Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Biển màu đen

Sau hơn 10 phút, tôi đã đến được khách sạn. Điện thoại của em ấy không ngừng đổ chuông nhưng Gun không nghe máy. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu, như thể bản thân sắp mất đi cái gì đó.

- Thưa anh, anh không được lên phòng nếu chưa đặt ạ.

Một nữ tiếp tân khách sạn ngăn cản khi tôi vừa tiến vào bấm thang máy.

- Tôi tìm người. Phòng của Atthaphan Phunsawat.

- Anh không được phép lên đó ạ ! Đây là quy định.

Quy định cái mẹ gì chứ ? Tôi chẳng có thời gian để đôi co với cô ta đâu.

- Cô cần tôi gọi Tawan không ?

- Anh là ?

Cô gái đó ngẩn ngơ hỏi lại nhưng không có vẻ gì để tôi đi.

- Tôi là ai thì quan trọng gì ? Bây giờ cô muốn sao ? 

- Chúng tôi không cho phép anh lên đó.

- Được thôi, cô điện lên phòng Atthaphan bảo là có người đến tìm được không ?

Cô ấy gật đầu và đến quầy lễ tân.

- Không ai nghe máy, thưa anh.

- Cậu ấy đã về chưa ?

- Chuyện này ...

Lại là chuyện không thể nói à.

- Vậy cô nói được gì thì nói đi.

Tôi bực tức hét vào mặt cô gái đó. Lúc này, tôi dường như không thể giữ nổi một chút bình tĩnh nào trong người nữa.

- Tôi ...

- Được rồi, cô điện Tay Tawan đi. Nhanh lên.

- Vậy có ổn không ? 

Cô ấy nhìn tôi rồi lại đưa mắt nhìn đồng nghiệp kế bên.

- Hay cô để tôi gọi ? Không chắc là mai cô còn đứng ở đây đâu.

Có lẽ vì lời đe dọa dọa đó mà cô gái đó cũng chịu thỏa hiệp một chút.

- Ngài Tay bảo là anh có thể lên.

Không đợi cô ta nói thêm câu thứ hai, tôi chạy nhanh về phía thang máy. 

Hy vọng là do Gun ngủ quên nên em ấy không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Hy vọng là tất cả những điều tiêu cực mà tôi nghĩ nãy giờ không xảy ra.

Nhưng đôi khi, hy vọng càng nhiều chỉ mang đến nỗi thất vọng tột cùng thôi.

- Chào cậu ! 

Người mở cửa phòng không phải là người tôi muốn gặp. Mà là P'Max.

- Chào anh, Gun đâu ?

- Ừmmm, em ấy bên trong đang ngủ. Anh về trước nha.

P'Max vỗ vỗ vai tôi rồi bước ra khỏi phòng với nụ cười có chút khó hiểu.

Dù biết anh ta không tốt, nhưng hiện tại tôi chưa thể làm gì anh ta được.

- Gun, em ...

Tôi chẳng bận tâm đến người đàn ông đó nữa, nhanh chân bước vào phòng tìm Gun.

Nhưng thứ tôi nhìn thấy khiến bản thân chẳng thể nói được hết câu.

Căn phòng vốn tối giản, gọn gàng giờ lại lộn xộn với quần áo bị quăng lung tung khắp nơi. Ở giữa phòng là một cái giường trắng, chăn gối cũng bị nhàu nát cùng với bóng dáng quen thuộc.

Gun nằm đó, phần trên không một mảnh vải che thân, bên dưới được tấm chăn quấn ngang.

Cảnh tượng thế này chắc cũng không khó đoán vừa rồi xảy ra việc gì. Nhưng bản thân người cố chấp như tôi không chấp nhận nổi chuyện đó.

- Gun, em dậy đi.

Càng đến gần càng khiến tôi kinh hãi. Trên người em ấy đầy những vết đỏ do ai đó cố tình gây nên. Từ vai, cổ, ngực và thắt lưng, nó làm tôi thật sự choáng váng.

- Dậy nhanh.

Tôi lay người em ấy ngày càng mạnh, tôi không tin em ấy lại làm những chuyện này nếu còn yêu tôi. Có khi em ấy bị người ta bỏ thuốc.

- P'Max, em ... muốn ngủ. Vừa rồi ... quá mệt rồi.

Từng câu, từng chữ từ miệng em ấy làm tim tôi đau như ai đó bóp lại. Đây là tình yêu mà thằng Tay nói hả ? Nói là em ấy yêu tôi nhưng lại lên giường lần này đến lần khác với thằng khác.

Lần trước là gọi tên người khác khi lên giường với tôi, giờ lại để tôi chứng kiến cảnh này. Ông trời thật biết dày vò người khác.

Tôi cảm thấy người trước mặt làm tôi kinh tởm.

- Dậy, nhanh. Nói rõ cho tôi biết, chuyện gì đang diễn ra ?

Tôi thở hồng hộc bởi cơn tức giận bộc phát dữ dội từ trong cơ thể. Lúc này tôi chỉ muốn giết người làm tôi đau khổ kia. 

- Đau.

Gun lên tiếng nhưng vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Tôi hắt mạnh ly nước trên bàn vào cái người lăng loàn đó. 

Gun tỉnh lại, mở to mắt nhìn tôi. 

- Off, anh đến đây làm gì ?

- Em chịu tỉnh rồi sao ? Tôi mới muốn hỏi em đang làm gì đó ?

- Tôi ...

- Tôi thật sự ngu ngốc khi nghĩ em còn yêu tôi, em là một người chẳng ra gì.

- Ờ. Thì sao ?

Gun cười đểu nhìn chầm chầm vào đôi mắt tôi. 

- Em ...

- Chúng ta là gì của nhau mà anh có tư cách nói tôi thế này thế kia ? 

- ...

- Tôi có lên giường với người nào đi nữa cũng là chuyện của tôi. Anh có quyền gì mà xía vào.

- Em nói thật đi, người đó có phải đã làm điều gì mà em không muốn không ?

Bây giờ Gun chỉ cần nói tất cả là hiểu lầm, người đó hại em ấy. Cho dù thế nào tôi vẫn sẽ tin em ấy.

- Anh bị điên sao ? Có ai làm gì được tôi. Chỉ có anh ngu mới tin thôi.

Đôi mắt Gun đỏ ngầu, gương mặt xinh đẹp đó giương cao đầy thách thức tôi.

- Được, vậy nếu em đã thèm khát tới vậy thì thì tôi sẽ làm em phải sợ nó suốt phần đời còn lại.

Tôi lật tung cái chăn còn sót lại trên người Gun, để lộ toàn bộ cơ thể đầy dấu tích ân ái kia. 

Tôi đặt thật mạnh môi mình xuống môi người đó, em ấy giãy dụa đánh mạnh vào vai tôi.

Nhưng tiếc là vết thương trong tim em ấy gây ra nó đau đến mức tôi chẳng cảm nhận được cái đau nào khác.

- Buông ra Off.

- Không phải em muốn sao ?

Tôi tiếp tục hôn lên hõm cổ, bả vai và cả bầu ngực của Gun. 

- Hắn ta hôn em chỗ nào ? 

- Liên quan ...  gì anh ?

Gun hô hấp khó khăn trả lời khiến tôi càng thêm kích thích.

- Tôi sẽ lấp lại hết những chỗ đó lại, vì nó chỉ có thể là của tôi thôi. 

Càng tiến xa thì cơ thể tôi cũng bắt đầu phản bội, cái người bên dưới này luôn có sức hút lạ thường với tôi. Chỉ muốn chiếm hữu, muốn dày vò tới chết.

- Từ nay về sau, em đừng hòng mà ve vãn thằng nào. Em là thứ không ra gì.

Tôi cũng chẳng ra gì khi cứ ngu ngốc yêu em.

Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của em ấy ngày càng đậm, cùng với đó là tiếng khóc thút thít.

Nó cứ len lỏi vào cơ thể tôi, làm tôi vừa thương vừa hận.

- Được, anh cứ làm đi. Tôi sẽ ... không kháng cự nữa ... ư ...

- ...

- Nhưng anh sẽ ... ưm ... chẳng bao giờ có được sự đáp lại của tôi đâu ... không bao giờ.

Lời Gun nói nhẹ nhàng nhưng làm ham muốn trong người tôi tôi tan biến ngay lập tức.

Tôi thua cuộc, thua em ấy. Đây có lẽ là sự trả thù em ấy dành cho tôi.

- Em thắng rồi. Từ giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi kinh tởm người như em.

Tôi bước ra khỏi nơi đầy đau thương đó. Mặt từ khi nào đã nóng hừng hực, hốc mắt cay cay đến khó chịu.

Khóc làm gì chứ ? Vì một người như em ấy thật sự không đáng. 

Vậy ra tất cả những gì tôi cố xây dựng mấy tháng nay lần nữa sụp đổ. Tôi vốn chẳng thay đổi được gì, kể cả trái tim đang nằm trong lòng ngực chính mình.

Tôi ngồi trên bờ biển rất lâu, đêm lạnh thấu tận từng tế bào trong cơ thể. 

Cầu mong ngọn gió có thể lạnh một chút, có thể khiến bản thân đóng băng mớ suy nghĩ ngu ngốc trong đầu.

Cầu mong cơn sóng mạnh một chút, có thể cuốn tôi ra ngoài biển.

Cầu mong rằng cuộc đời này dừng lại, có thể sẽ không phải đau lòng thêm lần nào nữa.

Cầu mong em hạnh phúc, bên người không phải anh.

Biển màu đen...

Chẳng có ánh sáng nào cả ...

Chẳng nhìn thấy đường đi ...

Em có sợ không ?

Được nghe giọng nói của anh ...

Em còn sợ gì nữa ?

Trái tim em trở nên ấm áp, khi anh nắm lấy tay ❤
(

Dịch từ BlackSea - ทะเลสีดำ)

---------------------------------------------------------

Chap này siêu ngắn á. Drama lại tới rồi, lần này có khi không quay lại được nữa mất. BIỂN MÀU ĐEN không chỉ để nói về cảnh biển về đêm mà còn là con đường tình yêu đầy trắc trở của hai người họ. Hy vọng là dù thế nào, họ cũng có thể nắm tay nhau vượt qua. ( à bài đó tui biết sau phim I promised you the moon á ) 

Vô tám đêm khuya nè mấy bồ ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro