Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Off Jumpol đau lòng quỳ xuống trước mặt cậu, giọng anh trở nên nghẹn ngào.

- Gun... Em giận anh, anh sẽ tình nguyện nghe em mắng! Nhưng xin em đừng lấy cái chết ra...

- Anh giả vờ giả vịt gì nữa chứ? Không phải nếu như tôi chết đi thì anh cũng chỉ mất đi món đồ chơi thôi sao?

Cậu cười nhạt rồi dần thả lỏng cả cơ mặt, cậu mệt mỏi ngồi xổm xuống nhìn Off Jumpol cũng đã bắt đầu rơi lệ. Bất giác lại đưa tay lên lau nó đi.

- Off Jumpol, anh đúng là một người thông minh! Bài toán vào tim anh quá khó với tôi rồi, tôi ngốc đến độ giải không ra rồi! Tôi từ bỏ, sau này tôi trả nợ cho anh, xong chúng ta không ai nợ ai nữa, buông tha cho tôi đi...

- Gun...

Cậu mệt mỏi rơi giọt nước mắt cuối cùng, sau đó lại nhắm chặt mắt mà ngã ra đất... Cho đến lúc ngất đi vì mệt, cậu cũng chẳng còn muốn ngã vào lòng anh nữa rồi...

Cậu ngất đi, trong cơn mơ lại tự nhìn thấy hình ảnh của bản thân vào nhiều năm trước.

Lần đầu cậu gặp anh, lúc ấy cậu chỉ vừa 17, lớn nhưng cũng nhỏ, không hề nhận ra anh là người xấu mà còn tình nguyện chơi với anh, sau đó thì bị lừa kí hợp đồng. Được anh chăm sóc như đứa em trai khiến cậu càng ngày quý anh. Nhưng sao khi cậu nhìn vào nụ cười hạnh phúc của mình lúc đó, lòng lại bỗng dưng nhói đau lên...

- Ngây thơ thật...

Lên 18 thì cùng anh trải qua lần đầu đầy sự mất mác, đến lúc nhìn thấy bản thân mình khóc trong bồn tắm, cậu lại chợt nhận ra " hoá ra ngày xưa từng có một Gun Atthaphan tin Off Jumpol đến mức đã bị anh đưa lên đĩa vẫn một mực nghĩ anh là người tốt". Cứu non gặp sói cuối cùng tĩnh ngộ, nhưng sau cậu vẫn là chàng trai ngốc nghếch... Hết lần này đến lần khác bị anh hành hạ thể xác.

- Đáng thương thật...

Cậu không nghĩ nhiều, chỉ chợp mắt lại thấy bản thân năm 19 tuổi. Trải qua biết bao nhiêu cùng anh, lại ngồi sang sẻ với New về tình cảm của mình dành cho anh. Đã biết anh không phải người tốt, nhưng sau lúc ấy trái tim cậu thật sự loạn nhịp, nghe lại những lời nói trước đây mình từng tự hào cho rằng Off Jumpol có tình cảm với bản thân, cậu lại khẽ cười chế giễu.

- Ngốc thật...

Hình ảnh tối đen lại hiện lên, cậu lại nhìn thấy bản thân khóc lóc vang xin dưới chân của anh chỉ để cầu xin giữ lại mạng sống cho người đàn ông đã vức bỏ cậu, lại nhìn thấy hình ảnh anh nhẫn tâm dùng chính đôi tay của cậu để bóp cò súng và rồi mình lại ngất đi... Lúc này được nhìn lại, cậu mới nhận ra "hoá ra đó là lúc mình trưởng thành..."

Lần lượt tiếp, những năm thiếu anh cậu chưa từng lần nào nằm khóc lóc như trước đây, lại bỗng dưng nhận ra lúc ấy cuộc sống mình thật yên bình, đủ sống và cũng không phải tiêu cực như trước đây. Có bạn bè ở bên, lại được thoải mái làm điều mình thích...

Thế rồi tại sao giờ đây nhưng ngày tháng trước dường như sắp lập lại với cậu vậy? Rốt cuộc kiếp trước cậu đã làm gì sai mà kiếp này lại bị anh hành hạ như thế chứ?

Đến trong mơ, cậu cũng phải tự chửi bản thân, cũng phải tự hối hận khi bản thân lúc đó lại bỗng nhiên tin tưởng anh và cho anh cơ hội để rồi giờ đây lại phải nhận thất vọng mang vị đắng tại lòng ngược.

Vừa đáng thương lại vừa đáng trách! Thương sao ông trời tàn nhẫn để cho một thân thể yếu đuối lại phải chóng trọi lại với cả một người mạnh mẽ lại còn có quyền có thế! Trách sao cậu lại yêu đuối không thể nào chóng lại được anh, trách sao cậu lại ngu ngốc mà nguôi lòng trước những lời trăng mật của kẻ xấu xa kia...

- "Off Jumpol không phải người xấu đâu! Tin tao đi!"

Lời nói ngây thơ ấy lại bỗng dưng được lập lại trong tâm trí cậu, lần một, lần hai rồi lại lần ba, lần bốn... Âm thanh vang vọng rồi lại đưa cậu trở về với những hình ảnh trước đây.

Anh đã từng không nổi nóng mà thậm chí là chiều lòng cậu, để cậu xé nát bản hợp đồng cả chục tỷ.

Vì cậu mà trở thành một người thầy bất đắc dĩ chỉ vì vì sợ cậu yếu đuối bị người khác bắt nạt.

Lại cũng vì cậu mà trả thù cho cậu theo một cách thối tha, tự biến bản thân thành ác quỷ, phá vỡ hình ảnh mà mình xây dựng.

Cũng là vì cậu mà thay đổi cả căn nhà, là vì cậu mà tự tay xây dựng cả vườn hoa.

Vì cậu mà khóc đến đau lòng, vì cậu mà đến nay đã gần 30 nhưng vẫn không lấy vợ.

Vì cậu mà đập nát đồn cảnh sát khiến cho người dân tức giận. Mặc kệ chuyện mang tiếng xấu để cậu đòi công bằng cho cậu.

Vì cậu mà bỏ hết nhân lực ra để dồn ép hết tin đồn xung quanh cậu. Kệ chuyện cổ phiếu giản không phanh.

Vì muốn cậu nghĩ ngơi mà chiệu trả tiền vi phạm hợp đồng cho cậu...

Cũng là vì cậu, mà anh vứt bỏ hết tôn nghiêm, quỳ xuống trước mặt Pim để cầu xin cô em gái của cậu tha thứ cho lỗi lẫm lúc trước...

Anh thương cậu vậy nên mới vì cậu mà làm thật nhiều điều! Những cũng vì trước đây anh không thương cậu, vậy nên cũng làm đau cậu thật nhiều...

Nhận ra anh vì cậu mà thay đổi, cậu mới chợt nhớ ra lý do vì sao lúc trước mình lại tha thứ và cho anh một cơ hội.

- "Tuổi trẻ ai chẳng có lần sai trong đời! Chỉ cần anh biết nhìn vào sai lầm đó mà thay đổi bản thân, không để mình xa vào con đường đó lần thứ hai thì tất cả mọi chuyện anh đã làm ra tôi đều có thể bỏ qua."

Đúng vậy! Lúc ấy cậu đã bỏ qua vì anh ấy đã biết lỗi của mình, cũng đã biết sửa sai. Anh ta là thật tâm muốn cậu ở bên, thật lòng muốn chữa lành vết thương cho cậu, vì vậy cậu mới tha thứ cho anh ta, liệu nên nói là ngu ngốc hay là xứng đáng đây...

.

.

.

Một cảm giác lạnh sống lưng đưa cậu về thế giới thức, đây chắc chắn là bệnh viện, rốt cuộc hôm ấy cậu bị gì mà lại ngất đến độ phải vào bệnh viện nằm nhỉ?

Cậu mờ nhìn thấy tay mình nặng chĩu, cuối người xuống một chút cậu lại liền thấy anh đang nắm chặt lấy tay mình, đánh một giấc ngon lành nhưng ở khoé mắt thì vẫn động chút nước đau thương.

Cậu khẽ thở dài, cũng chẳng biết phải đối mặt với anh ra sao. Cậu nhìn lên tờ lịch phía cánh cửa, lại bỗng dưng thấy lạ lẫm, mình đã ngất lâu đến vậy rồi sao? Cậu vậy mà đã ngất hơn hai tuần rồi đó!

- Vừa rồi mơ dài nhỉ... Đến cả mơ anh cũng là đồ đáng ghét nhất anh có biết không?

Cậu tâm trạng rối bời, vừa rồi mơ gì cậu hoàn toàn chưa hề quên đi, nhìn anh bên cạnh cậu lại càng không đành lòng...

Đúng là lúc ấy cậu vì quá giận hay nói đúng hơn là nổi cơn ghen nên mới không kiểm soát bản thân mà nói ra hết những gì bản thân suy nghĩ mà hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của anh!

Giờ ngẫm lại cậu mới thấy... Tất cả cũng chỉ là một hành động xoa má, cuối cùng là do cậu ghen quá đà rồi sao?

Hành động ấy cũng không có gì là đáng để nghi ngờ, đến cậu và New cũng rất hay xoa má của nhau mà... Rốt cuộc là cậu lúc ấy lại giở cái thói trẻ con gì nữa vậy trời!

Cạu nhìn lên TV đang chiếu tin thời sự, hôm nay nhân vật chính bỗng dưng lại là cậu. Trên TV, người ta đang trình triếu những bình luận từ fan gửi đến cậu. Cậu chỉ là ngất đi thôi mà fan của cậu lại bình luận như kiểu cậu vị ung thư vậy nhỉ?

- Gun? Em tỉnh rồi! Để anh đi gọi bác sĩ!

- Ơ...

Off Jumpol Adulkittiporn khi vừa mở mắt đã thấy cậu tỉnh giấc thì vô cùng vui vẻ, vội vã chạy đi tìm bác sĩ đến.

Trên TV vẫn tiếp tục nói về chuyện cậu đã ngất lịm hơn hai tuần liền trong viện, biết là fan lo lắng nên cậu cũng đang mong Off đi sớm thì về nhanh để cậu còn xuất viện.

- "Tiếp theo đây, chân dung của những người có liên quan đến vụ bắt cóc người thiết kế đồ hoạ đã được công bố! Một trong số đó là người thuộc nền giải trí!"

Tin tức giật gân đây sao? Cậu chỉ lặng đu hai tuần mà liền trở thành người tối cổ luôn rồi!

Cậu với tay khó khăn lấy chiếc điện thoại của mình, may mắn sao nó vẫn còn pin và còn hoạt động được.

- Sao lại lên top 1 tìm kiếm rồi!?

Tin này còn giật gân hơn! Cậu không cầm điện thoại hai tuần đã liền bị fan cho lên thuyền Offgun và đẩy luôn đến vị trí top một tìm kiếm, noi theo số hai lại là Taynew, số ba thì lại là đám cưới của Brightwin! Ngất hai tuần thì bạn thân của cậu liền đi lấy người ta về làm chồng rồi hay sao?

- Rồi cái gì đây? Sao tự dưng mọc lên hai cái thuyền Pomipim với Omipim là thế nào nữa?

Cảm giác hoang mang của một người tối cổ chắc chắn là các bạn ở đây đều đã từng trãi qua hết rồi! Cảm giác cứ vừa hoang mang mà lại vừa tức tức ở cái lòng ngực!

- Đây ạ.

- Cậu ở ngoài chờ chúng tôi nhé!

- Vâng...

Cuối cùng Off Jumpol cũng chở về mang theo bác sĩ đến.

Cậu được thả về, cũng chỉ là vì cơ thể không đủ dinh dưỡng thôi mà sao lại phải ở đó lâu đến như thế chứ!

- Gun... Anh xin lỗi! Thật sự lúc đó anh cũng không biết tại sao mình lại để cô ấy sờ vào mặt như vậy nữa! Nhưng anh chắc chắn rằng sau đó anh đã đẩy cô ấy ra! Anh chắc chắn giữa anh và cô ấy không có điều gì hết!

Cậu đang mệt mỏi, vừa mới ngồi được lên xe thì Off Jumpol đứng ở cửa không thèm đóng cửa xe lại, mạnh dạng quỳ xuống nền đất một lần nữa rồi vội vàng giải thích hết đầu đuôi cho cậu. Chỉ là anh nói nhanh quá, cậu nghe chữ được chữ không rồi.

- Anh đừng có làm ồn tôi! Đứng dậy đi mất công người ta lại tưởng tôi ăn hiếp anh!

- Anh không đứng! Nếu anh đứng dậy thì em sẽ không tin anh!

- Tôi có nói sẽ không tin chưa?

Cậu lạnh người vòng hai tay vào nhau rồi nhìn về hướng khác. Off Jumpol nghe xong câu nói của cậu thì không biết hiểu được gì nhưng liền nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi lên lái xe đưa cậu về nhà.

Vừa hay gần đó lại có báo chí nên hình ảnh sốt này đảm bảo vài phút nữa sẽ lại nổi rần rần trên mạng xã hội cho mà coi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro