Chương 69
Cuối cùng cũng về được đến nhà, Off Jumpol cực kỳ vật vã mới đưa được Gun vào nhà trong khi cậu cứ liên tục cự quậy.
- Papii, giúp em với...
- Em nằm yên đây, anh đi xuống nhà lấy thuốc giải!
- Ưm~
Off nhanh chóng bước xuống dưới lầu lấy thuốc giải, may mà anh hay dùng thuốc này với người khác nên thuốc giải luôn luôn có ở nhà!
Anh cũng cố gắng lấy lại cho mình chút bình tĩnh. Vữa rồi bị cậu kích thích cho cương cứng lên rồi, anh không thể nào đối mặt với cậu nổi nữa.
Cảm ơn vì hôm nay Pim không ở nhà mà bay sang thành phố khác ở qua đêm để mai đi sự kiện của Omiya, nếu không thì Off Jumpol có trăm có nghìn cái miệng cũng không giải thích nổi.
- Gun... Thuốc đây, em uống xong rồi ngủ một chút!... Mặc áo lại cho đàng hoàng đi nào.
- Papii giúp em đi mà...~ Hức, nóng chết em rồi!
Cậu quần áo xọc xệch, lôi thôi. Vừa thấy Off Jumpol đã liền khóc nấc lên. Trước đây Off Jumpol còn chưa từng cho cậu uống xuân dược để kích thích, vậy nên đây là lần đầu tiên cậu thử cảm giác ấy còn là với một liều lượng lớn... Cảm giác chẳng dễ chịu chút nào cả!
- Em uống đi!
- Thuốc sao... Không chịu, đắng lắm em không uống!
Cậu cứ rưng rưng, giọng nói vừa nghẹn lại còn uất ức khi phải chịu cảm giác toàn thân nóng rực. Tuy là vậy nhưng tính cách trẻ con của cậu vẫn không với đi đâu, cậu nhất quyết không chịu uống thuốc!
- Đây là thuốc nhưng không đắng! Tin anh đi, nó ngọt như mía vậy! Anh uống hoài mà!
- Hức... Em không tin anh đâu...
Cậu tuy bị điều khiển bởi khát vọng trong người nhưng vẫn không quên thù cũ, đảm bảo không giao niền tin cho anh.
Bức quá anh cũng chỉ đành phải ép cậu uống như tên côn đồ. Một bóp miệng cậu tay còn lại thù từ từ đổ hỗn hợp nước trộn với thuốc vào miệng cậu.
Tuy cậu lúc đầu còn chống đối quyết liệt, như lát sau cũng dần ngoan hơn rồi không quậy nữa, để yên mặc thứ anh cho cậu uống có là thuốc. Vì đúng như lời anh nói, nó không đắng thật!
- Ác độc...
- Nắm xuống ngủ đi! Mai lại có sức giận anh, anh đi tắm, có gì thì nói anh.
Off Jumpol Adulkittiporn sau khi đút hết thuốc vào miệng Gun Atthaphan Phunsawat thì cũng thở dài mệt mỏi, vội vã chuồng đi trước khi con quái vật trong người anh chịu không nổi.
- Off... Cái đó của anh...
- Em đừng nói! Ngủ đi anh tắm
Cuối cùng cậu cũng để ý đến. Chỉ biết cười trừ cho qua rồi cậu lại nhanh chóng chìm xâu vào giấc ngủ.
Anh sau khi tắm xong cũng không có ý định ở lại ngủ cùng cậu qua tối hôm nay, nhưng mà anh vẫn phải ghé qua xem cậu như nào trước khi đi ngủ sofa.
- Người còn nóng nà đã ngủ rồi. Coi bộ thuốc ngủ tác dụng nhanh hơn! Vất vả cho bé rồi, ngủ ngon nhé!
Off Jumpol tự đền bù thiệt hại hôm nay của mình bằng cách tự hôn lên má của cậu. Bàn tay anh sau khi tắm nước lạnh thì cũng lạnh ngắc, khi đưa lên trán cậu để đo nhiệt độ đã làm cậu có phần thoải mái hơn, vì thế mà cậu dù đang ngủ cũng vẫn giữ lấy tay của anh.
- Nhóc con này... Phải làm sao đây trời.
.
.
.
- Newwiee, có việc cho em đây.
- Giá cả thế nào?
- Gì... Em nói vậy là sao? Em tính tiền với anh luôn á hả?
- Đương nhiên!
- Thôi... Đường nào em muốn gì thì cũng thành toán bằng thẻ của anh mà!
- Em thích thế đấy! Rồi sao? Anh là đang nhờ em giúp đó nha!
New khoanh tay lại ngẩn cao đầu, Tay Tawan làm gì có chuyện không chiều cậu cơ chứ!
- Ảnh đây, cứ làm sao đấy cho ngày mai tất cả những tấm ảnh này nổi tiếng là được.
- Gun với Off? Anh ta đánh người à, Gun bị sao thế này? Tại sao em phải làm vậy chứ!?
- Em tin anh, việc này không ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của họ! Đảm bảo an toàn 100%.
Tay Tawan nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi cười một cách ôn nhu.
Hôm nay anh rất hạnh phúc, mừng cho thằng bạn của anh, cũng vui vì hôm nay cậu vẫn là cậu bé giang hồ cọc cằn của anh.
Hôm nay của anh thật lạ biết bao... Vốn mọi thứ rất bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận ra, không chỉ có mình... Mà cả cậu cũng đã thay đổi rồi.
Cậu bây giờ chỉ cọc cằn với mỗi anh, chỉ giang hồ với mỗi anh, cũng chỉ yêu thương gần gũi mỗi anh, như vậy không phải là đáng để tự hào rồi sao!
- New, nếu hợp đồng giữa chúng ta chấm hết, em có chọn cách bỏ đi như Gun của trước đây không?
Anh mạnh dạng lên tiếng hỏi một câu làm cậu phải tạm dừng vài giây. Sao đó lại chỉ khẽ cười rồi tiếp tục công việc của mình.
- New, trả lời anh đi.
- Ôi! Anh trẻ con quá đó, để em làm việc!
- Trả lời rồi làm!
Tay Tawan liên tục nài nỉ cậu, còn ôm chặt cậu hơn không cho cậu làm việc nữa. Bắt buột cậu phải trả lời câu hỏi của anh thì mới thôi.
- Nếu sau này hạn hợp đồng hết? Anh quên rồi sao, hợp đồng giữa chúng ta là mãi mãi! Mà cho dù nó có hết đi chăng nữa... Thì đó chắc cũng là sau lúc anh cầu hôn en rồi! Em chạy được đi đâu nữa.
- Ý em...
Tay Tawan ngỡ ngàng khi New bỗng dưng lại lấy chuyện cầu hôn ra làm lý do, anh vô cùng bất ngờ.
- Thì là vậy đó! Không hiểu thì thôi.
- Ý em là nếu anh mở lời thì em sẽ đồng ý bên cạnh anh đúng không?
Tay Tawan không dám vòng vo, ngay lập tức nêu ra sự hoang mang trong lòng mình làm cậu cũng chết lặng.
- Nghe được là đủ rồi! Em buồn ngủ, tối nay anh ngủ phòng dưới đi, em muốn ngủ một mình.
- Ây đừng có mà trốn! Là chính miệng em nói đó nghe chưa!
New cười ngại ngùng e thẹn trước lời nói của Tay, đây là lần đầu tiên cậu cười như vậy... Trong thật xinh!
[ Nhật ký ngày thứ 4: Off Jumpol sửa chữa lỗi lầm ]
Cậu cuối cùng cũng tỉnh giấc sau một đêm sóng gió, bao nhiêu chuyện tối qua vẫn còn khắc sâu trong đầu cậu dù một chi tiết vẫn không quên. Bỗng chốc mặt cậu đỏ bưng lên vì ngượng ngùng, tại sao tối qua cậu có thể xuống nước mà cầu xin anh như vậy chứ...
Gun quay mặt sang phía cạnh giường, Off Jumpol đang vật vã nằm dưới sàn nhà nhưng tay vẫn ở trên giường để cậu nắm.
- Ngốc... Anh như này, sao em dám giận anh thêm đây!?
- Ngốc như vậy mới yêu em từ thế kỉ này sang thế kỉ khác chứ! Chứ em nghĩ anh thông minh thật sao?
- H-Hả...
Gun vô cùng bất ngờ, hoá ra Off Jumpol đã thức rồi, lại còn nghe được câu nói vừa rồi của cậu nữa chứ!
Cậu vội vã rút tay lại sau khi lấy được nhận thức về tình hình bây giờ. Nhưng Off Jumpol lại quyết không để cậu buông, nắm chặt tay cậu như kiểu đây là lần cuối được nắn vậy. Anh ngồi bật người dậy rồi nghiên túc nhìn cậu.
- Anh bị sao vậy?
- Gun Atthaphan Phunsawat, tôi yêu em!
Off Jumpol Adulkittiporn bông dưng lại tỏ tình cậu làm cậu trong chốc lát hoang mang, nhưng sau đó cậu lại liền tức giận vụt tay ra khỏi anh, liếc nhùn anh bằng con mắt xem thường.
- Anh thật sự coi tôi là trò đùa đấy à?
- Không, anh không có ý đó! Anh chỉ muốn nói là anh yêu em thôi...
- Cho dù không có thì anh cũng đã làm rồi!
Cậu nghiêm nghị trả lời anh, đôi mắt cũng dần dịu nhẹ xuống, cậu thở hắt một hơi rồi tiếp tục nói.
- Tôi không giận anh nữa, nhưng tôi thấy chúng ta có duyện chứ không nợ nhau sâu đậm! Không hợp để đến bên nhau, làm bạn thôi có được không?
- Sao lại không nợ? Nếu không nợ thì bây giờ anh chẳng ngồi đây, cách đây 4 năm trước anh cũng sẽ không cố gắng tìm em và bây giờ anh cũng sẽ chẳng nói yêu em! Gun, em cũng vậy mà?
- Tôi yêu anh! Chưa từng hết yêu! Nhưng tôi nói rồi, tôi chẳng thể nào tin được, trái tim anh sắt đá như thế, làm gì có tôi trong đấy?
- Sao ngần ấy thời gian mà em vẫn không tin anh... Trong quá khứ anh tệ đến vậy sao? Anh đã tàn độc như vậy rồi thì em đừng yêu anh nữa...
Off Jumpol đắng lòng trả lời cậu, anh cuối gầm mặt cố che đi giọt nước đang muốn rơi xuống. Cũng tại anh trước đây tạo nghiệp nên giờ trả mãi mới không hết.
- Tôi từng nói rồi mà! Với hiện thực, anh là kẻ thông minh, tôi là kẻ ngốc nghếch... Cho dù có là sau này, tôi cũng không thể tìm được cách vào tim anh, cho đến bây giờ tôi vẫn muốn một lần bước vào đó, anh biết không?
- Tại sao em phải tìm cách? Em nói đúng, tôi là kẻ thông mình. Nếu em không tìm được thì đích thân tôi chỉ em!
Off Jumpol ngẩn mặt lên, hai bên khoé mắt tuy đã động nước nhưng trong anh vẫn vô cùng nghiêm túc, làm cậu cũng bất lực không biết phải nói thêm câu nào. Bỗng dưng anh lại đưa tay cậu áp lên ngực trái của mình.
- Em cảm nhận đi, nó vốn từ đầu đã có em rồi! Em cần gì cách nữa chứ?
- Off, anh đừng cố chấp!
- Anh không hề cố chấp! Chính miệng em đã nói em chưa từng hết yêu anh! Bây giờ em chỉ là đang không tin vào những gì anh đã thay đổi mà thôi! Gun Atthaphan, thứ em cần làm chỉ là ngồi im và cảm nhận, chính em là người duy nhất có thể nhận biết được tình cảm này là thật hay dối!
- Off Jumpol!
- Gun! Anh thích em!
Off Jumpol lại một lần nữa tỏ tình cậu, nhưng lần này cậu lại không đạp lại một cách vội vàng nữa. Cậu im lặng, hai mắt khẽ nhắn lại, bàn tay cậu vẫn giữ trên ngực của Off mà không hề có ý định lấy ra.
- Gun...
- Anh đừng nói!
Nghe lời cậu, anh một lời cũng không dám nói nữa.
Cậu sau một hồi cũng thở ra một hơi dài, sau đó thì đưa tay lên xoa đầu anh một cách ôn nhu rồi nở nụ cười tươi.
- Nói được thì làm được! Tim anh đập nhanh như vậy... Sau này nếu không có em nó sẽ phát nổ mất. Coi như bỏ ra chút lòng thương người cũng được.
Cậu trả lời anh nữa thật nữa nghịch, anh nghe cậu nói vậy phút chốc cảm thấy cuộc đời tươi sáng hơn, anh cười một cách đầy hạnh phúc rồi nhào thẳng lên giường mà ôm cậu.
- Ui... Nặng chết tôi rồi, Off Jumpol anh mau xuống đi!
- Tiểu bảo bối của anh, em đáng yêu đến chết người rồi!
- Biết thế thì giữ cho kĩ, mất lần nữa thì khỏi tìm nghe chưa?
- Dạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro