Rắc rối nhỏ đáng ghét
"Um-"
Đang ngủ nướng trong chăn bông ấm áp tôi bị đánh thức bởi vài tia nắng phía cửa sổ nhỏ của căn hộ. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, nhưng hình như trời đã gần trưa. Nhíu mày lấy tay che đi ánh nắng đang rọi vào phòng, đau đầu quá! đáng lẽ hôm qua tôi đã không nên uống nhiều như vậy đúng là cái miệng hại cái thân.
"Oáp~~"
Hôm qua những gì nhớ được chính là Tay đưa tôi về còn lại thì quên sạch, không biết mình lại có làm ra những hành động gì kì lạ nữa không Tay kể ngày trước có lần say đến nỗi nôn hết lên người anh ấy rồi khóc lóc bù lu bù loa, khi anh đưa tôi về đến nhà thì lại níu ái anh rồi ngồi tám chuyện trên trời dưới đất không ngớt miệng và tôi cũng lăn ra lên cơn sốt. Thật sự sau khi nghe anh ấy kể lại tôi còn chẳng dám tin. Như mọi lần sau khi đưa về thì chắc hẳn Tay cũng sẽ qua đêm ở đây vì nhà anh khá xa, tuy trường học và nơi làm thêm đều nằm ở quận Seodaenum nên ban đầu tôi đã nghĩ anh cũng thuê một căn hộ gần đây giống mình nhưng Tay bảo anh ấy có một căn nhà ở quận Jongno đó là nhà mà ba mẹ anh ở Hàn. Nói là nhà nhưng anh ấy lại ít khi về lại đó, Tay nói ở căn nhà đó rất cô đơn, anh ấy thường ở lại nhà tôi vì rất nhiều lí do nhưng đôi khi cũng không vì gì cả, chẳng phiền gì đâu vì tôi cũng ở một mình nên rất chán có thêm anh "ở ké" vài hôm cho vui nhà vui cửa. Ngồi dậy dụi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, anh ấy đâu rồi nhỉ? Đây đương nhiên không phải lần đầu Tay ngủ lại nhà tôi nên tôi hiểu rất rõ cái con người to xác ấy nếu không cài báo thức lớn thì có khi trời sập anh vẫn còn ngủ. Cơ mà hôm nay mới mở mắt ra lại không thấy anh đâu, hay hôm qua đưa tôi về thì Tay cũng về rồi? Nhưng làm sao, hôm qua tôi và anh ấy luyên thuyên tới gần 1 giờ sáng mới về, dù tàu điện ngầm có hoạt động thì giờ đó cũng chẳng còn chuyến taxi hay xe buýt nào, biết tính anh ấy sẽ không bao giờ đi đâu mà không báo lại với tôi. Tay chắc chỉ là dậy sớm hơn thường ngày rồi đi dạo hay gì đó thôi, nghĩ trong đầu như vậy rồi mò mẫm tìm điện thoại.
" Hmm? Cuộc gọi nhỡ? Sao lại nhiều vậy?"
Những 20 cuộc, sao anh ấy lại gọi nhiều như vậy chứ? Không tốn nhiều thời gian để do dự liền bấm gọi lại vào số máy của anh
'Tút- tút- tút--- thuê bao quý khách-'
"Anh ấy không nghe máy?"
Cảm thấy có một chút dự cảm không lành, mới sáng sớm đã đột nhiên mất, rồi lại còn gọi cho tôi nhiều như vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Gọi lại hai ba lần vẫn là thuê bao, để ý thời gian anh ấy gọi là tầm 3:20 phút sáng, vậy là hôm qua anh ấy không ngủ lại đây mà lập tức rời đi. Tôi nhìn vào thanh thông báo lại thấy có tin nhắn
"Số lạ?"
"Là Tay hả?"
Là tin nhắn của Tay nhưng sao anh ấy lại không nhắn bằng số của mình? đau hết cả đầu mới sáng ra chưa tỉnh hẳn thì anh ấy đã ban phát bao sự lo lắng khó hiểu cho tôi rồi.
Nội dung tin nhắn: nhóc con, xin lỗi vì đã rời đi không báo trước. Anh có một số việc gấp nên phải trở về nhà ngay, anh có gọi cho em nhưng chắc em đang ngủ nên không nhấc máy, chuyện này anh sẽ kể em nghe sau , anh sẽ liên lạc sớm thôi nên em tạm thời lưu số này lại nhé ♡
Nhà anh ấy có việc nên phải về gấp sao? Tôi cứ nghĩ anh ấy gặp chuyện gì, vừa nãy trong phút chốc còn nghi là anh ấy bị bắt cóc nữa chứ hah, bỏ điện thoại qua một bên rồi đứng dậy.
'Rầm!!!'
"Uiii da~"
Ôi thật là, chỉ vừa mới đứng dậy thôi đã lập tức ngã lăn quay ra đất. Chân tôi ngã trẹo sang một bên nên có phần hơi đau, hoang mang một hồi bởi cú ngã mới từ từ vịn tay vào cái ghế gần đó để đứng dậy khập khiễng bước vào nhà vệ sinh.
"Mình thề sẽ không bao giờ uống cái thứ chết bằm đó nữa"
Ghi thù trong lòng, vì từ sáng đến giờ toàn gặp chuyện không đâu nên sau cú ngã tôi đã ghim đối tượng thù hận là mấy chai rượu Soju hôm qua dù biết là nó chẳng liên quan gì
~ไม่ต้องยิ้มไม่ต้องหันไม่ต้องมองได้ปะ ~
Vừa đánh răng vừa ngáp ngủ trong nhà tắm thì nghe thấy chuông điện thoại, không lẽ là Tay gọi lại sao? Nhanh chóng chạy ra nghe máy trong khi tay kia vẫn đang đánh răng. Tôi cầm điện thoại lên xem dãy số đang gọi cho mình..."không phải Tay" bấm lướt qua phần nghe máy.
"Bác ạ!"
Đưa tay vội lấy bàn chải đánh răng ra khỏi miệng lễ phép chào hỏi người bên kia đầu máy.
"Ừ chào con- Gun, thật ngại quá mới sáng sớm mà lại làm phiền con rồi, đã vậy lại còn vào ngày nghỉ"
Người bên kia đầu máy là giáo sư trường tôi, bác ấy còn là bạn ngoại quốc thuở nhỏ của ba tên là Part Kiwong, vì là người quen lâu năm nên cách xưng hô giữa tôi và bác ấy có phần thân thiết, thường thì sẽ gọi bác ấy là bác Wong thay vì giáo sư như trên trường.
"Không sao ạ! Bác gọi con có chuyện gì không?"
Vừa nói tôi vừa lau đi vết kem đánh răng còn dính trên miệng.
"À! Chẳng qua hôm nay ta có một cuộc hẹn với giảng viên mới của trường, cậu ta đến làm quen với trường"
"Giảng viên mới?" Tôi chưa nghe tới chuyện này thường thì những việc như có "người mới" như này sẽ nổi cồn cồn lên trong trường trước cả khi được thông báo 1 2 tuần, nhưng cả mấy ngày nay lại không hề nghe thấy ai bàn tán về việc đó nên hơi nhạc nhiên.
"À vâng, chuyện đó.."
"Chuyện là ta sẽ tới gặp cậu ấy nhưng hôm nay Jiyoung đột nhiên lên cơn sốt nên ta phải đưa con bé tới bệnh viện, 10 giờ là hẹn rồi mà con bé vẫn chưa khá lên nên ta muốn nhờ con"
Jiyoung là con gái của bác Wong, hồi nhỏ tôi cũng đã có gặp qua em ấy, Youngie thật sự rất dễ thương chúng tôi vẫn thường hay liên lạc với nhau nhưng em ấy dạo gần 1 năm nay vì thành tích học xa sút nên đã bị tịch thu điện thoại, thành ra chúng tôi cũng ít liên lạc. Nghe nói Youngie bị bệnh tôi cũng có phần lo lắng.
"Bác Wong à, bác không cần lo con sẽ tới gặp giảng viên mới thay bác, bác cứ ở lại viện lo cho Youngie đi ạ"
Hiểu ý bác ấy muốn nói, dù sao hôm nay tôi cũng rãnh ở nhà không thì chán lắm nên có chút chuyện để làm cũng không tệ.
"Sau khi xong việc con sẽ tới bệnh viện thăm Youngie được không ạ? Lâu rồi con chưa gặp em ấy"
"Được chứ, ta sẽ mời con một bữa 'cảm ơn' nhé!"
"Ầy có gì đâu ạ, thôi con đi chuẩn bị đây sắp đến 10 giờ rồi"
Sau khi ngắt máy, nhanh chóng đi chuẩn bị để đến trường. Trường tôi đang theo học là trường đại học Yosen, từ nhà tới trường cũng không quá xa nên tôi quyết định đi bộ, đang hớn hở dọc đường thì ai mà ngờ chứ cơn đau ngay cổ chân phải ập tới.
"A! Ái uii"
Ngã xuống dọc đường liền sắn ống quần lên xem thử, không nghi ngờ gì nữa thủ phạm đích thị là cú té ban sáng ai mà lường trước được nó lại bầm tím lên thế này, thật là vừa rồi còn đang tính đi bộ thong thả mà tới trường cơ đấy, đúng là xui hết biết.
"Ahaha, phải đi xe buýt thôi.."
Cười gượng để quên đau đứng dậy, kế hoạch tản bộ tới trường thế là đi tong. Ngồi trên xe buýt tôi nhìn ra cửa sổ, đã cuối thu lá cây chuyển màu rồi rụng đầy dưới gốc, gió thu thoang thoảng mát lạnh tuy trời đã trưa nhưng mây dày đặc nên nắng cũng ít, nếu được đi bộ hít thở thì tốt quá tôi đã nghĩ như vậy từ suốt lúc chuẩn bị đến lúc ra khỏi cửa, ấy vậy mà giờ lại phải ngồi xe buýt như thế này.
'Ting'
Thông báo điện thoại kéo tôi về thực tại. Là tin nhắn của bác Wong, bác ấy báo rằng Youngie đã tỉnh lại, con bé cũng rất mong được gặp tôi. Hi vọng trước lúc xong việc cái chân này có thể khỏi đi một chút, không thì tôi phải 1 chân co 1 chân thẳng đi tới bệnh viện mất. Hồi đáp tin nhắn của bác Wong xong lại thẫn thờ nhìn vào điện thoại "Tay vẫn chưa xong việc sao? Ngày mai anh ấy có bài thuyết trình ở trường nên chắc sẽ giải quyết xong trong hôm nay nhỉ" thoáng để ý tới ngày trên điện thoại.
"Hôm nay đã là ngày 11 tháng 11 rồi sao?"
Thoáng cái mà sắp chuyển Đông luôn rồi coi bộ sắp phải dành tiền mua một cái áo ấm thật dày mới được, da tôi khá mỏng nên rất dễ nhiễm lạnh chỉ cần trời chuyển tiết là sẽ có thể bị cảm ngay lập tức vậy nên trong nhà phải nói có khi thuốc uống còn nhiều hơn cả đồ ăn. Trạm dừng chân tiếp theo của chuyến xe buýt này là trường Yonsei, tôi chập chững ra khỏi xe hít thở bầu không khí cuối thu, từ đây đến khu vực chính vẫn là một đoạn đường ngắn tiếp tục "kế hoạch tản bộ" từ đây cũng không tồi.
"Trời!! Đã 10:15 rồi sao?"
Rõ ràng lúc đi vẫn còn rất sớm, hơn hẳn giờ hẹn 1tiếng vậy mà tới nơi vẫn trễ? Thật may là đã đi xe buýt chứ có mà tản bộ như vừa nãy thì chắc tới nơi giảng viên kia đã về nhà luôn rồi, đúng là trong cái rủi có cái may. Trễ hẳn 15phút nên tôi mặc kệ cái cổ chân đang đau nhức bầm tím kia mà chạy thục mạng vào trường, không biết người này có phải một ông chú khó tính không nếu thật là vậy thì chắc tôi tiêu mất.
"Hộc! Hộc! Hộc"
Chạy nhanh đến nổi muốn tắt cả hơi, tay tôi đưa lên đặt trước ngực khó khăn hô hấp, còn mắt thì ngó nghía xung quanh.
"Người? Người đâu?"
Cả quảng trường vắng tanh không một bóng người, dường như chỉ có mình tôi. Dáo dác ngó đông ngó tây cố gắng tìm kiếm một bóng người nhưng lại không có. Không phải chứ, tôi vậy mà lại đến sớm sao? Trễ tận 15 phút cơ mà vẫn chưa thấy mặt, khoan đã đừng nói vì trễ có 15 phút mà lại bỏ về rồi đó nha... Không phải tôi may mắn đến sớm hơn mà phải là tôi đến trễ quá khiến người cũng về mất. Làm sao đây, tới thì đã tới rồi nhưng mà lại không có ai, không lẽ tôi tay không đi về sao? Đã hứa với bác ấy rồi giờ mà không gặp được người giảng viên đó thì tôi thật sự không có mặt mũi đi tới bệnh viện gặp bác ấy và Youngie mất, lòng thất vọng tràn trề, chút xíu chuyện mà làm cũng không xong.
"Vô dụng, sao mình lại vô dụng như vậy chứ"
Vừa trách bản thân vừa lấy tay đánh đánh vào đầu, vết bầm ở cổ chân dường như nặng thêm do lần chạy thục mạng hồi nãy thật sự đau không nói nên lời, tôi gần như tê rần cả một vùng cổ chân bên phải. Cố gắng nén lại chịu đựng cơn đau mà nhấc chân bước ra khỏi trường, chắc tôi sẽ bắt một chuyến xe buýt tới bệnh viện và trực tiếp xin lỗi bác Wong. Ngồi trên băng ghế ở trạm chờ, cố gắng nghĩ tới những chuyện khác để quên đi cơn đau ở cổ chân, tôi vẫn không hiểu nổi làm sao cú té sáng nay lại có thể dẫn đến vết thương nghiêm trọng như vậy, rõ là chỉ choáng váng rồi ngã xuống một cái, chẳng qua thì có thể chỉ bị trẹo chân, ai ngờ được nó lại "hành" tôi như vầy.
"Xin chào, tôi ngồi đây được chứ?"
Đang khó hiểu đủ thứ thì có một giọng nói phát ra từ phía bên cạnh, hơi giật mình và thắc mắc, ghế cũng đâu phải ghế nhà tôi anh ta thích thì cứ ngồi đi sao lại hỏi tôi chứ. Dù sao cũng theo phép lịch sự mỉm cười gật đầu. Anh ta vì thế nên cũng ngồi xuống ngay cạnh tôi. Không mấy để tâm, tôi cúi mặt xuống chiếc điện thoại của mình, đã trưa rồi sao vẫn không thấy Tay liên lạc nhỉ? Ngày mai là thứ hai, Tay sẽ không bỉ học đâu đúng chư? Anh là một sinh viên ưu tú, học giỏi và chơi thể thao cũng cừ anh còn là hội trưởng của hội sinh viên, nếu nói về đội nổi tiếng trong trường thì không thể nào không có Tay Tawan- anh chàng được yêu thích nhất khoa.
"Em không nhận ra tôi sao"
Lại một lần nữa giọng nói của người bên cạnh khiến tôi giật mình, anh ta không dùng kính ngữ? Không biết lịch sự sao, anh ta bỗng dưng bắt chuyện rồi lại còn hỏi tôi nhận ra mình không? Tôi từng gặp qua anh ta sao? Theo phản xạ quay đầu qua nhìn, anh ta mỉm cười với tôi,ngồi im như đang chờ đợi điều gì đó, nhìn kĩ một hồi mới nhận ra được khuôn mặt này có chút quen quen.
"Anh-anh là... Khách??"
Tôi nhầm lẫn từ ngữ khi nhận ra khuôn mặt người bên cạnh, vừa chỉ tay vừa há hốc miệng còn ai khác nữa chứ chẳng phải anh ta chính là cái tên "quý ngài cười đểu" mà tôi đã gặp ở khách sạn hôm qua, chính là cái người không biết thế nào là xấu hổ mà đường đường chính chính chỉ quấn có cái khăn tắm mà bước ra ngoài.
"Cười- cười... À ha quý ngài cười đểu"
Ôi thật là, trong phút chốc hồi tưởng mà lại lỡ miệng nói ra luôn còn nói to như vậy. Tôi ngơ ra với câu nói của mình, tai, gáy và hai má nóng bừng bừng vì ngượng, gục mặt xuống không biết phải làm gì. Bây giờ thật sự đưa một cái muỗng chắc chắn tôi cũng sẽ dốc sức mà cầm nó để đào cái hố chui xuống.
"Ha, quý ngài cười đểu? Biệt danh cho tôi sao?"
"Không...không ph-"
Vừa nói vừa ngẩng mặt lên định biện hộ cho sự xấu hổ của mình. Nhưng chỉ vừa ngước lên thì mặt của tên kia đã là một bản thể phóng đại trước mặt tôi.
"Gần- gần quá "
Khoảng cách giữa tôi và tên này chỉ vỏn vẹn đúng một gang tay, trời thu se lạnh nên tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của cả hai. Mặt nóng bừng hết lên, tôi xấu hổ đến nổi muốn nổ tung đến nơi. Đứng phắt dậy rời khỏi khoảng cách gần gũi đó.
"Anh-"
"A, thôi chết không xong rồi"
Quên mất rằng vẫn còn cái của nợ ở chân, vừa rồi vì ngại mà đứng phắt dậy làm cho cái cổ chân của tôi biểu tình quyết liệt, ngã xuống chỗ vừa mới đứng lên, tức khắc tôi nhắm chặt hai mắt lại trong đầu tự biết với cũ ngã lần này thì tôi chết chắc.
"Đời mình thế là hết sao..?"
"Um??"
Tôi.. Tôi chưa ngã. Cảm nhận được có vật gì đó vòng qua hông đỡ lấy thân. Dù đã thoát "nạn" nhưng vẫn nhắm nghiền hai mắt vì còn phần hơi sợ và lo lắng, rốt cuộc thì sao lại chưa ngã.
"Em tính nằm luôn trên tay tôi à?"
Giật mình liền mở mắt ra, người đỡ lấy tôi không ai khác chính là tên đã biến tôi thành một trái cà chua chín lịm.
"A!... Xin- Xin lỗi"
Có phải là số quá xui rồi không, vừa giật mình đẩy anh ta ra mới nói dứt lời lại ngã nhào xuống đất. Cổ chân hiện giờ đau điếng thật sự là không đứng dậy được nữa.
"Em sao vậy?"
Thấy tôi ngồi dưới đất mãi không đứng dậy, anh ta cúi người xuống hỏi, nước mắt tôi lưng tròng muốn khóc tới nơi.
"Em..em sao vậy"
Anh ta có vẻ bất ngờ hỏi tôi
"Cái ngã nhẹ như vậy, em khóc gì chứ"
Đúng là vừa rồi tôi chỉ là ngã nhẹ xuống nhưng không phải vì thế mà tôi chuyện bé xé ra to mít ướt ăn vạ. Chỉ là cả ngày hôm nay gần như là toàn chuyện xui xẻo đổ xuống đầu tôi làm tôi cảm thấy bực tức không nói được gì nên uất ức mà sụt sùi.
"Đứng dậy được?"
Người con trai trước mặt vừa nói vừa chìa tay ra có ý muốn giúp tôi đứng lên. Nén nước mắt vào trong cúi đầu nhỏ giọng nói vừa đủ cho anh ta nghe thấy.
"Tôi..tôi không đứng dậy được"
Anh ta nghe thấy liền phì cười
"Haha- vậy nên tôi mới đưa tay ra cho em vịn đây"
Nghe giọng điệu hiển nhiên của anh ta làm tôi có phần bực mình, gằn giọng nhỏ
"Không phải chuyện đó!"
Nắm chặt lấy vạt áo khoác của mình khiến nó nhàu nát, tôi khó xử đến mức không còn suy nghĩ được câu từ nào để giải thích cho việc dù bây giờ anh ta đưa ra 10 bàn tay cho tôi vịn vào thì tôi vẫn chẳng thể đứng lên nổi đâu.
"Anh-anh làm gì vậy!?"
Có phần hơi bất ngờ khi anh dứt khoát vạch phần ống quần của tôi lên, vết thương bầm tím có chút thâm đen ở giữa đã sưng phù lên rất khó coi. Ngay lập tức nét mặt của anh ta thay đổi làm tôi phải chú ý, vừa mới vài phút trước còn là vẻ mặt đầy cợt nhả lại có chút trêu đùa vậy mà sau khi thấy vết bầm lớn ở chân vẻ mặt lại xoay chuyển 180° nhìn anh rất lo lắng à mà không phải là cực kỳ lo lắng mới đúng, tuy là vết thương này có chút nghiêm trọng nhưng đến chính chủ của nó cũng không lo lắng nhiều như vậy, hay có phải là do anh ta nghĩ cú ngã vừa rồi có liên quan đến mình làm chân tôi ra như vậy, cái này phải chăng là đang sợ tôi sẽ đòi tiền bồi thường sao? ý cười cười trong đầu thoạt nghĩ anh ta nhìn cũng sáng sủa lại đi sợ người khác đòi tiền bồi thường.
"Nè anh, đừng lo tôi sẽ kh-"
"Chân em sao lại thế này?"
"Giật- giật hết cả mình!"
Anh đột nhiên to tiếng lên tra khảo tôi làm mém nữa thì hồn tôi bay đi chơi luôn rồi, không quan tâm đến câu hỏi vừa rồi của anh.
"Anh..anh làm cái gì mà phải to tiếng như vậy chứ hả, chân tôi thì có làm sao"
Đúng là nói mà không biết suy nghĩ, chân tôi làm sao ư? Nó không làm sao mới là chuyện lạ ấy xanh đỏ tím vàng lên thế kia mà bảo không sao cũng thật là chịu tôi rồi, chắc chắn phải xem xét lại câu " uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" .
"Đi thôi, cùng tôi tới bệnh viện"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro