Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

- Nhóc con chết tiệt này! Em đang làm cái gì vậy?!

Tay vừa bước vào phòng đã cảm thấy túi tiền rụng mất, thứ anh nhìn thấy là hình ảnh cậu ngồi dưới đất và nhẹ nhàng hạ kéo cắt phăng 2-3 chiếc thẻ.

- Anh bảo em thích làm gì cũng được, còn việc dọn là để anh còn gì.

Nói xong cậu liền đứng dậy rồi quay lưng bỏ đi, Tay thở dài không thành tiếng, sợ cậu lại giận nên lúc cậu đi đến cạnh mình để bước qua khỏi cửa anh đã kéo cậu lại và đặt lên môi của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần lôi cuống.

- Được rồi, en thích là được.

Nghe anh ta nói xong cậu liền đáp lại bằng trận cười sảng khoái.

- Anh bị ngốc à? Thẻ của anh đây, mấy cái kia chỉ là en làm giả để lừa anh một thôi! Chứ cắt hết đóng này thì em lại mất hết sữa đó!

Tính để mai mới đưa cho anh, nhưng bây giờ thấy anh bị lừa tội quá nên cậu không đành lòng, cuối cùng vẫn phải thú tội rồi đưa ra bằng chứng.

Sau khi xong việc, anh từ phòng đi ra định đưa cậu đến công ty theo lời nói tối hôm qua...

- Anh làm việc xong rồi hả?

Chết tiệt, đúng thật là chết tiệt quá đi mà!

Xung quanh một lần nữa vươn vãi những túi bánh, mãnh bánh bị vỡ, nói chung tất cả đều là đồ ăn vặt của cậu. Anh mở to hai mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mà cậu bầy ra, cảm giác bất lực một lần nữa ập đến, cậu đang cố tình làm khó dễ anh có đúng không vậy?

Muốn mở miệng ra trách cậu lắm, nhưng muốn rồi lại thôi, dù sao nhìn qua cũng biết rõ, lần này cậu chỉ là vô tình làm cho nhà bị bẩn chứ không phải cố tình như những lần trước, không thể trách một cậu nhóc không biết gì được.

- New à! Em lại bầy ra cái gì nữa đây? Em muốn tự dọn dẹp sạch sẽ hay là quỳ gối?

Tay dù vậy vẫn phải gằn giọng dạy dỗ đứa trẻ hư hỏng này, nhưng chỉ vừa lớn tiếng một chút là mặt của New đã xụ xuống một cục, cậu bắt đầu di chuyển người dọn dẹp nhưng gương mặt thì vẫn y đúc như cũ, một chút tức giận và một chút uất ức.

- Tên đáng ghét...

Thấy cậu không phục, Tay chỉ đành đi qua dỗ ngọt.

- Được rồi, anh sai rồi. Để đấy anh dọn cho.

Cậu lúc này ngồi bật xuống đất, mặt vẫn chẳng chút nào biến sắc, trong có vẻ là vô cùng giận anh rồi.

- Anh sai, anh sai.

Vừa nói Tay vừa cúi người xuống bế cậu lên, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sofa với gương mặt hối lỗi.

New phụng phịu hai má, tuy được anh chiều đến mức này rồi nhưng mà cậu vẫn nhất quyết không chịu. Một lần nữa cậu lại đẩy mạnh chân vào ngược của người đàn ông vừa bế cậu đến đây.

- Ui, đau! Như vậy vừa lòng em chưa?

- Hứ! Cho anh chừa! Chân của em là để đá anh chứ không phải để quỳ đâu biết chưa?!

- Dạ vâng, biết rồi ạ!

Anh lắc đầu ngao ngán nhưng sao trên mặt vẫn mang máng điệu cười thuần, cậu khi nghe được câu trả lời rồi thì trong vô cùng mãn nguyện, để anh đi dọn dẹp còn mình thì theo thói quen lại tiếp tục ăn, coi TV và đá chân.

Liệu giờ có ai còn nghĩ anh là chủ nhà nữa không vậy? Liệu giờ có ai còn nhớ cái lời hứa hẹn "Việc nhà tôi làm hết" của bé Newwiee không vậy? Trong có vẻ dạo gần đây chuyện này hơi sai thì phải...

.
.
.

- Em thấy thế nào? Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau quay hình ở đây.

- Khung cảnh không tệ, chỉ có điều hơi xa thôi.

- Là do chúng ta đi bộ thôi, đi xe chỉ tốn khoảng 15 phút là cùng.

Hai người sau thời gian lăn lộn đường xa cuối cùng cũng đến nơi, được chỉ định là mai sẽ bắt đầu quay nên bây giờ cũng có vài nhân viên đến dọn dẹp đồ trước.

Có  một ngôi trường lớn làm trung tâm cân xứng, ngôi trường này trong kiểu thiết kế cũng khá giống với trường đại học trước đây, chỉ khác ở chỗ nó lớn hơn rất nhiều lần.

Sân bóng là cảnh quay đầu tiên, nơi đây cũng có cỏ nhân tạo chỉ là nó không quá cứng, một màu xanh mượt trải dài với vài vệt trắng xoá.

- Cậu biết đá bóng không?

- Hả? Tôi biết một chút, nhưng gần đây hơi bận, chắc là cũng chẳng đá được gì nhiều đâu. Dù sao ngày mai cũng có người hướng dẫn mà.

- Làm sao mà được? Bây giờ tôi đang rảnh, để tôi chỉ cậu trước nhé!

Off thản nhiên quàng tay qua vai cậu, anh có chắc là mình sẽ dạy được cậu nhóc này không?

Không biết anh có làm nổi hay không, chỉ biết là Gun Atthaphan đang phải đau đầu muốn tìm đường thoát lắm rồi.

- Anh Gun? Anh cũng đến đây nữa hả, mà hai anh đang làm gì thế?

- Bọn này đang bí mật hẹn hò đó!

- Ây! Pomi em đừng có tin anh ta nói xằng bậy, bọn anh đi coi phim trường trước thôi!

- Anh không giải thích thì em cũng có tin đâu, anh nhảy dựng lên thế làm gì? Chắc chắn là có gì đó mờ ám nên anh mới thấy nhột có đúng không?!

Pomi tài tình đã dần nhìn thấu đoạn tình cảm khác biệt của hai con người này, cô liền nhanh chóng tìm từ lật tảy. Cậu chưa gì đã tự mình trúng kế của Pomi, bay giờ cũng chẳng biết trả lời kiểu gì mới thỏa. Riêng phần Off Jumpol thì cảm thấy vô cùng thích thú, anh chính là thích cái cảm giác được người khác ghép đôi với cậu!

- Em đến làm gì thế?

- Em đến thu thập kinh nghiệm! Gần đây cũng có đoàn phim đang quay nên em đến, nghe nói có trường đại học nào to lắm, còn mới xây nữa nên em đến xem luôn một thể.

Duyên trời định đấy, đoàn quay phim mà Pomi đây vừa nhắc đến chẳng đâu xa lạ, bộ phim đang liên tục làm chao đảo cộng đồng mạng mấy ngày liền, có sự góp mặt làm diễn viên chính của Huyn. Cả cậu và Huyn đều là những người đáng mong chờ của công ty, chuyện cả hai xảy ra tranh chấp là chuyện khó tránh khỏi.

Chỉ vì chỗ quay gần nhau mà cả hai ông đạo diễn đã cãi nhau suốt một quãng thời gian dài, đến mức bị bế tin lên báo cũng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Win đã phải lên tiếng đe doạ để tránh gây tiếng xấu cho cậu và Huyn, may mà hai người họ biết điều, cuối cùng cũng chịu dừng lại và nói đến báo chí để không gây ảnh hưởng khác.

- Chúng ta qua đó coi luôn nhé Off?

- Tùy cậu thôi, đi nào. Pomi, cô mau dẫn đường đi.

Off tuy vẻ mặt có chút hơi lạnh lùng nhưng trong lòng thì lại đang nhảy vũ hội, đã rất lâu rồi không được nghe thấy tiếp gọi "Off" đầy ngọt ngào ấy của cậu, bây giờ nghe lại khiến anh giật thót tim trong cơn say, đúng thật là gây nghiện đến chết người mà!

Tuy không thật sự là muốn đi, nhưng ít ra không phải ở riêng với Off Jumpol cũng được.

- Này này này! Không phận sự miễn vào, không phận sự miễn vào!

Chỉ vừa mới đặt chân đến trước cửa công viên, học đã ngay lập tức bị chặn lại một cách vô tình.

- Chúng tôi đến coi quay phim thôi! Người ở trong đông thế kia mà.

- Cô và cậu trai này thì được, ở đây cậu bị cấm cửa.

Nghe xong hai từ "cấm cửa" Off Jumpol đã ngay lập tức bật chế độ máu chiến, anh tức giận đến mức tưởng chừng có thể dùng cơn giận dữ đó đốt cháy đại dương, chỉ hận bây giờ cậu còn ở ngay bên cạnh, ra tay đánh người sẽ làm ảnh hưởng xấu đến hình tượng trong mắt của cậu, anh chỉ đành cắn chặt răng mà đứng lên giải vay cho cậu.

- Cậu ta không phải trộm cướp cũng chả phải tội phạm, đây là nơi công cộng, không ai có quyền cấm cửa cậu ta.

- Chúng tôi đã nói chuyện với người quản lý ở đây rồi! Ý kiến gì thì đến gặp cô ta mà hỏi.

- Đi gọi quản lý công viên đến, soạn sẵn bản thảo đi, tôi muốn kiện đoàn làm phim này.

- Rõ!

Lớn cả rồi còn ai nói chuyện bằng nắm đấm nữa, giờ đây ai có tiền có tiếng là người đó có quyền. Off Jumpol nở nụ cười khinh miệt, tay quàng qua cổ cậu rồi kéo đi, Pomi đứng chôn chân tại chỗ, cả người ngó nghiêng theo hai người họ, máu hũ nữ trỗi dậy nữa rồi!

- Này...Hay là về nhé? Chiều giờ đi không có ai bên cạnh trong coi cả, tôi đang có drama, để nhà báo chụp được lại không hay!

- Drama cũng là với tôi, dù sao cũng giống như đang quảng bá phim từ trước thôi! Sáng giờ chắc họ cũng có cả ngàn bức ảnh rồi, tránh đâu cho khỏi nắng cơ chứ.

Hoá ra là Off Jumpol Adulkittiporn biết từ lâu nhưng là đang cố tình để nó tiếp diễn, anh là đang muốn để mọi người biết đến mối quen hệ giữa cậu và anh, nhưng trong đầu cậu lại cho rằng anh đang muốn phá hủy sự nghiệp của mình, kéo cậu vào con đường tối đen của lúc trước...

Cậu vùng người khỏi Off Jumpol trong sự ngỡ ngàng của anh, đôi mắt cậu nhăn lại sau đó thì liền quay người rơi đi bỏ Off một mình chơi vơi không hiểu chuyện gì xảy ra.

Sau đó chắc ai cũng biết, cậu đã trở thành tâm điểm của mọi sự chửi rủa, trách móc. Họ không quan tâm sự thật thế nào, thứ mà họ quan tâm là việc cậu đã đẩy tay đàn anh và tỏ thái độ. Dần dần cậu thật sự bị những lời nói đó mà trở nên mặt cảm, đâu đâu cũng là những câu, những lời nhận xét một cách phiến diện cho những hành động mà cậu làm, nhưng cậu không sai? Là chính Off Jumpol đã cố tình muốn nổ ra tin đồn giữa hắn và cậu, cậu làm vậy rõ là đâu sai?! Hàng loạt những bài báo, những bức ảnh rồi lại đến tin đồn về cậu ngày một nhiều lên, chẳng ở đâu là có ích cả, suy cho cùng cũng là những lời nói viễn tưởng của họ mà thôi.

Cậu về nhà trễ do công việc bị chụp ảnh lại, họ cũng bịa ra cậu là đứa trẻ hư hỏng. Cậu ra ngoài quay phim lúc sáng sớm bị chụp lại, họ cũng phóng đại lên rằng cậu đang ra ngoài đi chơi với đại gia nào đó. Đến cả em gái của cậu cũng không thoát khỏi, Pim bị mọi người trong lớp xa lánh, kì thị bởi những lời nói khó nghe mà chính những con người kia nói ra.

Họ không để cậu ngày nào được yên, điện thoại cậu buộc phải để chế độ riêng tư mới có thể làm việc. Phía Win và Bright cũng đang ra sức kìm nén những cái não tàn của lũ nhà báo kia, nhưng cho dù có thế nào thì cậu cũng nhìn thấy rồi, cậu cũng bị người ta mắng rồi...

Off Jumpol, anh ta đâu? Trong suốt hơn 2 tuần kia anh ta đã bỏ cậu lại một mình chóng chọi lại với cả ngàn mũi dao sắc nhọn sẵn sàng làm tổn thương cậu, rốt cuộc anh ta không chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra?

Cũng chẳng biết nữa, suy nghĩ của anh ta, một là Tay Tawan, hai là không ai biết được. Chẳng ai có thể dự đoán được nước đi của một người gian xảo, đúng không?

Cậu dần quen với việc làm việc tại nhà, cậu giờ đây đã thành thạo các công nghệ thông tin nhiều hơn, tuy nó thật sự rất có ít cho hoàn cảnh hiện tại, nhưng nó cũng có những mặt xấu đến mức khó lường trước hậu quả, cậu từ khi làm việc với máy tình đã có trạng thái trầm lặng hơn, thậm trí cậu còn theo thói quen ngày nào cũng lướt đọc cả trăm ngàn bình luận, bài đăng nói về cậu, biết rằng không thấy sẽ không đau, nhưng biết rồi mà không thấy thì cảm giác thật bức rức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro