Chương 55
- Em dịch được nghĩa của mã code rồi!
- Hửm?
Nghe nhầm không nhỉ? Ý New đang nói là cái mã code mà bốn cái não hợp lại làm mãi không ra kia hả?
- Em giỏi thế? Thế em giải ra được gì nào?
- Một địa điểm và thời gian cụ thể, em sẽ nói cho anh sao khi ăn xong!
- Em giỏi thật đấy!
Tay luôn miệng khen Newwiee giỏi giang, còn thuận tay xoa lấy chiếc đầu tròn xoe của cậu làm cho cậu cười híp cả mắt, hai bên má cũng theo đó mà phồng lên biểu hiện sự vui vẻ của cậu. Thật là người vui buồn dễ đoán mà.
Đúng là hôm nay cậu bé của anh giỏi thật mà, vừa giỏi lại còn vừa ngoan nữa, anh chưa kịp thưởng gì nên đành khen trước, sau này rồi thưởng sau.
Thật ra thì Off, Bright, Arm và anh đã giải ra rồi nên mới vui vẻ đi nấu ăn, định sẽ nói cho mọi người sau khi kiểm duyệt xem có giải đúng không, ai ngờ em bé này cùng đồng bọn đã nhanh nhảu nhảy lên giải luôn.
Nhưng sự thật này sẽ được anh đem đi cất giấu! Newwiee đang vui nên anh cũng chẳng muốn dập tắt niềm vui ấy chút nào. Đúng là ồng hoàng chiều bồ mà!
.
.
.
Một màn đêm tối nhưng chứa đựng muôn ngàn vì sao lấp lánh, mặt trăng toả sáng như mang ánh sáng của riêng mình, đặc biệt và kiêu hãnh. Gun Atthaphan và Off Jumpol cùng nhau ngồi trên sân thượng với dĩa cơm mà Off Jumpol dày công làm ra, không chỉ có cơm, Off Jumpol nhớ rất rõ cậu đã nói rằng muốn ăn cua ran me nên nó mới vinh dự được góp mặt trên bàn cơm hôm nay.
Gun Atthaphan, hôm nay cậu thật lạnh lùng, ban đầu trước mặt mọi người cậu vẫn rất bình thường với Off Jumpol, nhưng sau khi tách ra riêng cậu lại trở nên trầm lặng, đến cả việc đối mặt cũng không dám.
Cũng dễ hiểu mà, một kẻ đã cướp đi gia đình của cậu thì chẳng có gì là đáng để cậu nhìn mặt cả, bây giờ cậu chưa hướng mũi dao về phía của hắn là đã may mắn rồi.
Cậu như rơi vào trầm tư, cứ nhìn về phía khung cảnh tối mịt xung quanh mà cố tình tránh mặt Off Jumpol, cậu đang bị gì vậy? Trong lòng cậu thật sự rất muốn quay lại mà nói chuyện với anh một lần tử tế, đàng hoàng để giải đáp hết khúc mắc trong lòng, nhưng bản thân cậu lại sợ việc phải tha thứ cho anh, cũng sợ việc phải đối mặt với một con người tàn nhẫn như anh!
Cậu cảm thấy sợ cảm giác lần nữa bị anh lừa gạt, lần nữa bị anh đối sử như con rối không cảm xúc mặt dù hơn bất cứ ai cậu mới chính là người biết rõ, cảm nhận rõ, Off Jumpol thật sự thay đổi vì cậu rồi.
Anh ta trở nên nhẹ nhàng, cũng cởi mở hơn chứ chẳng còn mang dáng vẻ tổng tài lạnh lùng nữa, nhưng tất thảy chỉ diễn ra khi ở bên cạnh cậu. Anh ta biết ngại ngùng, biết xây dựng hình tượng tốt đẹp khi bên cạnh cậu, biết chú trọng lời ăn tiếng nói, cũng biết kiềm nén cảm xúc, để ý hơn đến cậu, điều mà trước đây có nằm mơ cậu cũng chẳng nghĩ đến.
Bản thân là một diễn viên nên cậu cũng biết, Off Jumpol bây giờ đối với là chân thật chẳng lúc nào diễn tuồng. Từng cử chỉ, lời nói lẫn cách hành động ấy đều đủ để giải đáp, cởi bỏ nút thắt trong lòng cậu rồi nhưng... Thật khó để cậu một lần nữa mở lòng với anh như trước!
Cậu cũng biết rõ lúc ấy anh thật sự chỉ cho rằng việc trả thù theo cách tàn bạo đó sẽ giúp tâm trạng cậu thoải mái hơn nhưng... Nghĩ đến thì lại khiến cậu càng khó chấp nhận!
Với cảm xúc trên vên như diều gặp gió thì đến cậu cũng chẳng biết bản thân mình liệu đã sẵn sàng bỏ qua cho Off Jumpol chưa nữa...
Anh hiểu thấu lòng cậu, cũng chẳng dám lên tiếng trước vì sợ sẽ làm cậu cảm thấy khó sử. Anh không sợ sự lạnh lùng của cậu, vì vậy anh sẵn sàng chờ đợi cậu tha thứ cho anh.
Anh chắm chú nhìn cậu, đôi mắt mờ ảo ấy đã lâu rồi anh không trông thấy, khuôn mặt trắng trẻo với cái góc nghiêng tuyệt đỉnh này, đúng là lâu rồi anh chưa chứng kiến. Đẹp thật, nhưng giờ nó lại chẳng thuộc về anh.
Tự an ủi lòng "Bông hoa đẹp nhất chỉ dành cho người xứng đáng nhất". Anh lại càng có thêm quyết tâm tạ lỗi vỡi cậu, đã nói rồi mà, cậu da mặt mỏng nên hay ngại nhưng anh thì không nhé!
- Gun Atthaphan! Nếu em không thích thì nói với anh nhé...
Chờ đợi bao lâu trong im lặng, cuối cùng anh cũng dám mở lời trước tiên, tuy câu nói có chút không rõ nghĩa nhưng cũng khiến cho cậu rời khỏi mớ suy nghĩ phức tạp của mình mà chú ý hơn về hiện tại.
- Anh nói gì?
- Nếu em không muốn sống với anh như thế này, thì nói với anh! Sau khi chuyện này giải quyết xong anh sẽ thả em đi nếu em muốn...
Off Jumpol với đôi mắt rưng rưng mở lời lại lần nữa, lần này rõ câu rõ chữ rõ nghĩa. Anh tuy thật sự không muốn nhưng biết thừa mình cũng không thể ép cậu được nữa, thấy cậu không can tâm tình nguyện thì anh cũng bị lây theo.
Cậu lại lần nữa im lặng mà tập chung suy nghĩ, anh thấy thế liền biết rằng "Cậu muốn rời xa mình nên mới phải suy nghĩ...", một suy nghĩ tiêu cực!
- Anh vẫn là kẻ nói dối sao bao nhiêu năm nhỉ?
Cậu cười một cái nhếch miệng tỏ ra vẻ mặt khinh bỉ, sao đó lại nghiêm túc chóng cằm nhìn về phía của anh.
- Hửm?
- Trước thì bảo sẽ thay đổi suy nghĩ của em, nói sẽ theo đuổi em đến cuối cùng, nói sẽ cố gắng rửa sạch tội lỗi đã gây ra trong quá khứ, còn hừng hực khí thế bảo sẽ trở thành người có thể chữa lành những vết thương của em! Bây giờ lại chọn cách rút lui? Anh không phải kẻ nói dối thì là gì?
- Ý anh không phải vậy...
- Nếu không phải thì chứng mình đi! Em cho anh từ nay đến hết hạn hợp đồng. Cố gắng thực hiện trọn vẹn những gì anh đã hứa!
- Vậy nếu anh làm được thì em sẽ tha thứ và ở bên cạnh anh có đúng không?
- Tùy vào cảm xúc của em lúc đó thôi!
Off Jumpol, anh ta đúng là kẻ đại ngốc! Cậu đã chọn tin anh thêm một lần nữa cũng tức là đã khẳng định cảm xúc đặc biệt của mình với anh rồi, mở đèn xanh cho anh như thế mà anh không biết còn phải hỏi lại nữa chứ! Ai đâu ngu ngốc lại đi nói thẳng ra, nói nhiều mất giá trị!
Cậu cười nhẹ rồi tập chung vào ăn uống, món ăn hôm nay ngon thật, nó làm lòng cậu có phần nhẹ nhõm hơn.
- Gun nè, lâu lắm rồi anh mới được nhìn em kĩ như vậy! Trong em vẫn như lúc trước nhỉ?
Anh dang tay ra với muỗng cơm trên tay mà chĩa thẳng về phía cậu, nụ cười ngờ nghệch trên môi anh khiến cậu cũng chẳng thể ngăn được tâm trí, bất giác ngậm lấy muỗng cơm một cách trân quý.
Khung cảnh nên thơ này thật lung linh biết bao, nó toả sáng còn hơn cả ánh mặt trời. Không phải là ánh đèn đường trong đêm khuya tĩnh lặng, không phải là những ngồi sao li ti phát sáng nhỏ nhoi, càng không phải đang nói đến mặt trăng cô độc mang ánh sáng riêng biệt.
Ánh sáng toả ra này lại là ánh sáng chợt vụt lên, thấp lên ngọn lửa hi vọng cháy rực cho một tình yêu tưởng chừng đã bị chôn vùi. Ti hi vọng ấy không thấy được, không to lớn như khung cảnh xung quanh, nhưng nó đủ để chứng minh cho sự quyết tâm của Off Jumpol, đủ để chứng minh cho sự cố chấp của Gun Atthaphan, là thứ duy nhất bây giờ chứng minh cho đoạn dây tơ hồng sắp sửa được nối lại sao bao lần đứt đoạn.
Cậu nhìn anh một cách say đắm, cậu biết quyết định lần này rất quan trọng, nó đâu chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của riêng cậu đâu! Lựa chọn cậu đưa ra có đúng hay không thì còn phải chờ thời gian làm rõ, nhưng ít ra là vào thời khắc này, cậu cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn! Còn tương lai có hối hận hay không, thì phải để trái tim cậu tự chọn.
Tuổi trẻ ai chẳng có lần sai trong đời! Chỉ cần anh ta biết nhìn vào sai lầm đó mà thay đổi bản thân, không để mình xa vào con đường đó lần thứ hai thì tất cả mọi chuyện anh ta đã làm ra cậu đều có thể bỏ qua.
Tuy biết nó sẽ thật khó chấp nhận nhưng cậu cũng muốn thử. Thử một lần đứng yên chờ đợi, thử một lần sống vì lợi ích của bản thân, thử một lần đánh đổi để mong nhận những điều tốt đẹp! Đặc biệt hơn cả, cậu cũng muốn một lần thử theo đuổi thanh xuân của cậu!
Nếu nói thẳng ra, thanh xuân ấy của cậu tuy sóng gió bập bùng nhưng lại mang đầy kỉ niệm. Đó là lần đầu tiên cậu đem lòng thích anh nhưng lại nhanh chóng từ bỏ, nhưng không sao cả! Nếu cậu đã từ bỏ thì anh sẽ đuổi theo!
*Hứa hẹn sau này cho cặp chính có thêm đất diễn:>*
.
.
.
- Hôm nay bé giỏi như thế, muốn thưởng gì không?
- Xí! Còn không phải tại bọn anh thả lõng cảnh giác nên mới làm cho công việc của em nặng gấp đôi à?
- Kìa! Anh biết lỗi tại anh nên mới tìm cớ xin lỗi em mà!
Ngoài hai cặp đôi quen thuộc kia chúng ta vẫn còn ở đây một cặp thả cơm chó nhiều hơn bất cứ ai! Bright Vachirawit và bé Win Metawin, cũng chẳng còn bao nhiêu chỗ đẹp ở nhà mà riêng tư, vì thế nên Win quyết định ngồi yên vị trong khuôn viên bếp, tuy không lộng lẫy nhưng lại quen thuộc, hơn nữa còn thuận tiện nếu như cậu muốn ăn thêm đồ ăn!
Bright hôm nay chắc thức dậy quên xem ngày nên để Win giận không trượt phát nào. Vì một sự sơ xuất không đáng có trong lúc thực hiện nhiệm vụ nên người của Bright đã để người khác chụp tấm ảnh ngôi nhà đúng nghĩa! Vì thế nên Win mới phải vác xát đi hỏi tên phản bội kia. Báo hại cậu cả ngày chẳn ăn được bao nhiêu, về nhà lại còn bị kéo lên xe hơn 2 tiếng đồng hồ, vậy mà cũng chẳng ngủ được miến nào. Thử hỏi ai mà không giận?
Cậu bĩu môi không thèm để tâm đến Bright nữa, chú tâm trăm lo cho cái miệng thì hơn.
- Win ơi! Em giận anh thật hả? Anh biết lỗi rồi mà! Anh xin lỗi.
- Tránh xa ra! Đang ăn mà mất hết cả hứng.
Xui thật chứ! Đúng là Bright hôm nay số nhọ thật, trong khi hai thằng bạn ai cũng gắng kết tình yêu thì anh lại phải đi dỗ dành tình yêu.
Kinh nghiệm 7 năm yêu nhau của anh cũng không đủ để giúp anh thoát khỏi cái cảnh éo le này, anh đó giờ chỉ biết chiều bồ chứ dỗ bồ thì...Chịu thua!
- Hay như này đi, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi! Chuyện tên chủ mưu bắt cóc kia cũng đã định sẽ giao cho Tay giải quyết! Vậy ngày mai anh sắp xếp lịch trình để đưa em đi chơi nhé?
- Rồi ai xếp lịch cho anh?
Cứ ngỡ là ý tưởng hay nhưng không, nó không phù hợp với giai cấp của cậu. Anh nói thế khác nào còn đang đè thêm gánh nặng lên vai cậu chứ!
À thì... Thật ra cậu cũng muốn đi chơi thật, nhưng vừa rồi cậu đã hứa với hai con người kia sẽ cùng nhau trốn đi chơi cho không khí hấp dẫn hơn nên hôm nay tạm thời không thể thỏa hiệp với Bright được. Tội anh ta, nghe thấy lời từ chối nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt anh ta lại đẫm nước mắt, chắc là giờ anh ta đang sầu lắm! Nếu mà biết sự thật thì chắc mọi chuyện sẽ còn là một cái gì khác nữa nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro