Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

- Được rồi tôi đi với anh vậy.

Cậu đành chịu thua, chấp nhận bây giờ là cách tốt nhất rồi. Chỉ vừa mới 1 ngày chưa gặp mặt nhau, sao hôm nay trong Off Jumpol lại cao đến như thế chứ. Không phải chỉ riêng đứng với Pomi, mà cả Off Jumpol cũng thế, chỉ cần cậu đứng cạnh một trong hai người họ sẽ trong rất nhỏ nhắn.

- Ây! Tôi quên mất, xe của tôi bị hỏng rồi.

- Tôi bắt xe cho.

- Tôi không mang theo ví!

- Tôi trả.

- Như vậy không được, tôi đường đường cũng là một chủ tịch, diễn viên có tiếng, để cấp dưới trả tiền thì thật không phải!

Sao với Off Jumpol thì cái gì cũng là không hết vậy? Rõ ràng cậu có cách, nhưng mà là Off Jumpol không muốn nên cậu đành nghe theo anh ta thôi, dù sao nếu xét theo phương diện đời thường thì Off Jumpol cũng đã ở trên cậu 3 bậc rồi, đó là còn chưa xét đến chuyện hợp đồng giữa hai người vẫn còn hạn sử dụng.

- Hay chúng ta đi bộ nhé! Phim trường không xa lắm đâu.

Không xa của anh là 2 cây số ư? Anh muốn cậu đi mệt đến nổi ngất luôn hay sao vậy.

Cậu tuy biết nó xa cỡ nào nhưng bây giờ cũng lười cãi lý với anh ta, đành phải đi bộ vậy.

Đi được một quản cậu đã nhanh chóng thấy mệt dưới cái nắng buổi xế trưa, hôm nay cậu đi không mang theo nón hay áo khoác gì cả, để lộ ra cả một phần tay lớn, nhưng giờ thì lại phải phơi nó dưới cái nắng.

Off thấy lại không đành để cậu trở nên đen thui như cá khô, nhưng anh hôm nay cũng chả mang theo áo khoác hay nón gì cả, vì vốn cả hai đều đi xe ôtô, không phải tiếp xúc với ánh nắng nên cũng chẳng cần mang theo, là do Off Jumpol làm mà không suy nghĩ đến trường hợp này rồi.

- Này! Trời có vẻ nắng rồi, cậu đi phía sau lưng tôi đi, tôi che nắng cho.

- Hả? Nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì chứ, mau lên!

Cậu cũng nghe lời anh, nhanh chóng chạy ra núp phía sau anh. Off Jumpol cười tươi như hoa chớm nở, vui vẻ vì lần này có thể làm điểm tựa giúp cậu che nắng chắng mưa.

- Hay là cậu ăn chút kem nhé? Giải nhiệt cho cơ thể một chút!

- Thôi...Tôi không thích ăn kem đâu.

Off trầm người đi, anh ngỡ ngàng trước câu trả lời của cậu, chẳng lẽ cậu lại không thích ăn kem nữa thật sao? Nhưng lúc trước cậu thích nó nhất, lúc nào cũng làm nũng Off cho ăn kem vào buổi tối cơ mà.

- Vậy sao, vậy là em không thích nó nữa sao? Hoá ra những thứ em từng thích, bây giờ đều trở thành thứ em ghét sao?

- Anh nói gì vậy? Tôi chỉ là không thích ăn kem thôi mà...

- Không! Đừng để tâm, chúng ta đi tiếp thôi.

Off lặng người tiếp tục đi, nhưng anh là đang gượng ép bản thân tiếp tục đi. Trong đầu anh bây giờ lại toàn là ý nghĩ bắt luôn cậu về nhà rồi nhốt lại luôn cho nhanh, với sự thay đổi của cậu khiến cho anh cảm thấy mình khó có cửa làm trái tim cậu rung động.

Sau một hồi lâu, cậu đột nhiên bám chặt vào áo của anh rồi dựt nhẹ, anh và cậu đều là theo thói quen của 4 năn trước, một người cuối xuống một người nhón chân.

- Có người đi theo chúng ta! Tôi cảm thấy hơi sợ, chúng ta bắt xe đi có được không?

Off nghe xong liền quay người lại, anh chỉ liết nhìn xung quanh một chút liền đi về phía kẻ bám đuôi khiến cho cả tên đó lẫn cậu ngay lập tức trở nên hoảng loạn.

Off đi đến trước mặt hắn ta với gương mặt lạnh như băng tản, anh giựt lấy chiếc máy ảnh trên tay hắn rồi ném mạnh nó vào làm nó vỡ ra thành nghìn mãnh vụn, hắn ta chứng kiến hành động của Off liền run lên.

- Cậu chê sống lâu quá đúng không?

Gun từ phía bên kìa đường liên gấp chân chạy sang chỗ của Off, thấy anh đang làm căng với kẻ bám đuôi, cậu đành dùng sức gượng ép kéo anh đi.

- Anh làm gì vậy? Anh biết anh là người nổi tiếng rồi thì cũng phải biết nhẫn nhịn một chút chứ! Anh hành động như vậy là muốn bị phốt đó à.

- Cuộc sống của tôi, nhẫn nhịn là một điều không cần thiết.

Anh lạnh nhạt trả lời câu đối chất của cậu, sau đó lại nắm tay cậu và dẫn đi tiếp. Đúng là lâu rồi nên cậu cũng quên, anh ta lớn mạnh như thế, làm gì phải cuối đầu nhịn những tên ngoài kia để chúng toát oai toát oái chứ.

.
.
.

Xế trưa rồi cậu mới nhút nhích được cái cơ thể nặng nhọc ấy, có lẽ thuốc Tay bôi cho cậu vào hồi sáng cuối cùng cũng chịu phát huy tác dụng.

Tay đang ở dưới nhà làm việc, anh cẩn thận đặc trên đầu bàn cạnh giường ly sữa nóng, một tô cháo rau mà cậu cực kỳ ghét và một ít thuốc viên.

Cậu vừa ngốc đầu dạy đã ngay lập tức muốn nằm lại xuống, hai bên đuôi cậu đau rát lên ma sát lực mạnh với chiếc chăn, hông cậu rã rời vừa ngồi dạy đã nghe tiếng *rắc* Không phải tiếng gãy xương đâu! Đó là tiếng các cơ giãn ra thôi.

Cậu căm người không dám nhúc nhích đi đâu nữa, liền lớn tiếng gọi Tay.

- Gì đấy? Vừa dậy thì đừng ăn liền, coi chừng phỏng cái mỏ hổn của em đó, uống chút sữa lót dạ trước đi.

Tay đứng bên cửa nhẹ nhàng chủ đạo cho cậu ăn uống, nhưng mà cậu thì không cần mấy cái lời nói vớ vẫn này của anh.

- Tên chết tiệt!

Anh ta nói xong thì liền bỏ đi mặc kệ cậu một mình quằn quại với cơn đau ập tới, cậu tức giận liền mắng thầm một câu nhưng cũng chẳng làm được gì.

Nhớ lại hôm qua anh ta bắt cậu nhận toàn lỗi trên trời dưới đất khiến cậu tức xanh mặt, hai mi cậu khép lại để cố bình tĩnh, đấu với Tay Tawan thì phải đâm chiêu và cẩn thận hơn nhiều, hôm qua anh ta dám làm cậu đau đến ngất thì sẽ có lúc cậu trả thù cho mà xem.

Mà trước tiên muốn trả thù thì phải khoẻ mạnh cái đã, cậu đành cố gắng cắn răng với lấy cốc sữa mà nốc vào họng.

Lát sau Tay lại mở cửa một cách bất chợt làm cậu hoảng hồ vội ụp máy tính lại. Anh ta vào đúng ngay lúc cậu đang nhắn tin với Gun nên cậu mới có phản xạ như vậy.

- Đưa đây.

Anh ta đưa tay ra hướng về phía cậu, cậu chỉ đành ngoan ngoãn giao nộp cho anh ta.

Chỉ với vài thao tác anh ta đã chóng khoá tất cả ứng dụng cậu có thể gửi tin nhắn, nói đúng hơn là chỉ chừa lại những ứng dụng phục vụ cho công việc thôi.

Sử lý xong chiếc máy tính, anh cũng quay sang cậu rồi bắt đầu vào công cuộc chăm sóc em bé.

- Lại gần đây đi, anh đút cho.

- Không!

- Ngoan đi, không ăn là sẽ đói lắm đó.

- Thà chết đói chứ không ăn cháo của ngươi đâu!

- Như vậy thì thật khó sử đó! Nếu như en chết đói thì làm sao mà ăn những món ngon khác đây? Em còn phải chờ một ngày leo lên đầu lên cổ anh mà, nếu chết đói thì làm sao mà thực hiện được chứ?

Tay biết thừa New đường nào cũng sẽ dở chứng lên, ngang bướng không thèm nghe lời anh nên anh tự thủ sẵn vài câu để thuyết phục cậu. Cậu lại được cái có bộ não thông minh nhưng mấy lúc này thì lại mù tịch, không phân biệt được đúng sai lại còn quá tin người.

- Đúng rồi, ngoan thế.

Cậu cuối cùng cũng chịu ăn trước sự cổ vũ và lời khen ngợi của Tay Tawan, dù có hơi dối lòng một chút nhưng để cậu chịu ăn thì mặc kệ sự thật vậy.

Từng muỗng từng muỗng một đều được anh thổi nguội bớt rồi mới đút cho cậu ăn, cậu ngoan ngoãn chấp nhận sự săn sóc từ anh, tuy thật sự muốn nôn hết đống này ra nhưng vì đây cũng là giường ngủ của cậu, có chút không đành.

- Không ăn nữa đâu!

Cậu mớm miệng làm cháu lan ra dính đầy trên miệng, tay lại ngăn muỗng cháo mà anh đưa đến.

- Một chút nữa thôi là hết rồi, bé ăn hết đi chứ nếu bỏ thì phí lắm!

- Nó không ngon, bỏ đi không có uổng đâu.

Anh thở dài một hơi, tay đặt lại xuống bên cạnh bát cháo.

- Ăn hay muốn anh đạp nát cái máy tính này?

Sắc mặt anh lanh tạnh mà nhìn cậu, cả người New liền có cảm giác khó chịu, cả người run lên, New chỉ đành ngoan ngoãn tiếp tục ăn.

Cứ tưởng anh đến đút cậu ăn là vì muốn chăm sóc cho cậu, nhưng hoá ra đó chỉ là một phần của lý do, rõ ràng là anh biết cậu không thích ăn cháo và rất ghét ăn rau mà, đến đây chắc chắn là để canh chừng cậu ăn.

Đến lúc ăn xong hết thì cũng là đánh dấu sự trở lại của một tên nhóc quậy phá, cậu thật sự không cần quá nhiều thời gian đã lấy lại được sức và bắt đầu hành anh.

Tay đang rửa chén cũng bị cậu hành cho không đường nào thoát thân. Lúc anh vừa rửa xong cậu lại đem đến cái ly cái chén, lát sau lại mang đến cái muỗng đôi đũa, chốc nữa lại là cái đĩa cái thìa, làm anh phải lay hoay mãi không thôi.

Xong việc nhà thì tiếp đến là việc công, biết Tay Tawan đang trong cuộc hợp trực tuyến nên New cũng không giám phá quá nhiều. Chỉ giám ngồi đối diện trước mặt anh ta mà thoải mái phá hỏng chiếc sim điện thoại anh ta mới mua, định tý nữa mới ráp vào điện thoại mới luôn nhưng mà chắc là giờ không cần nữa.

Lát sau lúc Tay đang kiểm tra hợp đồng thì cậu lại nghịch ngợm đổi kính cận độ nhẹ của anh ta thành kính cận độ siêu nặng, làm cho anh ta choáng váng đến ngã nghiêng.

Tiếp đến là đổ sơn màu vào dép khiến cho nó vươn vãi khắp sàn nhà, và sơn thì rất khó dọn dẹp! Đến đấy là cùng, anh chỉ đành cắn răng mà lau chùi, còn phần cậu thì vẫn chưa đã tay, trong mắt cậu vẫn còn tý gì đấy nghẹn ngào khó chịu. Cậu vẫn chưa trả thù xong, nhân cơ hội hôm nay Tay không phạt được cậu, nhất định phải khiến cho anh ta khóc thành dòng mới được!

Chờ lúc anh ta đang ở ngoài loay hoay với những trò đùa nghịch của New, thì trong này New của chúng ta đã tay nhanh hơn não, giúp Tay Tawan ký luôn hợp đồng với đối tác mà cậu thậm chí còn chưa đọc lấy một chút. Không chỉ có vậy, cậu nhẹ nhàng lôi ra từ trong túi áo khoác móc trong tủ của anh ta cái thẻ vàng sáng lấp lánh, trên môi bỗng chóc đã nở nụ cười ma mị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro