Chương 52
- Người chủ mưu là ai tôi thật sự không biết, tôi chỉ biết người đó khá nổi tiếng và... Và là một thanh niên trẻ chỉ khoảng 21 tuổi, cao 1m8 đến 1m9... Tôi không còn biết gì về anh ta nữa.
Hắn ta trở nên nghe lời, nói hết tất thảy những gì mà cậu cần và muốn nghe, tuy không thật sự quan trọng nhưng ít ra cũng có chút thông tin.
- New ở đâu?
- Cậu chủ đó hả...Tôi nghĩ giờ này cậu ta cũng bị thủ tiêu rồi.
Win nghe xong liền đập bàn tỏ vẻ tức giận, cậu tiến sát lại gần lớp kính ngăn cách hơn, đôi mắt nghiêm túc toát ra vẻ ma mị khiến người ta thật sự khóc thét.
- Nói rõ cho tôi!
- Lúc...Lúc đầu mục tiêu của bọn tôi là Gun Atthaphan, đột nhiên người mở cửa lại là cậu chủ New nên chúng tôi buộc phải động thủ. Sao đó tôi mang đồ ăn đến và làm theo những gì mà cậu Tay chỉ định, bọn tôi vốn nghĩ sẽ đánh ngất cậu Gun và mang đi, để cậu New ở lại để cậu Tay không nghi ngờ tôi. Trước đó tôi có tìm hiểu, biết được cậu Gun không có khả năng phòng vệ cao nên quyết định ở lại một mình...Tôi thật sự không nghĩ người mở cửa sẽ là cậu!
Quay qua quay lại toàn bộ những gì thu thập được gần như vô nghĩa, cậu đã rất cố gắng moi ra được chỗ mà họ đưa New đến, nhưng tên này vô dụng đúng nghĩa, không hề biết một chút điều gì đến cả thông tin của đồng đội cũng không nắm được, Win thật sự vô cùng bất lực, nếu hắn ta không biết thì cậu chạy đường nào mà lần được chứ.
.
.
.
Off Jumpol hôm nay thật ấm áp, trước mặt cậu thì ân cần chăm sóc một cách tận tình, sau lưng cậu lại âm thầm hỗ trợ Brightwin và Tay tìm New, đơn nhiên là không thể làm ngay trước mặt Gun rồi, làm vậy để cậu lên cơn sốc rồi lại mất kiểm soát nữa thì toang.
Mọi thông tin trên mạng đều đã được anh ém xuống một cách êm đềm, tuy là vậy nhưng anh vẫn rất kiên quyết với việc đăng tin để bào chữa cho cậu, anh dành như hết toàn bộ nhân lực để giúp cậu cảm thấy an toàn hơn, tất cả đều có cùng một nhiệm vụ duy nhất, đó là tìm kiếm cách làm cho cậu vui vẻ trở lại như trước.
- Nhóc con, em muốn ăn gì không?
Anh ta vì không nỡ để cậu một mình mà đã lầy lội bê luôn cái máy tính lên đây để vừa làm việc vừa trông coi cục bông nhỏ này. Trông anh cũng quyết tâm phết đấy, nhưng mà em bé thì thích làm giá đơn nhiên sẽ không dễ gì bỏ qua, đã vậy hôm nay mình còn là nhất nữa, phải hành anh ta một trận mới hả giận!
- Em ăn sầu riêng.
- Hả? Nhưng đây là trong bệnh viện mà
Anh gãi đầu tỏ vẻ bối rối, tuy là thế nhưng anh vẫn chấp nhận rồi cấm lấy điện thoại đi ra ngoài, nhìn bóng lưng anh rời đi cậu vẫn cảm thấy thật buồn cười.
- Để xem anh ta trụ được bao lâu.
Cậu bắt đầu ngồi nghịch điện thoại, quả nhiên là không còn dù chỉ một tin tức làm ảnh hưởng xấu đến cậu, thay vào đó là những lời bàn tán xôn xao về chuyện gì đấy, cậu cứ đọc được nữa chừng thì lại không đọc được tiếp.
Gun thở dài bất lực, biết điện thoại thật sự đã bin hack rồi nên cậu đành chịu vậy. Nhưng không vì thế mà cậu chịu thua, cậu cố gắng dụ dỗ chị y tá đang đứng gần đó để thay bình truyền nước cho cậu, may thay chị ấy dại trai nên cậu không mất quá nhiều thời gian để lấy được chiếc điện thoại.
- Cái gì thế này? Tên khốn này, đúng là được nước lấn tới mà.
Hiển thị Top đầu của twitter là cái hastag " Off Jumpol và Gun Atthaphan ". Nối tiếp vị trí thứ hai là "Off tỏ tình Gun" hay nắm luôn cái top ba "Offgun công khai hẹn hò".
Choáng thật đấy, cậu là vừa rời khỏi điện thoại 6-7 tiếng gì đấy thôi mà mọi chuyện đã trở nên thật xa lạ. Cậu tức giận liền chửi thầm trong bụng, nhưng gương mặt thì cũng đã hiển thị sự tức giận của mình. Nhưng cậu càng tức thì càng đáng yêu, chẳng mấy chóc mà đã khiến chị y tá cười ngã nghiêng.
- Chị ơi, em cảm ơn chị nhé!
Tuy tức là thế nhưng trước mặt người khác thì cậu không thể để lộ cảm xúc của mình, một em bé ngoan ngoãn đột nhiên xuất hiện cuốn trôi đi hết lí trí của loài người, cậu đưa hai tay ra trả điện thoại cho chị ấy một cách rất tự nhiên, nói thật thì trong cũng đáng yêu đấy, thử nhìn cái đầu đang lắc lư của cậu ta đi kìa.
- Ai cho cô vào đây?
Off Jumpol vậy mà đi cũng nhanh thật, chẳng tốn bao nhiêu thời gian của cậu, anh ấy đã thật sự mua được thứ cậu cần mà thậm chí là còn về rất sớm.
- Tôi...Tôi thấy không có người nên vào thay nước cho cậu ấy...Tôi xin lỗi!
Nói xong cô ấy liền hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài, Off Jumpol vẫn giữa nguyên thái độ tức giận mà bức vào phòng, khi đặt đồ ăn lên bàn, anh đã hướng phía con mắt ấy về phía của cậu, nó tựa như muốn đâm xuyên qua tim cậu.
- Nhóc con ngốc này, lần sau không được để người khác vào phòng có biệt chưa?
- Biết rồi.
.
.
.
Hai ngày sau cậu đã xuất viện, đáng lẽ phải được về sớm hơn nhưng vì Off Jumpol cứ khăng khăng là cậu chưa khỏe, buột lòng cậu cũng đành phải nghe theo, chứ cãi lại đường nào đây.
- Hôm nay nhóc về nhà anh nhé? Nhà của nhóc không an toàn lắm, ta sẽ cho người đón Pim qua luôn.
- Không cần, tôi có thể ở với New!
- Không cần ngại! Trai đẹp sẽ không bị từ chối đâu. Nói rồi nhé, lên xe đi anh chở nhóc về.
Rồi cuối cùng anh cũng tự làm theo ý mình mà, hỏi cậu làm gì cho mất thì giờ thế.
Cậu ngồi như chết lặng bên khung cửa xe, tiếng nhạc du dương bên tai khiến cậu muốn nhắm mắt mà ngủ đi cho cuộc sống đẹp như mơ...
- Nếu suy ra thì...Trong 4 năm qua nhóc không cao lên được chút nào sao?
- Gì chứ? Anh có biết hỏi chiều cao của một người đàn ông là sự xúc phạm không?
- Ây da, anh sai rồi!
Cậu vừa bật chế độ giang hồ lên thì anh lại liền nhanh chóng hạ thấp tông giọng mà nhẹ nhàng xin lỗi cậu nhanh nhất có thể, đúng là người từng trải có khác, anh hành động nhanh đến mức khiến cậu chết lặng vài giây mới kịp nhạp thông tin vào đầu.
- Lúc trước nhóc thích đồ anh nấu nhất, giờ còn thích nữa không để anh còn biết đường mà mua.
- Hứ! Ai thèm thích mấy cái đồ ăn dỡ tệ của anh chứ. Tôi muốn ăn cua ran me.
Off nghe xong ngay lập tức bật cười, từ khi nào mà em bé này lại trở nên cute như vậy chứ hả? Nhưng mà cậu đang không vui, nghe tiếng anh cười liền quay phắt mặt lại và liếc nhìn anh.
- Được rồi, xin lỗi mà, xin lỗi mà.
- Hứ! New đâu rồi? Hôm nay cậu ấy không đến đón tôi à? Hai ngày nay cũng không thấy nhắn tin.
- À...Cậu ấy về nước trước rồi! Nghe nói gần đây...có chuyện gì ở bên đó nên chắc là cậu ta bận giải quyết...
- Nói dối mà vấp lên vấp xuống, nói lành mạch coi có bị líu lưỡi hay không?!
Cậu ngoài mặt thở dài trong lòng thì thất vọng, cứ lông bông hết hai ngày của cậu một cách vô nghĩa, giờ lại tìm cách ngăn chặn cậu biết sự thật của New, sao giống Tay Tawan thế?
- Tôi không thích nghe những lời nói dối.
Cậu mệt mỏi nhắm chặt hai mi, đôi tay đưa lên trên tráng bắt đầu xoa xoa. Cậu là đang cố tìm cách để giải quyết cái chuyện phức tạp mà Off Jumpol gây ra trên mạng xã hội, vừa tức tửi lại vừa có chút vui vui, hai cái cảm giác này không biết bằng cách nào mà có thể tồn tại trong lòng cậu nữa.
- Tin anh lần này đi Gun, vừa rồi anh nói dối là thật. Nhưng chuyện của New thật sự anh không cho em biết được! Tạm thời em cứ quên nó đi có được không?
- Nói dối là nói dối, nếu ngay từ đầu anh nói thẳng ra một mạch không phải sẽ tốt hơn sao? Giờ lấy gì để tôi có thể tin một tên lừa đảo như anh đây? Anh lấy gì để đảm bảo rằng New của tôi vẫn an toàn? Tôi không đến nhà anh là không đến! Thả tôi xuống đây đi.
Cậu kèm theo tính khí nóng nảy từ trước nên giờ gần như phát hoả đến nơi, cậu vùng vằn tháo gỡ dây an toàn trước ngược, thấy Off Jumpol vẫn đang trong trạng thái trầm tư, cậu lại càng quạu hơn nhất quyết muốn đi xuống cho bằng được.
Cậu dùng sức liên tục tìm cách mở cửa, kỳ lạ thay chiếc cửa lại không có tý phản hồi nào với cậu, cậu càng cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ đổi lại được sự đau nhức trên đầu ngón tay.
- Một vết trày nhẹ cũng đủ để em phải bán thân cho tôi hết đời này mới đền được đấy.
Off Jumpol sao khi chứng kiến loạt hành động ngu xuẩn của cậu thì liền lên tiếng đe doạ, không phải là có ý đồ gì tâm cơ cả, anh ta chỉ là không biết phải lựa lời nào để nói, đánh bộc bạch câu nói ứa gan của cậu nhất. Nhưng ít ra nó cũng ngăn được cậu, không để cậu tự làm đau tay mình nữa.
- Tiếp tục đi? Sợ rồi hay sao?
- Hứ!
Cậu đúng là giận thật đấy, nhưng cái giá thì hơi đắt quá, cậu trả không nổi nên đành hạ nhiệt.
Điện thoại trên tay nên cậu đành phải lướt cho đỡ chán, giờ thì cậu hay tin rồi. Điện thoại của cậu chỉ chặn toàn bộ những tin liên quan có dính líu đến người thân của cậu, từ chị quản lý đến công ty chủ quản, bạn bè và cả em gái. Có lẽ là Off Jumpol hoặc do Win Metawin đã làm điều này, mà nếu là hai con người đó thì cậu chỉ có nước thay sim lẫn điện thoại thì mới dùng được.
- Ngày mai tiếp tục quay hình à?
- Nếu em muốn.
- Điên với anh thật đó!
Cậu đúng là sắp nổ não đến nơi rồi, trả lời như vậy rồi thì cậu hiểu được cái gì đây chứ.
- Dạo gần đây không có chuyện gì xảy ra sao? Mạng xã hội của tôi yên ắng quá!
- Hửm? Người ta rần rần như vậy mà em không hay à?
- Chuyện gì?
- Tôi đăng tin muốn theo đuổi em! Từ 2-3 ngày rồi, nó còn trên top 1 ấy.
- Gì chứ?
Cậu không phải bất ngờ về thông tin mà anh đưa đến, chỉ là vẫn có chút không vui khi anh ta lại có thể nói một cách thản nhiên như vậy.
- Anh không biết ngại à?
- Nói chuyện với tôi thì cả thế giới đều phải e dè, tại sao tôi phải ngại? Hơn nữa tôi nói đúng chứ có sai đâu!
Vâng anh là nhất! Anh cái gì cũng đúng chỉ mỗi cái lí lẽ là sai lên sai xuống thôi.
- Được thôi, tý hồi tôi tự về nhà anh sau, giờ tôi muốn đến trường của Pim, thả tôi xuống đi!
- Vậy thì cả hai ta cùng đến!
- Tôi đi đón em gái về! Tôi cần nói chuyện riêng với nó! Anh làm ơn cho tôi đi đón nó một mình! Được không?
Cậu nhướng mày khó chịu, cơn tức giận len lỏi trong từng câu từng chữ, biết lỡ chọc giận cậu nữa rồi nên anh đành gật đầu đồng ý.
Nói là đồng ý thế thôi chứ anh vẫn bám theo rồi ngồi chờ hai người ở cổng trường.
- Sao hôm nay anh đột nhiên đến đón em vậy? Đầu anh chưa tháo băng mà đã chạy nhảy như thế, muốn bị té thêm lần nữa để khỏi đi làm hả?
- Như vậy càng tốt! Anh mày sẽ ở nhà để mày nuôi.
- Anh nghĩ sao vậy!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro