Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

- Em không đùa đâu! Không chỉ có New, anh cũng nên nghĩ sẽ ra sao nếu nhà báo dùng hình ảnh này để làm chủ đề.

- Cậu không cần lo đâu, chuyện của Tay và New là ẩn, không phải ai cũng biết.

- Cậu mau biến đi để chúng tôi nói chuyện!

- Anh không nghe em thì thôi. A~ Em thấy bạn em rồi, đành chuồn trước vậy.

Huyn dương mắt nhìn Chàng trai từ nảy đến giờ cứ đánh mắt sang nhìn mình, khẽ nợ nụ cười nhẹ trên môi rồi sau đó nhanh chóng chào tạm biệt.

- Nói mau, là ai cử cậu đến?

- Không... Tôi phải tốn hơn 2 ngày để giải được mã đấy!

Chàng trai này tuy có chút hơi lún tún nhưng may sao mà không hề làm hỏng chuyện. Sao một hồi nói qua nói lại thì cũng lấy được lòng tin của Huyn.

- Trên báo cũng đăng tin chuyện tình yêu của Off Jumpol với Gun Atthaphan rồi! Lần này vô tình đụng nhầm vào Tay Tawan, bị hắn ta tìm tận nơi đuổi tận mạng! May mà còn trốn được, bọn tao đã thảo luận hết cả rồi, quyết định rút lui là sáng suốt nhất, Tay Tawan là vẫn còn nhẹ nhàng để tránh báo chí nên chúng ta mới thoát được, nhưng Off Jumpol thì khác, anh ta chắc chắn không bao giờ nhẹ nhàng đâu! Chúng ta không phải đối thủ của họ, rút thôi. Thằng Pom bị bắt lại rồi, tối nay sẽ cử người sang gi*t.

- Tao... Vậy tao ở lại! Tao không thể trốn đi được, nếu tao trốn đi Tay Tawan chắc chắn sẽ nghi ngờ!

- Đơn nhiên! Vậy nên hôm nay tao mới đích thân đến. Bọn tao định sẽ không liên quan đến chuyện này nữa, trực tiếp hủy hợp đồng, tiền tao có thể lo liệu cho cả đám! Còn phần mày, cứ sống yên bình như trước là được! Phần bọn kia thì sẽ sang nước ngoài.

Huyn cũng coi như là còn tình người, không hề có ý định bỏ chàng trai này lại. Nhưng tiết thay, hắn ta đã biết mình đụng nhầm vào một tên ma quỷ rồi mà lại thản nhiên bầy kế trước sự quan sát tỉ mỉ của anh ta, ngốc đến không thể tả nổi!

Biết là họ chọn cách rút lui, nhưng không may vì họ lùi lại quá trễ, Tay Tawan đã lên kế hoạch trả thù, Off Jumpol, Arm Weerayut và Bright Vachirawit đã chấp nhận trợ giúp. Cả đời này hắn cũng chẳng thể ngờ được, khả năng mà 4 người này khi kết hợp lại có thể được kinh khủng đến mức nào đâu! Vì hắn ta chỉ có cơ hội "tận hưởng" nó một lần duy nhất.

- Chuyện đến đây thôi, nên nhớ, đây mãi mãi phải là bí mật! Nếu anh giám tiếc lộ dù chỉ một chút thông tin thì người m*t đầu là anh đấy! Cắc đứt liên lạc tại đây! Tạm biệt.

Huyn quay lưng và hờ hững bỏ đi không thèm quay mặc lại nhìn, nhưng anh ta vẫn biết rõ người ở phía sau vẫn đang không ngừng run lên... Chàng trai này hay sợ hãi như vậy sao?

- Cứ để hắn rời đi như vậy sao?

- Ừm, nếu là hắn ta thì chúng ta có thể hành động bất cứ lúc nào. Quan trọng là vẫn còn một người chúng ta vẫn chưa nắm được thông tin!

- Có vẻ hôm nay tên đó cũng không đến.

- Cậu...Cậu ấy đến một mình! Như vậy...Tôi xong công việc rồi có đúng không?

- Chưa đâu. Mizu, tìm cách lấy thông tin của tên còn lại đi! Chúng ta về thôi, ở lại chẳng có lợi ích gì.

- Tiếp theo làm gì?

- Soạn văn.

- Bạn tao tốt nghiệp rồi đó! Soạn là soạn con khỉ gì?!

- Ý nó là soạn văn gửi đến mấy nhà báo lá cải kìa, đứa nào giỏi văn thì đại diện cả nhóm đi!

Bright cất tiếng lên trêu đùa, sao đó thì cả đám lại hướng mắt về phía của Arm, anh ta thấy thì cũng chỉ có thể thở hắt ra trong sự bất lực, đây rõ ràng là cố tình nhắm vào anh! Rõ ràng là ỷ đông hiếp yếu anh!

- Chúng tôi thì sao đây?

Cô gái đóng cặp với Arm từ nảy đến giờ mới cất tiếng lên một lần.

- Bọn tôi sẽ thuê thêm một khoảng thời gian nữa, chuyện này vẫn chưa giải quyết xong.

- Này, cô tên gì vậy?

Mud tò mò lên tiếng hỏi, cô gái bên này lại vẫn trầm mặt không đáp lời.

- Đúng đó, từ nảy đến giờ vẫn không biết cô tên gì.

Arm cũng theo đó mà bày tỏ sự hoang mang của mình, anh nhướng mày rồi nhìn cô một cách nghiêm túc như đang muốn hỏi cung cô vậy.

- Tôi là Runa.

- Gì cơ? Tôi nghe ở đâu rồi đúng không? Chúng ta từng gặp nhau chưa vậy?

- Ch- Chưa từng, đây là lần đầu tiên tôi gặp mọi người!

Off Jumpol đặt nghi vấn trong lòng, mặc dù đã có sự phủ nhận nhưng anh vẫn không hề để vào tai.

- Đi thôi, hôm nay chắc lại tan ca trễ rồi! Arm nhớ hoàn thành nhiệm vụ đấy nhé, đừng để bọn tao thất vọng!

- "Dạ!"

.

.

.

- Má ơi từ từ!

- Ê ê Bắn rồi, bắn rồi!

- Chơi rồi chạy là sao! Đừng có bỏ tao!

À...Omiya đến giờ vẫn đang bận làm việc nên chưa đến, nhưng chiếc bụng của 3 em bé này thì chắc chắn sẽ luôn luôn kêu đói. Tuy thất bại nhưng cả ba vẫn quyết định đứng lên, tự sức nấu ăn.

Hôm nay bếp không hư, nhưng Tay Tawan lại chơi ác giấu hết đồ ăn gói đồ ăn hộp và đồ ăn nhanh đi, chỉ có những món ăn cần phải chế biến được giữ lại trong tủ lạnh.

Tuy không biết nấu nhưng họ vẫn tin vào google...Xem thôi chứ làm thì vẫn làm theo ý của mình vì thế nên mới có cảnh tượng vừa rồi. Dầu bắn tung toé không chừa một ai, may mà họ không xui đến nổi bị phỏng, chỉ bị bắn trúng một chút, nếu mà họ phỏng thật thì chắc cái bếp này không còn tuổi thọ nữa luôn mất.

- Win ơi là Win! Báo quá à, giờ sao tắt bếp đây?

New như muốn khóc thét tới nơi. Cả ba đều trốn sao chiếc tủ lạnh mà cả người run bần bật.

- Đi cúp điện đi!

Win vừa nói vừa nhanh chân chạy đi tìm cầu dao điện mà tắt. May là nhà Tay sử dụng bếp điện chứ không là cái chuyện hoả hoạn xảy ra cũng có thể thành hiện thực!

- Ê rồi giờ sao đây?

Sao một hồi nguội bếp thì dầu cũng đã yên vị trong chảo. Nhưng ba em bé này vẫn có chút hơi rén không dám lại gần.

- Đi qua đó thôi!

Gun nhanh nhảu xung phong dẫn đầu. Newwiee ngày thường không sợ trời không sợ đất mà bây giờ lại rụt rè đi sau đuôi.

Gun, Win và New theo thứ tự từ trên xuống dưới. Người sau nắm áo người trước, Gun dẫn đầu bắt đầu chậm rãi bước đi, Win và New cũng đi theo sát phía sau, nhìn cứ như đang chơi vậy.

Một phút sơ sót, Gun vô tình đi đứng không cẩn thận, dầu dưới sàn lại trơn trượt khiến cậu chẳng đứng vững được mà ngã nhào. Quan trọng nhất là khi ngã, người ta thường có thói quen vung tay bấu víu lấy vật xung quanh mình và Gun cũng không phải là ngoại lệ.

Win theo đó cũng bị kéo theo, New vì nắm lấy áo của Win nên cũng chẳng thoát được. Cả ba cứ thế mà ngã nhàu cả bọn, tội thay cho New, chẳng kịp biết chuyện gì xảy ra đã đáp đất một cái rõ đau, Gun cũng chẳng ổn áp hơn, chắc là có mỗi Win an toàn thôi, vì cậu ấy đã đáp lên người Gun trước rồi mới lăn quay trên sàn nhà.

Bỏ qua chuyện bị té sấp mặt, cả ba năm lăn trên sàn nhà chứa toàn là dầu ăn mới là điều đáng nói nhất! Rất không ổn! Thật sự không ổn!

Quần áo dơ, phát mùi là một chuyện, còn tóc thì lại là một chuyện khác! Quần áo có thể thay nhưng tóc thì không thể cắt, nghiệt ngã làm sao khi bây giờ New cũng chẳng có đồ để thay!

Ngồi nhà này nằm ở nước ngoài nên New khi qua đây chỉ thuận tiện cầm theo không trên 4 bộ đồ. Ở đây cũng một khoảng thời gian rồi nên đồ đều đang nằm trong máy giặt, Tay Tawan lại hứa hôm nay sẽ mua thêm đồ cho cậu nhưng cậu thì cần ngay bây giờ!

- M* ơi! Đau muốn chết...Mày giống Win rồi đó Gun, báo quá chời báo rồi!

- Ôi...Không cố tình mà, mùi dầu nồng nặc luôn, thôi xong rồi!

- Má ơi, ở nhà Bright nâng như lá ngọc cành vàng mà giờ cả người hồi ìn luôn...

- Gì vậy mấy anh?

Cứu tin xuất hiện thật rồi! Pomi và Pim từ ngoài đi vào, chỉ chợp mắt một cái đã liền thấy ba con người hậu đậu này bắt đầu mè nheo than đói than dơ.

Khác với Pim đang hoang mang chưa kịp hiểu được tình thế, Pomi đã nhanh chóng nhất chân đi đến để đỡ họ dậy.

- Ui má ơi!

Ác độc thật mà! Cái sàn nhà này gay nghiệp thật đó, không chỉ làm ba em bé té mà đến cả Pomi đang chầm chậm tiến đến cũng không thoát khỏi, ngã sõng soài ra sàn.

- Ôi chị Pomi.

- Ôi Pim, đừng có chạy, té nữa bây giờ!

Gun ơi, sao bé lại nói một câu quan trọng nhưng lại trễ đến thế chứ! Pim cũng chẳng kịp nghe, chân đã nhanh hơn não mà chạy đến, kết quả cũng ngồi luôn dưới sàn với mấy con người này.

Thật ra thì nó không trơn đến nổi dễ trượt đến thế, nhưng lý do chủ yếu là vì họ không cẩn thận.

Đã xui rồi mà còn xui tận mạng nữa chứ! Đồ đã không có để thay mà giờ cả đám còn kẹt trong tình cảnh cúp điện, tắm rửa cũng chẳng được, đến cả việc nấu ăn cũng phải thôi. Đồ điện cũng tiện thật đấy nhưng những lúc thế này thì nên xem lại!

- Sao mà sống đây chời... Biết vậy đến trễ như chị Omiya là được an toàn rồi.

- Sao hay than quá à!

Cả đám 5 người, ba em bé, một đứa trẻ và một người giữ trẻ bất đắc dĩ. Bốn người ngoan ngoãn ngồi trên sofa không hề ngọ nguậy, nhưng riêng Pomi vì mang danh là người giữ trẻ nên buộc phải chịu thiệt ngồi dưới đất.

- Ở nhà là lá ngọc cành vàng của ba của mẹ, giờ đến đây tự nhiên cái bị mấy người hành, không biết ai trai ai gái luôn.

- Mày với Win là đút từ một khuôn ra hả?

- Bọn mày lá ngọc cành vàng rồi tao là cái gì? Em gái tao là cái gì?

- Cái đó về nhà hỏi Off Jumpol ấy!

Dơ thì dơ chứ cái mõ vẫn phải cãi nhau mới dừa cái nưa của mấy người này. Bình thường Gun và Pim khá trầm lặng với Pomi, may mà có ngày hôm nay nên mới gắn kết được một phần mối quan hệ này.

- Lộn xộn quá à! Giờ nè, bao nhiêu người có điện thoại?

- Tao không có.

- Em cũng không.

- Tao cũng vậy...

Bọn họ ai cũng đều là người có tiếng chỉ trừ Pim ra thôi, vậy mà đi đâu cũng chẳng buồn mang điện thoại theo.

- Vãi! Tao cũng bị Tay thu điện thoại rồi!

- Win này, mày không trả lời là mày có đúng không?

- Thì có...

- Sao không nói sớm, gọi cho Omiya đi, bảo cô ấy mang theo vài bộ đồ cho chúng ta thay, còn điện thì để giải quyết sau.

- Không được đâu! Omiya đang tham gia sự kiện, chúng ta gọi điện đến là hỏng việc đó!

- Sao mấy lúc cần lại chẳng ai phát huy tác dụng cả nhỉ?

- Giờ sao nhỉ? Tao không chịu được cái mùi này đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro