Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Hôm nay mọi thứ dần như đi đến đỉnh điểm khi họ bắt đầu lôi hết tất thảy những drama từ lớn đến bé trong sự nghiệp 1-2 năm của cậu ra để mắng. Họ bảo cậu không cha không mẹ, họ nói cậu được bao nuôi, họ thêu dệt cậu trở thành một con người hoàn toàn xa lạ.

Vì vấn đề tâm lý mà cậu buộc lòng phải tạm dừng hoạt động để chữa bệnh, đó cũng chính là khoảng thời gian kinh khủng nhất khi không một ai chấp nhận lời thông báo của phía công ty chủ quản, từ anti đến fan đều lên tiếng không chấp nhận lời thông báo của họ.

Tuy là kinh khủng nhất nhưng nó đồng thời cũng là khoảng thời gian yên bình của cậu, thật thoải mái làm sao khi biết rằng ngoài kia là cả ngàn người đang không ngưng xả giận lên người cậu nhưng cậu lại ở nhà nằm thư giản.

Win cũng thường xuyên đến thăm và lấy bản kiểm tra sức khoẻ của cậu, cứ mỗi lần như vậy thì Win đều luôn mang theo New đến để chơi cùng cậu, chỉ có những lúc đó Gun mới thật sự vui, mới thật sự cẩm thấy thoải mái mặc dù họ vẫn hay cãi nhau.

Phải gửi lời cảm ơn đến Tay Tawan mới phải, nếu không phải anh ta tình nguyện cho New qua đây để giảm bớt căn thẳng và chứng bệnh tâm lý của cậu thì có lẽ giờ đây cậu đã không còn có sức lực nào để mà khởi động cơ hàm, mắng nhiếc những tên dám bịa chuyện về cậu.

Về phần fan hâm mộ của cậu cũng đã giảm bớt nhiệt, họ cũng dần chấp nhận để cậu có quản thời gian điều trị, quan trọng nhất vẫn là mỗi khi cuối tuần Win đều sẽ công bố tình trạng của cậu để mọi người yên tâm.

Mất tâm hơn một tháng qua thử hỏi xem Off Jumpol cuối cùng đã làm gì? Anh ta làm gì khi mà từ Tay, New, Bright, Win hay cả Arm đều đến để chăm sóc cho cậu? Anh ta mặc kệ sự sống chết của cậu như vậy, anh ta dám mở miệng ra nói yêu cậu, dám mở miệng ra nói sẽ xoay chuyển trái tim của cậu một lần nữa? Giờ thì nhìn xem những điều anh ta đã làm đi! Nó khác gì đang càng làm cho trái tim của cậu lạnh hơn?

Giờ đây chẳng còn thấy đâu một cậu nhóc suốt ngày chạy nhảy, miệng thì liền túc nói. Giờ chỉ còn mỗi Gun Atthaphan tĩnh lặng, cậu có vẻ không thật sự thay đổi quá nhiều sao lần gặp trục trặc lớn này, nhưng người thân thiết với cậu như New thì liền có thể nhận ra! Cậu khác xưa rồi...

Đáng sợ thật, không gặp nhau 4 năm trời thì không một ai thay đổi, gặp trúng sự kiện lớn lại như đổi chiều gió.

- Này, mày qua đây mau lên coi.

- Từ từ, để tao xem nào. Nấu có gói mì cũng chả xong.

- Giỏi quá thì tự đi mà làm.

- Hai người nữa, để đây tôi làm cho.

Như một ngày bình thường, cậu và New sẽ lại cãi nhau vì một vấn đề vớ vẫn nào đó rồi Win sẽ lại một mình sử lý.

- Win à, mày chắc chắn không vậy?

- Ờ thì... Cái bếp này bật sao nhỉ?

Win sử lý được chuyện nào chứ chuyện nấu ăn thì cả ba người đều mù tịt như nhau cả, ai ai cũng đói bụng rồi đấy!!!

- Chắc là cần cắm dây điện, rồi bấm... Có tận 3 cái nút lận!

Giải quyết sao đây nhỉ? Chẳng lẽ lại hên xui may rủi?

- Số 1 đi.

- Tại sao?

- Tại nó có màu đỏ.

- Chứ số 2 với số 3 màu gì?

- Màu đỏ đậm!

Đừng đùa với New, cậu nhìn sơ qua có thể thấy rõ màu sắc khác biệt của chúng rồi, nhưng có vẻ màu ở đây không hề quan trọng.

- Bấm đại đi.

Thấy Gun chần chừ không dám nhấn, Win liền chủ động dang tay ra bấm hết cả 3 nút. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả!

- Sao vậy nhỉ?

- Nhà mày mà Gun!

- Nhà tao, nhưng phòng bếp là của Pim.

Thôi xong rồi, ba cái con người này đến cả bật bếp cũng không biết thì đến bao giờ mới lấp được dạ dày đây?

Những lúc thế này thì người thông minh sẽ đặt đồ ăn trên mạng về, người bình thường sẽ lên mạng tìm cách bật bếp, còn ba con người này tuy được xếp vào hàng thông minh nhưng não có lúc hoạt động có lúc không! Thấy nó không bật được liền nghĩ nó bị hư rồi, tại sao lại không nghĩ vấn đề nằm ở mình cơ chứ.

- Mua bếp mới đi Gun ơi! Thế bữa trưa của chúng ta tính thế nào đây?

- Để gọi Tê mang đồ ăn tới.

Cuộc gọi điện thoại đến đúng ngay lúc anh ta đang trong hội nghị, tiếng chuông vang lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả trăm con người, một giọng nói ngọt ngào vang lên, là giọng của Hỉn nhà ta, nhưng anh ta chưa bắt máy cơ mà?

Hoá ra là đặt giọng của New làm nhạc nền chờ, cũng bởi vì thế mà không khí ngay lập tức trở nên lạ thường, nhưng vì là điện thoại của New nên anh không thể không nghe được, đành phải tạm hoảng lại vài phút để anh ta đi nghe. Lúc anh ta vừa bước ra đã có vài người không nhịn được mà cười phá lên, những người có cấp bật cao thì có người khó chịu, có vài người lại thầm cảm thán sự nuông chiều nhóc nhỏ của Tay, đơn nhiên là gồm cả Bright.

- Sao thế?

- Bọn em đói, không ai ở đây biết nấu ăn hết.

- Ngốc thế? Lớn cả rồi cũng không biết nầu gói mì ư?

- Bọn em không biết bật bếp mà...

- Được rồi, để anh kêu người mang đồ ăn đến.

Đành phải chiều bé nó thôi, ai bảo anh lỡ va vào con đũy tình yêu cơ chứ.

- Xin lỗi vì sự bất tiện vừa rồi, chúng ta tiếp tục nhé.

.

.

.

- Tìm ra địa chỉ nhà của những nhà báo kia, đăng bài đính chính sự thật và ngay lập tức ém hết tất cả tin đồn xuống. Tôi muốn gặp em ấy, ngay bây giờ!

Tháng qua anh ta chính là bận phải làm quá nhiều việc mà phải tạm thời biệt tâm biệt tích, giờ đây anh ta giải quyết xong việc tư rồi, đến lúc phải giải quyết việc gia thôi.

- Ai thế?

- Chắc là mấy người kia đem đồ ăn đến!

Gun vừa đi ra khỏi phòng bếp thôi đã thấy Off Jumpol xuất hiện trong nhà của mình, đôi mắt cậu mở to biểu hiện cảm xúc kinh ngạc, nhưng chỉ sau đó vài giây đôi mắt ấy đã trở nên sắc nhọn một cách lạnh lùng.

- Đến làm gì?

- Anh...Nói chuyện một chút được không?

- Không! Anh giữ chìa khoá nhà tôi, đưa đây.

- Nói chuyện trước, sao đó tôi sẽ trả lại.

Off Jumpol nghẹn họng, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng cách ép buộc để cậu đồng ý nói chuyện với anh.

- Này, tao đi ra ngoài một lát, hai người tự mò trước đi nha.

- Ờ. Đi gần đây thôi, nhớ mang khẩu trang với nón vào đó.

Win và New tuy vẫn còn đang loay hoay nhưng đơn nhiên vẫn không quên dặn dò kĩ lưỡng cậu.

Sao khi nhận được sự chấp thuận từ người quản lí tạm thời, cậu cùng Off Jumpol lên sân thượng của tòa nhà để nói chuyện.

- Có gì thì nói thẳng đi!

- Chắc là cậu giận tôi lắm nhỉ?

- Đơn nhiên rồi, anh nghĩ rằng tôi là người hiền lành hay sao mà còn hỏi câu đó?

- Không! Chuyện drama hiện tại của em là lỗi của anh! Anh đã xin thằng Bright để anh giải quyết vụ việc lần này rồi! Cho anh xin lỗi! Thật sự cả tháng qua anh rất nhớ em!

Off Jumpol không màng tôn nghiệm của một tổng tài, anh trực tiếp tiến đến ôm cậu, thậm chí còn tự mở miệng nhận lỗi, đúng là khiến Gun bất ngờ lắm đó!

Lại một lần nữa, anh thật sự làm lòng cậu như yếu mềm, cậu xém tý đã không kìm được lòng mà ôm anh, may thay cơn giận trong người cậu chưa nguôi ngoai hết nên trong ngay lúc ấy cậu đã mạnh dạng đẩy anh dù có chút hơi nuối tiếc

- Được rồi, tôi bỏ qua cho anh lần này. Khi nào tin đồn này nguội thì tôi sẽ trở lại đoàn phim, từ giờ đến lúc đó đừng chủ động tìm tôi như ngày hôm nay nữa!

- Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải chỉ nói đến chuyện đó!

- Anh còn muốn nói gì nữa?

Off đưa ra vẻ mặt nghiêm túc của mình, anh cận thẩn nắm chặt tay cậu lại rồi mới dõng dạc nói.

- Tôi muốn nói, trong em có vẻ khá lạ nhỉ?

- Hả...Đầu anh bị cháy nắng rồi à? Tôi là tôi, anh nói lạ là thế nào?

- Ý của tôi có nghĩa khác!

- Nghĩa của nó là thế nào?

Anh nở trên môi một nụ cười khảy đầy man rợ, báo hiệu không lành sắp đến với cậu. 

Cậu cũng tinh mắt nhìn ra sự khác biệt trong cách ứng sử của anh, cậu khẽ nuốt khô, sẵn sàng trong trạng thái diễn kịch với Off Jumpol này đây.

- Tôi muốn nói, trong cậu có vẻ không giống một người bị mất trí nhớ nhỉ? Trong giống một con chuột nhắt đang cố gắng chạy trốn một con hổ đói hơn!

- Hả...? Anh đang nói gì vây?

- Diễn giỏi lăm nhóc con! Nhưng ta nhớ ta dạy nhóc diễn kịch là để lách qua kẻ xấu mà nhỉ, sao lại áp dụng lên ta rồi?!

Cậu bất giác sợ hãi, muốn nhấc chân lên mà chạy nhưng không! Anh ta nắm tay cậu chặt quá! Chặt đến nổi cậu muốn cử động ngón tay thôi cũng không được!

.

.

.

Trong nhà thì khác hẳn, không khí ở ngoài căng thẳng bao nhiêu thì bên trong vui vẻ bấy nhiêu, cả hai cùng nhau nghịch những cây cảnh được trang trí trong bếp, không hề quan tâm đến hiện vật còn lại xung quanh.

Những cây cảnh ấy được Pim cẩn thận chăm sóc để cho khu bếp của nhà không bao giờ bị ẩm móc, với hai cái con người đã lớn nhưng tâm hồn thì lại nhỏ này nó như một hiện tượng lạ. Không ai trong số hai người có sở thích đặt cây cảnh trong nhà, cũng bởi vì thế mà cái cây này đang trong trạng thái nguy hiểm trước đôi bàn tay "sáng tạo" của hai vị em bé này.

- Có bưu phẩm ạ!

Tiếng chuông của cùng một giọng nói lạ hoắc vang lên, giờ này lại có người gửi bưu phẩm đến ư?

- Để tao ra lấy cho.

Newwiee xung phong đi lấy hàng, đơn nhiên là Win Metawin không có ý định ngăn cản.

- Ra...

30 phút sau

- Cậu New ơi, chúng tôi nhận lệnh đến đưa đồ ăn ạ!

- Ờ nhỉ! Sao nảy giờ nó chưa vào lại nữa?

Win hoang mang không hiểu chuyện gì khi từ lúc New đi ra lấy hàng đến giờ chưa hề có dấu hiệu vô lại. Win ngờ nghệch nhận ra có điều có không ổn, ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

Cậu di chuyển một cách thận trọng, đến lúc mở cửa ra cũng không vội vàng mà vừa mở cửa vừa núp sau cánh cửa.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cửa chỉ vừa mở ra đã ngay lập tức có người động thủ.

Khi tên đó nhận ra sai lầm chết người của mình cũng là lúc mà hắn ta bị Win phản công. Cậu thân thủ nhanh nhạy lại thêm cái não thông minh khi nghiêm túc nên dù tên đó có to con đến cỡ nào cũng không thoát nổi.

Sau khi đánh ngất được hắn ta, Win mới cẩn thận xem xét tình hình xung quanh.

- Alo, Bright này, anh mau kêu Tay đến đây nhanh đi! New bị bắt cóc rồi!

- Gì? Anh sẽ làm ngay! Em có ổn không đó?

- Em ổn, may mà chỉ có một người tấn công em. Trên sàn nhà còn rất nhiều vết dày khác nhau, có lẽ lúc bắt New thì họ đi khá đông đấy!

- Được rồi, tạm thời em vào nhà ngồi chờ cho an toàn! Anh và Tay sẽ đến sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro