Thuốc Dược
“hộc....tiền bối....tiền bối Atthaphan... anh ấy chạy đi đâu mất rồi”
Mix thở không ra hơi, vừa cố gắng húp từng ngụm khí khó nhọc cậu cố đảo mắt tìm vị tiền bối kia của mình . Chỉ vừa mới lúc nãy thôi cậu còn thấy được trong tầm mắt mình là hai con người, một là người tiền bối đáng kính một là vị giảng viên mới có chút điển trai thế mà lại làm mấy cái trò mèo gì đấy nom rất buồn cười không ngờ hai người họ lại có vẻ thân thiết đến thế.
Vừa kịp bước đến gần chỉ mới vài bước, cậu lại thấy Atthaphan ba chân bốn cẳng mà chạy mất tích. Còn vị giảng viên kia lại té chổng đầu chổng cổ cắm thẳng xuống nền đất bê tông mới tinh của khu vui chơi, Mix nhìn cảnh tượng đó mà thấy đau hộ người kia, lại thầm nghĩ.
“ cái này...không phải là giỡn hơi lố rồi đó chứ??? “
Mix đứng cách đó không xa, nghiêng đầu ngó ngó về phía trước xem người kia vừa rồi té cắm đầu vậy liệu có bị làm sao không lại thoáng chốc nhớ ra tiền bối Atthaphan của mình đã cao chạy xa bay, cậu liền giật mình mà xách chân chạy theo.
Trở về hiện tại, Mix không tài nào hiểu được Atthaphan tuy thân hình em có chút nhỏ bé, chân còn ngắn hơn cả cậu vậy mà ngược đời sao em lại chạy nhanh vô cùng. Đang còn căng não phân tích thì từ sau lưng cậu nghe được một vài tiếng la oai oái, càng lúc càng tiến gần cậu nghe rõ lại thì hình như âm thanh đó là...
“ Mix!!!!! Mix àaaa “
Cậu quay đầu lại đoán không sai lại chính là cậu bạn thân to lớn của mình. Chả hiểu làm sao khi một người đạp xe lại không đuổi kịp người chạy bộ. Earth đạp xe tới ngay cạnh cậu, còn chưa kịp thở đã thấy Mix nhảy bổng ra phía sau, vì là xe đạp thể thao nên không có yên sau cậu đứng lên phần khung xe, ôm chặt lấy Earth tay còn lại chỉ về phía trước ra lệnh.
“ Được rồi đi mau, nhất định phải đuổi kịp anh ấy “
Earth mới lúc nãy thôi còn mệt nhọc hít thở thế mà không biết lấy khí thế ở đâu. Vừa rồi bị Mix bất ngờ ôm chặt, vì chỗ đứng hơi nhỏ nên tránh bị té Mix đã ghé sát người vào anh. Earth như được truyền cho một “sức mạnh” vô hình nào đó, sau lời ra lệnh của cậu anh liền cúi người về phía trước một chút tạo ra tư thế của mấy vận động viên đua xe đạp trước trận đấu. Anh ta kêu lớn “RÕ” một phát rồi liền nhấc chân đạp, tốc độ coi bộ còn nhanh hơn lúc anh rượt theo Mix....
"A!!!!! "
" T...tôi xin lỗi! cậu có sao không? "
Cô gái bước vào tiệm kem nhỏ, ngó nghiêng một hồi rồi đi ngang qua bàn của Gun Atthaphan, em đang một mình mà thưởng thức ly kem 3 tầng ngon lành, vừa chỉ kịp cầm cái muỗng múc kem lên thì cô ta chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại quơ tay làm đổ cả ly kem mát lạnh lên người em. Cô cuống quýt lấy giấy từ trong túi xách vừa lau lau vết kem đổ đầy trên áo vừa lắp bắp xin lỗi em.
“Thật sự, thật sự rất xin lỗi cậu!!!! Tôi...tôi phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây!!!!”
Atthaphan em được một phen ngơ ngác, hiện tại vẫn chưa hoàn hồn mà tay còn đang ở thế dơ lên chuẩn bị múc kem ăn. Cô ta hỏi phải làm sao? Cô ta hỏi em hay hỏi chính mình vậy? Em mới là người nên hỏi phải làm sao đây khi cả ngày nay em không hề có chút giây phút nào bình yên. Atthaphan chỉ vừa kịp thoát thân khỏi tên “ông chú” kia thôi, em chỉ vừa kịp thở phào, chỉ vừa kịp lánh nạn ở quán kem này, chỉ vừa mới gọi kem, chỉ vừa kịp cầm muỗng lên ấy vậy mà lại bị đánh đổ.
Sắp rồi, Atthaphan gần như sắp khóc mất rồi, những chuyện hôm nay dồn lại làm em ức chế đến độ không còn muốn tức giận nữa mà bất lực muốn khóc. Với gương mặt uất ức đầy méo mó em ngước lên nhìn cô gái lạ mặt đã nhẫn tâm làm đổ ly kem của mình. Cô gái kia nhìn thấy em trưng bộ mặt tức không ra tức khóc không ra khóc đã vậy còn có chút đáng yêu lại suýt bật cười mà quên mất việc chính.
Cô ra vẻ khó xử huơ huơ tay nói: “hay, hay là để tôi mời cậu lại một ly kem khác nhé? Được không?”
Atthaphan quay mặt xuống nhìn ly kem đã đổ gần nửa của mình có chút tiếc nuối nhưng song vì không muốn trút thêm phiền phức cho bản thân mà thở dài nói.
“Không cần! Dù sao hôm nay cũng đủ xui xẻo rồi, thêm chuyện này nữa cũng chả sao. Có trách thì trách tôi hôm nay xuống giường không xem xem mình bước chân phải hay chân trái. Ra đường không ngó lịch...”
Atthaphan lầm bầm trong miệng nhưng cũng đủ cho cô gái kia nghe được đủ ý, dù là vậy nhưng cô vẫn chẳng hiểu em đang nói gì. Cô nghiêng đầu khó hiểu
“H...Ha...hả????”
“Tôi nói là không cần!!! Nghe rõ hay không thì tùy cô”
Atthaphan đẩy cô ta sang một bên rồi dứt khoát đứng dậy quay người bỏ đi, thế mà em còn chưa kịp bước ra khỏi tiệm kem lại bị giật ngược lại.“Khoan đã! Không được... cậu không được đi”
“HẢ???’
Aó em hiện giờ dính đầy kem vừa nãy, ngứa ngáy khó chịu trong người lại sẵn cơn bực tức đã nhịn từ sáng đến giờ. Atthaphan em thật sự bực mình rồi, bị kéo giữ lại em quay ra sau dùng giọng điệu tức giận muốn dò hỏi xem cô nàng này thật sự là có ý đồ gì đây. Từ đầu làm đổ kem của em thì có thể coi là vô tính đi nhưng bây giờ người ta đã bỏ qua cho thì cô ta lại một mực giữ em lại.
“Thật ra...thật ra tôi cần cậu giúp đỡ một chút”
Cô ta khúm núm nhìn đi chỗ khác nhưng tay thì vẫn nắm chắc vạt áo cậu nhất định không buông. Atthaphan nhướng mày
“Này! Nhìn mặt tôi trông giống mấy người tốt chuyên di làm phước cứu dân lành lắm hả?”
“Không...ý tôi không phải vậy, chuyện là...”
Atthaphan khó chịu, trong đầu thật sự chỉ muốn hất tay cô ta ra mà lờ đi nhưng em lại không muốn gánh thêm phiền phức khi từ phía người ngoài nhìn vào lại nói này nọ. Gun thở dài nhìn cô, vẻ mặt không thể nào chán nản hơn em cất giọng gần như lời “thỉnh cầu”
“Mỹ nhân à! Tôi thật sự thật sựu là không giúp gì được cho cô đâu. Nhìn tôi đi... tôi không có nhiều tiền nên không vung của cải ra để giúp cô, cũng không phải đại thiếu gia nổi tiếng gì, kể cả khi tôi chút nhan sắc bảnh trai này cũng chẳng thể giúp gì được cho cô. Cô nói xem tôi chỉ là tên sinh viên nghèo mọn đã vậy còn gặp xui xẻo, tôi không kêu cô giúp thì thôi đi đằng này cô còn ngược lại, cô kêu tôi giúp tôi thật sự không thể đâu”
Atthphan tuôn ra một trào kể lể với kỳ vọng rằng sau khi nghe xong những lời này cô gái kia sẽ biết em không thể giúp gì cho mình mà rời đi. Hay dù cho cô ta có ý định ngay từ đầu là tán tỉnh đi nữa, em nghĩ bất kể cô nàng nào cũng sẽ rời đi thôi.
Gun liếc nhẹ xem phản ứng của cô gái, xem cô ta có đang thất vọng theo như đúng kế hoạch của em dự tính hay không. Nhưng lại thấy cô gái này cúi đầu xuống, tay siết chặt áo em hơn chút, cô ta không phản ứng gì liền noi đáp trả.
“Cậu là Gun Atthaphan Phoonsawat, đứa con trai duy nhất của gia tộc Phoonsawat. Hay nói cách khác cậu là thiếu gia Phoonsawat người kê thừa duy nhất của tập đoàn G”
“Uh!!??”
Gun giật mình, vẻ mặt bỡn cợt của cậu đã dần trở nên nghiêm trọng đôi chút. Bởi những lời người con gái kia vừa nói ra, không thể nào từ lúc gặp cô ta trong quán kem đến hiện tại, em chưa một lần giới thiệu tên tuổi, vậy mà tại sao người này lại biết được? Chẳng lẽ lại là người quen nào mà em quên mất sao? Không đợi em bớt hoang mang cô ta nói tiếp.
“Nhưng thật không may khi tập đoàn tiếng tăm như G mà lại sập đổ ngay trong một đêm của năm năm trước. Cha cậu là ông Phoosawat hiện đang ngày đêm cố gắng gầy dựng lại sự nghiệp, và đứa con trai duy nhất của ông ấy đang trên đà ăn chơi quậy phá giờ đây lại lạc lõng ở nơi đất khách quê người ”
“Cô...”
Atthaphan mở to mắt nhìn người con gái này, em như đứng hình khi một người lạ không quen không thân có thể biết được cha em, biết được hoàn cảnh gia điình em năm đó. Atthaphan thật sự sốc bởi chuyện tập đoàn G phá sản chỉ sau một đêm, tất cả mọi chuyện liên quan sau đó liền được ba em cùng với những người thân cận đã một tay cố gắng che đậy, xóa sạch mọi tin tức, kể cả việc em- thiếu gia duy nhất của nhà Phoonsawat ra nước ngoài du học để tìm cách phụ giúp cha xây dựng lại tập đoàn cũng đều được giấu nhẹm. Vậy mà làm thế quái nào mà cô ta lại có thể biết được và nói ra như nó là điều hiển nhiên.
Gun Atthaphan mặt cúi sầm, cảm thấy hai vai như có vật nặng đè lên, tai em ù đi, em nhắm nghiền mắt lại xung quanh chỉ còn lại những khoảng không đen tối quay cuồng. Trán em nhỏ mồ hôi lạnh, Atthaphan mở mắt,nuốt một ngụm nước bọt. Thấy cô gái dường như chưa có dấu hiệu dừng lại về việc nói đến quá khứ đã được che dấu kia Atthaphan lên tiếng.
“Cô...là ai? Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?”
Cô gái kia nghe thấy câu hỏi, mỉm cười hài lòng mà trả lời: “ Không phải đã nói rồi sao? Tôi cần cậu giúp một chuyện, giúp tôi xong tôi sẽ trả lời cho câu biết”.
“Chuyện...chuyện gì”
Atthaphan ngầm đoán trong đầu, người này biết gia thế của cậu. Phải chăng là nhờ vả chuyện gì đó không hề đơn giản.
“Umm....chuyện này kể ra lại có chút khó nói. trước hết chúng ta ra khỏi tiệm kem này đã”.
Atthaphan theo chân cô ta ra một gốc cây lớn của khu vui chơi, đứng sau tán cây lớn Atthaphan bắt đầu có chút mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: “Cô rốt cuộc là ai?”Người kia vẫn ấp úng không nói, tay cô ta cứ mò mẫm gì đó trong túi xách, mắt đảo đi chỗ khác, dường như là sợ đối diện với ánh mắt tra hỏi của em.
“ Hay....hay cậu uống ngụm nước đi rồi tôi sẽ nói sau, ha!?”
Cô nàng vừa nói vừa lấy trong túi xách kia một chai nước lùn lùn nhỏ nhỏ đưa hẳn hai tay lên trước ngực em. Atthaphan giật mình lùi lại một chút, từ lúc biết người này đáng nghi em đã thật cẩn trọng. Gun nhìn trai nước, mực nước vẫn còn mới, em nghĩ thầm “phải chăng chai nước này mua về là để cho em uống”. Atthphan em tám phần đoán mò được khả năng thuốc mê trong nước rất cao, nhưng lại thật sự muốn biết người con gái kia là ai, có thân phận thế nào. Cậu sau cùng vẫn là mở nắp chai đưa lên miếng uống, nhưng uống này lại là uống giả.
“Thật sự nghĩ tôi ngốc sao mà đi uống thứ nước nguy hiểm này? Đợi tôi biết hết mọi chuyện, cô không yên thân đâu”
Atthaphan đang đắc chí thì bỗng cô ta hét lên một cái hiền huỵch vào khủy tay đang giơ lên cầm chai của em. Gun giật mình mà lỡ mở cổ họng, tayem vì bị cô ta huỵch vào liền dốc lên thuận tiện cho bao nhiêu nước trong chai đều đổ ào vào cổ họng em, nước nhiều quá lại còn bị pha bất ngờ. Atthaphan gần như nuốt hết nửa lượng nước trong chai, phần nước còn lại đều theo khóe miệng mà chảy ra ngoài, thấm lên cổ và ngực em, Gun lảo đảo ngã xuống đất.
“ Cô!!!! Là cô cố ý !!! “
Gun đưa tay lên lau miệng tay còn lại chỉ thẳng mặt cô ta, ho sặc sụa. Em mắt nhắm mắt mở nhìn người con gái nguy hiểm kia. Cô gái dường như sợ hãi, múa tay loạn xạ lên giải thích.
“ Không!! Không phải tôi cố ý, chỉ là chỉ là vừa rồi có con nhện rất to bò lại gần nên tôi...tôi mới ….thật....thật sự xin lỗi cậu “
Cô ta rối rít nhận lỗi y như bộ dạng vừa nãy cô ta làm đổ kem của em. Atthaphan tức đến đỏ mặt, thật sự em muốn bỏ đi quách luôn cho rồi. Đứng đây dây dưa với cô ta kiểu gì chính em sẽ tự rước thêm mớ phiền phức. Atthaphan đứng dậy, một mực rời đi. Cô gái kia thấy em bỏ đi lại bắt đầu chuẩn bị níu kéo nhưng nào ngờ khi chưa kịp gọi em thì Atthaphan lại choáng váng mà ngã vào thân cây. Cô ta hoảng hốt, chạy đén liền lật người lại xem em có làm sao không lại thấy em như tỉnh tỉnh mê mê, cô ta hoảng loạng không biết phải làm gì liền toan lấy điện thoại gọi cấp cứu.
“ Chỉ là chút thuốc mê, em ấy không chết được đâu cô gọi cấp cứu làm gì?”
Atthaphan cơ hồ trong cơn mê lại nghe được giọng nói có chút quen. Em không nhìn thấy rõ mọi thứ, trước mắt em như có màn sương nước bao phủ lấy làm cho mọi hình ảnh đều mờ nhạt đi. Tuy hiện tại em không tỉnh táo nhưng lại cảm nhận được bản thân như bay lên hay nói đúng hơn là em đang được kẻ nào đó bế đi. Gun mơ hồ muốn chống cự nhưng tay chân đều chẳng có tí sức lực nào đánh trả liền bất lực để kẻ lạ nào đó bế bản thân đi mất.
“ Đừng lo.. Đây không phải giết người càng không phải bắt cóc, cô chỉ là được tôi nhờ vả chút chuyện, sẽ không trở thành đồng phạm đâu nên nếu cô sợ thì liệu hồn mà ngậm mồm cho kĩ”
Atthaphan trước cơn mê đang dần chiếm đi ý thức đã nghe lọt được vào tai mấy câu của kẻ đang bế em, nghe thì hình như là đang nhắc nhở nhưng thực chất chính là đe dọa người kia khôn ngoan thì giữ chặt mồm miệng.
Gun lại lần nữa nghe tiếng thì thầm của kẻ đó, hắn nói khẽ vào tai em với giọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn với ngữ điệu ban nãy hắn nói với người kia.
“ Bé con~ lưu manh của em tới đón em về nhà a..”
[ Hello mn, như mn vừa đọc thì 8 phần cũng đoán được chap tiếp theo sẽ có màn mây mưa phớ ôn nà. Nhưng báo vs mn 1tin buồn là cái con tg tà răm này dù đã đọc, đã xem rất nhiều những bộ phim bộ truyện tà răm, dù sau lưng tui là nguyên cái cửa địa ngục với hai con tiểu quỷ sẵn sàng nắm đầu tui đi chăng nữa thì, cái đầu óc ít sáng tạo này chưa bao giờ viết cảnh H cạ=))) nên nếu chap sau có làm mn thất vọng thì gáng chịu hoi chứ sao giờ=))) ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro