Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Gun nhìn New đang khóc như đứa trẻ, trong lòng cậu đơn nhiên là không muốn, cậu không biết bản thân có nên nói ra hay không. Nhìn người bạn của cậu khóc đến xé lòng, cuối cùng cậu vẫn là nói hết cho New, cậu vừa nói vừa ôm chằm lấy New để dỗ cậu ấy nín khóc.

Đây là lần đầu tiên New khóc chỉ vì muốn giữ bình tĩnh, New khóc chỉ vì không muốn đánh cậu, cậu cũng không nỡ nhìn New khóc như vậy, chỉ đành nói ra hệt mặt cho hậu quả.

- Chuyện là vậy...New, cậu ổn chứ?

- Đừng có nói cậu, nghe cách biệt quá đấy! Tao với mày chơi với nhau từ cấp 3 đến giờ rồi, chuyện lớn thế này mà lại giấu tao 2 năm. Chắc tao ký vào đầu mày quá!

- Mày ấy, hể ra là muốn ký vào đầu tao! Mày biết chuyện rồi thì dùng não tý đi đó! Mày không thể đụng vào Off Jumpol Adulkittiporn được đâu!

- Tao biết rồi! Chỉ cần anh ta không đối sử bất công với mày.

- Trời ạ, hẹn ra chơi đá bóng vậy mà tốn hết thời gian rồi! Về sớm thôi.

- Không có sớm đâu! Hôm nay là cả tao và mày đều nghĩ học đúng không?

- Ừ!

- Chuyện của tao mày cũng biết hết rồi đúng không?

- Chuyện của mày với thầy Tay à? Tao biết một ít! Nếu có chuyện gì thì nói tao một tiếng, tao xin Off giúp cho.

- Ôi lâu lâu nghe mày nói được một câu ấm lòng ghê!

- Đi về thôi nào. Lâu lắm rồi mới nói chuyện thoải mái với mày thế này đó!

Hai người khoác vai nhau đi trên đường về, vì đã là 18:40 nên trên con đường này đất đông đúc. Hai người tách nhau ra về nhà, cuối cùng thì ai cũng có những vấn đề phức tạp khác nhau cần phải giải quyết.

- Off ơi em về rồi nè!

- Làm gì mà về trễ lắm thế?

- Em đi chơi với bạn!

- ... Áo ước?

- Em chơi đá bóng nên đổ mồ hôi thôi, em đi tắm đã nhá.

- Tắm chung đi! Ta cũng chưa tắm.

- Hả? Anh ở nhà sao lại chưa tắm? Vậy thôi anh tắm trước đi! Em không thích tắm chung đâu!

- Sao lại không? Tắm chung vui lắm đó! Ta giúp em kỳ lưng!

- Thôi! Hôm nay anh hứa cho em thoải mái cơ mà, vào tắm chung biết đâu được anh sẽ làm gì!? Anh đi trước đi.

- Không phải chỉ có mỗi em là nghĩ vậy thôi sao? Ta có ý gì đâu chứ, hay là em muốn?

- Không có!

- Được rồi, vậy ta đi tắm là được chứ gì!

- Đi đi!

Off tiến vào phòng tắm, Gun đứng ngoài thở dài một hơi, thật sự chẳng biết được nếu cậu đồng ý thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Mệt rồi nên cậu như thói quen ngã lưng xuống giường rồi đánh một giấc ngủ sâu.

.

.

.

Phía New thì vẫn đang trên đường đi về, cậu lo lắng không muốn về nhà vì sợ khi phải nói tin em gái họ bị đuổi học, tới trước cổng nhà, cậu vẫn do dự chưa biết phải giải thích như thế nào. Cậu không thể nói sự thật, càng không muốn mở lời nói dối.

- Ây New! Anh về rồi à, vào đi sao lại đứng đó? Thầy Tay vừa tới nhà chúng ta đó!

- Em nói cái gì?

Rune đi trong vườn lại vừa hay nhìn thấy New đứng trước cổng, vì vậy mới gọi cậu vào.

- Em nói thầy Tay trong nhà chúng ta sao?

- Vâng!

New gấp gáp chạy nhanh vào nhà, vừa vào đã thấy thầy ta ngồi trên ghế, cả người toát ra vẻ thanh lịch, mẹ cậu ngồi đối diện với thầy ta, mắt đã có phần đỏ hoe.

- Con chào mẹ ạ, mẹ sao vậy.

- Không sao đâu, sao con thấy thầy mà không chào?

- ...Em chào thầy. Thầy tới đây làm gì vậy?

- New! Trễ rồi con đi tắm trước đi rồi còn ăn tối nữa!

- Dạ.

New nhìn Tay với đôi mắt chẳng có tý dịu dàng nào, giận dữ bước lên phòng. Cậu chẳng để ý được miệng Tay đã cười khảy lên, một nụ cười làm điềm báo.

- Thầy à sao con bé lại bị đuổi vậy thầy? Thầy xem có giúp gì được cho con bé không?

- Tôi không thể trực tiếp tham gia vào chuyện này được! Nhưng tôi nghĩ New nhà cô có thể làm được đấy!

- Thằng bé New sao? Thầy còn không được thì sao thằng bé nó làm được chứ?

- Tôi nói em ấy có thể làm được mà! Nhưng tôi cần phải nói chuyện với em ấy một tý.

- Dạ được! Vậy thầy xem giúp được thì giúp cho bé nó giùm tôi.

Tay có được sự đồng ý liền đi nhanh chân lên phòng New theo lời chỉ dẫn từ mẹ cậu. *Cạch*

- Ai đó!?

New giật bắn mình liền quay đầu lại, mặt cậu lúc ấy trắng bệch như tờ giấy trắng. Biết được người vào là ai cậu mới thở ra một hơi.

- Biết phép lịch sự không vậy?

Mặt cậu nhăn nhó.

- Không! Tôi không biết phép lịch sự đâu!

- Đây là phòng của tôi! Đi ra ngoài mau lên.

- Nhưng tôi muốn nói chuyện với cậu.

- Tôi thì không muốn!

New đi đến cửa cố gắng dùng sức đẩy Tay ra, nhưng ngược lại thì người bị Tay đẩy vào phòng lại là cậu, anh ta nhẹ nhàng bước vào và đóng cửa, New thấy thế thì liền đề phòng anh ta, cậu cũng không phải dạng người dễ đụng chạm... Mặc dù dựa vào điều vừa rồi thì có thế thấy rõ là Tay Tawan mạnh hơn cậu rất nhiều.

- Này làm gì thế?

- Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu! Chuyện của Rune! Tôi nghĩ cậu sẽ không bỏ mặc đâu nhỉ? Người anh trai tốt.

- Đừng có nói chuyện với tôi như thế làm gì! Tôi biết sự thật rồi mà còn tin sao?

- Biết sự thật thì sao? Cậu nỡ bỏ mặc thật à.

- Không gọi là bỏ mặc! Nhưng ở đây còn biết bao nhiêu trường tốt, tôi có thể cho con bé vào học!

- Chắc chắn? Cậu nghĩ cậu làm được không? Chỉ cần tôi ghi thẳng vào học bạ của em cậu là bị đuổi học từ trường này thì cậu nghĩ ai dám nhận vào đây?

- Cái tên khốn này anh lại ngứa đón à?!

New lao đến trong dự định là cho anh ta ăn đấm ở bên mặt hồi chiều chưa đánh được, cậu dồn sức để cho anh ta thật đau. Vừa lao tới Tay đã né được, vậy mà còn thuận thế ôm luôn cậu vào lòng, mà đã ôm được cậu rồi thì chẳng có cái lý do gì khiến anh ta phải buôn ra cả.

Khuôn mặt của anh ấy giờ chẳng khác gì một kẻ có ý đồ xấu xa! New không chịu lại bắt đầu đập đập ngược Tay, xong thì lại dùng đầu đập mạnh vào phía cầm của Tay...Cú đập đó thế mà lại thật sự giúp cậu thoát ra được vòng tay của anh ta.

- Đau thật đó! Nếu muốn vậy thì thôi, tôi không nói nữa! Để xem bao giờ cậu tự đến tìm tôi.

Tay vung áo bỏ đi, lúc đi còn không quên để lại cho cậu một tờ giấy viết địa chỉ. Cậu thì ngồi bệch trên đất, lấy tay xoa xoa đầu, gương mặt còn tỏ ra vẻ ngờ ngệch

- Đầu mình mạnh đến thế sao...

Tuy tự nghi ngờ bản thân là thế nhưng sao đó cậu vẫn đứng dạy để còn đi tấm, cậu không thích ở dơ thế này đâu.

[ 19:50 ]

- New này...con nói chuyện với thầy sao rồi?

- Con không nói được gì cả...Con nghĩ nếu đã vậy thì chúng ta để em ấy học trường khác cũng được mà!

- Không được đâu! Trường đó bây giờ là dưới sự quản lý của Off Jumpol Adulkittiporn! Chẳng có một ai dám nhận người đã bị anh ta đuổi đi cả!

- ...Con thật sự không giúp được gì cho em ấy cả, xin lỗi mẹ, con lại là đứa vô dụng rồi...

- Đừng có buồn như vậy! Không phải lỗi của con đâu.

Cậu thế mà lại rơi vào trầm tư, do dự đến không thôi, thật sự khi nắm trong tay định mệnh, tương lại của một người thật sự rất phiền não.

[ 20:30 ]

Cuối cùng cậu tuy do dự nhưng vẫn quyết định không đến chỗ của Tay, dựa đầu trên tường, cậu thở dài một hơi rồi rơi vào khoảng không tĩnh lặng, cậu cứ nhấm mắt lại rồi nghe những tiếng động xung quanh, đều là tiếng gió, tiếng bước chân chạy nhảy, là tiếng nước chảy của hồ nước nhỏ trong công viên gần bên, lấn ác vào những tiếng động quen thuộc đó lại là tiếng khóc thút thít của người em gái trong phòng ngay sau bức tường.

Cậu lập tức cố gắng lắng nghe, đó thật sự là tiếng khóc của Rune, từng tiếng nấc vang lên khiên cậu không kìm được lòng... Cuối cùng cậu lại tiếp tục do dự, những lúc thế này cậu đơn nhiên là gọi đến cho Gun, không phải là xin lời khuyên nhủ mà chỉ là nói chuyện bình thường để khiến cho cậu suy nghĩ một cách bình tâm nhất.

- Alo? Mày biết mấy giờ rồi không vậy?

- Biết nên mới gọi mày nè! Đang làm gì đó?

- Tao đang làm bài tập, có chuyện gì à?

- Muốn nói chuyện với mày cho thư giãn! Cảm thất hơi mệt thôi.

- Nói chuyện với tao mà thư giãn được à? Nói một hồi là tao ghẹo gan cho mày tức điên lên thì có!

- Vậy thì mày đừng có mà ghẹo gan tao là được rồi! Nói mau đã ăn cái gì chưa đấy?

- Chưa ăn gì cả, lười gần chết. Mày có giỏi thì bay qua đây nấu ăn cho tao đi New!

- Thôi đi! Mày với tên Off đó sao rồi?

- Bình thường thôi! Chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Tao có xin hắn ta cả rồi, mai lại ra chơi đá bóng bù cho hôm nay nha.

- Nhanh vậy sao? Tao còn chưa kịp nghĩ đến chuyện đó nữa!

Thế là cả hai người ngồi nói chuyện với nhau từ những thứ đời thường đến những câu chuyện trên mây, nói toàn những thứ trời ơi đất hỡi, phải tới lúc Off ép Gun đi ngủ thì cả hai mới cúp máy trong tiết nuối. Quả thật sau khi nói chuyện xong với Gun thì cậu cảm thấy rất thoải mái, đầu óc của cậu bây giờ đã được thư giản rồi, cậu lại bắt đầu nghĩ đến chuyện của Rune.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro