Chương 53
Hai anh em thật sự rất thoải mái khi được đi cùng nhau như thế này, đúng như lời Pim nói, cậu từ khi nhận công việc này đã phải đi sớm về trễ thường xuyên, khoảng cách với Pim cũng dần xa ra, chỉ có vài khoảng thời gian ngắn ngủi để cậu và đứa em gái này cùng nhau vui chơi.
- Pim này, nếu một ngày em phải sống cùng với người mà em ghét nhất thì em sẽ làm gì?
- Anh lại đọc ở đâu mấy câu hỏi như này nữa hả?
- Thì em cứ trả lời đi!
Cậu tỏ vẻ hối thúc khiến Pim cũng có chút dè chừng..."Đây là anh trai cô mà, có gì phải lo sợ đâu chứ".
- Người em ghét nhất là tên vừa giàu vừa kiêu lại còn ác độc, nếu một ngày em sống cùng với hắn ta...Thì một là em chết, hai là hắn chết.
Đáp lại sự hối thúc của Gun, Pim cũng trả lời một câu vô cùng thật lòng nhưng sao nghe nó đau thật. "Kẻ vừa giàu, vừa kiêu, vừa ác", đó không phải là gián tiếp miêu tả Off Jumpol hay sao.
- Sao anh hỏi vậy?
- À... Không! Hôm nay chúng ta chuyển nhà nhé, anh cảm thấy chỗ cũng không an toàn, đám báo chí cũng biết chỗ đó rồi, chúng ta sẽ mất cuộc sống bình yên!
- Được chứ!...Khoang đã, ý anh là sao?
Pim khựng người lại ngây ngốc, cô mở tỏ hai mắt với cái gương mặt có vẻ đang nghi ngờ cuộc sống, cô là đang cầu mong mình đã hiểu nhầm ý của Gun nhưng sự thật đã bị Gun gián tiếp gọi tên rồi, cô không muốn chấp nhận cũng không được.
- Ý của anh là chúng ta phải chuyển đến nhà của tên đó sao? Hắn ta đe doạ anh đúng không? Em sẽ báo cảnh sát! Em sẽ để hắn ngồi tù!
- Pim! Cảnh sát không làm được gì hắn ta đâu, ở đây hắn ta là người có quyền, chúng ta chỉ có thể nghe theo hắn thôi. Em nghe anh, đừng làm gì dại dột! Ít nhất thì hãy vì anh!
Gun run rẩy nắm chắt lấy hai vai của Pim mà nói với chất giọng có phần bị trầm đi, cô lần này tĩnh lặng, nhưng trong mắt lại không có vẻ tức giận hay cam chịu như người anh của mình, ánh mắt của cô như thấp lên ngọn lữa sáng rực một quyết tâm khơi dậy trong lòng.
- Em không ngốc! Em không tự sát đâu, nhưng em nói rồi, một là em còn hai là hắn ta! Không phải bây giờ thì nó phải xảy ra trong tương lai!
.
.
.
- Cũng đã hai ngày rồi, cậu chủ cũng chẳng sống nổi nữa đâu!
- Hôm nay khác, tôi đến đưa cho anh thứ này, còn chuyện còn lại là do anh quyết định.
Win nhẹ nhàng đẩy sang phía đối diện một bức thư với vài dòng chữ ngoệt ngoạc bên ngoài. Anh ta nhìn vào thì liền liếc mắc lên nhìn Win đang nở nụ cười tươi. Anh ta đưa tay sẽ phong bì, bên trong là một tờ giấy note kèm theo hai tấm ảnh.
- Họ gửi đến cho tôi sao? Thật nực cười, vậy cậu đưa tôi làm gì? Cho dù có nhìn vào đây tôi cũng chẳng thể biết đó là ở đâu.
Hắn ta ném hai bức ảnh xuống bàn, một tấm chụp trắng đen hình ảnh ngôi nhà mà anh ta và vợ sắp cưới đã thuê, ngoài ra tầm còn lại thì được chụp màu đầy đủ. Nó hiện rõ nét mặt của New còn đang ngủ say xưa, khung cảnh xung quanh lại toàn là đất và cây.
- Anh biết một điều gì đó rồi! Đúng không? Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, nếu muốn họ an toàn thì đọc ngay mã code!
Mã code? Đúng vậy, đó chính sác là một mã code bí mật dùng để giao dịch. Nhưng mã code không nằm ở phong bao, Win nhìn vào liền biết, những dòng chữ ngoệt ngoạc đó chỉ đơn thuần là một trò lừa bịp.
- Tôi không biết, một chút cũng không!
- Hai tấm ảnh nhưng chất liệu lại khác nhau, giấy note nhưng lại không có chữ. Vừa rồi tôi cũng thấy, hình như bức ảnh trắng đen ấy nhìn theo một góc nào đó cũng giống một mã OR.
- Tôi nói rồi, cho dù có giống thì cũng không phải, cậu chủ chết rồi thì tìm gì làm gì cơ chứ.
- Sao người lại khăng khăng rằng New đã chết? Biết mình phản bội nhưng người vẫn gọi cậu ta là cậu chủ?
- Tôi chỉ là tôn trọng thôi.
Cãi không lại thì đành phải tìm cách thoát khỏi cái hoàn cảnh này, nhưng khác xa với suy nghĩ của hắn ta, Win đến đây vốn không phải để lấy thông tin từ về mã Code đằng sau, mà là đến đây để xem liệu có thật sự New đã chết.
- Đám người hoạt động chung với ngươi chắc chắn đều là loại có não, nếu đã vậy thì họ phải biết bản thân đang đụng đến ai, sẽ không ai trong họ dám làm liều với bảo bối của Tay Tawan đâu! Ngược lại, tôi thật sự không hiểu lý do vì sao Tay Tawan lại có thể chọn một kẻ ngu ngốc như người đấy!
- Im đi!
Hắn gạt phắt đi bao nhiêu câu khiêu khích của cậu, vẫn một lòng bình tĩnh mặc dù mồ hôi thì đã chảy dòng.
.
.
.
- M* khiếp!
- Đừng có làm ồn! Để cậu ta tỉnh giấc thì chuyện khó sử lý đấy.
- Nó là cái thá gì chứ? Để nó dậy rồi diệt luôn cho rồi.
- Mày gan quá rồi.
Một căn nhà trong có vẻ đã xập xệ, cũ nát. Chỉ có khoảng 3 người đứng gần cậu để bàn chuyện, một cô gái và hai chàng trai có chiều cao đối xứng nhau, một người quay lưng với cậu, hai người còn lại cậu đều có thể nhìn thấy dễ dàng.
New vốn đã tỉnh từ lâu, nhưng với kinh nghiệm từ mớ lý thuyết đã được Tay đấp vào đầu thì cậu dễ dàng khiến cho họ không cách nào phát hiện ra cậu đã tỉnh giấc.
- Nếu hết hôm nay hắn ta chưa liên lạc lại thì chúng ta buộc phải đi trước, để cậu ta chờ đợi thì không hay đâu.
- Nhưng nếu đem sai người thì cậu ta sẽ còn tức giận hơn! Với tên nhóc này thì tôi e là cả cậu ta cũng không dám động vào đâu.
- Tại sao phải suy nghĩ chi cho mệt? Cứ đi tìm thêm tên kia đến là được rồi.
- Ngu à? Chúng ta hành động thiếu sót như vậy, chắc chắn họ đã lên kế hoạch bảo vệ cho nó rồi.
- Nếu không thì sao? Cho dù có giữ tên nhóc kia lại cũng chẳng có lợi gì.
Họ bàn luận vô cùng sôi nổi, ai cũng có ý kiến riêng biệt nhưng họ lại chọn cách cãi nhau để giải quyết, tuy họ giống cậu những khi nóng giận nhưng cậu không thích cái tiếng ồn ào này chút nào.
- Vậy là mày không đọc báo không xem tin tức à? Nhóc này là bảo bối cưng của Tay Tawan, là trứng đẻ vàng đấy! Cho dù chúng ta không làm hại được nhưng chắc chắn lấy ra làm khiên bảo vệ được!
- Một tên nhóc không hơn không kém? Chúng ta tự lực gánh sinh thì hơn!
- Tôi cũng nghĩ giống cậu ta, nên thả tên nhóc này về nhà của tên Tay Tawan trước, sau đó thì tìm lý do với cậu ta, chúng ta không thể làm một việc có khả năng thất bại cao! Không nên đánh đổi cả tính mạng đâu.
Cô gái sau bao giây phút im lặng thì cũng lên tiếng, sau đó thì nhanh chóng tìm ra phương pháp giải, nghe qua có vẻ là họ đang hướng đến việc thả cậu đi, nhưng mà cậu chưa thu đủ thông tin, cậu còn muốn ở lại cơ.
- Nghe tôi đi, chúng ta có thể gắn máy nghe lén rồi cài thêm người tiếp cận cậu ta, như vậy là đủ để lấp thông tin rồi. Tìm hiểu qua rồi, New là người thân với mục tiêu nhất, chắc chắn thả đi sẽ khiến chúng ta có lợi!
- Thả đi sẽ nguy hiểm hơn!
- Pom! Đừng cãi cố nữa! Chúng tôi không đổi sinh mạng của mình cho lần này đâu, nếu cậu muốn ba mẹ của cậu cũng đi luôn thì cứ tiếp tục làm điều cậu cho là đúng đi!
- Đừng lo, thất bại lần này thì chúng ta còn lần khác, Pom tin tôi đi.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, hèn chi nãy giờ cậu cứ cảm thấy quen, hóa ra là người quen thật!
Có ai còn nhớ Pom hay không? Cậu trai ngày nào còn suốt ngày đem mấy cái gia thế gì đấy ra để khè Newwie của chúng ta nay cũng đã dậy thì rồi, đúng là một thành công rực rỡ đấy! Trông cậu ta không còn chút nào là trẻ trâu nữa, nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Nhìn cái tính khí nóng nảy không biết suy nghĩ đến nghiệp chướng mà mình có thể gây ra của cậu ta cũng đủ hiểu,.
Cô gái kia chắc hẳn là Moren, đúng là khi dậy thì rồi thì khó nhận ra người quen thật. Vậy còn cậu trai còn lại? Theo suy đoán của cậu thì đây có thể thật sự là một người lạ, chất giọng của anh ta khá cao nhưng lại còn trong, hình như người này vẫn chưa dậy thì, tức là tuổi còn khá nhỏ.
- Hai người đã đồng ý rồi, cho dù có phản đối cũng không làm gì được đâu!
- Hứ! Được rồi, thả thì thả.
- Này, không biết có gì nhầm lẫn không nhỉ? Hiện giờ tôi mới là thủ lĩnh, mới là người đưa ra quyết định!
Một người cao to từ cửa đi vào, cậu chỉ nghe giọng nói cũng đủ biết đó là ai. Một giọng nói quen thuộc nhưng vào làm cậu rơi vào trầm tư.
- Huyn, cậu đi đâu từ nảy đến giờ thế? Chúng tớ chỉ quyết vậy thôi, đơn nhiên vẫn chờ cậu về để ra chính sách cuối cùng mà.
Chàng nghệ sĩ trẻ cậu đã gặp từ khoảng 4-5 ngày trước nên cậu còn nhớ, giọng nói cậu ta có phần chỉnh trạc hơn số tuổi, vậy nên cậu có một ấn tượng nhất định với cậu ta rồi!
- Tôi không có ý gì đâu. Cứ làm như vậy đi, Tay Tawan có thể sẽ nghi ngờ tôi, nên rút lui thì tốt hơn.
Hạ đẳng! Trong lòng New ngay lập tức nhảy dựng lên, có cậu trong tay là một điểm lợi cho họ vậy mà họ lại ngu ngốc muốn thả cậu ra bất chấp rủi ro cao, đúng là bọn không biết suy nghĩ mà. Ngàng câu chửi thầm trong lòng cậu lại khiến tính khí cậu lần nữa nổi nóng, ngọn lửa trong lòng gần như bùn phát, đây là đang hạ thấp giá trị của cậu! Họ đã biết cậu có thể trở thành tấm khiên tốt, biết cậu là điểm yếu chí mạng của Tay Tawan mà còn hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa! Tức chết đi được!
.
.
.
- Thưa cậu chủ! Cậu New đột nhiên xuất hiện ạ! Hiện tại cậu ấy đang ở tần dưới!
- Gì?
Cả bọn 5 đứa đang chụm lại một chỗ để tìm cách giải mã code, đột nhiên lại có người làm chạy vội lên thông báo New đã quay về. Người đầu tiên chạy vội xuống chính là Tay Tawan, anh ta thấy cậu ngồi thở trên ghế liền xúc động mà chạy vội lại mà ôm.
- Tên nhóc thối tha! Nhóc có bị sao không?
Tay không kiềm được cảm xúc, vui buồn lẫn lộn làm cho anh rưng rưng rơi nước mắt trước mặt bé người yêu. New thấy vậy cũng nhẹ nhàng vòng tay quay cổ của anh, rồi thỏ thẻ vào tai anh.
- Em ổn, chẳng mất miếng thịt nào cả! Anh xem, vừa rồi em có lỡ va nón bảo hiểm vào đầu của một trong số những tên bắt cóc em, giờ hắn ta ngất mất rồi, anh sử lý nhé!?
- Hả?
Đang khúc cảm động thì New lại có phát ngôn gây sốc khiến Tay Tawan ngỡ ngàn, kèm theo đó là tiếng cười đến khùng điên của lũ bạn ở đằng sau.
- Em đánh người á? Hắn ta chết chưa? Nếu chưa thì không đáng lo ngại, để đấy anh giải quyết cho.
Sao vài giây bất ngờ thì Tay Tawan chuyển sang trạng thái bất lực, bé quay về là đã mừng rồi, anh làm sao mà nỡ mắn nữa chứ.
- Mừng gia đình đoạn tụ!
Arm lên tiếng chúc mừng trong chất giọng lại giống như đang xem thường, cả đàm vỗ tay liên hồi sau câu nói của Arm nhưng trong cái mặt lại như thiếu sức sống. À! Hoá ra là bị hai người cho ăn cơm chó nên cái mặt mới thiếu đánh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro