Chương 56 (H)
Không cần chờ đợi lâu, chưa gì mà "ngày mai" trong lịch hẹn của 3 người cũng đã đến. Cả ba trót lọt lẻn được ra ngoài, trơn tru mà chẳng để lại tý dấu vết nào đáng nghi cả.
- Tới rồi à? An toàn nhé?
- Đảm bảo! Thế Win đâu?
- Vào trong mua vé xem phim trước rồi, giờ thì vào thôi.
Địa điểm đâu tiên trong danh sách may mắn được cả ba người lựa chọn, rạp chiếu phim!
Bộ phim sắp xửa đưa lên màn hình này cũng chẳng mấy nổi tiếng nhưng quan trọng là trong đây có diễn viên của công ty, nên Gun với Win đến đây mục đích chính là để pr với báo chí. New là bị bắt buộc đồng ý. May sao cả ba con người này đều thuộc kiểu đi đến đâu thù người người nhận ra đến đó. Đây là kiểu vừa chơi vừa làm nè!
- Tao không xem phim tình cảm lãng mạn rồi ngồi khóc xướt mướt đâu đó!
- Mày nói gì đấy? Này là phim hài lãng mạn mà mày bảo không coi là không coi kiểu nào? Mày cầm kịch bản đưa cho diễn viên mà không biết à?
- Gì?
Tuy tiện thật đấy nhưng có vẻ nó thật sự không hợp gu của ba người, không ai là thích mấy cái bộ phim tình cảm ấy cả, nhưng xung quanh là cả chục tên săn ảnh nên bắt buộc cả ba luôn phải vừa qua tạo nét vừa diễn kịch.
- Tao bỏ về giữa chừng được không?
- Nếu mày muốn mai lên hastag đầu thì cứ việc.
New thật sự chịu không nổi cảnh phim này nữa. Trên màn hình là cảnh mở đầu đoạn phim, "một đôi nam nam đứng dưới mưa với hai đôi mắt nhìn nhau đầy chán ghét, rồi họ bỗng dưng nói lời chia tay và sau đó là quay lại khung cảnh 8 năm trước".
Theo góc nhìn của New thì nó lại là một thứ gì đó kì lạ hơn, cậu không xem nội dung phim, không xem âm nhạc phim, cậu đến đây là để hiểu biết rõ hơn về Huyn! Cái tên cậu đã thấy trong ngôi nhà ngày hôm ấy nhưng... Cậu thật sự không nuốt nổi cái bối cảnh của phim, cảm giác áp bức mà không được xả giận thì đúng là khó chịu thật!
"Không biết" là ai chọn vé phim mà chọn đúng luôn cái phần trọn bộ, báo hại cả ba phải ngủ gà ngủ gật, lãng phí 2 tiếng đồng hồ chỉ để xem mấy thứ vớ vẫn.
- Nay mắt tao tươi tắn hẳn!
- Còn không phải vừa rồi mày là đứa tranh thủ ngủ nhiều nhất?
- Trách New làm gì! Dù sao trong mắt công chúng thì cậu cũng đã có hình tượng như vậy rồi, giờ đập thêm một chút thì cũng không sao đâu.
- Gì đấy? Này là nói đỡ hay là sẵn khịa luôn vậy?
- Đùa tý ấy mà!
.
.
.
Ba em bé đi chơi tuy gặp trúng vài tình huống hơi mệt nhưng ít ra vẫn là tiếng cười vang dội, còn ở đây?
- M* nó! Đúng là một lần thì chưa đủ mà! Còn dám trốn đi.
- Tức chết đi được! Cũng mày không! Canh chừng nhóc con của mày không kĩ để giờ nó dẫn cả Win theo!
- Sao lại nói tao? Mấy cái chuyện này Gun không bầy đầu thì ai bầy đầu?
Tay chĩa hướng mắt về phía của Off đang bất lực ngã lưng trên ghế.
Hôm nay họ trốn đi mà không để lại chút dấu vết nào đáng nghi là thật! Nhưng chỉ cần cái chuyện họ biến mất cũng đủ để nói rằng họ đã trốn đi cơ mà!
- Tìm ra chưa?
- Đầu...Đầu nguồn đều bị chặn lại hết rồi ạ...Cậu chủ New thông thạo máy tính, chúng tôi thật sự không phá được mật khẩu để theo dõi định vị...
Không biết chuyện tiếp theo, chỉ biết sao đó tên đến thông báo cũng chẳng bao giờ mở mắt tiếp. Đúng thật là đáng sợ, họ giận lên thật rồi, mặt ai cũng đen xì lại báo hiệu mưa bão lại sắp kéo đến.
Lần này họ chọn nước đi hơi sai...
- Mày im lặng vậy? Bình thường màu sẽ là đứa đầu tiên nổi điên lên mà?
- Tao đang tịnh tâm! Bớt nói lại cho bớt nghiệp!
Không biết anh tinh tâm kiểu gì mà máu dồn lên tới não không biết...
- Cũng tụi mày! Tao bảo bây giờ đang nguy hiểm nên cứ để cả bọn ở chung đi! Không chịu đâu, nằng nặc đòi về! Rồi giờ cả ba trốn đi hết thì biết đường nào mà lần?
- Rồi sao mày không cản tao? Arm mày quá đáng lắm!
- Ủa?
Bright, anh giận Win sao lại đem hết lên đầu của Arm chứ! Làm anh ta sững người tại chỗ không biết nói bất cứ điều gì để thanh minh cho mình.
- Mày...Được lắm! Tất cả bọn mày đều muốn ăn hiếp tao!
- Thôi, đang bực mà bọn mày cứ làm ồn! Muốn tao phát điên lên đúng không?
- Ờ! Tao đi đây, bọn mày ở lại lo mà tìm cho ra bọn nhóc đó đi! Còn chuyện kia tao lo!
.
.
.
Chuyện gì đến thì cũng phải đến. Mấy em bé cũng không thể trốn đi chơi mãi được! Đến giờ cũng phải tự mò đầu về.
- Cắt nhau tại đây vậy, tạm biết nhé!
- Ờ bye nhé, bình an qua hết đêm nay!
- Tao vào nhà đây.
New vẫn đang mang gương mặt hớn hở với nụ cười toả nắng mà nhảy chân sáo về nhà. Đến trước cửa, cậu nhanh chóng quét mã vạch và đi vào.
- Hôm nay vui quá đi!
- Mấy giờ rồi?
Nụ cười chợt tắt là khi tiếng nói trầm lặng vang lên, không riêng gì cậu, cảnh vật xung quanh cũng chìm ngâm vào trong im lặng, cậu bất giác run người, trong Tay có vẻ rất giận! Mặt anh ta đen xì, ngồi trên ghế và còn rất chu đáo chuẩn bị rất đầy đủ từ gối đến...
- Tê ơi em...
- Mấy giờ!?
- Dạ... Mười một giờ tối!
Cậu thu mình lại, nhỏ giọng trả lời. Sau đó cũng ngoan ngoãn tháo giày và chủ động chịu phạt.
Cậu chậm rãi chạy đến trước mặt Tay đang ngồi trên ghế, lấy chiếc gối anh chuẩn bị sẵn kê xuống dưới sàn nhà rồi quỳ gối lên.
- Biết lỗi chưa?
Anh vậy mà vẫn lạnh lùng, tay nâng cầm cậu lên để đối mắt với nhau.
- Em chỉ đi chơi thôi mà, tất cả đều là người anh quen, cũng chẳng có hành động nào là quá lố cả! Công việc cũng xong cả rồi, chỉ là em sợ anh không cho đi nên mới...
Câu nói đứt quảng lại khi anh mạnh tay bóp chặt lấy cầm cậu mà không hề nhân nhượng, chốc sau anh lại chỉ tay về phía bàn trước mặt, cậu cũng theo đó mà nhìn sang.
- Em biết lỗi rồi mà...!
Vừa thấy thanh sắt nhỏ trên bàn cậu liền nhanh chóng thay đổi thái độ, trở mặt ôm lấy bên chân của anh xin lỗi một cách "thật tâm".
- Biết lỗi là biết lỗi! Còn làm sai, thì phải phát mới nhớ!
Nói xong anh lại liền mạnh chân "xoa nắn" đũng quần cậu, lực ma sát mạnh mẽ xông lên khiến cậu phải nghiến răng mà bấu chặt lấy ống quần của anh, miệng còn không ngừng rên rỉ một cách thỏ thẻ.
- Hôm nay đi đâu? Chơi mấy tiếng?
- Em không biết...
Cậu còn chưa nói hết câu thì anh đã mạnh bạo nhấn mạnh xuống đũng quần khiến cậu hét lên một tiếng, sau đó liền bấu víu thật chặt, lúc sau cậu bị ép ngẩn mặt lên thì nước mắt cũng đã đầm đìa.
- Em không biết...
Lại lần nữa, cậu chưa hết câu thì anh đã hành động, lần này anh nhấn còn mạnh hơn lần trước khiến cậu đau điến người.
- Anh nghe em nói xong đã!
Cậu nước mắt rơm rớm, uất ức mà lên tiếng trong vô cùng đáng thương, anh nghe xong cũng chẳng chả lời lại, nhưng cũng đã buông lỏng chân ra.
- Em không biết cụ thể hôm nay em đến đâu cả, bọn em đi vòng quanh không có vị trí cụ thể...Em đi lúc 3 giờ sáng đến bây giờ!
- Mỗi tiếng trốn đi thì 5 hiệp, tự tính lên đi.
- H-Hả...?
- Nếu đi mà không nhớ, thì cấm túc một tháng!
- Khoang...
Cậu ngay lập tức chở nên hoang mang, như chết đứng tại chỗ, cậu chẳng nói được thêm lời nào, đôi mắt đến giờ vẫn mở to thể hiện sự kinh ngạc, nhưng chỉ sau đó thì liền nhăn nhó khó chịu.
- Tự trốn đi rồi tự mò về, em là đang tìm cớ để bị phạt ấy hả?
- Không phải vậy mà...Tại hôm qua người ta nói em bị thương, sức khỏe không tốt rồi, tưởng anh không phạt em nữa...
- Tưởng?
Anh nhấn mạnh một lực, sau đó lại cuối người xuống bế trọn cậu ngồi lên đùi của mình. Cậu nước mắt chảy dòng cũng chưa chịu nín, hai tay vậy mà cũng còn sức khỏe kháng cự, vẫn đang cố gắng đẩy mạnh vai anh ra.
- Lần trước trốn đi bar, anh phạt đánh mông vẫn chưa chừa. Hôm nay trốn đi chơi, vậy thì anh phải phạt "cậu bé nhỏ" này em nhớ đúng không?
Cậu lại tiếp tục bị đưa vào hoang mang, tuy vậy cậu vẫn nhanh chóng nhận thức, trước mặt mình bây giờ đang là một con hổ đầu đàn đang tức giận, còn bản thân cậu lại chỉ nhỏ nhắn như một con mèo. Chênh lệch lớn lắm, cậu đấu không lại đâu.
Hai tay cậu cằm chặt lấy tay của anh, cố ngăn lại hành động đó. Nhưng cũng chính sau đó cậu bị anh trói chặt hai lại với nhau ra sau, không cách nào kháng cự nổi.
- Vừa rồi cũng chẳng dùng bao nhiêu sức, khóc khóc cái gì chứ!
Cậu lúc này không còn là khóc vì hồi nảy bị đau nữa, mà là khóc vì sợ anh sẽ thật sự sử dùng thanh kim loại kia. Cậu sợ nó lắm, lần đầu tiên sử dụng cũng là trong lần cậu bị điểm kém do đi kiểm tra lộn khoa nên không có bài, ăn trọn con 0, về nhà bị Tay phạt một lần mà nhớ cả đời. Nhớ lần đó bị phạt cậu còn bị chảy máu nên rất đau, bây giờ nổi đau đó theo cậu, không trôi chảy đi đâu được cả.
Anh dùng tay khéo khoá quần cậu xuống một cách trơn tru, một tay nắm lấy cự vật rồi bắt đầu tuốt. Tay cậu bị trói ra sau nên chẳng có gì để bấu víu lấy, đành phải ngậm ngùi cắn răng.
- Nói xem, ta phải phạt nhóc mấy hiệp đây?
Anh vừa xúc cự vật vừa đưa gương mặt gian xảo của mình lên hỏi. New đến giờ vẫn chưa nín khóc được, cậu thật sự không muốn bị phạt như thế này...
- Chưa gì đã cương lên rồi sao? Ta còn chưa hôn nữa mà?
Anh vươn người lên một chút đã liền cầm thanh kim loại trong tay, đưa nó đến trước mặt cậu. Không còn là cảm giác hoang mang, lần này cậu hiểu mình đang ở trong tình cảnh gì, vì thế nên sự lo sợ của cậu liền bị đẩy lên một bục cao hơn.
- Ha~Đừng...Đừng mà! Em xin lỗi....Hức...
Anh chậm rãi đưa nó vào cự vật đang cương của cậu, sau khi vào được một đoạn, anh lại cười gian manh. Anh đưa tay kéo cậu xuống một chút rồi chợp lấy môi của cậu mà hôn.
Lưỡi anh mạnh mẽ xông vào trong khoang miệng cậu, chẳng có thứ gì ngán đường, cậu cũng chẳng có tay để đẩy anh ra nên lại càng thuận tiện hơn. Anh lần mò mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu để tìm ra chiếc lưỡi rụt rè đang sợ hãi mà chạy trốn khắp nơi. Vừa tìm lại vừa tranh thủ lấy hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Đến lúc cậu hết dưỡng khí anh vẫn còn chưa chịu buông môi ra mà vẫn tìm kiếm. Bất đắc dĩ, cậu phải hạ răng xuống cắn vào lưỡi của anh.
- Em làm cái gì vậy hả!?
- Em...Em không thở nổi...
Cậu mệt mỏi cất tiếng, cả người cậu bây giờ đau lắm, không cách nào chóng lại được con hổ đói này đâu.
- Đưa lưỡi ra đây, đừng làm mất thời gian. Chúng ta có tận 100 hiệp cần giải quyết đấy.
Cậu trầm đi một chút, chỉ đành phải đưa lưỡi ra theo đúng với yêu cầu.
Lưỡi vừa ra thì môi anh đã nhanh chóng chợp lấy rồi mạnh mẽ kéo đi, hai chiếc lưỡi cuống lấy nhau một cách nồng cháy, quấn quýt không rời.
Đến lức dứt ra, anh còn kèm khuyến mãi cho cậu một cái cắn vào đầu lưỡi. Cái này là trả lại cho cậu thôi.
- Đùa vậy là đủ. Đến lúc nên phạt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro