Chương 8
New lại ngồi sát vào tường để nghe xem phòng bên còn tiếng động gì hay không, đã trôi qua hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng bên đó vẫn còn tiếng khóc thút thít nối đuôi nhau. Cuối cùng New hạ quyết tâm, em gái họ của cậu là niềm hi vọng duy nhất của gia đình em ấy, cậu không nỡ nhìn bọn họ thất vọng.
Tiếng bước chân bên ngoài đã khiến Rune dừng khóc, cô lau đi hàng nước mắt trên chiếc má hồng, tiếng gõ cửa vang lên cô liền chạy vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Sao khi thấy mắt đã không còn quá đỏ, cô mới ra ngoài mở cửa phòng.
- Ai vậy?
Chẳng có một ai đứng trước cửa phòng cả, cô cảm thấy phân vân rồi lại nghĩ chỉ là New chọc cô thôi, tính đóng cửa lại thì vô tình nhìn thấy hộp bánh ngọt cùng chai sữa nóng đặt gần cánh cửa, vừa cầm lên cô liền biết đây là một lời an ủi vì người ta thường nói lúc buồn ăn đồ ngọt sẽ giải toả được tâm trạng theo hướng tích cực.
Cô cũng dễ dàng đoán được người đưa nó cho cô là ai bởi vì trong nhà này chỉ có một người duy nhất thích uống sữa nóng thôi. Cô lúc này cũng đã vui lên phần nào, đi vào phòng và vui vẻ thưởng thức món ngọt.
[ 6:00 ]
- Off à thả em ra đi em phải đi học nữa!
Mới sáng sớm tỉnh dậy cậu đã thấy bản thân nằm trọn trong lòng Off Jumpol từ lúc nào cũng chẳng hay, chỉ biết rằng hiện giờ đã là 6 giờ sáng rồi!
- Còn sớm như thế em hối làm gì chứ? Ôm thêm một tý rồi đi cũng chưa muộn mà.
- Em chưa vệ sinh cá nhân!
- Không sao đâu, miệng em lúc nào cũng thơm cả.
- Thả em ra đi!~
Cậu lại bắt đầu tỏ ra vẻ mặt nũng nịu cầu xin Off thả cậu ra, Off đã ume cậu từ trước rồi thì giờ làm sao mà qua ải được, đành buôn tay để cậu đi mất rồi lại nằm ôm chặt gối ôm mà cậu hay ôm nhất.
- Em đi học nha Off!
- Ừm! Hôm nay ta không tới trường, nhưng ở đó vẫn còn thằng Tay theo dõi em đó biết chưa.
- Vâng...
Cậu chân nhanh liền chạy đi không để Off nói thêm lời nào. Hôm nay đi học sớm hơn mọi này, cũng vì vậy mà cậu vừa đi vừa nhún nhảy, sẵn tiện còn mua một ít đồ ăn vặt trên đường. Tâm trạng của cậu giờ đây rất tốt, nhớ đến tâm trạng u sầu của New vào tối qua, thế là mua liền cho cậu liền mua cho cậu ta kẹo ngọt, mua kẹo là vì nó dễ ăn ở trên trường hơn là bánh.
- New ơi, tao tới rồi đây!
- Tới sớm quá nhỉ? Sắp vô học rồi. Sữa của tao đâu!?
- Mày có nói tao mua sữa hả?...
Cái gì cậu cũng nhớ cả, còn thuận tay mua kẹo cho bạn thế mà lời bạn nói thì cậu lại quên trong một nốt nhạc, thôi thì cuối cùng New cũng đành chấp nhận. Sáng nay học không được uống sữa khiến cậu đã buồn lại còn buồn hơn, cả một buổi học không tập trung nổi. Gun dễ dàng nhận ra sự khác biệt, vì thế ngay giờ nghỉ đã ba chân bốn cẳng chạy đi mua sữa cho cậu ấy, chỉ là khi về lớp rồi lại không thấy cậu đâu.
- Em học sinh này đến tìm tôi làm gì?
- Đừng giả nai nữa! Tôi muốn Rune được đi học lại! Bất cứ điều kiện nào cũng được, miễn là tôi có thể.
- Hiện tại là cậu đang cầu xin tôi đó!
Tay ngồi trên ghế tự đắc, hai tay chống cầm nhìn cậu bé đứng trước mặt đang bối rối, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong anh thì lại như lửa đốt, anh ta hiện tại chính là muốn nghe một câu nũng nịu cầu xin từ phía của cậu.
Cậu thì lại phân vân chẳng biết phải làm gì để anh ta đồng ý, về khoảng thông minh, nhanh nhẹn, nhạy bén hay kể cả bạo lực cậu đều có thể làm được chứ việc cầu xin hay làm hài lòng người khác thì chính là chưa từng hay nói cách khác là không thể thực hiện. Tay nhìn đấm đuối đến không thể rời mắt, chỉ khi tiếng chuông vang lên mới làm anh tập trung lại.
- Nếu không được thì mai chúng ta lại tiếp tục nói chuyện này! Về lớp đi!
New bất lực đi ra, chắc gì ngày mai cậu đã có dũng khí đối mặt với anh ta chứ. Bước từng bước nặng nề, chẳng mấy chóc đã đến trước cửa.
- Vào lớp đi New! Đứng đấy làm gì thế?
New nghe tiếng Gun mới bước chân vào, nhưng dù đã ngồi vào bàn cậu cũng không tập chung nghe giảng được, gương mặt cậu ủ rũ, đôi mắt hơi nheo lại, thế là cậu gục luôn đầu xuống bàn, Gun ngồi cạnh thấy thề thì tính để New ngủ luôn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tay Tawan đang hướng thẳng về phía họ, cậu mới lục đục lay tay của New.
New lại chỉ "ưm" lên một tiếng mà không hề động đậy, cậu thấy Tay đã dừng giảng bài, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào chỗ họ, tuy biết chắc rằng người Tay nhìn là New nhưng cũng không thể nào thả lỏng nổi, dù sao cũng chỉ cần một câu nói của Tay thôi là cậu đã bị Off cho ăn hành sấp mặt rồi. Hết cách cậu đành dùng sức đạp mạnh vào chân của New, khiến cậu ta hét lên một tiếng rõ to, chỉ khi ý thức được tình hình New mới rụt người.
- Nếu mệt thì em lên phòng y tế nghĩ ngơi đi! Đừng để ảnh hưởng đến lớp.
- Vâng ạ...Em không mệt đâu.
New ngượng chính cả mặt, lúc tập trung lại rồi thì mới quay sang Gun mà giận dữ, Gun cũng chả biết nói gì nữa.
[ 18:00 ]
Cuối cùng thì cũng tới giờ được đi về. Cả hai như thói quen đã hình thành, cùng bước về phía sân bóng.
- Gun này, khi mày muốn xin một điều quan trọng từ người mày ghét mày sẽ làm cái gì vậy?
- Hỏi chi thế? Muốn xin điều gì từ tao à?
- Cái thằng này, tao ghét mày thật đó nhưng không phải là ghét nhất đâu, với lại nếu xin mày thì tao đã dựt luôn rồi chứ còn xin xỏ làm gì. Mà mày cứ nói cho tao biết đi!
- Không biết nữa, chắc hẳn là còn phải dựa theo mối quan hệ giữa tao với người đó nữa.
- Ví dụ cho tao đi.
Chưa đi được nữa đoạn đường mà New cứ hỏi cậu mãi, thế là cả hai tấp luôn vào ghế đá ngồi tâm sự nói chuyện với nhau.
- Ví dụ thế nào thì mày mới biết nhỉ?
- Lâu thế?
- Ví dụ như mối quan hệ giữ tao với mày đi, bạn bè thân thiết. Nếu là xin một điều từ mày thì tao mở miệng tao xin như thường lệ thôi, nếu điều đó quan trọng thì tao sẽ xin mày và cho mày một thứ khác.
- Trời, mày xin là tao không cho đâu! Ví dụ khác đi, cách đó không được. Tao với người đó không phải bạn bè.
- Thế giữa tao với Off Jumpol Adulkittiporn có giống không?
- Chắc là giống. Mày cứ nói đi!
- Bây giờ Off Jumpol khá là chiều chuộng tao rồi, những lúc nào tao muốn xin một điều gì đó thì thường sẽ kiểu...làm nũng chẳng hạn! Nói mấy câu ngọt ngào một chút làm hắn ta vui! Mày dùng cách này với Tay Tawan được lắm đấy!
- Hả?...
Nghe xong New bừng đỏ cả mặt, ngại ngùng cuối đầu xuống không thèm nhìn vào Gun nữa.
- Ôi sao thế mày? Không cần lo đâu, nghe mày nói một tý là tao biết hết mọi chuyện rồi! Thật sự không muốn tao giúp à?
- Mày đang giúp tao nè! Tao chỉ cần giúp như này là đủ rồi! Còn lại tao tự lo liệu!
- Thiệt luôn đó hả trời? Thế mày thấy cách vừa rồi như nào? Ổn thoả không?
- Không được đâu! Tao chỉ có mỗi một tính cách kiểu này thôi, đâu phải giống mày. Trước mặt người khác hổ báo trước mặt anh ta là thành em bé! Với lại mày cũng nói rồi, mày dùng cách đó bởi vì Off Jumpol chiều chuộng mày mà.
- ... Mày nói đó là điều quan trọng mà! Diễn kịch một chút cũng không sao.
- Tao ngại lắm...
- Tuy mày thôi! Làm hay không chắc là phải dựa vào mức độ quan trọng của chuyện đó đối với mày rồi.
New đắng đo suy nghĩ hồi lâu, Gun đành phải ngồi chờ, cậu không thể khuyên nhủ New nên làm thế nào hay không nên làm điều gì, vốn là cậu còn chẳng biết được hiện giờ giữa New và Tay có chuyện gì, cậu chỉ đơn giản là biết được mối quan hệ của có có lẽ sắp trở thành giống cậu và Off Jumpol.
Lại nghĩ đến Off Jumpol Adulkittiporn thì lại càng khiến cậu bực mình, sự thật không thể phủ nhận được là nếu Tay New trở nên giống họ thì New sẽ có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều, nhưng nếu cậu là New cậu chắc chắn sẽ từ chối, chẳng ai lại muốn giao sự tự do, giao tính mạng, giao cơ thể của bản thân cho một kẻ khác cả.
Chỉ khác biệt rằng cậu lúc trước là bị lừa bán đi chứ hoàn toàn không có khả năng định đoạt số phận nữa, còn New thì khác, cậu ấy có thể tự định đoạt điều này nhưng quan trọng hơn hết vẫn là mục đích thật sự của cậu ấy, dù sao cậu vẫn muốn người bạn của mình có một tương lai tươi sáng nhất, vẫn là phải để cho cậu ấy tự mình suy nghĩ.
- Gun này, nếu sao này tao không được uống sữa nữa thì sao?
- Nảy giờ mày suy nghĩ cái gì mà lại hỏi tao câu đó?
- Thì...tao sợ nếu Tay Tawan đồng ý rồi sẽ bắt nhốt tao rồi bán qua biên giới hay đại loại vậy...
- Sao cái gì mày cũng biết mà mấy cái này mày ngu quá vậy? Tay Tawan thiếu gì tiền thì hắn ta bán mày làm gì? Đừng có tiêu cực quá.
Cuối cùng lại vẫn đi về con số 0 tròn trĩnh. Một lần nữa lại rơi vào bế tắc khi New thật sự không biết phải quyết định thế nào, nhưng Gun thì lại càng không muốn quyết định số phận giúp bạn.
Cả hai trầm ngâm một hồi thì lại chẳng ai nói câu nào, đến lúc những giọt nước từ bầu trời trút xuống đã khiến cả hai thoát khỏi suy nghĩ mà cùng nhau chạy về, khi vừa chạy ra đến cổng thì vừa hay thấy Off Jumpol lái xe đến đón cậu, thế là đỡ phải chạy trong mưa.
- Nhìn xem, làm cái quái gì mà hôm qua thì ướt như chuột mà hôm nay lại khô ráo thế?
- Bọn em chưa chơi được bao nhiêu cả!
Gun nói dối không chớp mắt, vừa nói xong lại quay mặt sang phía New ngồi cạnh mà gục đầu xuống vai cậu ấy. Trong lòng cậu đang nôn nao, không phải là vì vui mà là vì cảm súc bị đảo lộn, giờ đây lại bất đắc dĩ trở thành người đứng giữa trong cuộc nói chuyện nhanh chóng của họ, chỉ vừa nói mấy câu thôi mà Gun lại gục đầu xuống vai cậu, Off ngồi phía trên lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu qua tấm gương nhỏ làm mặt của cậu xanh hết cả lên.
- Lạnh lắm không?
- Em không lạnh đâu, New lạnh không?
New lúc này lại cứng đờ cả người, làm sao mà cậu thở nổi bởi cái ánh mắt đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro