Chương 9
- Off à đưa New về nhà của cậu ấy trước nhé!
- Nhà cậu ở đâu?
-...Thả em ở đoạn đường phía trước đi! Nếu thầy lái xe đến trước cổng nhà mẹ sẽ mắng em đó.
- Mưa ướt thì sao?
- Tao có mang áo khoác mà! Với lại nếu không ướt thì sao mẹ tin là tao đi bộ về được.
- Cẩn thận bị cảm nhé!
Thế là cả hai chia tay nhau tại đoạn đường đó, New đi trên con đường dài chẳng có bóng người vì trời đang mưa với thứ tâm trạng khó tả, ở với Off Jumpol đó khoảng 10 phút thôi mà cậu đã muốn hụt hơi rồi, nếu mà gặp Tay Tawan 24/24 chắc cậu ấy sẽ hoá tượng luôn mất.
- 9 giờ tối nay ta phải tham gia buổi tiệc của người bạn năm trung học đấy!
- Vậy tối nay em đi ngủ sớm nhé? Hay anh muốn em chờ anh về.
- Không đâu, em đi cùng với ta đến đó!
- Hả? Em đến đấy làm gì...
- Đến cùng thôi, dù sao ở đó ai cũng dẫn người yêu theo, không cần lo lắng đâu! Cũng chỉ có khoảng 4 - 5 người bạn của ta thôi. Nếu ai cũng dẫn người yêu theo thì số lượng gấp đôi!
- Em không đi được không...
- Không!
Câu nói đanh đá một cách dứt khoát khiến cho Gun ngồi đằng sau nổi quạu đanh thép dùng chân nghịch ngợm đá vào lưng ghế của Off để biểu thị sự không đồng tình của cậu, anh ta đang lái xe mà lại bị cậu phá như vậy liên tục đương nhiên là phải dừng hẳn xe lại. Đôi mắt hắn ta lúc như con dao sắt nhọn, mặt tối sầm lại mà quay về phía cậu.
- Muốn gì?
- Em không muốn đi đến đó đâu!
- Được! Vậy thì ở nhà. Tối nay 50 hiệp!
- Anh là trâu đó hả?!
- Ừ! Ta là trâu đấy! Không muốn đi thì làm!
- Không không! Em đi! Em xin lỗi mà Off Jumpol!
- Ta không cho em đi nữa! Tối nay ở nhà chờ ta, cấm không được ngủ.
- Em xin lỗi mà Off Jumpol Adulkittiporn! Tha cho em lần đi! Em đi cùng anh mà!
Ai mà ngờ được sự nghịch ngợm trong lúc tức giận của cậu lại đưa cậu vào cái hoàn cảnh thối tha này cơ chứ. Dù cho đã liên tục nói xin lỗi nhưng hắn ta vẫn mặc kệ và không quan tâm.
Hết cách cậu bắt đầu dùng chiêu làm nũng của mình, leo trèo từ ghế sau lên chỗ của Off Jumpol, anh ta thấy cậu quậy cũng không nói gì, nhưng lại không đạp chân ga để xe tiếp túc chạy, có lẽ là sợ cậu không dữ được thằng bằng.
Cự quậy một lúc thì cậu trực tiếp ngồi luôn vào lòng của anh ta, còn đặt hai tay anh ấy lên chân cậu, ngửa đầu lên nhìn Off Jumpol nhưng miệng cậu thì lại cứ chu chu lên tỏ vẻ nũng nịu, khiến Off Jumpol không kiềm được lòng nữa, đành hôn lên môi cậu một cái. Thế là hắn ta lại cười với cậu chứ không làm mặt lạnh nữa, biết bản thân dỗ được Off rồi nên cậu tính quay về chỗ cũ thì lại bị Off kéo lại.
- Off à! Anh còn phải lái xe nữa em ngồi đây thì anh không lái được đâu!
- Sao lại không được? Là em khơi màu trò này trước cơ mà?
- Em ngồi đây sẽ che mất tầm nhìn của anh đó!
- Sao lại che? Anh đang nhìn được cả thế giới kia mà?
- ...Ai dạy cho anh nói mấy câu sến súa quá vậy!
Cậu trở nên gượng gạo, mặc đỏ như tôm đành yên vị trong lòng của Off. Nhà hai người cách đó không xa, đi bộ thì khoảng nữa tiếng nhưng đi xe thì chỉ khoảng 8-10 phút là về rồi.
- Sao rồi? Hôm nay có quậy thằng Tay trên đó không?
- Đợi em một tý! Mẹ của New gọi em! Dạ alo bác?
- À chào Gun! Cho bác hỏi là con với thằng New đang đi chơi với nhau hay gì mà giờ này bác chưa thấy nó về nhà nhỉ?
- Dạ?...New chưa về nhà nữa ạ?
- Cháu với nó không có đi với nhau à? Ơ thế nó đi đâu nhỉ?
- Dạ không! Cháu với New đang đi với nhau! Bác yên tấm nhé!
- Thế à? Ừ vậy thì bác yên tấn rồi, hai đưa chơi cẩn thận nhớ về sớm đó.
- Dạ vâng, để cháu nói với cậu ấy ạ...Có thể hôm nay cậu ấy sẽ ở lại đây để kèm cháu học cũng nên...
- Vậy cũng được! Hai đứa cố gắng nâng đỡ nhau nha.
Cậu nhanh gọn lẹ cúp máy đi, rồi lại nhăn mặt nhìn về phía Off đang yên tĩnh ngồi xem TV trong lúc chờ cậu nghe điện thoại. Cậu khó chịu nhưng chỉ nhìn Off chứ không dám lên tiếng nữa, phải để đến khi Off để ý và hỏi thì cậu mới bắt đầu bộc lộ sự tức giận.
- Có chuyện gì?
- Người bạn của anh rốt cuộc là đang muốn điều gì vậy anh biết không? Tại sao cứ nhất định phải là New cơ chứ?
- Ta biết! Nhưng nó chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Không có gì vượt quá mức giới hạn đâu. Từ trước đến nay đều như thế, nó chưa bao giờ trung thành một người.
- Off kể em nghe anh ấy muốn làm gì đi!
- Không được! Kế hoạch của bạn mình đơn nhiên ta phải giữ bí mật! Em vào thay đồ chuẩn bị đi, tới sớm một chút kẻo đến trễ bọn nó lại nói lên nói xuống.
- Không phải đều là bạn bè à? Đến trễ một chút cũng có sao chứ!
- Ừ thì không sao đâu, bị bọn nó khịa vài lần thì em sẽ biết có sao hay không thôi!
Ngoài trời mưa vậy mà vẫn cứ rơi bất chấp, New không phải là không về, cậu đã đứng trước cửa nhà nhưng sao đó vẫn không có dũng khí bước vào trong, không phải là cậu làm điều gì sai cả chỉ là cậu sợ việc phải đối mặt với Rune, dù sao em ấy nghĩ học một phần vẫn là vì cậu hay nói đúng lý do chính là cậu, Rune và mẹ không biết nhưng bản thân cậu lại biết. Sao khi suy nghĩ cậu quyết định đến gặp Tay Tawan thêm một lần nữa.
- Ai đấy?
Tay bước ra cửa với một mái tóc ướt sủng, một bộ đồ thoải mái hay chi tiết là một chiếc áo phong trắng tin và chiếc quần short. Vừa thấy cậu đứng trước nhà với cả ướt nhẹp thì anh ta liền biết mục đích của cậu ấy, liền tay đưa tay để cậu vào nhà ngay. Cậu bị đẩy vào nhà cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, đứng dậm chân tại chỗ.
- Muốn bị bệnh lắm hay gì vậy hả? Sao lại lội mưa đến đây? Xem kìa đến cả đồng phục cũng không tha nữa!
- Mặc kệ em đi thầy quan tâm làm gì?
- Đến đây làm gì?
- Thầy biết rồi còn gì nữa! Em không giống như Gun, không thể nói những câu kiểu nũng nịu làm vui người khác được!
- Vậy là đi hỏi cả Gun luôn sao? Đương nhiên là em không thể giống em ấy được rồi. Thế rốt cuộc là có muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi không? Nếu muốn thì bỏ cái vẻ ngang ngược của em ra trước đi!
New lần đầu tiên đối mặt với người có sát khí lớn thế này, cậu đơn nhiên là không vui, không thích và cũng chẳng muốn nghe lời, càng mạnh càng lớn hơn cậu thì cậu lại càng muốn ngang ngược càng muốn chọc điên người đó lên, và Tay Tawan cũng không phải ngoại lệ! Biết rõ tính khí của cậu Tay Tawan cũng không phí lời, trực tiếp đi vào thẳng vấn đề.
- Cậu không cầu xin tôi cũng được thôi! Nhưng có lẽ cậu biết rõ cái giá mà nhỉ?
- Tôi hiểu! Tôi có thể chấp nhận nó nhưng tôi muốn có điều kiện!
- Nói đi. Nếu được thì tôi đồng ý, không được thì thôi.
Tay tiến đến chỗ New đang ngồi bệch trên sàn nhà, áp sát mặt vào mặt cậu mà nở một nụ cười khiến New rợn cả gai ốc, nhưng cậu đâu phải bé ngoan mà ngồi im, nhanh nhẹn lấy tay phải tát mạnh vào mặt của Tay khiến anh ngơ ngẩn cả người, thật không hiểu nổi sao trong tình cảnh này cậu lại có thể bình tĩnh mà làm như thế. Mặt cậu nghênh ngang nhìn, coi như là đã trả thù được cho những giọt nước mắt của em gái cậu.
- Cậu dám?!
- Sao tôi lại không dám chứ ?! Trên đời này chỉ có mỗi mình tôi được làm Rune khóc, thế mà thầy lại dám làm việc đó! Tôi đơn nhiên là dám đánh lại thầy!
Cho dù biết bản thân đang ở kèo dưới có thể bị Tay đánh trả bất cứ lúc nào nhưng cậu là người tính khí ngông cuồng dám làm dám chịu, đối với cậu thì chẳng có ai đủ tư cách để làm cho đứa em gái cậu ngày đêm chăm sóc, đào tạo phải rơi nước mắt cho dù đó có là Tay Tawan Vihokratana thì cũng không được.
Đơn nhiên Tay Tawan không bao giờ để yên chuyện này, anh đi vào phòng một lúc bỏ New ở lại. Cậu còn đang lo lắng không biết Tay định làm gì, lại sợ mẹ và Rune ở nhà đang lo lắng mà tìm kiếm cậu...
- Đi lên ghế ngồi đi!
Tay Tawan cuối cùng bước ra, trên tay của anh là một tờ giấy vừa in còn ấm nóng, New lặng lẽ bước sang chỗ ngồi đối diện Tay, để ý thấy rõ bên má của Tay đã đỏ lên có lẽ là vì vừa nãy cậu dùng sức khá mạnh.
- Suy nghĩ cho kĩ lại, nếu sao này hối hận thì không kịp đâu! Đọc kỹ rồi ký vào, sao khi ký xong thì Rune có thể đi học trở lại.
Vẻ mặt điềm đạm của Tay cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, một tay đẩy bút và giấy sang phía cậu, sao đó lại khoanh tay ngã lưng về sao, khí chất lẫn thần thái phải nói là cực kỳ ngầu, nhưng New thì lại ghét và cực ghét.
- Điều kiện của tôi thì sao?
- Ký xong rồi nói đến chuyện đó sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro