Chương 51
- Khốn thật!
- Được rồi Tay! Cứ bình tĩnh trước đã Gun đâu rồi?
- Cậu ấy đi nói chuyện với thằng Off rồi, ở với Off thì chắc là không sao đâu.
Tất cả cuối cùng cũng đã có thể cùng ngồi lại để giải quyết sự việc, người khó bình tĩnh nhất lúc này chắc chắn là Tay Tawan, anh ta cả đầu rối tung, tức giận và lo lắng là hai cái cảm xúc cực đoan mà anh đang có.
- Nói tóm lại, bây giờ chúng ta chỉ có thể check camera và lấy dữ liệu từ tên thuộc hạ đã phản bội của mày? Ôi, hai nguồn thông tin không đáng tin cậy!
Sau một cuộc bàn luận của Brightwin, họ quyết định bắt đầu làm nhiệm vụ ngay và luôn.
Bright và Tay sẽ đi check camera cùng nhau, riêng mình Win sẽ đi tra khảo phạm nhân. Đáng lẽ ra nên là Tay đi mới đúng nhỉ? Để anh ta đi thì anh ta sẽ giết chết phạm nhân bằng những hình thức tra tấn đáng sợ mất! Tốt nhất nên để cậu đi thì vẫn hơn, bằng tài điều khiển tâm lý thần sầu của mình, ít ra cậu chắc chắn vẫn có thể tra ra một số thông tin chính xác từ miệng của kẻ kia.
.
.
.
- Anh...
Cậu tỏ vẻ tức giận rồi cố gắng vùng mình khỏi tay của Off, nhưng theo lẽ tự nhiên, sức của một tên nhóc thấp chủng chẳng bao giờ chống nổi một kẻ ngày nào cũng tập gym!
Khi cậu hoảng sợ ngước mặt lên nhìn, đúng là ác ma! Chẳng biết bằng cách nào mà anh ta tra ra được lời nói dối dở tệ của cậu, nhưng anh ta hành động thẳng thừng quá đấy!
- Nhóc con, đến lúc phải về nhà rồi!
- Rốt cuộc là anh bị cái gì vậy hả? Anh đừng ỷ bản thân có quyền lớn như thế!
- Hửm?
Mọi chuyện dần vượt qua tầm kiểm soát, không biết là nhờ câu nói nào của cậu mà khiến anh ta tức điên lên.
- Đi về! Nếu không người tiếp theo phải ngã xuống là Pim đấy!
Cậu khi nghe hắn ta nhắc đến tên đứa em gái liền chết lặng đi, cả người bắt đầu co cứng lại...Và rồi cậu bắt đầu khóc, những giọt nước mắt rơi xuống như mưa rào, chẳng mấy chóc nó đã rơi xuống đôi tay đang nổi gân xanh của hắn, hắn giật thót mình khi thấy giọt nước mắt đầu tiên của cậu rơi xuống ngay mui bàn tay, không còn để nét mặt lạnh băng ở lại, Off Jumpol hoảng loạn nâng cầm cậu lên, hắn tỏ ra vẻ bối rối rồi nhanh chóng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt rơi đến đau lòng của cậu.
- Sao...Sao lại khóc nữa rồi?
Câu hỏi trong thật nực cười, vừa rồi là ai một hai bắt cậu phải về nhà? Vừa rồi là ai không có nhân tính, nắm tay cậu chắt đến mức khiến cho nó bị sưng tấy lên? Vừa rồi là ai trưng đôi mắt sắt đá lên nhìn cậu? Là ai phát ra khí thế ấp đảo cậu đến mức nghẹt thở? Nhân cách thứ hai của anh chăng?
- Anh mau tránh ra đi!
Cậu hoảng người nhân lúc anh buông lỏng đôi tay đã nhanh chóng chạy thật nhanh về phòng của mình. Off thấy thề thay vì tức giận thì trên mặt lại hiện vẻ chua sót đến đáng thương.
Anh sau đó cũng vội vã chạy theo cậu, nhưng muộn quá rồi...
Không phải muộn vì cậu đã khoá cửa phòng, mà là anh đến quá muộn để có thể ngăn cảng cậu tiếp tục chạy. Anh đứng trên cửa nối giữa cậu thang và sân thượng, nhưng một vùng tối lại bao trùm lấy anh.
Hình ảnh cậu nằm ngất với vũng máu đang bắt đầu chảy ra trên sàn, đó có lẽ là hình ảnh khiến anh ám ảnh mãi trong cuộc đời này.
Cậu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, sau đó cũng là loạt tấm ảnh anh luôn bám sát theo cậu từ lúc đưa cậu lên xe cứu thương cho đến lúc vào bệnh viện, mọi bức ảnh đều nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội một cách chóng mặt, fan của cậu đơn nhiên không thể nào thôi lo lắng, chỉ sau đó vài phút, tin nhắn đến hộp thư của công ty chủ quản đã nhanh bị lấp đầy bởi những lời hỏi han mang đầy tính chất lo lắng, nhưng xen vào đó đơn nhiên là không thiếu những lời chửi mắng.
- Anh là người nhà của bệnh nhân?
- Tôi...
Anh nên trả lời thế nào mới phải nhỉ? Liệu cậu có còn coi anh là người nhà nữa hay không đây.
- Không hẳn.
- Vậy thì anh đứng ngoài ạ, chúng tôi sẽ sớm xong thôi nên anh cứ yên tâm.
Anh giờ không giám làm loạn ở đây, chỉ đành ngậm ngùi lần đầu tiên nghe lời của người khác. Anh thật sự đã rất ngoan ngoãn ngồi chờ đợi kết quả, nhưng cảm xúc trong anh thì khác.
Chúng nhảy loạn xạ lên, xen lẫn nhau khiến cho anh cảm thấy mình như không thể thở, sốc thật! Cậu đã ngật đi vì té cầu thang ngay trước mặt anh, cậu bị té cũng một phần là do lỗi của anh!
Anh hiểu rồi, bất giác anh đã hiểu lý do vì sao mà cậu hận anh đến như thế rồi! Bây giờ anh cũng vậy, anh cũng hận bản thân anh lắm, hận không thể nhảy lầu tự tử cho xong chuyện, hận không thể khiến cậu thay đổi vì anh nữa.
Giờ đây anh cũng tự cảm nhận được cảm giác nhìn thấy người quan trọng của mình sống thoi thóp trong tay nó như thế nào, thật may mắn làm sao. Nổi đau lần này anh trải qua nó còn chẳng bằng một góc mà trước kia cậu phải chịu đừng. Anh không phải thấy cảnh cậu chết ngay trước mắt, cũng không cần phải cầm súng trên tay mà chỉa vào người cậu.
Cả người anh run lên liên tục, một chàng trai mạnh mẽ bao nhiêu bây giờ cũng rơi nước mắt như một đứa trẻ sắp phải xa mẹ, anh không kìm lòng mà liên tục nấc lên, anh sai rồi, đáng lẽ anh phải bình tĩnh mới đúng, tại sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ, cậu ghét anh là phải mà...
- Anh ơi! Cậu nhóc ổn cả rồi, đầu bị chấn thương nhẹ không gây tổn hại gì nhiều, anh có thể an tâm rồi nhé!
- Cảm ơn.
Vừa nghe xong, anh đã bày tỏ vẻ mặt vui vẻ của mình mà nhanh chân chạy vào phòng bệnh. Căn phòng vắng tanh chỉ có mỗi cậu và anh, cậu nhìn anh một lúc lâu rồi thở dài ngao ngán.
- Off Jumpol, chuyện bỏ trốn là lỗi của tôi. Tự tôi chịu trách nhiệm, đừng lôi Pim vào! Em ấy còn nhỏ, không có tội gì cả.
Chờ đến khi Off đến bên cạnh giường thì cậu mới rụt rè cất tiếng, có lẽ bây giờ cả hai đều đã bình tĩnh hơn, cậu cũng đã nhắm mắt chấp nhận sự thật để mang lại sự bình yên cho Pim.
- Không! Anh không muốn như vậy. Gun Atthaphan, anh thích em!
Off Jumpol Adulkittiporn đột nhiên nắm chắt lấy tay cậu nhưng lại theo một cách vô cùng nhẹ nhàng, đôi mắt anh hiện lên tia khát vọng, cậu ngước nhìn vào nó, đôi mắt cậu to rõ nhìn được từng cử động của ánh mắt anh, lát sau cậu lại cười khảy.
- Được rồi, tôi chấp nhận chịu thua, anh đừng chơi đùa tình cảm của tôi như vậy. Đợi khi nào tôi đăng tin giải nghệ xong sẽ ngoan ngoãn quay về với anh!
- Tôi nói rồi mà! Gun Atthaphan, tôi không tin trong suốt 2 năm ở cạnh tôi em chưa từng một lần rung động! Tôi không tin trong suốt 4 năm rời xa tôi em chưa một lần nhớ đến! Chỉ cần như vậy thì tức là tôi có hy vọng! Gun Atthaphan, tôi sẽ theo đuổi em!
Gun đưa khuôn mặt khó hiểu nhìn anh không rời, anh cũng theo đó nhìn chầm chầm vào cậu. Đến tận lúc này cậu mới nhận ra, khoe mắt anh vẫn còn đọng lại hàng nước, một người như anh mà lại khóc sao, nghe thật khó tin!
- Anh đang nói gì vậy?
- Gun Atthaphan, anh nói thật đó!
Lông mày anh hơi nhăn lại, to rõ thái độ cương quyết và sự khát vọng ngập tràn.
- Anh không muốn làm khó em! Gun này, em có muốn bên cạnh anh không?
- Không!
Cậu nhíu mày rồi ngay lập tức đáp lại anh mà không hề do dự, cậu không ngốc, không bao giờ có chuyện tự mình đâm đầu vào chỗ chết đâu.
- ...Bây giờ thì không, nhưng chắc chắn tương lai em sẽ nghĩ khác! Tin anh đi Gun, một ngày nào đó anh sẽ khiến em phải can tâm tình nguyện bên cạnh anh cả đời này!
Một lời ước hạn được lập nên, cậu lại tỏ vẻ xem thường và quay đầu đi chỗ khác né tránh ánh mắt đầy khát vọng ấy của anh. Anh nghĩ rằng cậu tạm thời vẫn chưa chấp nhận mình, chưa đồng ý tha thứ cho lỗi lầm của mình, nhưng không sao cả, anh có lợi thế mặt dày mà!
Nhưng ở một góc nhìn khác khiến cho người ta cảm thấy hoang mang, bên phía mà Off Jumpol không cách nào nhìn được, cậu đang thầm cười khúc khích, cái má lúm đồng tiền hiện lên trên hai bên má của cậu, ánh mắt cũng trở nên thật đáng yêu, nó long lanh tựa như đứa trẻ được cho đồ chơi vậy.
.
.
.
Căn phòng tối đen chỉ có vài ánh sáng lẻ loi từ ngoài chiều vào, Win bước đi chắc nịch tiến đến trước căn phòng chứa đầy xiền xích, vốn định nói chuyện thẳng với nhau nhưng Bright không cho phép, cả hai chỉ đành nói qua một lớp ngăn cách.
- Không dài dòng nữa, nói tôi nghe gia đình anh ở đâu?
- Thật nực cười, cứ nghĩ Metawin là thần thánh phương nào, hoá ra cũng là kẻ ngốc. Ngươi nghĩ ta sẽ nói ra để ngươi lấy bọn họ ra làm con tin sao?
- Có cần dụng cụ...
- Đi ra ngoài đi, ta không cần gì cả.
Người đàn ông ấy cao to vạm vỡ và có nước da ngâm đen, đúng chất của một vệ sĩ. Cậu nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, đối mặt với hắn ta, cậu vô cùng bĩnh tĩnh.
- Tôi đúng là không phải thần thánh, cũng vì thế tôi cũng không thể tự mình tra ra địa chỉ nhà anh được!
Cậu thoải mái cười nhạt khiến cho hắn ta cảm thấy lạ lẫm, đang thẩm tra phạm nhân mà cậu cứ lâu lâu lại cười như thế, lại còn trong rất trẻ con, ai lại sợ đây.
- Tôi nói thế này, người đứng đằng sau anh thì tôi không rõ là ai. Nhưng tôi biết, chuyện anh bị bọn tôi bắt lại chắc chắn sẽ đến tai người đó sớm thôi!
- Thì sao?
- Anh nghĩ thử xem đi! Anh có não mà, đúng không?
Hắn ta vậy mà thật sự ngồi suy nghĩ, hắn biết những lời cậu nói ra chắc chắn đều là có ý đồ, không nghĩ thử thì cậu sẽ nắm thóp hắn ta mất.
- Ba mẹ ly hôn từ sớm nhưng vẫn còn liên lạc, một đứa em gái lớp 2 và một người chị đang bên mỹ du học, một cô bạn gái sắp cưới và 2 cô người yêu cũ. Những thông tin này tôi đều có tra ra một cách dễ dàng, chưa tính đến chuyện tôi chỉ là một tay nghiệp dư, trong đám người của anh chắc chắn là không thiếu người tài giỏi, anh nghĩ họ có thể tra được đến mức nào đây?
Hắn ta bỗng dưng ngước mặt lên nhìn cậu một cách đầy hoang mang, mồ hôi không biết từ bao giờ đã nhỏ giọt, cậu lại một lần nữa nở nụ cười khảy, nhưng lần này nó lại ớn lạnh đến lạ thường.
- Nếu...Nếu tôi nói cho cậu liệu...
- Tôi có thể thay mặt Bright đảm bảo an toàn 100% cho họ, kể cả là họ hàng xa tôi cũng đảm bảo. Nhưng anh nên cân nhắc đấy, bởi vì nếu tôi không có được thứ mình muốn thì Bright sẽ không chần chừ mà tiễn họ đi.
Hắn bắt đầu rơi vào trạng thái nghĩ ngợi, trước mặt là một chú thỏ trắng đầy sự ngây thơ, nhưng lại khiến hắn như đi vào ngõ cụt, không có lấy dù chỉ một đường ra, điều duy nhất mà bây giờ hắn có thể lựa chọn để thoát ra khỏi ngõ cụt là quay đầu.
Kết quả đã thấy rõ, Win nhẹ nhàng có được con tin, lại vừa hay có thể lấy được thông tin từ tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro