Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 (H)

Anh cấm lấy đầu của thanh kim loại, sau đó thì nhấn xuống đến hết cây.

- Tê- Đừng...Dừng lại đi...Em sai rồi...Em xin lỗi mà! Làm ơn đấy Tê...

Vẫn chưa dừng lại được đâu New ơi, nếu chỉ có nhiêu đó mà kết thúc thì làm gì còn là Tay Tawan nữa chứ.

Anh ta sau đó thì liền mạnh bạo kéo thanh kim loại lên xuống một cách nhanh chóng, cảm giác đau đớn ngay lập tức ập đến, cậu hoảng sợ liền tục kêu gào cầu xin anh.

Chính là hình thức phạt vô nhân tính này đã xảy ra với cậu trước đây. Vì thế cậu biết rõ hậu quả mà nó mang lại, cậu sợ lắm, nhưng cầu xin mãi Tay cũng không đồng ý tha cho cậu.

Cảm giác đau ấy bao nhiêu người thấu cơ chứ, đến cả Tay cũng chẳng thể nào biết được cậu bây giờ đang phải chịu nổi đau như thế nào. Nhưng mà anh ta dùng cách này để phạt cậu thì cũng đúng...Chỉ có vậy thì cậu mới ngoan ngoãn không trốn nhà đi chơi nữa. Nhưng mà...Nó chắc chắn là đau lắm.

- Hức...Tê ơi em sai rồi...anh tha cho em đi mà!...A!

Tay nghe xong không những không tha, mà còn mạnh tay bóp chặt lấy cự vật của cậu. Dòng tinh nóng chảy không chứa nổi bên trong nên cho dù đã bị thanh kim loại chặn lại thì vẫn phải trào ra.

- A...Ha, hức!~

Cậu nhắm chặt mắt, nhìn dòng tinh vừa chảy ra còn bị hoà trộn với máu, xong đời cậu rồi. Cậu mệt mỏi ngã nghiêng đầu lên vai của anh, sau đó lại dùng răng cắn vào áo để cố gắng giảm bớt cơn đau đớn mà anh mang tới.

- Ngửa người lên, ra máu rồi ta cũng chẳng phạt tiếp được, nhưng không có nghĩa là dừng lại đâu!

Nói xong thì anh cũng buông tay ra, cậu lúc này mới thở được một hơi, may mà sau đó anh cũng kéo thanh kim loại ra khỏi người cậu, giải thoát cho cự vật nhưng nhìn cảnh tượng dòng tinh chảy ra lại mang màu đỏ thẫm lại khiến cho cậu đau nhức cả người. Hôm nay anh phạt cậu nặng thật!

- Muốn nhún hay anh đâm?

- Khoang...Em- Cho em nghĩ mệt một chút đã...Em sắp ngất rồi!

- Một phút nghĩ mệt thì cứ tăng thêm một hiệp. Trong hôm nay phải giải quyết cho xong còn không thì đừng mong được yên. Cự vật của em, không phải cứ bị chảy máu rồi là anh không phạt được tiếp đâu nghe chưa?

- Hức...Nhưng em đau thật...!

- Được thôi, hôm nay em chết chắc!

Tay đứng dậy còn thuận tiện bế cậu theo. Anh đưa cậu vào trong nhà bếp, sau đó lại lật người cậu lại quay lưng với mình.

- Nằm lên bàn đi, nếu không nhún thì để xem hôm nay chân của em trụ được hay không!

Tay nhanh chóng cởi dây trói ở tay cậu ra để cậu dễ giữ thăng bằng hơn.

New mệt nhừ người cũng chẳng làm được gì khác ngoài nghe theo. Cậu nằm nữa thân trên lên bàn ăn, hai tay đưa xuống chóng đỡ, còn lại đôi chân lại phải cực nhọc mà nhón lên.

- Đưa hông cao lên.

Tay gắt gao đánh vào mông cậu một cái làm nó đỏ hoe lên, cậu chỉ rên nhẹ vài tiếng rồi cũng cố gắng làm theo ý anh ta.

- Tốt lắm, để tôi xem sau này em còn dám trốn nữa không.

Vừa dứt câu thì cự vật cương cứng của anh mạnh mẽ xông vào trong hậu huyệt chưa được mở rộng. Cậu cũng vì vậy mà phải chịu đựng cơn đau kéo đến theo từng cơn từng cơn thúc.

Cự vật chỉ mới đưa vào trong nhưng hậu huyệt cậu lại ngay lập tức phản ứng trái chiều, kẹp chắt lấy cự vật không cho nó di chuyển nhưng mà điều đó cũng thật khó, cứ mỗi cái động của cự vật thì cậu sẽ liền đau điến người.

- Hức...Chậm, chậm thôi...A~ Đau...Đau quá!

- Yếu vậy sao?

Tay sao đó cũng giảm dần tốc độ lại, cậu bây giờ mới trở nên dễ thở, liền thở hổn hển để lấy không khí vào phổi. Chẳng duy trì được bao lâu, với tốc độ vừa phải cũng không thể nào thoả mãn được Tay Tawan nên anh ta nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ lên đến đỉnh điểm.

- Tê...Khoang, khoang đã...Ha~

Cậu như sắp gúc ngã đến nơi với cái tốc độ thất thường của anh, chân cũng chẳng vững vàng trụ đỡ cho cả cơ thể nặng nề ở trên. Cả hai chân cậu khụy nhẹ xuống tỏ vẻ mệt mỏi, trời cũng đã về khuya với việc sức khoẻ cậu đang không tốt là sự thật, cậu chẳng biết lấy sức đâu ra mà trụ vững như Tay Tawan được.

Tâm can cậu thì cậu hiểu, trời hiểu, tôi hiểu và bạn cũng hiểu nhưng Tay Tawan thì khác, anh ta không hiểu cho cậu được.

- Đứng thẳng lên! Sao lúc trốn đi không nghĩ đến hậu quả? Em còn khụy chân một lần nữa anh liền đánh gãy chân em!

Anh gián vào mông 3 cái "chát" rõ đau làm cậu dù muốn hay không muốn thì cũng phải buộc lòng cố gắng đứng vững.

- Đến bao giờ em mới bở cái thói ngang bướng đó đây?!

- Ưm hức...

- Oan lắm à? Lần trước anh bảo thế nào? Một lần nữa thì anh phạt nặng, chỉ mới nhiêu đây mà đã không chịu nổi rồi ư?

- Hức...Em biết sai rồi mà!...

Anh vậy mà cuối cùng vẫn xiu lòng tha cho cậu, có cứng đến cách mấy thì trái tim anh cũng chẳng nỡ nhìn cậu nước mắt ngắn nước mắt dài thế này.

- Đi lên phòng đi, tý hồi lên anh bôi thuốc cho.

Anh tha cho cậu nhưng lại thẳng thừng bảo cậu lên phòng trong cái cơ thế yếu mềm này ư? Anh có tin cậu chỉ cần rời khỏi cái bàn thôi là đã liền nằm la liệt dưới đất không?

Anh nói cũng chỉ là không biết dựa đúng thời điểm, anh nhanh chóng nhận ra lỗi sai rồi cũng sửa lại bằng cách bế cậu lên phòng.

.

.

.

- Win à, sao em lại bỏ anh đi như vậy chứ! Anh sẽ giận em cho coi!

- Thử xem?

- Hứ! Không dỗ anh à?

- Em không!

- Được rồi...Thế hôm nay đi chơi có vui không?

- Vui chứ!

- Thế kể anh nghe xem, em mua cái gì mà bay mất 3 tỷ trong thẻ của anh?

Bright nghiêm túc hỏi cậu, đôi mắt anh vốn đã không to, trong lúc thế này nó lại càng làm cho không khí nghẹn hơn. Cậu mãi vẫn chưa nghĩ ra lời biện minh nào hợp lý, nên đành im lặng cho xong.

- Nói nghe xem nào? Em lái xe tung người ta đúng không?

- Sao anh biết? Úi!

Chết miệng thật, cậu lỡ dại thú nhận với anh luôn rồi, còn đang định dấu khuất luôn cơ mà.

- Dấu đầu lòi đuôi rồi nhé! Nói mau có bị làm sao không?

- Không có sao hết á, em đụng người ta hơi mạnh làm hư xe của người ta nên đền thôi.

- Xe gì đấy? Anh cứ tưởng 3 tỷ này là em chia ra đi phá xe người ta chứ?

- Này, em là bé ngoan không có mấy cái trò nghịch dại đấy đâu! Em chơi xe điện đụng, hăng quá đụng hư xe nên đền.

Nghe không nhầm đâu, em bé này tưởng đâu đụng xe ngoài đường bị công an hốt đi làm việc ai ngờ lại là đụng xe đồ chơi. Nhưng mà chơi cũng hay đấy chứ, đụng đến mức phải đền bù 3 tỷ thì chắc thiệt hại cũng không ít đâu, có tài năng trong việc phá thẻ đen lắm nha.

- Em tính sao đây?

- Tính sao? Không có ai mất mạng, cũng chẳng có ai ghi lại lúc đó, đảm bảo an toàn!

- Nhưng 3 tỷ kia là 3 tỷ trong thẻ của anh.

Bright gian manh ôm lấy cậu trong lòng không cho cơ hội chạy thoát, cậu cũng vì ngây thơ mà không nhận ra được mình đang ở ngay trước miệng con sói, đến lúc nhận ra sự thật thì cũng bị đem lên dĩa.

Bright luồn tay vào trong áo phong mà Win đang mặc, mơn trớn tiến đến hai đầu ti nhưng lại nhanh chóng bị Win bắt lại.

- Bright, khuya lắm rồi, hôm nay em chơi cũng mệt nữa, đi ngủ thôi.

- Em không định đền bù cho anh à? Hôm nay anh tìm em lâu lắm, còn bỏ hết công việc mà tìm ra em. Còn bị em vát hết 3 tỷ tiền để dành sang năm cưới nữa, anh bị thiệt nhiều như vậy, em không cho anh chút gì bù vào hay sao?

Cậu thở dài tỏ vẻ ngao ngán, sao đó thì cố gắng quay người lại để đối mặt với anh.

- Trả anh nè.

Hai tay cậu cằm lấy đầu anh rồi lại áp môi anh lên môi của mình. Xung quanh bỗng chốc im lặng nhường chỗ cho những tiếng "chụt" đỏ tai vang lên, cả ngày nay chắc Bright là người được lợi nhiều nhất mặc dù cũng là người mất nhiều nhất. Nhưng không sao, 3 tỷ đổi được nụ hôn ngọt sâu răng của bé thỏ thì rất đáng!

- Cái nữa đi~

Khi Win rời môi thì Bright ngay lập tức giở trò làm nũng, buột lòng cậu phải tiếp tục chiều chuộng anh ta.

Nhưng tính ra thì Bright cũng rất dễ chiều, ít nhất thì là dễ chiều nhất trong đám bạn của anh ta. Cậu chỉ cần hôn anh thôi, vì sang năm hai người mới cưới, đến lúc ấy cậu mới trao thân cho anh ta được.

- Như vậy thôi, em về phòng đây.

- Ây! Hôm nay ngủ chung đi! Anh hứa chỉ ôm thôi, tuyệt đối không ăn cơm trước kẻng!

- Em không tin! Anh và những người khác sẽ giữ lời chuyện gì chứ chuyện này chắc chắn không giữ được! Toàn là hứa xuông thôi, giờ mà để anh tấy mấy thì em mất hết giá trị! Mẹ mà biết sẽ đánh chết em luôn cho coi.

- Anh hứa với em bằng cả danh dự! Anh thật sự muốn ôm ngủ hôm nay, anh sợ sáng dậy em lại đi mất...

Cậu đáng lý ra là sẽ rất kiên định với quyết định của mình nếu như Bright không lấy sữa ra dụ dỗ cậu từ đường này sang đường khác. Cậu không ngốc đến độ không biết mình đang bị dụ dỗ nhưng theo cậu thì cái ăn quan trọng hơn nên sau đó chúng ta có cảnh tượng Bright thức trắng đêm vì em bé nhỏ trong lòng của hắn ngủ mà cứ như phát sáng.

Nhưng cũng may, Bright là người tôn trọng quyết định của Win nên cho dù có muốn đến cỡ nào cũng kiềm lại, thật sự từ đầu đến cuối chỉ ôm cậu trong lòng vô cùng yêu thương.

.

.

.

- Em không cần anh nữa! Em bỏ anh rồi!

- Gì vậy? Em chỉ đi chơi thôi mà, có ai bảo bỏ anh đâu chứ.

- Sao em không nói với anh?

- Sao anh không nói với em?

Trước mặt cậu giờ đây là "2 đứa trẻ" mới lớn vừa phải xa vòng tay của "mẹ" 20 tiếng nên bắt đầu khóc và hỏi tội. Cậu cũng đến chịu với hai người này, Off Jumpol giở trò trẻ con cậu còn hiểu được nhưng sao hôm nay Pim cũng theo Off Jumpol vậy chứ!

Dễ thương là thật nhưng sao với cậu mỗi ngày đều luôn có điều bất ngờ vậy? Hôm nay Off với Pim trong có vẻ vô cùng thân, cậu không phải là ghen tuông nhưng không phải hai người họ là kẻ thù không đội trời chung hay sao? Cậu còn đang điên đầu tìm cách nói chuyện rồi khuyên nhủ Pim vậy mà anh ta lại bằng cách nào đó giải quyết chuyện này êm xui giúp cậu, đáng bất ngờ đó!

- A rồi rồi! Em xin lỗi anh! Em xin lỗi chị!

Cậu cũng theo thế diễn kịch luôn cho vui nhà vui cửa, Pim nghe câu trả lời của cậu thì liền cười tủm tỉm hai bên má rồi té nhanh lên phòng để lại cậu với em bé to sát này.

Off Jumpol sau khi thấy Pim đã nhảy chân sáo lên phòng thì liền nhẹ nhàng tiến lại ôm cậu từ sau như gió thoảng qua.

- Phải dỗ riêng bé bự này à? Thế bé này muốn được dỗ thế nào đây?

Cậu tuy đã ngại đỏ cả mặt nhưng cũng cố gắng gượng giọng lên nói với Off Jumpol một cách rất ngại ngùng. Anh ở đằng sau nghe giọng cậu liền cười một cách ôn nhu, đúng là hôm nay anh rất giận nhưng khi được cậu dở giọng chiều chuộng như này thì mọi cơn tức trong người anh đều bị cuốn trôi đi đâu.

- Em bé này không cần gì nhiều cả, chỉ cần được ôm thôi!

Tuy nghe rõ anh nói gì nhưng cậu hôm nay lại bỗng dưng rất chủ động. Cậu quay người lại nhìn về phía anh, sau đó lại định sẽ nhón chân lên và cho anh nụ hôn nhẹ ngay má...À thì thành công được bước đầu là nhón chân, cậu dù có cố cũng chẳng chạm tới được chiều cao của anh, đúng là mất hết hứng.

- Bé muốn gì?

Thấy cậu cứ nhón lên nhón xuống, nhoi nhoi không yên được trong lòng thì anh cũng chẳng đứng yên được.

- Ưm... Anh ăn cái giống gì mà cao dữ vậy? Cuối cái đầu xuống coi.

Tình cảm chẳng được bao nhiêu thì cậu lại giở thói gian hồ, anh cũng nghe lời mà cuối đầu xuống, cứ ngỡ là cậu muốn nói nhỏ vào tai anh. Chỉ đến khi tiếng "chụt" ngọt ngào ấy vang lên anh liền nhanh chóng cứng đờ người. Còn phần cậu thì liền ngại ngùng mà phóng nhanh lên phòng.

- Đ- Đúng là nhóc con lắm trò mà...

Anh cười trong vô cùng hạnh phúc, thật may mắn làm sao, cậu trong có vẻ đã thật sự mở lòng trở lại với anh rồi.

- Eo ơi! Anh Gun vậy mà lại bị anh dụ thật sao?

- Anh nói rồi mà!

- Được thôi, nếu hết năm anh ấy chưa tình nguyện gả cho anh thì anh phải xé hợp đồng với anh Gun! Ngược lại, nếu anh ấy đồng ý thì en sẽ làm phù dâu.

- Được! Cá thế nhé.

Nhìn vào ai cũng nghĩ đây sẽ là ván cược công bằng và tất cả đều chỉ là theo quyết định của Gun nên đôi bên đều cùng có lợi. Nhưng ai còn nhớ thì sẽ hiểu, ván cược này một là Off Jumpol có tất cả, hai là Off Jumpol chẳng mất gì, vì vốn hạn hợp đồng giữa anh với cậu là cuối năm, đường nào nó chẳng bị đưa vào thùng rác chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro