chương 5
- Dạ...
New đi lên nộp bài rồi bước ra ngoài, nhưng cậu vẫn rất khó chịu, giác quan thứ 6 của cậu mắc bảo rằng, Gun đang giấu cậu một chuyện gì đó rất quan trọng!
- Cho cháu sữa nóng với bánh kẹp ạ.
Đứng trước cửa căn-tin mua đồ ăn, còn hơn nữa tiếng đồng hồ mới hết giờ kiểm tra nên cậu ngồi trong căn-tin ăn một lát, vừa ăn vừa suy nghĩ về thái độ bất ngờ của Gun.
Chuyện Off Jumpol Adulkittiporn lên làm hiệu trưởng mới đã được thông báo từ trước rồi, một người quậy phá ham chơi như Gun chẳng lẽ lại không cầm điện thoại lên mà đọc mấy cái tin tức kiểu này.
- Đúng rồi! Hôm qua về trễ như vậy, trường chắc chỉ còn mỗi mình và Gun! Vậy người hôm qua gặp ở cổng trường chắc hẳn là đón Gun nhỉ?!
Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, chẳng có lý do gì để Gun giấu cậu một việc như vậy cả! Gặm chiếc bánh kẹp mãi không nhả ra, ngày càng chìm sâu hơn vào trong suy nghĩ, hàng loạt những giả thuyết xuất hiện trong đầu cậu, băn khoăn đến mức không kiểm soát được lực vô tình cắn trúng cả lưỡi, cậu đau đớn nhắm chặt mắt, may mà chỉ là căn nhẹ.
- Sao lại ngồi đây?
Oab Nithi một người học sinh thuộc khối A, tuy là thành tích thì cuối khối nhưng cậu ta vẫn luôn trên trăm người.
Người mà New đặc biệt không thích vì cậu ta chính là người yêu hiện tại của Rune, người mà Rune sẵn sàng ra ngoài vào buổi tối khuya muộn và cầu xin New giấu ba mẹ giúp.
Rune cũng đã trao lại khả năng học khối A cho Oab, may mà Oab cũng không phải thuộc dạng học dốt nên Rune vẫn học trên vai trò là học sinh khối B, lý do mà Rune bệnh cũng là vì đón Oab về nhà trong trời mưa vào tối hôm qua. Cho dù hai anh em họ không quá thân thiết, nhưng dù sao đó vẫn là em gái của cậu.
- Hỏi làm mẹ gì?!
- Ôi anh nói gì nặng lời thế!
- Tao với mày không thân! Đừng có xưng hô như thế, kẻo người khác lại hiểu nhầm.
- ...Anh kiểm tra xong nhanh vậy sao?
- Ừ.
- Anh không thân thiện với em hơn được một chút à?
- Không!
New cố tình tránh ánh mắt của Oab, hướng về một phía của trờ Gun đi ra.
- Anh nhìn gì bên đó vậy? Đang chờ ai à.
New giữ im lặng, cậu không ưa thì chính là nói thẳng ra không ưa, không thích thì chính là nói thẳng ra không thích, đơn nhiên một người cậu ghét như vậy, nhìn vào mặt nhau để nói chuyện chẳng khác nào đốt lửa cạnh bên đống rơm.
Cuối cùng thì Gun cũng đã đi ra khỏi cửa, nhưng kề bên cậu lại là Off Jumpol, hai người thân thiết vừa ra ngoài đã nắm tay nhau, Off một mạch dẫn Gun đi đến phòng hiệu trưởng, New ngồi trong căn-tin mắt nhìn không thể rời, cậu rất bất ngờ! Mắt cậu mở to ra, nhìn thấy khung cảnh ngứa mắt đó, New tuy tức giận nhưng vẫn cố gắng đè nén cảm súc.
- Kỳ lạ ghê nhỉ? Đường đường là thầy hiểu trưởng mới lại dắt tay một học sinh đi như vậy. Để người khác nhìn được sẽ mang lại tiếng xấu mất.
- Vì vậy nên cậu phải giữ chuyện này trong mồm! Đừng kể với ai cả! Ngoài hai chúng ta và giáo viên ra thì chưa ai thấy cảnh tượng vừa rồi đâu!
- Em biết rồi...
New cứng rắn nói với Oab rồi bỏ về lớp, New giận rất giận, ánh mặt của New như rực lửa khi vừa nhìn thấy cảnh tượng đó.
- New mày sao thế? Không ra ngoài ăn trưa à?
Gun vừa vào lại lớp, thấy New đang ngồi thẫn thờ liền đi qua hỏi chuyện.
- Tao không thoải mái lắm thôi! Mày cứ đi ăn trước đi!
- Sao vậy? Vừa làm xong bài thi liền không thoải mái à?
- Không biết nữa, kệ tao đi mày cứ đi ăn trưa trước đi!
Tay ngồi bên dưới nghe được cuộc trò chuyện nhỏ, chờ đến khi Gun bước ra khỏi lớp, Tay cũng cuối người xuống lấy đồ rồi đi đến bên cạnh chỗ ngồi của New.
- Sao đây?
- ...Chuyện gì vậy thầy?
- Sao lại ngồi đây? Mệt chỗ nào? Cần đến phòng y tế nghĩ không?
- Em không cần!
- Đồ ăn đây. Ăn đi để có sức học.
- Em không muốn ăn.
- Không muốn thì có thể đem vức, tùy lựa chọn của em thôi.
Tay bước ra ngoài, New ngồi lại bất lực nhìn vào thức ăn trên bàn, càng nghĩ càng khiến cậu nuốt không trôi, đành cất luôn vào cặp.
- Sao rồi bạn thân yêu của tao? Khoẻ hơn chưa? Sữa nóng của bạn yêu đây.
- Sao mày không ăn đi? Mang sữa vào cho tao làm gì.
- Tao mua hai cái bánh vào nè, hai đứa cùng ăn đi, ăn một mình buồn lắm.
- Mày mà cũng buồn vì ăn một mình hả? Nói gì cho dễ tin hơn đi!
- Thế có ăn không?!
- Có!
New lúc này đã cười tươi, cũng không còn có ý định hỏi Gun về mối quan hệ giữ cậu và Off Jumpol nữa, vui vẻ cải lộn với cậu như thường ngày, đùa nhau cả trong lớp học, chỉ là Tay Tawan tuy luôn nhắc nhở họ nhưng chưa một lần nào phạt họ. Điều này cũng dần dần khiến hai người họ trở thành cái gái trong mắt của cả trăm học sinh, New cũng dần bị học sinh khối A để ý bởi khả năng học tập vượt trội của cậu.
- Này mày, nay tao rảnh đi đâu chơi không?
- Mãi mới có một ngày mày rảnh đấy! Đá banh không?
- Chơi chứ, lâu rồi chưa chơi cũng nhớ ghê.
- Lâu của mày là 2 ngày trước đó hả?
- Ui 2 là số nhiều rồi! Hôm nay có bài kiểm tra mày gánh tao nữa nhá.
- 2 là số nhiều rồi còn gì, mày được 2 điểm là đủ rồi đúng không?
- Cái thằng này tao đánh mày đó!
- Đùa tý làm gì căng! Hôm nay tao gánh mày thì mày phải bao tao đi ăn đấy nhá.
- Oke luôn bạn yêu. Vậy nha, giờ tao đi đến phòng hiệu trưởng một lát đây.
- Sao cả tuần nay mày hay lên đó quá vậy?
- Không có gì đây, thầy gọi tao lên vậy thôi.
Gun chạy luôn đến phòng hiệu trưởng, New lặng đi, mặt không rời bóng lưng cậu.
- Này thằng nhóc kia!
- Chuyện gì?
Pom Nakham một học sinh khối A đầy uy lực, cậu ta là con trai cưng của một giáo viên có tiếng trong trường, học lực đặc biệt tốt, tuy không nhất khối nhưng chắc chắn rằng cậu ta rất thông minh.
- Mày là New Thitipoom, học sinh nổi bật nhất khối B có đúng không?
- New Thitipoom thì đúng là tôi đó, nhưng nổi bật nhất thì không phải tôi đâu. Có chuyện gì à?
- Mẹ kiêu thế! Nổi bần bật giờ bảo không phải, nói nghe ngứa tai vãi.
Pie Nakham đây chính sát là một học sinh bạo lực, tuy cùng một gia đình nhưng Pie khác hoàn toàn với Pom, Pie là học sinh khối E, tuy không phải đứng cuối nhưng cũng là gần cuối, từng có chiến tích bị kỷ luật hơn 1 tháng do tay nhanh hơn não, khiến 5 học sinh nhập viện.
- Rốt cuộc là có chuyện gì!
New nhăn mặt cảm thấy thật sự không vui tý nào cả, một đám con trai 5 đứa, ai cũng thuộc dạng con ông cháu cha mà lại kéo đến đây chặn trước mặt cậu thế này, khác gì đang muốn khiêu chiến.
- Tao muốn đấu với mày! Về tất cả các mặc!
- Hả? Đấu với tôi làm cái quái gì? Nó giúp anh nổi tiếng hơn à!?
- Ừ! Mày đừng có mở miệng nói mấy câu dư thưa, tao muốn cả cái khối B này trở thành đàn em của tao! Vì vậy mày là đứa đầu tiên.
- Tại sao tao phải đấu với mày? Tại sao khối B phải làm đàn em của mày?
- Khối B bây giờ được cả trường cho rằng là con cưng của hiệu trưởng! ngày nào hiệu trưởng cũng đi sang cả!
- Rồi sao? Bộ não mày ngắn tới độ nghĩ rằng nếu cả khối bọn tao làm đàn em mày thì khối A cũng sẽ trở thành con cưng hiệu trưởng à?
- Không! Cả trường đều ngưỡng mộ khối của mày, bây giờ khối A chẳng có ai kính nể nữa cả!
- Thì là do tụi bây đi gây chuyện với các khối khác!
Bất lực, New bây giờ chẳng có hứng nói chuyện nữa, chỉ muốn đi về thôi nhưng cả 5 người họ cứ đứng thành hàng ngang như vậy chắn hết cả lối đi.
- Tránh ra đi! Nói chuyện với tụi mày mắc mệt quá à.
New chọn cách ngắn nhất là đi thẳng qua, nhưng chẳng ai trong 5 người kia có ý định để cậu đi cả.
- Bọn này chưa cho đi mà mày muốn đi đâu?
- Đến giờ học rồi!
Tiếng chuông tiết đã vang lên nhưng hiện tại họ vẫn không chịu tha cho cậu.
- Được rồi đấu thì đấu! Nhưng bây giờ cần đi học trước!
Cậu vừa thoát khỏi vòng vây đã bị đạp từ phía sau lưng, xém tý nữa thì ngã luôn ra đất, một cuộc hổn chiến xảy ra, 5 chọi 1 nhưng New chẳng hề để bản thân lép vế. Cậu không thích những kẻ chơi bẩn thế này, còn đang định dạy cho họ một bài học thì Tay Tawan lại đến.
- Tất cả các em! Dám trốn học ra đây đánh nhau đúng không? Lên phòng giáo viên gặp tôi!
Tay đứng phía sau nói một câu đã khiến 5 tên kìa liền dừng tay lại, ai cũng khẽ run người. Khi đến phòng giáo viên, Tay lại ân cần chữa trị vết thương cho cậu, 5 người kia lại bị bắt viết bản kiểm điểm, tuy họ không vừa lòng nhưng cũng chỉ đành nhịn vì Tay không phải là một giáo viên bình thường, càng là người không phải cứ muốn đụng là đụng. Nuột cục tức xuống bụng, vừa viết xong họ đã đi về lớp với một tâm trạng u tối.
- Bị thương ngoài da thôi! không cần bôi thuốc kĩ!
- Im lặng đi! Đồ của tôi mà là để kẻ khác đánh như vậy.
- Này này, thầy giữ tự trọng đi! Đến bố mẹ em còn chưa bao giờ nói em là "đồ của tôi" đấy! Thầy có quyền gì mà nói.
- Hiện tại thì chưa, nhưng tương lai thì sẽ tới rất nhanh. Ngồi im đi nếu không là tôi gọi phụ huynh em lên đó.
New ngồi im như tượng để Tay dễ dàng bôi thuốc.
- Em không muốn đổi ý thật sao? Chuyện chuyển lên khối A đấy.
- Em không thích, không đổi ý đâu.
- Khối trên sẽ có nhiều quyền lợi tốt hơn đó!
- Thầy đừng dụ em làm gì, lên đó cũng đâu có bạn của em đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro