Chương 11: nguyện làm người để cho em đủ tin tưởng dựa vào.
Sau khi lấy lại tinh thần thì hắn đi lại chổ cậu ngồi khẽ kêu "Gun".
Nghe tiếng của anh mình cậu ngước lên " Hai~, ngồi đây ngồi đây". 2 người không nói gì mà chỉ ngồi như vậy, cùng thả hồn mình theo mây trời. Bổng hắn lên tiếng " Hai có chuyện muốn hỏi em được không? "
Cậu thắc mắc quay qua "hai hỏi đi". Hắn thở dài ra 1 hơi đưa tay lên xoa đầu cậu " Gun em là bảo bối của ba và anh..."
"Dạ?"
Hắn nhìn thấy đôi mắt trong sáng vui tươi như vậy của em mình thì bổng chùng lại không dám nói tiếp vì hắn sợ đôi mắt đẹp đó lại rơi nước mắt. Làm hắn nhớ lại...
Năm đó giữa cái nóng oi bức của mùa hè thì không khí trong bệnh viện càng làm con người ta chán ghét. Nhưng trên giường bệnh là người phụ nữ mà hắn yêu nhất đang nằm đó. Đang ở cái tuổi thanh xuân người phụ nữ thì người phải lại nằm đây. Bệnh tật làm cho người tùy tụy đi.
"Arm lại đây với mẹ nào" Người đưa tay ra vẫy hắn.
"Mẹ~ khi nào mẹ mới hết bệnh, khi nào mẹ về nhà với 3 cha con con" Giọng con nít như làm nũng với mẹ mà lại có cảm giác buồn vậy.
"Kh... Khụ... Mẹ xin lỗi bảo bối, mẹ... Kh...khụ... "
"Mẹ uống nước" Bàn tay nhỏ bé non nước cầm ly nước đưa mẹ.
"Khụ...Cảm ơn con"
"Bịch... " Bổng ly nước trên tay người rơi xuống.
"Tít... Tít... " Tiếng máy đo nhịp tim báo động nhịp tim không ổn định.
"Mẹ, mẹ đừng làm Arm sợ mà, mẹ tỉnh dậy đi. Mẹ.. " Đôi chân nhỏ bé chạy thật nhanh ra ngoài kêu bác sĩ cứu mẹ mình.
1 lúc sau bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.
"Bác sĩ vợ tôi sao rồi... "
Vị bác sĩ này chỉ biết lắc đầu "chúng tôi đã cố gắng hết sức... Gia đình có thể vào gặp bệnh nhân lần cuối. Tôi xin phép".
" Bịch... ", " Ba... Ba làm sao vậy đừng làm Arm sợ mà"
"Ba không sao theo cô y tá vào với mẹ con đi"
"Nhưng ba..."
"Ba không sao, đi đi"
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu con trai sau cánh cửa mà lòng ông đau như cắt, ông đã cố để không phải rơi nước mắt trước mặt con mình.
Người đàn ông tưởng chừng như rất mạnh mẽ vậy mà giờ đây ông đã khóc, ông khóc vì vừa mất đi 1 người vợ, ông khóc vì con ông không còn mẹ. Nhưng ông không thể gục ngã vì con ông cần ông 2 thiên thần đang cần ông.
"Ba, ba đừng khóc mà. Arm hứa Arm sẽ thật ngoan, sẽ chăm sóc em yêu em thay mẹ. Arm sẽ cố gắng học thật giỏi để không làm ba buồn nên ba đừng khóc nữa nhé? "
"Con trai ngoan, ba không khóc ba không khóc nữa" Ông vừa nói vừa lâu đi nước mắt của mình.
Từ đó hắn tự hứa với chính mình là gia đình này cần hắn mạnh mẽ bảo vệ em trai và gia đình này cần hắn chăm sóc. Không 1 ai có quyền làm người thân hắn đau.
"Hai kể là đã hứa với mẹ chăm sóc em thật tốt đúng không? Vậy nên hai làm gì cũng đều muốn tốt cho em hết... "
"Hai... Sao vậy? "
Hắn chòm lấy ôm cậu "không sao cả, chỉ là vài bữa nữa tranh thủ cả nhà mình đi du lịch 1 chuyến lâu rồi nhà mình không đi"
"Dạ" Cậu nghe đến đi chơi thì vui lắm.
'Hai sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười của em'
-~-~-~-~-~-~-
"Cốc... Cốc... Cốc... "
"Vào đi"
"Anh nói cho em biết anh với P'Gun thật là như vậy sao? "
Anh vẫn là việc không đói hòi gì đến cô " Đi ra đi anh đang làm việc ".
" KHÔNG, em không đi. Anh phải nói rõ anh với P'Gun lúc trước yêu nhau đúng không? "
Anh vẫn làm việc không ngước đầu lên, cũng không trả lời cô.
"Không trả lời là đúng phải không. Tại sao 5 năm trước anh lại bỏ đi không nói gì. Họ bảo là anh có người mới, họ nói xấu anh. Là em, em cũng thấy anh xấu lắm."
"5 năm trước... 5 năm trước là lúc anh... "
"Em về phòng đi".
" Anh đáng ghétttt, anh nói sẽ theo đuổi lại P'Gun mà sao không nói cho em. Em là fan ruột của anh ấy có gì em sẽ nói anh biết. Đằng này... Haizzz nếu anh không nói thì em không giúp anh đâu" Cô xoay lưng lại thử đếm thầm trong lòng '1 2 3 4...' thì sau lưng đã có tiếng nói.
"Em thật sự làm được" Anh hỏi với ánh mắt nghi ngờ.
"Chắc chắn" Cô nghĩ 'Chỉ mới đếm đến 4 thôi mà, ối zời ơi ông anh tui lú trong tình yêu gòi'.
Anh kể tường tận lại chuyện năm đó, quen nhau như nào, theo đuổi ra sao, rồi... anh bỏ đi.
"Em thấy anh vô dụng không?"
" Nói thật nhé! Anh lúc đó tệ thật ấy. Dù em có đi cũng sẽ nói rõ với người ta chứ không như anh đâu" Nhìn lại anh mình cũng thảm chứ có gì đâu.
"Thật ra cũng không thể trách anh được, anh cũng là bất đắt dĩ mà. Bây giờ anh về rồi ráng mà theo đuổi lại con người ta đi, em chỉ chấp nhận 1 mình người anh dâu này thôi đó"
Anh cười nhẹ "biết rồi cô nương, về phòng ngủ đi".
"Anh cũng ngủ sớm, ngủ ngon".
" Anh dâu" Anh lẫm nhẫm mãi từ này "không biết em ấy nghe gọi như vậy sẽ thế nào nhỉ? " cứ nghĩ đến cậu là anh lại bất giác cười.
Ánh trăng ngoài của sổ như cậu vậy tỏa sáng, xinh đẹp. Có 7 phần mạnh mẽ, 3 phần tự tin. Vì vậy Off Jumpol này nguyện làm người để cho em đủ tin tưởng dựa vào.
__________&___________
❤❤
Nếu sai lỗi chính tả thì mn nhắc để tui lại nha. Cảm ơn🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro