Chương 10
Jumpol dùng ngón tay bóp lên ấn đường giữa hai lông mày, nhiều đến mức phần da xung quanh cũng sắp bị anh tác động đến đỏ lên. Trên màn hình điện thoại dường như mỗi một giây trôi qua, lại nhảy lên biểu tượng kéo xuống để tải bảng tin trên twitter vì có người bình luận mới.
"Gun Atthaphan gian lận" hiện đang là chiếc hashtag tung hoành ở mạng xã hội này suốt cả buổi sáng hôm nay. Bên trong đều là người hâm mộ của nghệ sĩ khác bất bình vì số phiếu của thần tượng họ và cậu, nói rằng cậu dựa vào kim chủ chống lưng kéo thêm người không liên quan vào bình chọn. Người không liên quan ở đây tất cả nhân viên trên dưới của NeverNomal, cùng một loạt hệ thống quán coffee, lẩu nướng và một ít từ cửa hàng quần áo thiết kế của anh.
Chuyện bắt đầu từ việc một giải thưởng khá lớn trong nước mở bình chọn thông qua phiếu bầu, mỗi một phiếu đều là tiền nên ai chi mạnh tay thì người đó thắng cuộc. Atthaphan lần này có mặt trong hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" mảng phim truyền hình, cho bộ phim trước của cậu. Mặc dù giải lần này là báo chí tổ chức, nhưng sức ảnh hưởng trong làng nghệ thuật lại không nhỏ chút nào. Là bước đệm để giao lưu và quảng bá bản thân đến các đạo diễn lớn cùng nhà đầu tư và tiếp cận thêm kịch bản từ truyền hình đến điện ảnh. Nên một chiếc giải "Năm diễn viên chính xuất sắc nhất" này, chưa năm nào thôi khiến cộng đồng người hâm mộ của các nghệ sĩ trong danh sách đề cử thôi sôi sục. Năm nay là lần đầu Atthaphan đặt chân vào đường đua, Wachirawit từ khi mở bình chọn đã mổ heo, rao bán lại vài món đồ hiệu của cậu để bình chọn ủng hộ cho Atthaphan. Jumpol nếu cậu nhóc không mở miệng cũng sẽ không định đưa tiền, bản thân anh mấy lần cầm điện thoại nhập cú pháp lại xoá đi, cảm giác không biết nói thế nào dù sao chỉ là hợp đồng làm quá mức vốn không phải phong cách của anh.
Nhưng chạy trời không khỏi nắng, nhân viên NeverNomal cũng có người là fan của cậu, chuyện kéo phiếu bầu đương nhiên biết được. Một đồn mười, mười đồn trăm dần dần thành quy định ngầm lan khắp các hệ thống liên quan của công ty. Là, một nhân viên ít nhất cũng phải bình chọn cho "chủ tịch phu nhân" một phiếu. Vốn cũng không phải chuyện lớn nhưng thứ lớn là công ty của anh, nên đến ngày thứ ba số phiếu của Atthaphan đã bỏ xa các đối thủ khác cả trăm mét. Chuyện nói qua nói lại cuối cùng cũng truyền ra ngoài, lập tức "liên minh" fan của những người còn lại liền hợp lực đẩy hashtag đầy tính phẫn nộ kia lên. Babii của Atthaphan đồng thời đưa chiếc hashtag "Gun Atthaphan thực lực hơn bạn nghĩ", nhưng đứng trước thế một đấu bốn cũng khó lòng đánh bại.
Lại nói về Jumpol, anh không tham gia mạng xã hội nhiều nên phải đến khi Wachirawit tức giận chạy tới công ty gặp anh trong giờ nghỉ trưa anh mới biết. Lúc này Atthaphan cũng mới nhắn tin đến nói cảnh quay trong rừng kết thúc tốt đẹp, nên cậu đang trên đường quay lại Bangkok, kêu anh đi ăn không sẽ đau dạ dày. Nhưng tuyệt nhiên không hề đề cập tới chuyện hashtag bôi nhọ của mình. Anh biết cậu cho rằng chuyện này không liên quan tới anh, nên không muốn hờn mát hay kêu anh tìm cách giải quyết. Dù sao quan hệ của bọn họ cũng không "thân thiết" đến mức chuyện lớn nhỏ nào cũng có thể làm nũng, làm lẫy với anh. Nhưng căn nguyên của sự việc suy đi tính lại vẫn cứ là từ phía Jumpol đi ra, khi không anh lại là chủ tịch chứ.
Jumpol ngẩng đầu nhìn Wachirawit đang liên tục viết bài trên twitter cùng đẩy hashtag ủng hộ cậu, lại một bên đọc những gì người khác viết trong hashtag còn lại vừa giận dữ vừa buồn bực. Vội vã đến tưởng như chỉ một giây sau, đứa nhóc sẽ bật khóc ở văn phòng riêng của anh mất. Có lẽ Atthaphan khi đọc mấy lời kia còn cảm thấy khó chịu hơn người thứ ba là Wachirawit gấp mấy lần. Nhưng cậu dịu ngoan không nói gì, càng không ra điều kiện để anh giải quyết giống như chuyện lần trước lại khiến Jumpol áy náy hơn nhiều. Anh kéo màn hình để ứng dụng tải lại bảng tin một lần nữa, mấy lời mắng chửi cũng theo đó như sóng trào đánh tới, đâm chọc đến cảm tưởng như đứa trẻ nhỏ xíu là Atthaphan sắp thịt nát xương tan vậy.
[Mặt đẹp thì có gì là hay, cũng chỉ để nằm dưới thân kim chủ để đổi lấy danh tiếng thôi mà. Lẽ nào là lấy lỗ làm lãi trong truyền thuyết đây sao.]
[Ngay từ đầu tôi đã nói cậu ta không đơn giản rồi, câu được "ông bố" giàu có đến thế còn không biết xấu hổ mà kêu trên giường cũng gọi ra ngoài. Papi papi nghe mà ngứa tai.]
[Ôi xem ai vào nghề mấy năm cũng chỉ loanh quanh đi vài ba cái giải tiếng tăm bình thường đột ngột chuyển mình thành nam chính xuất sắc này, vai "người tình của chủ tịch" đạt như vậy còn không mau bình chọn đi.]
Anh đối với giới nghệ sĩ thật ra cũng không quá xem là công việc khó khăn gì nói thật còn chút cảm thấy dễ dàng, đẹp một chút, chịu bỏ xuống cái tôi để làm lố lên khiến người khác vui vẻ một chút là được. Từ khi quen biết cùng Atthaphan cũng chầm chậm tiếp xúc với thế giới của cậu mới hiểu, ngoài sự cố gắng không ngừng nghỉ để đổi mới bản thân mình ra áp lực tinh thần của bọn họ cũng vô cùng lớn. Chuyện làm sao để giữ được người hâm mộ, làm sao để đáp ứng tâm nguyện cùng bảo vệ bọn họ, làm sao đứng vững trước những chuyện giống như thế này. Lần đầu khi người đại diện của cậu nói vạn bất đắc dĩ mới phải cùng anh thảo luận hợp đồng, nếu không làm tốt Atthaphan có thể sẽ phải gây dựng lại từ đầu. Thời điểm đó cho là làm quá, đến hiện tại anh cũng có chút chân chính hiểu được giao ước này đối với cậu quan trọng ra sao.
Không phải chỉ là một cái giao ước mà thật sự là tấm bùa hộ mệnh để cậu có thể tiếp tục tồn tại yên ổn trong giới này. Nếu anh không đồng ý lùm xùm đến bọn họ phải ra toà, đám người không ưa cậu sẽ bắt lấy đó làm một cái cớ, không phải lỗi từ cậu cũng sẽ là chuyện do cậu mà ra. Đẩy một đứa trẻ đứng trước vành móng ngựa hay biến tấu thành camera ẩn dựng chuyện cho vui sẽ bị quy thành làm trò rẻ tiền. Nên ngay từ đầu chuyện đưa Wachirawit ra tòa chỉ là một lời đe doạ không hơn, bản thân Jumpol quá che chở cho nhóc con kia mới không cẩn thận để phát hiện ra lỗ hổng trong đó.
"Anh hai, bây giờ phải làm sao mới giải được oan này cho anh dâu đây? Em nhắn tin an ủi cho anh ấy là anh ấy còn khuyên bảo em nhiều hơn nè."
Wachirawit lăn lộn trên sopha tiếp khách một lúc lại trườn đến trước bàn làm việc của anh, một bộ ủ ê đau khổ tột cùng đưa màn hình tin nhắn trên LINE cho anh xem. Cả cuộc nói chuyện đều là đứa nhóc khóc lóc nói cậu đừng buồn, mọi người đều ở bên cạnh cậu, bảo cậu hãy mạnh mẽ lên giải thưởng lần này có ra sao cũng quyết đem về cho cậu đến cùng. Atthaphan lại nói đứa trẻ vất vả rồi, cậu sắp về tới Bangkok nghỉ ngơi hai ngày mới nhập đoàn lại nên không có việc gì, cậu sẽ tận hưởng thời gian rảnh thật tốt sẽ không buồn bã gì đâu. Lại thêm một câu vì Jumpol chưa trả lời tin nhắn cuối cùng cậu giục đi ăn nên hỏi qua Wachirawit, rằng
"Anh hai em đã ăn cơm chưa?"
Jumpol nhìn mấy chữ đơn giản này trong lòng lại âm ẩm cảm thấy xót xa. Anh biết cậu không phải chỉ là một đứa trẻ, ở nhà làm con cả cũng là trụ cột chính chăm sóc cho bà ngoại cùng em gái. Tính cách rất thẳng thắn tuyệt đối không phải người nhẫn nhịn luồn lách gì, đối xử tốt với cậu thì cậu sẽ toàn tâm toàn ý để trân trọng, ngược lại cũng sẽ quyết liệt lãnh đạm mà cắt đứt mối quan hệ cậu cho là nguy hiểm. Nhưng trong lòng Jumpol, cậu cũng Wachirawit thật ra cũng chẳng cách nhau bao xa, dáng vẻ thơ ngây thỉnh thoảng còn có chút ngơ ngác. Mỗi lần đứng trước mặt anh đều chân thật vui tươi, luôn miệng kể chuyện cho anh, anh lơ đãng một chút liền kêu lên "Papiii" rồi lại tiếp tục cười đùa trò chuyện ngay sau đó.
Nên lúc này biết cậu đứng trước giông tố lại vẫn hướng về anh nhiều như vậy, cảm tưởng anh còn quan trọng hơn chính bản thân Atthaphan vậy. Phảng phất giống như một đêm nọ khi bọn họ chen chúc trên chiếc giường nhỏ xíu, xung quanh màn là tiếng muỗi kêu vo ve bên tai. Atthaphan nằm không cũng bắt được sóng để lướt mạng liền kinh ngạc nói Jumpol đúng là thần may mắn, anh vừa tới cậu đã thuận lợi làm được đủ thứ chuyện rồi. Lướt một hồi không hiểu sao hai hàng lông mày bỗng nhíu chặt lại, tay gõ trên phím giống như muốn chọc thủng cả màn hình điện thoại vậy. Jumpol nằm cạnh không nhịn được hỏi "Sao vậy?" Cậu mới đưa điện thoại cho anh xem có người trên Instagram của cậu chê cậu xấu, nói một hồi lại chuyển qua Jumpol nếu không phải có tiền đắp vào thì còn lâu mới lọt top "mỹ nam Thái". Nói anh mắt nhỏ, mũi to, ngũ quan không có gì đặc biệt. Vốn chuyện người không ưa nói xấu cậu ngay trong tài khoản cá nhân không phải chuyện ngày một ngày hai, vì cậu không để tâm nên mới lộng hành đến tận hôm nay. Nhưng vì nhắc tới Jumpol nên Atthaphan mới giận dữ đến như vậy.
Trên màn hình trả lời đã tràn ngập tin cậu nhắn nhưng chưa kịp gửi đi, là
"Anh ấy rất quyến rũ luôn đó, là đẹp trai siêu cấp đứng đầu vũ trụ. Cười lên đẹp trai, nghiêm túc cũng đẹp trai, nói anh ấy không đẹp là nói sai rồi."
Jumpol lúc này mới vội vã xoá hết đi tránh cậu kích động gửi lên nhất định sẽ thành chuyện để bàn tán ba ngày ba đêm không hết, mà kết quả thật ra cũng chưa chắc đã tốt cho cậu. Nhóc con dường như vẫn thấy chưa ăn thua đủ với bọn họ còn muốn thoát ra tạo một tài khoản khác để "sống mái" cùng đối phương. Đến sau cùng vẫn bị ảnh ngăn lại nhưng biểu cảm trước sau đều là ấm ức buồn bực lắm.
"Đẹp trai đến thế cơ à?"
Anh cười cười lên tiếng trêu chọc cậu nhóc tức đến thở phì phì bên cạnh, cậu nghe đến đây ánh mắt bỗng trở nên nhu hoà hơn, lúc mở miệng nói còn thật sự cảm nhận được sâu trong đôi con ngươi đen nhánh là ánh sáng lấp lánh vọng lại.
"Đẹp trai lắm ạ, lúc tóc rối cũng đẹp trai, mọc mụn cũng đẹp trai, có râu cũng đẹp trai."
Jumpol nghe tới đây bị mấy lời sến sẩm làm cho nổi da gà mà bật cười đưa tay lên che đi ánh mắt trầm mê của cậu, lại vẫn nghe thanh âm nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc cùng thật nhiều hạnh phúc ấy tựa như mật đường rót vào trong lòng.
"Papi Gun đứng yên thôi cũng đã đẹp trai không ai sánh bằng rồi."
Một lần này cậu cũng vẫn để ý chuyện anh hay vì công việc bận rộn mà thức khuya lại dậy sớm rồi bỏ bữa, ăn uống linh tinh trong công ty trước tiên. Jumpol trả lại điện thoại cho Wachirawit lại mở khóa màn hình iPhone của mình lên. Sau đó Wachirawit đang ủ ê không biết nên nhắn gì cho Atthaphan bỗng bị một đám chị em bạn dì trong fandom gửi tin nhân đến, nội dung trước khi cậu mở ra xem hiện trên thanh thông báo đều là "AAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
[ tumcial: Tôi cũng chỉ là một người như bao người khác, có người yêu được đề cử giải thưởng nên muốn dốc tâm sức ủng hộ em ấy. Các bạn có bạn bè người thân để thêm phiếu bầu, tôi có nhân viên của tôi, chúng ta đều giống nhau. Tôi cổ vũ người yêu tôi trên danh nghĩa yêu thương là gian lận, vậy các bạn ủng hộ người các bạn yêu thì là gì?]
Lập tức chiếc hashtag "Lấy danh nghĩa của yêu thương" được fan cùng người hâm mộ các nghệ sĩ khác, người hóng chuyện đứng ở phe trung lập của bọn họ đẩy lên thành hiện tượng lớn trên twitter, tốc độ phát triển có thể sẽ sớm đẩy được hashtag không hay về cậu xuống trong ngày hôm đó. Babii để lại bình luận đều là cảm động muốn khóc, chúc cho bọn họ mãi mãi bên nhau . Trước đây • Một chiếc chiến thuyền OffGun • nói cậu "gả đúng người" thật sự không khoa trương chút nào.
Wachirawit ở bên cạnh anh lại cuộn trên sopha tiếp tục chìm đắm trong đường và "cơm chó" cặp đôi nhà mình phát cho. Phút trước còn giận dữ đến lông mày nhíu chặt muốn kẹp chết ruồi, phút sau khoé miệng đã ngọt ngào cong lên, khiến cho văn phòng an tĩnh của anh cứ luôn vang lên thanh âm "hihihi" mãi không dứt. Jumpol thuận tiện bình chọn cho cậu một chút, dù sao cũng đã thông báo cùng người khác là dốc sức ủng hộ Atthaphan rồi. Anh cũng phải giữ đúng lời hứa của mình thôi.
Cho nên khi Atthaphan mệt mỏi về đến nhà mà nằm ngã ra sopha đến một ngón tay cũng không muốn động, tính nằm nghỉ thêm chút nữa sẽ đi tắm rửa rồi ngủ một giấc cho quên chuyện không vui ngày hôm nay đi. Lại vì nhớ tới cậu hỏi Wachirawit vẫn chưa được hồi đáp mà mở lên kiểm tra, không ngờ câu trả lời của đứa trẻ lại kích động thành như vậy.
"ANH DÂU ANH LÊN COI TW CỦA ANH HAI EM NHANH LÊNNNNNNNNN!!!"
Khi cậu đọc được liền bị mấy chữ "người yêu tôi" làm cho tay chân luống cuống đến súy rớt điện thoại xuống mặt. Sau khi mò vào trong hashtag fan tạo cho mình đọc bình luận cùng cảm thán, khoé miệng cũng tự động cong lên. Hạnh phúc tới khi cậu thoát được ra khỏi cảm giác bồng bềnh nửa tỉnh nửa mơ, không tin vào mắt mình kia thì hai má cũng muốn cứng đờ vì cười quá nhiều. Lúc này cậu mới nhớ tới phải cảm ơn Jumpol đã giúp đỡ mình, cậu biết chuyện lần này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới hình tượng của anh trên thương trường. Không đâu lại bị gọi là "kim chủ" của người khác, cái danh này cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Còn trước đây anh thường né tránh truyền thông, hiện tại theo giao ước phải cập nhật mạng xã hội đã là giới hạn của anh rồi. Lần này còn vì cậu mà ra mặt như vậy, nói cậu không cảm động là nói dối rồi.
Vốn Atthaphan muốn nhân tin cho anh dù sao gương mặt đỏ như trái cà chua của cậu lúc này để anh thấy lại càng ngượng ngùng, luống cuống ra sao liền biến thành videocall. Jumpol đang cầm điện thoại trong tay nên cũng nhận cuộc gọi hình ảnh rất nhanh. Cậu còn chưa định hình thì gương mặt "quyến rũ không thể chối từ" của anh đã hiện ra trước mắt rồi.
"Papi..."
Jumpol nghe thanh âm cố kìm nén lại không ngăn được vui vẻ của cậu ở bên tai, trong lòng cũng trở nên mềm mại đến anh không ý thức được là mình đã cùng cậu thay đổi chút xưng hô sang thân thiết hơn, thái độ cũng dịu dàng đi không ít.
"Anh đây."
Cậu đưa tay vỗ vỗ hai má cho sự ngượng ngùng tiêu tan đi bớt, sau đó mới thỏ thẻ nói chuyện, hai mắt lấp lánh, nhịp tim trong lồng ngực cũng muốn tràn cả ra ngoài.
"Thật sự... cảm ơn anh. Ngày mai... ngày mai anh rảnh em... em mời anh đi ăn nhé."
Lúc nói câu này cậu trong lòng vốn không nắm chắc chuyện anh có đồng ý hay không, nhưng câu trả lời của Jumpol lại khiến Atthaphan ở đầu bên này cùng Wachirawit đang vểnh tai hóng hớt ở bên đây cùng lúc phải la lên "ĐƯỢCCCCCCCCC!!!", rằng
"Nghe Chimon bảo em làm bánh ngọt giỏi lắm, anh thích bánh bò lá dứa mai anh cho người mua nguyên liệu, em qua nhà làm nhé."
Ấm áp từ trong không khí truyền tới, kéo cho hai khoé mắt đang liếc nhìn nhau qua màn hình cũng muốn cong cong đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro