Chương 4
Lúc Atthaphan vì tiếng la hét trong vui mừng của hàng fan hâm mộ phía sau làm cho chú ý mà ngẩng đầu lên, thì thứ lọt vào trong tầm mắt đến bản thân cậu cũng cảm thấy bất ngờ.
Hôm nay là ngày buổi kí tặng cho nhãn hàng sữa đậu nành cậu làm người đại diện chính thức được mở ra. Nguyên tắc của fan may mắn được có mã số trúng thưởng này chủ yếu là dựa vào sức mua, càng có nhiều mã code càng dễ có cơ hội nhận vé. Wachirawit tiền tiêu bạc vạn đương nhiên không chút khó khăn liền trở thành một trong các fan may mắn này, hơn nữa dưới tay cậu nhóc còn đến mấy vé dư đã đem đi giveaway trên blog gần hết rồi. Một vé còn lại đương nhiên để cho Jumpol cùng đi chung.
Buổi kí tặng vào chủ nhật nên anh thật ra cũng không vướng mắc công việc gì, chỉ là bản thân Jumpol không muốn đi. Nhưng Wachirawit chẳng hiểu sao lại cực kì hăng hái nhất định phải kéo anh đi cho bằng được, khóc nháo thắt cổ không hiệu quả thì ôm chân ôm đùi, anh cố giật ra khỏi ma trảo của thằng nhóc con phiền phức nhưng cậu nhóc cực kì kiên cường quyết không bỏ ra. Nháo nhào đến liền mấy ngày, cuối cùng anh cũng phải thoả hiệp rằng đây là lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng anh tới. Wachirawit trong lòng suy đi tính lại không tới fansign thì còn có thể tới sự kiện, tới phim trường hợp đồng còn đến sáu tháng Jumpol không thể cứ mãi không xuất đầu lộ diện được nên cực kì vui vẻ mà đồng ý với điều kiện của anh.
Cho nên hình ảnh lọt vào trong mắt Atthaphan là Wachirawit đi phía trước tay cầm chiếc máy ảnh kĩ thuật số tưởng như muốn nuốt chửng đứa nhóc, sau lưng là Jumpol mặt mày không được lấy làm vui vẻ gì cho lắm. Trên cổ anh còn quặc chiếc bờm hình tai chuột có lẽ cùng một kiểu với thứ Wachirawit đeo trên đầu, là một tai trưng đèn led "Gun" bên còn lại là "ATP" màu xanh lá cây đại diện cho fan của cậu. Anh đeo khẩu trang ăn mặc quần jean áo thun trắng đơn giản nhưng khí chất của người có tiền là tổng tài đại nhân hàng thật giá thật vẫn rất khó để che giấu. Hơn nữa xung quanh hầu hết đều là mấy cô gái nhỏ lại chẳng ai cao như anh, đứng trong hàng thật sự cực kì nổi bật.
Atthaphan ánh mắt vừa chạm mắt người kia liền lịch sự gật đầu chào, Jumpol dù khó chịu nhưng vẫn hiểu lễ nghĩa mà khẽ chào lại, fan xung quanh thấy vậy liền la lên không ngớt, làm cho Wachirawit có cảm giác thành tựu đến mặt cũng sắp trở thành song song với trời rồi. Đã hơn một tuần từ sau sự kiện kia nổ ra, Atthaphan cùng Jumpol dù không gặp mặt nhưng theo giao ước hai người đều gọi video call cỡ một phút để chụp ảnh màn hình đăng lên cho người hâm mộ xem. Tin nhắn trên LINE của bọn họ ngoài mấy câu "Có tiện gọi không?" cũng là mấy dòng "Có" hoặc "Không" đơn giản như vậy.
Lần đầu cậu gọi tới là ngay trong đêm xảy ra vấn đề, vì hai ngày tới cậu đều vướng lịch trình không thể có hình để cập nhập được. Có lẽ thời điểm đó Jumpol đang giáo huấn Wachirawit nên cậu nhóc thấy tiếng của Atthaphan thì vội vàng từ dưới chân anh vọt lên, đôi mắt vẫn còn vương lệ nóng vòng quanh nhưng miệng mồm đã thao thao bất tuyệt nói anh mình đừng vội cúp máy như vậy, giao lưu với cậu đi. Lại từ trong miệng đứa trẻ biết được một đám thông tin từ cơ bản đến nâng cao về Jumpol, phòng sau này báo chí hỏi còn có thể trả lời. Ngược lại Wachirawit cũng lên lớp cho Jumpol một ít thông tin về cậu khiến cậu ngồi nghe muốn dở khóc dở cười.
Lần thứ hai cũng là lần gần đây nhất, cậu nhắn hỏi Jumpol có rảnh để videocall không, năm phút sau người đó mới trả lời đơn giản rằng "Không". Cuối cùng đến gần mười một giờ đêm anh mới nhắn lại hỏi cậu ngủ chưa, có thể gọi giờ này được không. Atthaphan vừa gõ "Có" chỉ trong giây lát sau đã nhận được cuộc gọi có hình ảnh từ phía anh. Bối cảnh sau lưng đối phương có lẽ là góc làm việc trong phòng ngủ của anh, vừa nhìn thấy mặt cậu liền phủ đầu
"Tôi nghỉ năm phút để thư giãn, nếu muốn nói thêm thì cậu có năm phút để trình bày."
Atthaphan cười ha ha hai cái cho có lệ sau đó bắt đầu kiếm góc đẹp của mình chuẩn bị chụp màn hình, sau lại vì gương mặt không cảm xúc của Jumpol ở đầu bên kia làm cho mất hứng.
"Jumpol đại nhân, bây giờ chúng ta đang đóng là người yêu đó, anh không cười vui vẻ được thì có thể thử chu môi lên một chút không?"
Người nọ ho khẽ một cái để điều chỉnh biểu cảm sau đó cũng vẫn là bộ dáng nghiêm túc mà chầm chậm học theo Atthaphan trên màn hình, cánh môi cong cong hướng về phía camera. Nhưng bộ dạng đáng yêu kết hợp cùng đôi con mắt nhỏ xíu cố gắng mở to hết cỡ như muốn hù doạ người đối diện của người nọ khiến cậu không nhịn được mà bật cười. Vui vẻ xong mới nhận ra mình hơi vô ý một chút nên có chút dò xét nhìn về phía Jumpol rõ ràng là không hài lòng trên màn hình, nhưng hai vành tai hồng hồng lại không che giấu được là anh đang ngượng. Trong khoảnh khắc đó không hiểu sao Atthaphan lại cảm thấy vị hỗn thế đại ma vương trong lời Wachirawit nói này cũng có chút... dễ thương.
Nêm hôm nay khi nhìn tạo hình của Jumpol cùng trên tay anh là tấm poster của nhà tài trợ, ngoan ngoãn đứng trong hàng người chen chúc đợi xin chữ kí của cậu, Atthaphan tự nhiên cũng cảm thấy hảo cảm với người nọ tăng mấy phần.
Đoàn người nhích mãi cuối cùng cũng chỉ còn một người đàn ông nữa là đến lượt của Wachirawit. Người kia vừa ngồi xuống đã bắt lấy tay cậu khiến Atthaphan giật mình rụt về, đối phương khoe mình có ba vé nên có thể ở lại thời gian là chín phút, còn liên tục hỏi cậu mấy điều mà cậu chỉ có thể mỉm cười không trả lời.
"Da em đẹp như vậy là tự nhiên hay đi thẩm mỹ?"
"Có thể cho anh sờ mặt em được không?"
Người đại diện của cậu từ phía sau thấy vậy liền đi tới yêu cầu người nọ tôn trọng nghệ sĩ của mình, nếu còn có hành vi và lời nói khiếm nhã sẽ để cho bảo vệ đưa người nọ ra khỏi đây. Đối phương nghe được câu này không hiểu sao bỗng chốc lại trở nên điên cuồng mà đứng dậy đập bàn, chỉ thẳng vào mặt Atthaphan mắng to
"Chỉ là thằng diễn viên bán nụ cười cho người khác thôi, tao có tiền bỏ ra tao muốn làm gì chả được. Sống nhờ vào tiền người khác cho thì cũng phải biết cách làm thượng đế vui lòng chứ. Nghe nói cũng đang bám vào chân một thằng có tiền mà, giả bộ thanh cao cái gì."
Cậu còn chưa kịp phản ứng liền có người khác nhanh hơn ném một món đồ về phía kẻ kia, người đàn ông nọ đang hăng máu bất ngờ bị tấn công không kịp phòng bị giật mình loạng choạng ngã ra đất. Đến khi định thần lại mới phát hiện dưới chân là một tấm thẻ đen của ngân hàng, bên trên còn ghi tên chủ nhân là "Jumpol Adulkitiporn". Cùng lúc đó một bóng người đã tiến đến trước mặt che phủ cả đèn điện trên đầu, thanh âm thấp đến cực điểm của Jumpol cũng đồng thời vang lên.
"Mày chắc cũng hiểu giá trị của tấm thẻ này chứ? Bây giờ mày lập tức quỳ xuống liếm mũi giày của tao, tao sẽ cho mày một triệu bath."
Lời vừa dứt anh đã đặt chân lên đầu gối kẻ kia, ánh mắt bên trong chứa đầy vẻ cao ngạo cùng khí lạnh bức người nhìn không có chút gì là đùa giỡn cả. Hắn hơi hơi lùi lại cũng phát hiện người này là đại nhân vật rất khó để đụng vào, người hâm mộ của Atthaphan đứng xung quanh lại không ngừng dùng vẻ mặt căm ghét hướng về phía hắn. Kẻ kia yếu thế không thể làm gì khác liền chỉ mặt Jumpol ầm ĩ mắng mỏ một trận.
"Đừng tưởng có tí tiền mà chèn ép người quá đáng."
Nói xong mới phát hiện mình đã rơi vào tròng, cuối cùng hắn đành vội vàng vừa bò vừa chạy vội vã rời khỏi hiện trường. Jumpol lúc này mới từ từ thu lại bộ dáng tựa như muốn ăn thịt người kia lại, thời điểm anh cúi xuống nhặt tấm thẻ trở về lúc ngẩng lên nhìn Atthaphan khuôn mặt anh đã hoá thành nụ cười con buôn chuyên nghiệp rồi. Atthaphan bấy giờ mới kịp phản ứng lại, may mắn cậu đang ngồi nếu không sẽ bị phát hiện chân cậu vốn đã nhũn ra từ lâu rồi.
Cậu ở trong giới giải trí đi lên từ một diễn viên nhí, hai mặt sáng tối của ngành này cậu sớm đã hiểu được tường tận cũng khoác cho mình một lớp ngụy trang mềm mại hoà nhã lại tự do bất cần không quá xa cách cũng chẳng quá thân quen. Dần dần từ nơi đó dựa vào thực lực để phát triển lên, công ty chủ quản hiện tại cùng người đại diện đi bên cạnh cậu cũng xem như là gia đình thứ hai của Atthaphan, bao bọc cùng che chở cậu tránh khỏi thị phi và xấu xa của tấm màn sau hậu trường đầy tăm tối này. Nên cậu dù biết có thể sẽ khiến Jumpol hiểu lầm về mình cũng quyết định sẽ kí vào bản hợp đồng tình ái đó, nợ ai cái gì rồi cũng sẽ đến lúc phải trả lại thôi.
"Uiiii anh dâu anh không sao chứ ạ? Ông điên đó có đụng vào anh không? Có bị thương ở đâu không? P'Off lại đây an ủi anh dâu đi nàyyyyyy."
Wachirawit là người phản ứng nhanh nhất ở chỗ đó, còn chưa thấy người đã vội thấy tiếng mà xuýt xoa thăm hỏi khiến Atthaphan chẳng kịp trả lời bất cứ điều gì, cho tới tận khi Jumpol đã đi đến trước mặt cậu, cậu mới thỏ thẻ nói thật nhỏ trong miệng rằng
"Cảm ơn anh..."
Người nọ từ trong đáy mắt của Atthaphan nhận ra cậu thật sự sợ hãi một màn vừa rồi, lại vì tính chất công việc mà không dám phản kháng. Vẻ nhu hoà, trầm tĩnh, hiểu chuyện mà anh thấy trong mấy lần gặp trước dường như đều tiêu tan đi, tận sâu trong lòng cậu vẫn là một đứa trẻ thôi. Hơn nữa còn là đứa trẻ dễ bị tổn thương.
"Oiii anh hai ở đây đông người nhưng không phải ngại đâu người mình cả mà, anh muốn xoa đầu anh dâu thì xoa đi. Không thôi em sẽ bịt mắt lại, em không thấy gì đâu á anh làm gì làm đi."
Wachirawit quả thực không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, nói xong cậu nhóc còn đối mặt với ánh mắt chứa đầy "yêu thương trìu mến" như muốn đem đứa trẻ đi ngũ mã phanh thây của Jumpol mà hì hì cười lấy lòng. Fan hâm mộ xung quanh cũng hồi hộp theo, khu kí tặng vốn dĩ rất náo nhiệt trong khoảnh khắc này đột ngột trở nên tĩnh lặng như tờ. Atthaphan bị không khí bao trùm tại nơi đây tập nhiễm mà nhìn về phía Jumpol. Anh bị đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan, bàn tay đang buông thõng cũng chầm chậm đưa lên, ngắc ngứ một hồi mới chạm vào mái tóc mềm mại của cậu, vò vò xoa xoa.
"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Gần như là ngay lập tức chiếc hashtag "Daddy thiên hạ đệ nhất" được đẩy lên làm mưa làm gió trên top trending Thái cùng một số nước trong khu vực, thời gian tiếp theo đó còn chạm vào một trong mười hashtag có số lượng sử dụng nhiều nhất trong top trending thế giới. Đi kèm là video và ảnh chụp ghi lại sự việc từ đầu đến cuối, khắp nơi đều tung hô Jumpol không hổ là tổng tài, khí chất daddy mạnh đến mức tưởng như đã vượt ra khỏi vũ trụ rồi. Sau đó có người cảm thán Atthaphan quả nhiên là gả đúng người, nên fan của bọn họ lại tiếp tục đẩy tag "Gả đúng người" lên top trending ngồi chơi hóng gió suốt cả ngày.
Trong thời điểm nước sôi lửa bỏng đó • Một chiếc chiến thuyền OffGun • đương nhiên không thể đứng ngoài dòng thời sự mà chia sẻ một bài viết đứa trẻ sưu tầm theo hashtag "Gả đúng người". Đọc tới Atthaphan vì blog này đã trở nên quá quá nổi bật trong cộng đồng fan mà cũng bị thu hút tới xem, khi xem xong lúc đăng tấm hình cap cùng Jumpol chu môi mấy hôm trước lên, không hiểu sao cậu lại tự động nghĩ ra cho anh một chiếc biệt danh mới. Vì chuyện này mà cộng đồng fan vốn đã muộn rồi vẫn còn năng nổ không ít, vô cùng tích cực thích cùng chia sẻ tấm ảnh kia. Trong hình cậu dùng dòng màu xanh lá chèn lên mấy chữ
"Không phải daddy, là papi cơ"
Papi là Jumpol, Jumpol là papi.
「"Gả đúng người"
Trước đây khi còn trẻ dại, em cho rằng tình yêu cùng hôn nhân có lẽ chẳng liên quan tới em đâu, vì em không thích rắc rối của ái tình cũng không muốn sa vào phiền phức của hôn nhân.
Lớn hơn một chút nữa, nhìn ngắm được một nửa phong cảnh trên thế gian này, thấy mặt trời lặn ở nơi đây mà không biết rằng bình mình đang lên từ phía bên kia đại dương. Nên kết hôn trong lòng em là một ván cờ, em chỉ nhìn thấy điểm bắt đầu lại đi trăm bước ngàn quân cũng không định được kết cục. Khao khát mà sợ hãi tình yêu. Nhưng em, không muốn bản thân mình phải mạo hiểm.
Cho đến khi năm tháng đổi dời, em băng qua núi non, vượt trên biển cả, tắm nắng gió thời gian cũng nếm trải được ý vị của hồng trần. Và gặp được anh. Em mới hiểu được sự sống không bắt nguồn từ một phía mà luôn là phải trái - trắng đen - sáng tối - âm dương. Người với người là cùng nhau mới có thể tồn tại.
Chỉ là, sợi dây liên kết ấy sẽ là bi thương cũng sẽ là hoan lạc.
May mắn rằng em "gả cho anh - gả đúng người", không phải tự nhiên mà tới, là người ấy vì em nỗ lực trở thành "vừa đúng thuộc về em".
Nên em vô cùng vô cùng hạnh phúc.」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro