Gặp gỡ
Tôi tên Atthaphan Poonsawat, hay tên thường gọi là Gun
Tôi từng là một cậu ấm nhà giàu nổi tiếng ở đất Thái cũng chính là quê hương của tôi. Chuyện đó cũng từ 5năm trước rồi, gia đình tôi phá sản chỉ sau một đêm tài liệu mật của công ty không biết làm thế nào lại không cánh mà bay sang công ty đối thủ, đến lúc ngỡ ra thì cha mẹ và tôi đã phải thuê một căn hộ nhỏ chật chội để lánh nợ qua ngày. Cũng may rằng cậu ấm tôi đây tuy lúc trước tiêu sài hoang phí nhưng được cái học giỏi, tôi không tự cao khoe bảng điểm số của mình đi khắp nơi nhưng thật sự học lực của tôi không thể xem nhẹ. Năm đó thật may làm sao với cái đầu của tôi dư sức lấy được học bổng du học Hàn Quốc, từ lúc đó đến hiện tại tôi vẫn luôn nỗ lực học tập và làm việc để kiếm tiền giúp đỡ cha gầy dựng lại công ty.
Tôi hiện tại là sinh viên năm 3 vừa đi học vừa làm thêm ở 1 khách sạn năm sao, đúng là hồi trước có nằm mơ cũng không tưởng tượng được rằng có ngày tôi bước vào khu khách sạn năm sao này là để làm việc kiếm tiền chứ không phải là vung tiền.
"A! Nhóc Gun, em tới rồi"
Mới bước vào sảnh khách sạn tôi đã nghe có tiếng gọi tên mình
"Anh à, em đã nói là ở chỗ làm đừng gọi tên em như vậy vả lại em cũng không phải là nhóc"
Thật là tôi năm nay cũng là trai 21 rồi có phải tên nhóc 12 tuổi đâu mà anh ấy suốt ngày gọi như vậy xấu hổ chết được
"Nhưng nhìn em nhỏ con như một cậu nhóc vậy! Em xem có chàng trai nào mà lại thấp tới như vậy thân hình lại còn nhỏ nhắn nữa chứ, giống y hệt một nhóc con luôn"
Lần nào gặp tôi anh ấy cũng vậy, cứ hễ tôi phàn nàn về cách gọi thì anh ấy lại vừa lý lẽ vừa lòng vòng quanh tôi chỉ chỗ này chỗ kia. Anh tên là Tawan Vihokratana hay tên thường gọi là Tay, anh lớn hơn tôi 2 tuổi là 1 đàn anh khóa trên cùng trường, anh cũng là một du học sinh giống tôi, tôi gặp anh vào năm thứ hai bắt đầu cuộc sống ở Hàn lúc đó tôi sống dựa vào vài đồng lương ít ỏi ở chỗ làm cũ là 1 tiệm cà phê và tiền trợ cấp của trường, tôi thật sự không muốn than thở về khó khăn trong phí sinh hoạt của mình cho cha mẹ vì họ đang rất khó khăn trong việc gầy dựng lại sự nghiệp, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho họ. Một lần vì không đủ tiền trả tiền nhà vì tháng đó tôi có tiêu một ít cho sách vở học kèm tôi đã phải nhịn ăn mấy ngày liền để tiết kiệm, vì thế nên khi ở chỗ làm tôi đã rất mệt mỏi, tôi đã ngất đi và khi tỉnh lại thì thấy anh ở trước mặt, nhìn vẻ mặt của anh lo lắng lắm, anh hỏi han rồi nói rằng lúc tôi đang mang cà phê mà anh gọi tới bàn thì bỗng dưng lại ngất xỉu, những nhân viên khác trong quán rất lo cho tôi và anh cũng vậy anh giới thiệu anh là 1 đàn anh khóa trên ở trường của tôi, anh nói đã để ý thấy tôi hay lưu đến tiết bổ túc mà anh nhận dạy kèm và anh rất ngạc nhiên về học lực của tôi, điều này tôi nghe nhiều lần rồi nên cũng chẳng mấy bất ngờ chỉ có chút ngạc nhiên rằng anh cũng giống tôi, cũng là một du học sinh Quốc tịch Thái, tôi cảm ơn anh rồi sau đó quay trở lại làm việc.
Kể từ hôm đó không biết là do anh cố tình hay tôi để ý mà ngày nào tôi cũng thấy anh xuất hiện ở quán và là đúng thời gian tôi tới ca. Anh lui tới gần như 24/7 tôi cũng không thèm để tâm nhiều chắc chẳng qua là anh thích cà phê của tiệm thôi nhưng chợt một ngày anh đi lại và bắt chuyện với tôi không phải là ở tiệm cà phê mà là băng ghế ở trường lúc đó tôi đang đeo tai nghe nhạc, anh lại gần rồi đặt lon cola mát lạnh vào má tôi, anh nói là muốn kết bạn và giới thiệu cho tôi một công việc tốt mà lương lại cao hơn chỗ tôi làm. Lúc đó tôi thật sự rất bất ngờ làm sao anh biết tôi đang muốn tìm một công việc lương cao hơn để làm, nhìn vẻ ngoài tôi túng thiếu lắm sao? Nhưng dù gì cũng là ý tốt nên tôi đã nhận lời anh. Chúng tôi kết bạn với nhau và anh đã giới thiệu tôi với quản lí nơi anh làm việc, cô ấy cũng là người Thái và định cư bên Hàn, nơi này là một khách sạn năm sao đúng thật nếu làm trong khách sạn sang trọng thế này thì tiền lương chắc chắn không phải mấy tờ ba cọc ba đồng, nhờ anh mà cuộc sống tôi thật sự đã tốt hơn trước, trước mắt là không phải lo nghĩ đến tiền nhà nữa là tôi đã thấy vui không nói nên lời rồi, đó cũng là lúc tôi nhận ra lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc với những tờ tiền mà ngày trước tôi coi như là giấy muốn vung là vung..
Hiện tại mối quan hệ của 2 chúng tôi rất tốt nhưng không biết từ khi nào anh ấy lại sinh thêm một thói quen là chọc ghẹo tôi mọi lúc mọi nơi, như lúc này anh ấy luôn thích đem dáng người nhỏ con và thấp tụt của tôi ra trêu ghẹo nhiều lúc thật sự muốn đá đít anh nhưng nghĩ rồi lại thôi không nên hùa theo anh ấy nếu không tôi cũng sẽ thành "kẻ xấu" thích chọc ghẹo người khác mất.
'Bụp'
"Rồi rồi nhóc con không trêu em nữa sắp tới giờ làm việc rồi anh đi đây!"
Con người này đến lúc hết chọc ghẹo rồi vẫn tặng cho tôi một cái búng chán thật là anh ấy không thể nào bỏ cái tính đó sao?
"Anh làm việc tốt nha, tạm biệt"
Dù giận vậy nhưng tôi vẫn chào anh một cái mới vào làm, Tay và tôi làm chung nhưng công việc của anh ấy khác tôi, phía dưới khách sạn này là một quán Bar náo nhiệt, anh ấy là một Bartender ở đó nghe nói những vị khách thường lui tới đó một phần là để vui vẻ một phần là vì anh, nói đúng hơn là vì khuôn mặt có phần điển trai của Tay đã mời khách tới haha, tôi không hiểu nhìn anh ấy cũng bình thường vậy mà ai cũng bảo anh ấy rất được trai, họ khen anh ấy nhiều đến nổi Tay sinh cả một bệnh nhỏ là bệnh "tự luyến" cứ lâu lâu anh ấy lại vuốt tóc hỏi tôi anh ấy có đẹp trai không, rồi sau đó là một loạt câu tâng bốc trời mây mà anh ấy tự dành cho mình.
Tôi đi vào phòng thay đồ của khu vực nhân viên để thay vào bộ đồng phục, nếu nói tôi làm việc trong khách sạn chắc ai cũng nghĩ tôi sẽ làm lễ tân phục vụ ở đại sảnh hay gì đó nhưng không nha tôi cũng rất khỏe đó, nhìn tôi vậy thôi chứ dù sao tôi cũng là trai 21 mà chứ nhỏ nhắn gì đâu. Công việc của tôi là nhận các yêu cầu của các vị khách nghỉ ở khách sạn và thực hiện chúng một cách nhanh gọn và đúng ý họ, nhưng đa số thì những yêu cầu được gửi tới tôi như là bưng rượu hoặc bưng đồ ăn cho họ,tôi bảo rằng mình cũng có thể đẩy các vali hành lí hay sắp xếp chúng nhưng quản lí đã không nghe tôi cô ấy bảo rằng tôi phù hợp với việc bưng bê đồ nhẹ nhàng này hơn.
"Cậu Atthaphan!"
Là giọng của nhân viên tiếp tân tôi nhanh chóng chạy ra ngoài đại sảnh để nhận yêu cầu
"Một chai Whiskey và một đĩa trái cây nhỏ, cậu vào bếp lấy nhé đã có người chuẩn bị hết rồi, số phòng 1111"
"Tôi hiểu rồi"
Vừa có một vị khách yêu cầu rượu và trái cây nên tôi nhanh chóng đi chuẩn bị và đem lên phòng
"Phòng 1111"
"Đây rồi!"
Không khó để tôi ghi nhớ và nhanh chóng đi tới số phòng, dù gì tôi cũng đã làm việc ở đây được gần 3năm rồi, đứng trước cửa phòng tôi gõ vào cửa ba lần âm rồi cất thanh giọng có chút lớn để người trong phòng nghe thấy.
"Thưa ngài, rượu và trái cây mà ngài yêu cầu ạ!"
Phát âm tiếng Hàn của tôi rất chuẩn nhưng vẫn không làm tôi cảm thấy hài lòng, nó cứ như là đang đọc bài chứ không phải nói chuyện.
Có phải như vậy không mà sao người trong phòng lại chẳng thấy động tĩnh gì?
"Thưa ngài, đồ ngài yêu cầu đã tới!"
Đã gần 10 phút trôi qua rồi sao lại chẳng thấy người ra mở cửa? Ít nhất cũng phải nói vọng ra nếu như đang dở tay việc gì đó chứ nhỉ, là do phát âm không chuẩn nên là không hiểu tôi nói sao? Không thể nào có chuyện đó, hay là do tôi nói chưa đủ lớn? Tôi thử lại lần nữa gõ 3 âm vào cửa lần này có chút mạnh và hỏi lại.
"Thưa ngài-"
'Cạch'
Tôi chưa nói xong thì cánh cửa đã mở, lạy trời tôi còn đang nghĩ nếu không ai ra mở chắc tôi sẽ đập cửa mất.
"Thưa, đây là đồ ngài đã yêu cầu"
Tôi đưa khay đồ uống và trái cây cho anh ta.
"Cậu...là người Thái à?"
Câu hỏi đến từ "quý ngài" kia làm tôi hơi giật mình, người này đang hỏi tôi bằng tiếng Thái không lẽ anh ta biết tiếng Thái sao? Từ đầu đến giờ tôi chỉ nhìn vào khay đồ uống mình đưa chứ chưa nhìn lên mặt của vị khách này nghe anh ta hỏi tôi mới ngưởng mặt lên nhìn, anh ta...anh ta là người Thái, trời ạ làm tôi giật mình, đúng là trái đất tròn thật tôi gặp được đồng hương rồi (haha) thật là hiện tại không biết nên biểu hiện cảm xúc cho đúng đây. Quay lại làm việc thôi tôi đưa anh ta khay đồ uống, nhưng giờ nhìn kĩ lại tình hình thì có chút...anh ta không biết trong phòng có áo choàng tắm được chuẩn bị sẵn hay sao mà lại quấn có cái khăn tắm sơ sài này mà ra mở cửa vậy??
"Thưa-thưa ngài..."
"Hửm??"
Trời ạ anh ta có biết là hiện tại mình chỉ đang quấn một cái khăn ngang hông để bảo hộ thân thể không hả cái tên "quý ngài" chết tiệt này .
"A ! Phải rồi"
Anh ta không hề quan tâm đến biểu cảm ngượng ngùng khó coi của tôi cũng như không thèm để ý hiện trạng cơ thể mình đang lộ liễu tới mức nào, ghé sát vào người tôi rồi nhận lấy khay đồ uống mỉm cười.
"Cảm ơn cậu"
'Rầm'
Cánh cửa đóng lại, tôi vừa nãy đã thấy gì vậy?? Anh ta sau khi nhận được khay đồ uống của mình thì trở mặt sao?? Cười đểu? Đó đích thị là cười đểu, tôi không phải người hay bắt bẽ gì nhưng thái độ của "quý ngài" này không phải là hơi bất lịch sự rồi chứ? Thôi dù sao thì tôi cũng thấy nhẹ người đôi chút, đúng là vị khách kì lạ. Tôi đi xuống đại sảnh bằng thang máy lại bỗng dưng nghĩ tới hình ảnh mới nãy, nhìn kĩ lại thì anh ta cũng khá cao ấy chứ có khi cao bằng Tay luôn không chừng và còn thân hình cũng ổn áp, là người đi tập gym sao? hình như tôi có thấy cả múi bụng... Và anh ta cũng có khuôn mặt rất đẹp trai nữa, trời đất tôi điên rồi sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện đó đúng thật là. Tôi vỗ vỗ vào má mấy cái để chấn tĩnh cái đầu óc suy nghĩ tào lao của mình và tiếp tục làm việc.
"Nhóc con à, em đợi lâu không?"
"Anh.."
Tôi tan làm rồi nên đứng đợi anh ấy như mọi khi nhưng nhìn xem thành quả đứng chờ đợi của tôi được đáp trả bằng hai từ "nhóc con", tôi dù có cùng anh ấy làm bạn tới cuối đời thì chắc chắn cũng chẳng thể chữa được cái cách gọi tên đáng ghét này.
"Em nói lại lần cuối, em không phải là nh-"
"Ưm"
Tôi chưa kịp nói xong thì anh ấy đã lấy tay bịt miệng tôi lại
"Nhóc con à mai là cuối tuần không phải tới trường, chúng ta đi làm một chầu không?"
Lại là chiêu đánh trống lảng quen thuộc của anh ấy, uống rượu sao? Lâu rồi tôi cũng trưa nếm lại mùi vị đó, những lần tổ chức tiệc giao lưu ở trường tôi toàn viện cớ trốn về vì phải vận dụng hết tất cả thời gian rảnh vào công việc làm thêm để kiếm thu nhập, dù sao ở trường tôi cũng chẳng có bạn có ở lại cũng chỉ ngồi một góc thiu thỉu một mình. Ngẫm lại thì Tay là người bạn duy nhất mà tôi có ở nơi đất khách quê người này, anh ấy là một Bartender nổi tiếng vậy thì ngại gì mà tôi không nhân cơ hồi này nếm thử tài nghệ của anh chứ.
"Đừng lo, anh sẽ đứng ra thanh toán hết cho nhóc!"
Tay dường như thấy tôi suy nghĩ lâu nên anh ấy tưởng tôi lo lắng về chi phí bèn hào phóng mời tôi chầu này, anh ấy vừa nói vừa vòng tay qua kẹp cổ, còn tay kia thì vò rối hết đầu tóc tôi lên.
"Anh sẽ bao nên nhóc không cần lo đâu nhá!"
Tay thật sự rất muốn tôi đi, từ đầu tôi đã không có ý định từ chối rồi. Tôi vòng tay qua vai anh ấy rồi vui vẻ nhận lời.
"Anh có lòng vậy thì em sao dám không đi chứ"
Hai chúng tôi đang vui vẻ, đột nhiên tôi có cảm giác sởn hết người, hình như có ai đó đang nhìn tôi và Tay. Tôi quay đầu lại phía sau thì chẳng thấy ai cả có lẽ là do tôi lầm chắc là vì chúng tôi đang đứng trước sảnh khách sạn, nhiều người qua lại thấy chúng tôi cười nói lớn tiếng như vậy chú ý là phải rồi, nhưng tôi vẫn có cảm giác như ánh mắt của ai đó đang rọi xuống mình thật sự rất khó chịu.
Trong quán rượu bên đường chúng tôi gọi 4 chai rượu Soju và một đĩa thức ăn nhỏ đi kèm, tôi từ lúc rời khách sạn đến giờ vẫn có cảm giác người nào đó đang theo dõi mình, tôi quyết định kể cho Tay nghe. Anh nghe thấy liền nhìn ngó xung quanh để dò xét, thật sự không có người nào xung quanh trông khả nghi đang theo dõi tụi tôi cả, Tay cười cười trấn an tôi anh bảo rằng chắc do tôi làm việc quá sức nên mới cảm giác vậy thôi, anh ấy tự tin vừa nói vừa giơ cơ bắp của mình lên bảo nếu có người dám theo dõi hoặc tấn công tôi anh ấy sẽ đánh chết tên đó. Chúng tôi ngồi đó 2 giờ liền chỉ để tám các chuyện trên trời dưới đất, tôi có rượu vào là lời tuôn ra hết có khi còn tám chuyện nhiều hơn cả mấy thím gần căn hộ tôi ấy chứ. Sau khi tính tiền Tay đỡ tôi về, vốn tửu lượng tôi chỉ ở mức tầm trung nhưng hôm nay lại uống hơi nhiều rồi, tôi không biết do anh là Bartender nên tửu lượng của anh ấy cao hay do anh ấy giỏi uống rượu mà lần nào đi uống với tôi anh gần như không say, tôi thật sự là chưa bao giờ thấy anh ấy say xỉn dù chúng tôi khá ít khi uống rượu. Ngược lại lần nào cũng là tôi say bí tỉ rồi để anh ấy đỡ về nhà. Tay nói tôi khi say rượu rất dễ thương, bình thường thì ít nói anh hỏi gì thì cũng bảo em ổn nhưng đến khi rượu vào thì những lời thật lòng mới tuôn ra, những buồn bực, khó khăn mà tôi chịu đựng đều đã vì rượu mà nói ra hết, nên cũng không lạ gì khi Tay hiểu rõ về hoàn cảnh và quá khứ của tôi. Tay nói tuy uống rượu vào tôi thật thà và rất đáng yêu nhưng anh ấy bảo tôi không được uống trước mặt người khác chỉ được đi uống với anh, tôi thấy chuyện đó cũng tốt vì vốn dĩ tôi không có bạn nào ngoài anh thì uống với ai được cơ chứ vả lại nghe nói đến tôi thật thà tuôn ra hết lời trong lòng cho người khác không phải Tay là tôi đã không muốn động vào rượu rồi.
"Nè~~anh có bít hong~?"
Tôi với cái giọng say rượu không đứng nổi, chân này đá chân kia của mình khoác vai anh tay kia thì chỉ chỉ về phía trước.
"Hm?"
Tay một tay ôm ngang hông tôi, một tay nắm tay kia của tôi lại cho chắc rồi đỡ tôi đi trên đường, anh ấy trước đó có đề nghị cõng tôi nhưng tôi không chịu. Nghĩ gì vậy, tôi là chàng trai 21 tuổi khí xuân ngời ngời không thể để đàn anh cõng vì mấy chai rượu nhỏ bé kia.
"Em~ thật sự thật sự thật sự rất ~~ biết ơn ...anh~"
"Ô vậy sao"
"Em- huh~~ rất thích~~ Tay Tawan đó nha~~"
"..."
Bỗng dưng đang nói chuyện thì Tay đột nhiên đứng lại đôi chút có phần sững người rồi đi tiếp.
"Nhóc con à, em say quá rồi"
Lại là nhóc con, tên đáng ghét này anh ấy không nhớ tên tôi hay sao mà cứ gọi nhóc con, tôi đã là một chàng trai cao lớn đó chỉ là thấp hơn anh ấy có xíu mà lại kêu tôi là nhóc con.
"Nèeeeee~~~"
"Cái đồ đáng ghét này~~, đừng gọi em là nhóc con~ bằng không em sẽ cắn anh đó-huh~"
"Em say đến vậy, anh là đang đỡ em về nhà đó không cảm ơn lại còn đòi cắn anh"
Tôi say nhưng vẫn tiếp thu được lời nói đùa anh ấy, đúng thật là tôi đang mắc nợ người ta quá nhiều mà còn làm bộ mình tự cao, con người tôi ích kỷ quá màa.
"Hic- em xin nhỗii"
Tôi cúi gằm mặt xuống rưng rưng nước mắt, không chỉ thật thà mà khi rượu vào tôi cũng sẽ rất nhạy cảm, thật sự vừa rồi cảm thấy có lỗi nên muốn khóc tới nơi.
"A! Nhóc con à anh giỡn thôi, anh chỉ giỡn thôi mà em đừng khóc nữa, không là anh giận đó"
Tôi nghe anh giận phản xạ lại nhanh hơn thường ngày mắt nhắm mắt mở ngước lên lau hết nước mắt đi.
"Em-em không khóc nữa"
Anh ấy phì cười, bộ dạng tôi bây giờ mắc cười lắm sao? Nhưng mà sao tôi lại cảm thấy có chút chóng mặt, không phải chứ còn chưa về tới nhà nữa đừng ngã ngay đây đó nha, tôi cố vực dậy mình bằng mấy câu nói nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, nhưng làm sao bây giờ hai mắt tôi không mở nổi nữa, con đường trước mắt lại trở nên ngoằn ngoèo, chân không đứng vững nữa mà ngã xuống.
"Đau?? Sao lại không đau? Chưa ngã nữa sao?"
Tôi cố mở mắt nhìn, đúng thật tôi chưa ngã là do Tay đã ôm lấy người tôi kịp lúc, mắt tôi mờ dần đi đoạn chỉ nhớ anh ấy đã bế xốc tôi lên rồi sau đó tôi chìm nghỉm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro