Chương 54
- New này, thấy cậu còn sức đánh người như vậy, xem ra là vẫn được nuôi ngày 5 bữa nhỉ?
- Không, ở đấy toàn phải giả ngủ, họ còn ép tôi uống nước trong lúc ngủ nữa chứ, có khát nước đâu!
- Ai ép em?
- Lo gì chứ, để em ăn no đã rồi tiếp tục nói chuyện!
Tay lúc này mới để ý đến dĩa thức ăn trên bàn đang dần nguội đi, tuy biết là lỡ làm phiền cậu lúc cậu đang ăn nhưng sao mà đôi mắt của anh vẫn đỏ hoe như trẻ con vậy, anh làm vậy rồi sao cậu nuốt trôi chứ.
- Off này, mau trở về nhà của mày đi, nếu họ chủ động thả New thì tức là đang chuẩn bị tiến đến con mồi chính đó!
- Tôi đi nữa!
Khi Off vừa nghe đã định chạy về ngay nhưng lại bất chợt bị chặn đứng lại bởi câu nói của New.
- Em vừa nói gì đó?
Tay Tawan trợn mắt với cậu trong có lẽ đang vô cùng khó chịu, xém tý thì quên mất, anh ta đâu có muốn cậu thân thiết với Gun đâu. Cậu run người khó chịu, đành khép người lại an phận ăn.
- Nếu đi thì ra đây.
Off để lại một câu rồi quay lưng chạy ra ngoài. New ngẩn ngơ cuối cùng lại quyết định chưng đôi mắt long lanh cầu xin lên hướng về phía của Tay, nhưng đổi lại sự cầu xin ấy của cậu là sự thơ ờ đến lạnh lùng của anh. Nhưng đó chỉ là khi anh chưa quay đầu lại.
- Mày cấm làm gì chứ? Cho dù có thật sự nguy hiểm đi chăng nữa thì mày cũng không thể cấm hai ẻm đi chơi với nhau được!
- Cả đời này chỉ có mày và Gun là chăm được ẻm thôi! Tao từng chăm ẻm hai lần cũng chẳng có lần nào là ra hồn, mày nên suy nghĩ lại đi!
- Đúng rồi! Đến tao còn không muốn cấm mà mày đòi cấm cái quần gì chứ!
Cả ba người đều quay sang lên tiếng giúp New khiến Tay rời vào thế khó. Không phải là anh cấm gì cậu, chỉ là thất sự anh sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu dính líu đến Gun lần nữa, chuyện cậu bị bắt cóc lần này cũng có thể gọi là trực tiếp liên quan đến Gun rồi.
- Đừng có khuyên tao!
tuy mạnh miệng phủi bỏ là thế nhưng lát sau vẫn phải chấp nhận đèo cậu nhóc đi theo sao, đơn nhiên là có điệu kiện rồi chứ dễ gì Tay Tawan đồng ý.
- Đi khám tổng quát người đã.
- Biết rồi mà!
- Thế đã ăn no chưa?
- No căng!
- Buồn ngủ không?
- Em đã ngủ rất lâu trước đó rồi, giờ chẳng có gì là buồn ngủ cả! Anh đừng có hỏi mấy câu trời ơi đất hởi này nữa có được không?
- Anh sợ nên mới hỏi thôi...
- Cái này là tra khảo phạm nhân!
Mặc kệ mặt của Tay Tawan đã xụ xuống, cậu vì đang có lửa giận trong người nên trực tiếp mắng anh ta vài câu, khi cậu nói thì anh ngồi im thinh thít không trả lời cũng không cãi lại, nhưng hãy nhìn cái gượng mặt đầy ủy khuất của anh ta đi! Trong cứ như anh ta muốn cãi lại nhưng rén nên phải ôm hết uất ức trong lòng mà nghe hết 101 câu mắng của cậu. Thôi thì lời "vợ" nói là thơ nên phải ngoan ngoãn ngồi nghe thôi.
- Cậu nhóc vẫn rất khoẻ mạnh, trên người đầy đủ không mất miếng thịt nào nên anh yên tâm. Vài điều cần lưu ý đây, tôi biết là chuyện riêng nên sẽ không hỏi, phần đùi và mông có vài vết máu bầm khó tan, cần chú ý bôi thuốc đầy đủ. Cơ thể cũng cần bổ sung thêm chất và nước, ngoài ra thì cũng nên ít vận động lại, để ý đến sức khoẻ một chút, đặc biệt là đầu gối có dấu hiệu bị sưng đỏ, không nên để cậu ấy quỳ lâu. Mắt thường xuyên tiếp xúc với môi trường công nghệ nên khuyến nghị mang mắt kính lúc làm việc với máy tính.
Nói một mạch như vậy khiến cậu thật sự có chút ngượng ngùng, nhưng ngược lại Tay Tawan vẫn rất thản nhiên, khi nhận xong giấy xét nghiệm thì anh cũng chiều lòng mà chở cậu đến nhà của Gun, cả quảng đường đi cậu không nhìn anh lấy một cái, người ta là con trai mới lớn, ngại ngùng là chuyện bình thường, Tay có thể hiểu!
- Ăn chút gì trước khi đến đó đi!
- Em no rồi!
- Em đừng có giở chứng bướng! Anh nói ăn là ăn.
- Em nói em no là em no!
Cậu không bướng mà anh nói cậu bướng thì cậu bướng luôn cho anh xem. Cậu khoanh tay trước ngực tỏ vẻ tức giận, anh ngồi cạnh cũng chit đành thở dài.
- Em ăn một chút đi mà, nha nha. Ăn vì anh cũng được! Năm nỉ em luôn á!
Ủa, có gì đó sai sai nha! Sao cậu ăn mà anh lại phải hạ mình năn nỉ cậu chứ, nhìn mà cười *.
Cậu cũng vậy, vừa nghe xong cái giọng cầu xin của anh thì liền cười bật lên rồi bất lực gật đầu.
- Newwiee! Tên đáng ghét, dám không đến đón tao ra viện!
- Mày là cái gì mà bảo tao đến đón? Đón màu thì thời gian đâu mà tao uống sữa?
- À! Hoá ra là mày vì mấy cóc sữa mà dám bơ tao!
- Chứ sao!
Sau lưng thì nói lo lắng cho nhau trước mặt lại thành chó mèo cắn nhau chí choé, nói thế thôi chứ hai bạn vẫn tình thương mến thương lắm nhá, vẫn còn ngồi lại cùng nhau nói xấu đứa mình ghét, cụ thể là Off Jumpol chứ còn con ma nào làm họ ghét cay ghét đắng nữa chứ.
Cả 5 người kèm theo cậu và New đã tập hợp lại cùng một chỗ, New và Gun chỉ có mỗi việc phụ trách gây tiếng cười, còn những người kia vẫn đang ra sức tìm kiếm cách giải code. Nói những cũng chỉ đúng một phần, thật ra thì có mỗi Bright, Tay và Off là thật sự nghiêm túc thôi, còn Win lại nhảy dựng ra chỗ New với Gun rồi. Thế còn Arm? Anh ta chỉ có mỗi chuyện tấu hề thôi nên bị Off đuổi sang chỗ khác.
Chớp mặt cái đã tối khuya, tuy không tình nguyện nhưng tất cả vẫn phải chọn ngồi lại nhà Off Jumpol để bảo vệ an toàn cho "3 em bé" của mình, có lẽ Arm là người lẽ loi nhất ở đây vì anh ta chẳng có em bé nào cả.
- Tay này, em đói nữa rồi.
- Hửm? Vậy để anh đặt đồ ăn.
- Đừng, tốt nhất là tự nấu ở nhà đi, bây giờ sử dụng mạng xã hội không an toàn đâu.
- Cũng đúng!
- Vậy thì cùng đi thôi, Win muốn ăn cái gì?
- Này, đây là nhà tao mà.
- Cho Gun phần cơm chiên nhá.
- Newwiee mì xào.
- Gì cũng được, đừng có nhiều tinh bột.
Sau khi ba em bé oder xong thì ba người cũng tự giác đứng lên mà đi nấu, chả lẽ lại để bàn tay ngọc ngà của ba con người đó phá bếp.
- Tao gì cũng được, cảm ơn trước nhé.
- Ai nấu sẵn cho mày? Có đủ tay chân thì tự đi mà làm.
Phủ thế! Có biết là trái tim của Arn tổn thương lắm không vậy.
- Họ đi hết rồi!
Sao khi xác định bốn người đó đã vào bếp thì cả ba nhanh chân chạy đến bên bàn. Không có ý đồ gì xấu đâu, chỉ là họ cảm thấy mấy người kia làm lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có kết quả nên mới vào giúp.
New nhẹ nhàng với tay lấy tờ giấy trên bàn, nơi ghi dãy mã code dài trỏn vẹn 7 con số với vài ba kí hiệu đặc biệt. Ở đây cậu là người có IQ cao nhất, ít ra thì cũng sẽ giúp ít được chút gì đó trong khả năng thôi. Cậu bắt đầu vào việc, một dãy những lời giải được cậu đưa ra, rất nhiều trường hợp và khả năng được cậu liệt kê vào trong tờ giấy, nhưng theo cậu thì vẫn chưa có gì là thật sự đúng cả, vì thế cậu vẫn đang rất nghiêm túc để hoàn thành nhiệm vụ này.
Win thì đi lấy thông tin trên mạng để tổng hợp những thông tin về bốn con người mà New đã thấy kia, một người là nhân viên của mình, hai người còn lại có gia thể cũng không quá lớn nên các thông tin cũng chẳng bảo mật kĩ lưỡng, Win dễ dàng lấy được những thông tin quang trọng và thiết yếu. May mắn làm sao cậu có thể nắm được lịch trình của họ qua các thông tun đầy rảy trên mạng xã hội.
Gun vừa ngồi vào bàn đã chợp ngay cái máy tính của Off, cậu bắt đầu nhớ lại lời miêu tả của New vừa rồi và bắt đầu tìm kiếm, cậu là đang cố tìm xem ngồi nhà mà New đã chứng kiến là ở đâu.
Cả ba người đều say xưa với công việc của mình, điều đó khiến căn nhà trở nên rất yên tĩnh, cũng bởi vì sự im lặng bất bình thường ấy đã dẫn đến sự nghi ngờ của Tay và Off.
- Này, New và Gun lại giận nhau cái gì sao?
- Tao nghĩ chắc là vậy. Bright, bình thường Win có hay nói chuyện không?
- Em ấy cũng là bạn của mày mà?
- Ừ, nó hơi hướng ngoại một chút, chắc là ngoài đó ổn mà nhỉ?
- Lo thì đi ra ngoài mà coi đi mấy cha!
- Thôi, lỡ đâu bị mắng thì sao.
- Mày phải Off không vậy.
Hoá ra Off Jumpol Adulkittiporn cũng có ngày bị chứng bệnh sợ "vợ", anh sợ làm phiền cậu sẽ bị cậu mắng nên cũng chẳng dám bước ra ngoài để xem tình hình. Chẳng riêng gì anh, Tay và Bright tuy lo ngại nhưng cũng chẳng dám nhúc nhích chân, có mỗi Arm thấy rõ tình hình thì đã liền buôn vài lời ghẹo gan cho vui.
- Sợ vợ quá ta ơi, tính làm người đàn ông ngoan ngoãn à? Em ấy mà biết cái danh sách người yêu cũ của bọn mày chắc sốc lắm nhỉ?
- Tao nhét con mực vào miệng của mày bây giờ!
- "Pí New? Em chào anh ạ!"
- Đứa nào vậy?
- Chắc là Pim đi học về.
- Nuôi cả anh lẫn em cơ à?
Pim đúng thật là vừa đi học về, cô bước vào nhà đã thấy New ngồi xững, liền vội vã gửi lời chào, sao đó lại đưa ánh mắt ngại ngùng về phía của Win.
- Đây là Win, bạn của anh. Win, kia là Pim, em gái của tao.
- Em chào anh Win.
- Chào em.
Win gặp người lạ lại liền gắp mình mà chào hỏi một cách e dè.
- Pim này, lâu quá không gặp, nay cũng bắt đầu vào đại học rồi chứ nhỉ?
- Vâng ạ.
New nở nụ cười tươi về phía của Pim, sau đó lại tự tát nhẹ vào má của mình rồi tập chung lại việc chính.
- Em kệ nó đi! Nay nó bị bỏ đói nên cái đầu khùng khùng vậy đó, lên tắm rửa đu, trễ rồi.
- Vâng, en đi trước đây.
Vừa lúc Pim quay lưng lên lầu thì Win mới dám thở mạnh một hơi, lúc ấy New lại không kìm được mà cười khúc khích, cười đến nổi ngã nghiêng người làm cho Win nhăn mặt.
- Đáng cười lắm hả?
- Không không! Xin lỗi...Tại...Tại...
- Còn dám cười nữa!?
- Được rồi New, Win nó nhát gái ai mà không biết chứ, mày cười vậy làm nó tủi thân.
- Cả mày nữa!
Tập chung được ít phút thì lại đi tấu hề, đúng là chẳng giống ai.
- Tao lên nói chuyện với Pim một chút!
- Ơ?
Chẳng cười được bao lâu New bỗng dưng lại trở nên nghiêm túc rồi cất tốc chạy lên phòng của Pim trong sự hoang mang của Win và Gun.
- Newwiee đâu?
- Cậu ấy...
- Nó đi vệ sinh!
Gun nhanh miệng bẻ cong sự thật cho nhanh, nhưng cũng vì thế mà đánh mất lòng tin của Tay. Tay liền nhanh chóng đi xung quanh nhà tìm, thế mà đúng cái nhà vệ sinh anh ta lại bỏ qua không thèm đếm xỉa.
- Cậu ấy trên lầu rồi, đang nói chuyện với em gái của Gun!
- Gì?
Tay liền tặc lưỡi bước lên lầu, Gun hoang mang nhìn về phía của Win.
- Sao khai dị?! New biết New buồn đó!
Gun nói xong liền nhanh chóng chạy lên ngăn Tay bước lên.
- Pí Tê nghe em nói nè, vừa rồi Win tìm được nhiều thông tin thú vị lắm á!
- Tránh ra!
- Em cũng tìm được...
- Gun, em chặn đường nó làm gì thế? Xuống đây với anh.
Gun hấp ha hấp hối không biết làm gì, nếu đứng lại thì bị Off Jumpol mắng là cái chắc nhưng đi xuống thì sẽ New giận cho mà coi.
- Phòng của Pim ở chỗ nào?
- Mày hỏi là gì thế? Phòng gần cầu thang nhất ấy, Gun xuống đây mau lên.
- Xuống với nó đi kia.
Tay hất cằm về phía của Off làm cậu càng thêm phần rối chí.
- Hai người làm gì vậy?
- New, lên đó làm gì thế?
Cậu vì nghe tiếng nói vọng của Off Jumpol nên mới nhanh chân chạy ra ngoài giải vây cho Gun, nếu cậu không ra kịp chắc Gun sẽ bị ánh mắt sắc như dao của Tay đâm chết luôn quá.
- Em lên hỏi chút chuyện thôi! Nấu ăn xong rồi hả? Vậy thì cùng đi ăn thôi.
New nhanh chóng đánh sang chuyện khác cho lành, nhưng nói thật thì sau chuyện này Pim bị Tay ghim rồi đấy.
- Vừa rồi em làm gì thế? Hai người cũng không thân, em hỏi chuyện gì cơ chứ?
Cả hai ngồi tách ra với mọi người để có không gian riêng mà nói chuyện, thật ra thì cậu muốn ngồi với Gun và Win hơn là phải ngồi riêng với anh.
- Anh hỏi thế là sao? En đang giúp anh đó! Anh nên chuẩn bị tiền để cảm ơn em đi.
- Cảm ơn? Kể công anh nghe xem nào, làm bể bình nhà thằng Off à? Hay là phá máy tính của nó? Đồ của thằng Off đắt lắm đấy.
- Anh nghĩ gì thế? Tất cả đều không phải! Nghiêm túc em xem nào.
Cậu làm mặt giận để bắt anh phải bật model nghiêm túc lên để nói chuyện với cậu. Nếu cậu đã bày trò thì anh đơn nhiên sẵn lòng chiều theo ý của cậu.
- Thế cuối cùng là gì? Anh thật sự nghĩ không ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro