Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

- Hơn bốn lăm phút mới xong, đúng là lâu hơn dự tính của chị mày đấy! Đứng dậy đi, còn để chị thấy một lần nữa là tụi bây thảm đấy nhé?

Được tha cho một cái là Gun ngay lập tức ngã người về phía trước rồi lăn tròn làm trò con bò, dãy nảy giận dỗi.

- Pim vì gái mà bỏ anh! Anh giận Pim rồi!

Đối tượng lần này gánh hết là Pim Walee, à thì bình thường cậu là người anh thương em gái thật nhưng những lúc như vừa rồi mà Pim cũng chết chân trong bếp ngắm gái mà bỏ rơi cậu một mình, thật đúng là giận chết đi được.

- Ôi~ Pim không cố ý mà, Pim bận thật!

Vậy mà cô em gái này cũng chiều theo cậu, mở miệng dỗ dành cậu trước vài câu cho cậu hạ hoả trước. Hai anh em nhà này đúng là người giận thì người dỗ mà, kiểu này hèn gì ai cũng bảo hai người là người yêu! Vừa dễ thương vừa thân mật, Gun cũng chưa từng lần nào dùng nhân xưng "mày tao" với đứa em gái bé bỏng này cả, làm mối quan hệ giữa cả hai càng thêm khắn khích.

Vậy mà càng ngày hình như Gun càng lấn tới thì phải, tự cậu ý thức được đứa em gái này đã giống với Off Jumpol, chiều cậu không giới hạn! Mà được lợi thế như thế thì lý do gì để cậu không lợi dụng một chút chứ!

Cái hình ảnh cậu nằm dưới đất ăn vạ này thật sự rất dễ thương, cậu dãy nảy lên không chịu, giận dỗi mà bĩu môi. Hình ảnh này lại được Win đưa chọn lên instagram, ba tấm ảnh và 1 video ngắn chỉ khoảng 12 giây.

- Anh Gun à, anh còn nằm ăn vạ em nữa thì em sẽ gọi cho "Papii của anh" đó!

- Hả?

Gì vậy kìa? Sao Pim lại biết được cái biệt danh sến súa mà lúc trước cậu thường gọi Off Jumpol mỗi khi làm nũng vậy? Đang dãy đành đạch như cá mắc cạn thì cậu cũng nhanh chóng ngồi bật dậy, để em gái biết được hết "bí mật quốc gia" như thế này thì đúng thật là nguy hiểm, báo hại cậu ngượng đỏ cả mặt như cua luộc vậy.

- Anh Gun à, đã làm rồi thì đừng sợ người ta biết chứ! Là Off kể cho em nghe đó.

Báo cậu chưa đủ, Pim thuận tiện báo Off Jumpol luôn. Có được nguồn góc lý do mà Pim nắm được thông tin mật của mình rồi, chuyến này Off Jumpol Adulkittiporn tới công chuyện với cậu!

- Đói chưa?

- Dạ chưa...

- Vậy chị với Pim đi ăn trước vậy.

- Ơ ơ, Pomi cũng đói, cho Pomi đi với.

Thế là ba chị em cùng vào nhà bếp ăn, có mỗi New với Win là mỗi người miếng bánh trên miệng chấp nhận ngồi lại với cậu.

- Thôi xong, tao đoán là mày sắp mất em gái rồi đó Gun!

- Coi bộ ngoài Pomi ra thì cũng có người khác để ý đến em gái mày nhỉ? Toàn là người có tiếng.

- Tao nuôi Pim trở nên đẹp gái như vậy, chỉ cho nó hết kiến thức của tao rồi, chẳng lẽ nó lại ế?! Nhưng mà tại sao không phải người khác mà lại là chị Omiya và Pomi chứ!?

Gun vô cùng tự hào về Pim Walee, nhưng san kẻ với đó cũng là sự khó chịu, một chút hiếu kì về người theo đuổi đứa em gái của cậu.

[ 20:00 ]

Vậy mà ngày cũng trôi qua, cứ ngỡ hôm nay tiếp tục là ngày nghỉ ngơi của cậu, ai ngờ Omiya lại dùng ngày này để luyện tập thêm kỉ năng cho cả cậu và Pomi! Vậy mà ba người kia đứng ngoài còn cười tươi như hoa nữa chứ...

- Nghiêm túc lên cho chị!

- A! Em mệt rồi...

- Chị Omi ơi, em đói rồi chị nấu ăn cho em với.

Thấy anh trai của mình mệt thật nên Pim quyết định giúp anh trai một chút. Omiya tuy biết mục đích thật của Pim là gì những vẫn đứng lên đi nấu cho cô bé ăn.

- Off chưa đến đón tao nữa sao...

- Họ về trễ thật đó!

Chỉ vừa than vãn một câu thì bỗng dưng từ đâu có bàn tay to lớn xoa lấy chiếc má phụng phịu vì mệt của cậu, bàn tay mát lạnh cứ xoa lên xoa xuống làm cậu cảm thấy thoải mái, nhất thời chưa định hình được sự việc, chưa kịp nghĩ là ai đang xoa má mình.

- Anh ta đến rồi thì chắc Bright cũng vậy, tao với mày xuống trước đi New, kẻo tý hồi lại no ăn không trôi.

- Ờ!

- Hả?... Pí Off, anh về rồi.

Cậu hớn hở ngồi dậy, ngoan như mèo con để anh xoa đầu nựng má.

- Anh về rồi, ở lại ăn tối đã rồi anh đưa về nhà nhá?!

- Dạ!

- Sến súa thật đấy.

Tay đứng ngoài cửa nhìn ngứa cả mắt, cũng chẳng quên để lại vài câu chê bai rồi mới bỏ đi.

- Bé ngoan, nói anh nghe xem hôm nay làm gì mà để Omiya mặt hầm hầm thế kia?

- Win không làm gì hết á! Là Gun với Pomi chọc cho chị ấy phát hoả.

- Chậc! Có ngày sâu răng quá.

- New của mày trong bếp kìa! Coi cho đã rồi chê người ta.

Tay theo lời Arm mà vào phòng bếp tìm gặp em bé của anh ta.

- Newwiee!

- Ồ, về rồi hả.

- Omiya?

- Gì mà bất ngờ vậy? Làm như chưa gặp nhau bao giờ thế?

Không... Cả thế giới này điên lên hết rồi! Offgun thì thản nhiên rãi cẩu lương trên phòng của anh với cậu. Brightwin lại rắc cơm chó ở phòng khách. Giờ đây lại là cảnh tượng Omiya nhẹ nhàng đút tận miệng cho Pim ăn, Pomi lại ôm Pim từ phía sau mà nhìn cô bé ấy ăn. Hoá ra đó là lý do mà Arm bỏ ra ngoài từ bếp...

Anh cũng có người yêu để rãi cơm chó kia mà...

- Newwiee, nói chuyện với anh chút đi.

- Em đang ăn rồi, nói gì thì để tý nữa đi.

Cậu bé của anh vốn không thích mấy cái chuyện thể hiện tình cảm, cuộc sống chỉ cần có đồ ăn và nước uống là đủ. Bởi vì cậu là người sống thực, không phải kiểu "thiếu anh em không sống được" như lũ bạn của cậu. Sống thực với cậu cũng có nghĩa là thực phẩm, là lương thực, tốt nhất không nên mong chờ quá nhiều nếu muốn được cậu nghiêm túc hồi đáp.

- Xa nhau cả ngày mà em không nhớ anh à?

- Cái mặt của anh thấy ghét ai thèm nhớ? Mặt của em đẹp hơn mà em còn chẳng thèm soi gương đó!

Tội Tay thật, ai cũng được người yêu quan tâm, yêu thương, gần gủi sao ngày không gặp mặt, vậy mà bé Newwiee này lại vô tâm, đã không để ý đến anh rồi còn chê anh xấu nữa chứ!

[ 22:00 ]

Trời hôm nay không may không sao, đen xịt như con ngươi đen láy của cậu. Off Jumpol hôm nay trở cậu về, lại để Pim cho Pomi chỉ vì hai người đó học cùng một trường, cho dù cậu ra sức từ chối thì cũng không thể bằng một lời đồng ý của Pim thế nên giờ đây đôi mắt cậu mới trở nên vô hồn đến thế.

Một chút giận hờn lại kèm theo chút lo lắng tạo nên cho cậu cảm xúc bần thần khó chịu, hau luồn cảm xúc nghịch nhau lại cùng nhau tồn tại song song như điều hiển nhiên, làm cậu cảm thấy tức tối trong người.

- Điện thoại em đây, hồi sáng em đi gắp quá nên để quên lại trên xe đó.

Cậu cũng nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại, nhưng mặt thì đang không vui nên cũng chẳng có chút nào niềm nở hay cũng chẳng có một lời cảm ơn. Điều này làm sự lo lắng trong Off Jumpol tăng lên, hôm nay anh bỏ cậu đi lâu quá nên cậu giận anh rồi hả...

- Gun à... Em có chuyện gì vậy?

- Đang không vui, im mồm đi.

Em bé đáng yêu hằng ngày nay chui đâu mất tiêu rồi, em bé này đáng sợ quá đi mất, quát một câu liền khiến Off Jumpol sợ hãi mà mắt rưng rưng...

- Bé bình tĩnh, đừng quát anh mà...

- Im coi!

- Anh sai rồi...

Off Jumpol cũng thật đáng thương, bị cậu quát cũng chỉ có thể cụt đầu như rùa mà nghe chứ không dám bật lại.

- Hay anh mua cho bé ít đồ ngọt...

- Tôi bảo anh im! Mở cửa xe đi tôi tự về.

Giận cá chém thớt thật mà! Off Jumpol bắt đầu cả hai mặt ngẹn nước, miệng cứ ngập ngừng trong vô cùng tủi thân. Cuối cùng anh không kìm được, bỗng dưng lại rơi vài giọt nước mắt không kiểm soát nổi.

Thấy anh bắt thúc thích vài hạt trên má thì cậu cũng chợt nhận ra thái độ vừa rồi của mình có chút không ổn, liền nhanh chóng bỏ đi nét mặt trời đánh mà quay sang dỗ ngọt anh.

- Mới nói có tý mà mè nheo dới em rồi!

- Hứ!

Off Jumpol tỏ vẻ giận dỗi rồi hất cầm tránh xa bàn tay nhỏ bé của cậu, cậu thấy thế thì chỉ cười phì, đang định rút tay lại thì anh bỗng dừng lại nắm lấy rồi tự dùng tay cậu mà lau nước mắt đi.

- Pí Off trẻ con!

.

.

.

[ 7:00 ]

Hôm nay là ngày nắng đẹp, cậu nhận lại đơn diễn, bắt đầu hoát náo cho ngày mới nên hôm nay cậu dậy rất sớm, lúc Off tỉnh giấc thì cậu đã đến trường quay luôn rồi.

Anh tinh mơ tỉnh dậy, biết cậu đã đi làm nên trong lòng có chút hơi tiếc nuối, vốn định hôm nay xin cậu một nụ hôn như lúc trước, để khi đi làm có thêm sức sống vậy mà cậu lại bỏ đi nhanh đến thế.

Anh giận hờn đi vào nhà tắm cho vơi đi chút nuối tiếc ấy. Đánh răng xúc miệng như thường, chỉ cho đến khi anh định với lấy khăn lau mặt thì lại cầm nhầm vào chiếc áo treo trên tường.

- Hửm? Ao của mình mà, bình thường hình như mình không treo áo ở đây, hay hôm qua vội quá nên để ở đây nhỉ?

Cho dù anh có tự cóc đầu mình bao nhiêu lần thì vẫn chắc như đinh đóng cột rằng tối mình rất tỉnh, đảm bảo sẽ không làm một điều lạ lẫm như vậy.

Off khẽ rướm người lên gỡ chiếc áo xuống. Một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, hàng cúc đều đặn và còn có một chút vệt đỏ.

- Gì đây nhỉ.

Anh khẽ đưa mặt đến gần rồi ngửi, một mùi hương nước hoa nồng nặc sặc lên mũi khiến anh ngay lập tức không tự chủ được mà vẫy vẫy chiếc áo trong tay.

- Hôm qua mình không xịt nước hoa... Chắc là từ người Mizu lúc diễn kịch rồi! Này chắc là vết son, nói mới nhớ. Hôm qua cầm nhầm tờ giấc cô ấy lau son trên miệng nên bị dín vào áo, chưa đem đi giặc nữa...

Anh đang đứng dáng người chóng nạnh một bên hong, tự mình giải thích cho bản thân về vấn đề mà chiếc áo này của anh có. Bỗng dừng từ đâu một suy nghĩ loé qua trong đầu khiến anh phải dừng người lại mà định hình.

- Đừng... Đừng có nói là Gun thấy nó rồi nha!? Hèn gì mà nó treo ở đây.

Off Jumpol sau khi suy luận ra liền cấp tốc chạy vội ra thay trang phục chỉnh tề rồi nhanh chóng dùng tốc độ diều hâu bay đến phim trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro