Chương 47 (H)
Cậu hét lên một tiếng rồi cố gắng bấu chặt lấy ga giường khi Tay bật công tắc, không có gel bôi trơn nên quả thật khi nó run lên ở cấp độ mạnh nhất khiến cậu như sắp bị xé toạt, vừa rồi anh ta cũng đẩy vào sâu quá rồi đấy!
- Biết tại sao lại bị phạt không?
Cậu bật lực, cho dù có biết thì cậu cũng có nói được đâu chứ. Cậu chủ đành "ư ư" vài tiếng trong cổ họng, Tay Tawan đã hiểu ngay ý của cậu.
Anh đành phải trườn người lên lấy máy ra khỏi miệng cậu. Vừa lấy ra nó đã kéo theo vô vàng sợi dây trắng xoá. Miệng cậu cuối cùng cũng được giải thoát, nó mỏi đến mức tưởng chừng như sắp rơi xuống.
Anh ta với tay lấy roi da, cậu càng nhắm nghiền mắt hơn trước, hai hàm rằng thì nghiến chặt vào nhau như một sự phản đối.
Anh im lặng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu, nhưng đến cậu còn không ý thức được là mình đã sai, làm sao mà kể tội được đây.
Cảm thấy chờ đợi vô vọng, anh vung roi đánh mạnh vào phần da thịt trắng nõn nà ở phần đùi, làm nó in hằn lại một vệt đỏ dài. Cậu cũng theo đó mà hét lớn lên.
- Trả lời, nói được rồi thì trả lời anh mau lên!
Cậu run người không dám trả lời, thà im lặng để bị đánh chứ cậu không muốn nói sai để còn bị đánh thảm hơn.
Cậu ngày càng làm phản, anh hỏi mà cũng dám không trả lời, đúng là đụng vào đúng chỗ ngứa của Tay rồi đấy!
Anh trợn tròn mắt tức giận, cầm lấy thêm một quả trứng run nữa rồi nhanh chóng đưa tay nhét vào hậu huyệt của cậu.
- Ha...P'Tê, anh đừng giỡn như thế!
Cậu run rảy không dám quay người lại phía sau nữa, chỉ đành ôm chặt lấy chiếc gối.
- Nói?
Có lẽ là Tay Tawan tức giận rồi, lời nói, cử chỉ hay là nét mặt đều đã trở nên cục súc, chẳng còn là Tay Tawan sợ cậu đau nữa.
- Em không sai...
New thốt ra một cậu trọn vẹn ba chữ nhưng lại làm Tay Tawan tức điên lên. Anh ta điên cuồng vung roi vào mông cậu, từng đòn từng đòn đều luôn để lại những vệt đỏ. Cậu bây giờ chỉ dám ôm thật chặt lấy chiếc gối, không dám ho he dù chỉ nữa lời.
- Cho em nói lại!
Cậu lúc này liền khóc nấc lên, cơn đau từ bên dưới ngay lập tức truyền lên một cách nhanh chóng khi quả trứng thứ hai được bật công tắc, nó như kết hợp cùng quả thứ nhất tra tấn hậu huyệt cậu.
- Hức...Em thật sự không biết! A!
Tay lại tiếp tục vung roi, thương thay cho cậu, từng đòn ròi của anh ta luôn khiến cậu phải ngậm ngùi chịu đựng cơn đau, đến lúc anh ta dừng lại thì cả đùi lẫn mông cậu đều chằn chịt những vết đỏ hoe.
- Em dám nói không biết? Đúng là càng ngày càng lớn gan mà! Hôm nay tôi phải chỉnh đốn lại em mới được!
Tay cầm chắc roi da trong tay, đánh ba cái thật mạnh vào mông cậu.
- Tối hôm qua em đi đâu?
- Tối hôm qua...
Cậu trầm mặc không thể nói tiếp được nữa, đúng rồi, tối hôm qua cậu không hề về nhà mẹ để ngủ theo lời của anh. Nên giờ anh bắt cậu nhận tội cũng phải.
- Nói mau lên!
Anh không kiên nhẫn, liền tiếp tục vung roi đánh một cách mạnh bạo, anh không còn sợ tàn dư của cuộc chiến hôm qua sẽ khiến cho cậu đau hơn gắp ngàn lần.
Cậu mất đi ý thức, chịu đừng những đòn roi ấy trước, cả người dần trở nên chao đảo, khó khăn ngay trong cả việc giữ thẳng bằng. Đợi Tay đánh xong cậu mới dám mở miệng trả lời. Nhưng câu chữ trong có vẻ là rất yếu.
- Hôm qua...Em đi chơi với vài anh chị đồng nghiệp đến khuya, sao đó em đến quán bar uống rượu một mình!...
Anh có giận hờn hay gì thì mình cũng có thể ngồi lại nói chuyện mà, tại sao lại tác động vật lý với cậu cơ chứ! Bây giờ mông cậu đỏ ửng lên, có vài chỗ thì còn bầm tím, máu bầm hiện rõ lên, bởi vậy cậu kiệt sức là phải! Từ nảy đến giờ anh đánh cậu phải hơn 50 roi, cậu còn gắng sức chịu đựng thêm hai quả trứng run cấp độ mạnh nữa, thể lực của cậu đúng là nâng lên rồi nhưng không biết ở trường hợp thì nên vui hay nên buồn.
Tay thấy cậu trong có vẻ yếu sức đi thật, đành buông roi trên tay. Anh nhẹ nhàng lấy hai quả trứng bên trong ra, giải thoát cho cơ thể đau nhức của cậu...
Anh nằm xuống ngay bên cạnh cậu, nhìn vào hành động ấy cậu cứ ngỡ là xong rồi nên anh ta mới đi ngủ.
- Lên đây, tự nhún đi!
Cậu trợn tròn mắt kinh ngạc, không phải là không biết anh ta nói gì, mà là không biết tại sao anh ta lại nói vậy.
- Em mệt rồi...
- Đừng có nói mệt, sextoy còn chưa chơi kìa, muốn chơi nó trước đúng không?
Cậu nghe xong như xét đánh ngang tai, chết tâm tại chỗ.
Cậu mệt mỏi lê lết người đến. Đặt cương vật vào đúng cửa miệng huyệt, cậu run rẩy không dám nhúc nhích.
- Xuống?
Thấy sự hối thúc của Tay, cậu đành cắn chặt răng bắt đầu nhún.
.
.
.
- Vừa lòng cậu chưa hả? Có tý việc đó cũng làm hỏng được, cậu cố tình có đúng không? Đừng nghĩ mình hơn người, cẩn thận tôi sa thải cậu lúc nào không hay đó!
Gun đang bị sếp vì cả trăm ngàn tắm ảnh được các nhà báo đưa tin, có người chê trách cậu giả tạo, chỉ thân thiện trên màn ảnh, có người lại bảo cậu chảnh, xem thường đàn em, có người tâng bốc lên thành cậu đang sài chiêu lạt mềm buộc chặt với cô tiểu thư Pomi kia, có người đem chuyện đang hot của cậu, là chuyện lộ tin nhắn dang díu mập mờ với bạn thân của sếp ra so sánh với chuyện giữa cậu và cô gái trên.
Đâu đâu cũng là những lời nói không có lợi cho cậu, các fan của cậu tuy ít nhưng được cái đoàn kết, cậu bị dính drama đã ngay lập tức lên tiếng bênh vực, lời lẽ và bằng chứng rất rõ ràng nhưng vì chất lượng đè không nổi số lượng đông như quân nguyên kia nên kéo theo việc fan của cậu cũng bị mắng lay.
- Là lỗi của tôi! Là do tôi không theo sát em ấy nên mới xảy ra chuyện này!
Cậu còn chưa mở miệng xin lỗi đã bị chị quản lý can ngắn, chị ta nhanh nhảu nhận lỗi trước rồi liền nhanh chóng kéo cậu đi.
- Chị nói gì vậy? Nếu để thế sếp sẽ mắng chị đó!
- Đừng có lo! Chị gánh được nghiệp này của em, chúng ta có chuyện còn gắp hơn nữa đây. Em nhớ chuyện bản hợp đồng tuần trước mới ký không?
- Phim đầu tay đúng không ạ? Đơn nhiên là nhớ rồi!
- Đúng là nó đó! Tuần trước chúng ta ký hợp đồng xong là lúc vẫn còn thiếu một nam chính nữa nên bộ phim tạm thời chưa khởi quay được. Bây giờ tìm được nam chính sẽ làm bạn diễn của em rồi!
- Vậy thì tốt rồi!
Cậu ngây ngô chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói của chị ấy, nhẹ nhàng gật đầu và nhanh chóng đặt hi vọng cho nó.
- Bạn diễn của em là Off Jumpol! Bây giờ em còn thấy tốt không?
- Hả?!!!
Đùa sao, trên thế giới có bao nhiêu người tại sao cứ phải luôn là cậu với hắn cơ chứ, đã vậy còn là hai người nước ngoài, ngôn ngữ cậu kém như thế đáng lẽ nên có một người thuần nước làm bạn diễn mới đúng chứ.
*Thuần nước: Là người dân chính gốc, do không biết dùng từ nào nên đành dùng đại thôi, thông cảm nha*
- Hay bây giờ mình hủy được không?...
- Em muốn chọc cho sếp nổi điên lên hay sao?
- Nhưng mà... Chị cũng biết đó, em không muốn tiếp súc với anh ta đâu!
Cậu phìn miệng giở giọng làm nũng, chị quản lý đứng cạnh cậu lại là người kinh nghiệm đầy mình, sớm đã bịt tai lại để khỏi nghe cái giọng say đấm lòng người của cậu.
Tưởng còn đang đùa giỡn vui vẻ, cậu bỗng chốc thấy lạnh sống lưng, nhìn sang lại thấy chị đang mở to tròn mắt và cả run lên.
- Chị ơi gì thế?
- Cậu không muốn tiếp súc với ai?
Gun dựng tóc gáy, quay mặt lại một cách ngượng ngùng. Trong đôi mắt bồ câu của cậu là hình ảnh người con trai với gương mặt tuấn tú, cả khuôn mặt cân đối và...Nó đang tối sầm lại! Vẻ mặt ấy là vẻ mặt tức giận của con quỷ dữ sắp ăn thịt người, nhìn con mắt sâu thẳm của anh ta khi liết nhìn cậu trong như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng luôn vậy, thật đáng sợ!
- Không không! Tôi...Tôi đang nói đến sếp! Vừa rồi bị mắng nên hơi tức trong lòng thôi, anh đừng để tâm nhé!
Đầy người để lấy ra làm bia đỡ đạn cậu lại không chọn, đi chọn ông sếp khó tính đó, đúng là lúc con người ta rối trí thì chẳng suy nghĩ được gì.
- Tôi đến đây với sếp của cậu! Để tôi nói chuyện với ông ta cho.
- Ây đừng đừng!
Cậu hớt hãi ngăn cảng Off Jumpol lại, cả hai tay vô thức mà bấu chặt vào cổ tay áo của anh.
- Tôi đùa chút thôi! Cậu theo tôi, chúng ta đến phim trường nhé!
- Hả...
Off Jumpol đột nhiên lại nở nụ cười hiền dịu tựa như ánh nắng, làm cậu xem tý thì xay mê đến độ muốn gật đầu.
- Tôi sẽ đi với chị ấy! Chắc không đi với anh được rồi.
Cậu nhanh nhẹn lấy lại bình tĩnh rồi lấy chị quản lý ra làm người đỡ đạn tiếp theo, lúc nói cũng không quên trả lại cái nụ cười quỷ quyệt vừa rồi của anh.
- Chị bận mà đúng không?
- Hả? Không có đâu, tôi rất rảnh, cứ để tôi đưa Gun đi là được.
- Tôi nói chị bận là chị bận, để tôi kêu người sấp xếp công việc cho chị.
Off Jumpol đúng là điên rồi, người ta đang rảnh mà cứ thích tạo việc cho người ta làm gì cơ chứ, muốn đi riêng với Gun thì nói toạt ra đi, vòng vòng một hồi lại làm cho Gun ghét luôn giờ.
- Ây da, Gun ơi tự nhiên chị nhớ chị còn nhiều công việc lắm, thôi chị đi trước nha, Off chăm sóc bé giúp chị nhé!
- Tôi sẽ hoàn thành tốt!
Chị nhanh chóng chuồng đu cho lành, ở lại chị tẩu thêm việc, có khi trên người lại mang thêm nghiệp.
- Chị ấy bận mất rồi, chúng ta cùng đi thôi.
Off Jumpol nhanh chóng quay lại ý định ban đầu, mở miệng ra đã nói những lời nói dối không có tính thuyết phục. Cậu đang diễn mất trí nhớ chứ không phải đang diễn kẻ mất não, rõ ràng là chị ấy chạy đi vì sợ chứ có phải vì bận đâu, anh ta coi cậu là kẻ ngốc đó hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro