa từng yêu nhau. Chúng tôi là bị ép đính hôn từ lúc tôi học đại học.
- ohhhh ....
- Ba cô ấy bị bệnh nặng nên muốn cô ấy kết hôn sớm, cô ấy đã nhờ tôi giúp. Nhưng cũng tại vì vậy mà tôi với Gun mới gặp nhiều hiểu lầm rồi chia tay.
- Nhưng đã công khai đính hôn rồi, anh đâu thể nào thay đổi được.
P'Moon phòng truyền thông lên tiếng.
- Tôi và cô ấy hủy hôn rồi. Từ mấy tháng trước. Hình lần trước cũng là cô ấy tự đăng lên.
Tôi xoa xoa thái dương đang căng sắp đứt của mình.
- Vậy giờ chủ tịch muốn làm sao ?
Tôi do dự không biết quyết định này có đúng không ? Nếu làm vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Min, nhưng tất cả là do cô ấy tự làm tự chịu mà.
Thứ tôi cần lúc này là bảo vệ người tôi yêu, làm mọi thứ ổn định và quay lại đúng quỹ đạo của nó.
- Tôi muốn mở họp báo ngay trong chiều này.
Tiếng ồn ào lại lần nữa vang lên, có người ủng hộ nhưng cũng có người phản đối.
- Off, mày với Gun đang sao vậy ? Em ấy nói là đang quen Max mà. Sao giờ lại quay lại ?
- Em ấy đang bày trò thôi.
- Nhưng em ấy nói muốn đi Mỹ với anh ta mà.
Đi Mỹ, sao tôi chưa nghe nói chuyện này vậy ? Em ấy không biết còn bao nhiêu bí mật muốn giấu tôi nữa đây.
- Tao không biết, tao biết là em ấy cũng yêu tao. Vậy thôi. Tao không quan tâm gì nữa hết.
- Mày điên rồi Off. Tao không cản mày họp báo, nhưng phải suy nghĩ kĩ càng đã.
Chúng tôi thì thầm to nhỏ khiến cả phòng cùng hướng mắt theo dõi. Đến khi không khí ổn định lại, mới có người đưa ra ý kiến.
- Nhưng chúng ta có thể im lặng mà, dù gì thì ...
Nhân viên đó ngập ngừng, có vẻ là vì sợ tôi sẽ nổi giận.
- Dù gì thì Gun cũng hủy hợp đồng với chúng ta rồi. Chúng ta không vì gì mà bảo vệ cậu ấy nữa.
Toàn thể mọi người đều gật đầu đồng ý, tôi biết mà nhưng với tư cách là người yêu của nhau, tôi có đủ lý do để bảo vệ Gun.
- Xin lỗi mọi người, nhưng tôi sẽ họp báo. Mọi thiệt hại tôi sẽ đền bù, tôi xin phép đi trước.
Tôi đứng lên rời khỏi phòng họp, bỏ mặc mọi lời trách móc ở sau lưng.
Xin em đó, đừng làm tôi thất vọng thêm lần nào nữa.
Chỉ cần em nói yêu tôi, tôi sẽ chống lại thế giới để bảo vệ em.
---------------------------------------------------------
Tối cùng hóng Notme nha mấy bồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro