Chap 7
____________________________________________
Càng gỡ anh càng siết chặt eo cậu, cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi môi căng mọng chu chu ra hờn dỗi, đây là đang muốn anh hôn à? Anh áp môi mình lên môi cậu chưa kịp chạm cậu đã né đi, hai gò má đỏ ửng vì ngại lọt vào tầm mắt anh, nhìn biểu cảm ngại ngùng đáng yêu này khiến anh bất giác mà bật cười.
Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai, anh muốn nói gì đó để xóa tan bầu không khí ngột ngạt này chẳng hiểu sao lúc gần cậu đầu óc anh trống trơn, anh nhớ mình lúc trước có như thế đâu, mở miệng ra là trêu cô này cô kia, bây giờ lại không biết nói gì trước một chàng trai.
'ọt ọt'
" Đói rồi hả? "
" Làm gì có "
" Vậy tiếng khi nãy là gì nhỉ? "
Bụng của cậu nó bán đứng cậu rồi.
" Em ăn gì? Để tôi làm "
Tên này vậy mà lại đích thân xuống bếp nấu cho cậu đúng là chuyện lạ.
" Gì cũng được "
___________________
Hơn 30p trôi qua, Off vẫn đang cặm cụi trong bếp, cậu đói đến rụng rời tay chân rồi, lết thân đói meo đi xuống bếp. Ôi trời mới vừa xuống mùi khét đã sộc thẳng lên mũi cậu, đảo mắt về phía bếp, khói nghi ngút, đồ rơi vãi lung tung, cậu cảm thán người tạo ra tác phẩm này thật.
" Quá trời quá đất, anh làm gì đây? "
" Nấu đồ ăn cho em "
" Thôi thôi, đi lên trên kia đi, tôi tự làm "
Off nép sang một bên xem cậu trổ tài, quả thật không nên xem thường tài nấu nướng của cậu. Mùi thơm lan khắp phòng bếp, anh đứng bên cạnh có nhiệm vụ nếm thử xem vừa ăn chưa.
" Cay quá " - Anh chạy đi mất hút lấy nước uống.
" Anh không ăn cay được hả? " - Cậu nếm thử lại, nhưng nó cũng chỉ hơi the the thôi mà.
" Umm "
" Vậy anh ăn món này ha? Còn món này để tôi " - Gun chỉ vào món khi nãy cậu làm và nó hoàn toàn không cay.
_________________________
Sau khi ăn xong Off có nhiệm vụ rửa chén vì cậu là người nấu thì tất nhiên anh phải là người rửa chén, có qua có lại chứ đúng không!?
Gun lẳng lặng đi phía sau anh, muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời ra sao, cử chỉ ngập ngừng đó anh cũng đã đoán ra được phần nào.
" Tối nay em ngủ cùng tôi "
Gun đứng bên cạnh kinh ngạc khi anh biết điều mà cậu định hỏi.
" Không còn phòng khác ạ? "
" Còn, nếu như em muốn thì có thể ngủ phòng đó! " - Ánh mắt anh bỗng dưng sắt lẹm.
Gun tránh né anh mắt anh, đôi chân nhỏ bé chậm rãi đi về phía căn phòng.
" À...em ngủ một mình không sợ ma à? "
Tên này quả thật biết làm cho cậu sợ mà, cậu đã cố gắng không nghĩ đến chuyện đó rồi vậy mà tên này lại. Cậu xoay người về phía anh.
" Phòng đó bị bỏ trống lâu rồi...em cũng biết những căn phòng như vậy sẽ có thứ gì mà... phải không? " - Giọng anh từ từ trầm xuống.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy hoang mang và lo sợ của cậu làm anh thích thú cười phá lên, anh đang muốn ghẹo gan cậu đó hả!?
" Anh đừng có cố gắng hù tôi, để tôi phải qua ngủ cùng anh, TÔI KHÔNG SỢ " - Giọng cậu chắc nịch nhưng đâu ai biết bên trong cậu sợ nhường nào.
" Được, tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ, tối mà có chuyện gì thì đừng hòng tôi cho em ngủ cùng "
" Cảm ơn anh, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó "
Cậu xoay người đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại. Cậu đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, không giống như bị bỏ từ lâu giống như Off nói, cậu leo lên giường, vừa nằm xuống bên tai đã truyền đến tiếng 'cạch cạch cạch' [T tự ghi tự tưởng tượng xong tự sợ luôn á má^^] Tiếng đó giống như tiếng giày cao gót vậy, lắng nghe kĩ thêm chút còn có cả tiếng 'kót két kót két', hai âm thanh cứ xen lẫn trong tai cậu vô cùng khó chịu, cậu kéo chăn che kín đầu, rút toàn bộ người vào chăn không hở chỗ nào. Lúc sau hai âm thanh đó tắt hẳn, cậu từ từ kéo chăn xuống chỉ để lộ đôi mắt, đảo mắt lên trần nhà một thứ màu đen nhảy xuống đè cậu.
'Hơiiiii Gun ơi mày đang suy nghĩ gì vậy'
Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật, nghĩ đến cảnh mở chăn ra có người phụ nữ đen thui nhảy vào người mình, cậu thấp thỏm lo sợ, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh ma mị, đột nhiên cậu nhớ tới Off Jumpol, nhưng mà qua xin ngủ chung thì mất liêm sỉ quá nhưng đành chịu thôi, cậu sợ đến run cả người. Lật chăn ra mở cửa phòng cậu chạy thật nhanh đến trước cửa phòng anh đập cửa.
" Off mở cửa "
" Hửm sao vậy? " - Anh nói vọng ra.
" Off mở cửa nhanh lên " - Giọng cậu run run.
" May ra em dùng giọng điệu ngọt ngào cầu xin thì tôi xem ra còn chấp nhận mà mở cửa "
" Off, mở cửa cho tôi~ " - Cậu bình tĩnh nói một chất giọng nhẹ nhàng nhất với anh.
" Kêu một tiếng ' Papii ' tôi sẽ xem xét lại mà mở cửa cho em "
Thôi bây giờ không cần gì thứ gọi là liêm sỉ nữa cậu dùng tone giọng ngọt ngào nhất để nói.
" Papii~ "
'Cạch'
Cậu chạy vù vào bên trong, nằm im trên giường đắp chăn lại...
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Có nên ghi H không mấy bà dà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro